Định Mệnh

Chương 12-2




Chiều muộn, Meun Maharit quay về nhà cùng hai người hầu thân cận đang phụ nhau nâng khay và hòm đựng trang phục vào chầu vào trong gian phòng ngủ của chủ. Và còn có một hòm sổ sách giấy tờ công vụ nữa được khuân đến bàn làm việc bên ngoài. Meun Maharit bước về phía bàn thân quen của mình ở gần bình phong gỗ tre đan mà Ketsurang đang ngồi làm việc. Hình ảnh quen thuộc chỉ thiếu mỗi Khun Ying Jampa là không thấy và cha của anh không ngồi ở chỗ quen thuộc. Khi nhìn thấy ánh mắt đang tìm bà nội và cha của con trai thì nàng liền vội nói.

“Hôm nay bà nội con đi thực hành bát quan trai giới ở chùa Dusit, bà bảo sẽ ở lại chùa hai ba ngày. Còn cha con đi kiểm tra bè tre ở chợ giữa sông, con đã ăn cơm uống nước gì hay chưa?” Meun Maharit còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng hầu tớ huyên náo bên ngoài nhà, chỉ một lúc thì đã nhìn thấy Khun Ying Gosathibordee và tiểu thư Praejin dẫn đầu đoàn nhiều hòm rương đi lên về phía nhà.

Sau khi lạy chào hỏi han nhau thì cả hai mẹ con Khun Ying Pong liền vội lên tiếng bảo hầu tớ đem rương đồ đạc đến đặt trước mặt.

“Okya Gosathibordee bảo ta đem đồ đẹp và lạ mắt đến cho. Ngài bảo ngài nhớ rằng Khun Ying Karaket rất thích đồ lạ mắt. Thế nào rồi? Lâu rồi không thăm nhà, lần cuối cùng dường như là lúc Mae Praejin cạo búi.” Ketsurang lắng nghe rồi mỉm cười ngọt ngào, mắt liếc nhìn tiểu thư Praejin mà lối cư xử thật khiêm tốn nhưng khi lơ đãng thì ngước mắt nhìn Por Rit của nàng, rồi cúi mặt đến mức chỉ nhìn thấy một phần má mịn phớt đỏ.

“Thật vậy, lâu rồi không đến thăm nhà…”

“Lần này đến đây, ta muốn nhờ Khun Ying Karaket một chuyện, không biết có nhận lời được hay không.”

“Chuyện gì thế?”

“Ta muốn cho Mae Praejin đến học hỏi chuyện nấu nướng, do Okya ngài ấy từng đến đây ăn cơm rồi rất thích, đến mức than với ta rằng nếu ta hay con gái có thể làm được thì thật tốt, nên có lẽ phải đến phiền rồi.”

“À, được thôi. Đến học khi nào cũng được, ta sẵn sàng dạy cho.”

“Quả thật là có ơn quá, thưa dì.” Tiểu thư Praejin vội cúi đầu chắp lạy bằng lối cư xử dịu dàng kèm theo lời nói cùng sự vui mừng, rồi phải dựa người vào mẹ khi nhìn thấy phía đó gửi đến nụ cười yêu chiều. Lối cư xử đó có nét trẻ con chưa trưởng thành một cách thấy rõ.

“Nếu thế thì ngày mai luôn có được không?” Khun Ying Pong nói với Ketsurang mà tuổi tác lớn hơn bốn năm tuổi một cách vui vẻ.

“Một hai ngày nữa nhé, ngày mai ta vẫn chưa rảnh, e rằng tiểu thư Praejin sẽ không thể học hỏi toàn lực. Với lại để ta suy nghĩ rằng sẽ dạy kiểu món ăn nào. Hôm đến thì nên đến sớm một chút, để khi làm xong có thể để tiểu thư mang về cho ngài Praya và Khun Ying ăn cùng.” Khi đạt được ý định, Khun Ying Pong và tiểu thư Praejin ngồi trò chuyện hỏi han cuộc sống thêm không bao lâu thì xin phép quay về. Và vẫn không ngừng thầm nghía mắt nhìn Meun Maharit đang lạy chào tạm biệt cùng sự hài lòng. Ketsurang chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhìn theo.

“Por Rit.” Meun Maharit dời mắt khỏi đoàn người vừa rời đi, quay ngoắt lại nhìn mẹ.

“Xem ra đầu cầu thang nhà không khô* được chính là lần này đây.”

*Ý nói là liên tục có người ghé thăm, thường mang ý nghĩa là con trai hay con gái trong nhà có nhiều người theo đuổi.

“Mẹ nói gì vậy ạ? Con không hiểu.” Khi chính chủ giả vờ không biết thì Ketsurang liền biết rằng con trai không ưng ý tiểu thư Praejin giống như phía đó thể hiện sự quan tâm.

“Không biết chuyện thì thôi vậy, nhưng mà tiểu thư Praejin càng trưởng thành thì mặt mũi càng xinh đẹp. Con lai gốc Hoa, da dẻ trắng sáng như loại ngọc chất lượng tốt, mặt mũi khả ái thật sự.”

“Con không có thích nàng theo kiểu như thế đâu thưa mẹ. Con chỉ xem nàng như em gái của người bạn mà thôi, hẳn giống như Por In cưng chiều Mae Prang không có suy nghĩ thành chuyện khác.”

“Đúng vậy, tuổi tác cũng xêm xêm nhau, hẳn là còn ít tháng hơn cả Mae Prang chăng. Thế hôm nay Por Rit không ra ngoài đi đâu sao?”

“Đoàn thuyền buồm từ Trung Hoa vừa đến vào sáng nay, có rất nhiều sổ sách con phải xử lý.”

“À, ngày mai có phải vào chầu không hả con?”

“Có ạ, nên phải vội đọc cho xong một phần sổ sách ghi chép từ Trung Hoa đây.”

“Ừm, thế thì đọc đi vậy.” Ketsurang cầm hoa lên tiếp tục xâu từ việc đang làm dở dang ban nãy, trong khi suy nghĩ chuyện đi gặp Pudtan vào ngày mai vì vừa hay thích hợp không có ai có mặt để ngăn cản.

* * *

Khi Pudtan được nghỉ ngơi chợp mắt một lúc cho hết mệt thì đứng dậy rửa mặt mũi rồi đi mở hòm đặt ở đầu đệm ngủ ra. Bên trong có quần áo và đôi giày đi theo lúc cô vượt không gian đến, cùng với bọc vải đựng tiền. Bàn tay cầm lấy cái bọc màu đỏ mà ai ai trong thời đại này cũng gọi là túi để đếm số tiền đang có xem đã đủ để chuộc lại sợi dây chuyền của mình được hay chưa. Và rồi cũng mỉm cười một cách nhẹ nhõm, vì khi trừ số tiền hai baht hai saleung ra rồi thì tình hình tiền bạc của cô cũng xem như là khá cao, nên gọi nàng Eung cùng nhau đến nhà chính của bà Kui. Khi đến nơi thì thấy bà Kui đang ngồi kiểm tra lá trầu cùng với một nhóm hầu tớ, bao gồm cả cháu gái như Mae Glin cũng đang siêng năng làm việc.

“Ơ, Mae Pudtan, mảnh vườn rau của ngươi thế nào rồi?”

“Đang tốt ạ, hôm nay ta đến xin chuộc lại sợi dây chuyền.”

“Ế… có tiền rồi sao? Có từ đâu ra? Cớ gì mà nhanh thế?”

“Ta bán đồ ăn kiếm được một khoản tiền ạ.”

“Ngươi hẳn có tay nghề trong việc nấu nướng không ít đâu nhỉ, nên mới có tiền đến chuộc lại sợi dây chuyền. Ta hẳn là xem thường ngươi quá rồi.” Bà Kui cười nhẹ thành tiếng trong khi móc khăn ra lau nước trầu. Sau đó thì gật đầu cho nàng On đi lấy hòm tài sản của bà để lấy sợi dây chuyền trả lại cho chủ nhân. Mae Glin nghe thấy rõ ràng đến mức sốt ruột toát mồ hôi nhưng cố gắng dằn lòng.

Nàng On ra khỏi gian phòng ngủ của bà chủ cùng sắc mặt tái nhợt.

“Bà chủ ạ, ta tìm khắp nơi rồi mà không tìm thấy.” Giọng nói và hành động quay sang nhìn của Pudtan có không ít dấu vết hoảng hốt.

“Nói cái gì? Làm sao lại không có? Hai hôm trước ta còn thấy.”

“Ta không biết ạ, nhưng ta không có lấy đi đâu ạ.”

“Ta biết ngươi không phải người như thế, nhưng nó làm sao mà biến mất được, để ta đi xem.” Bà Kui vội đứng dậy khỏi phảng đang ngồi làm việc rồi quay ra cùng sắc mặt giật mình ngẫm nghĩ.

“Không có. Biến mất như thế nào chứ?” Ánh mắt sắc bén quay ngoắt sang nhìn cháu gái vốn đang cúi mặt làm việc cùng thái độ khả nghi rồi mới sáng tỏ trong lòng.

“Mae Glin, chỉ có một mình ngươi là có gan như thế và hay liên tiếp gây chuyện với Mae Pudtan thôi, có phải ngươi lấy mất hay không?”

“Ơ bà, sao lại trách được cơ chứ? Có ai nhìn thấy ta động gì đến hòm tài sản của bà không? Khi có cái nàng kỳ cục này đây thì bà lại đổ tội cho ta sao?” Nỗi sợ có thể bị bắt biến thành trút giận.

“Đừng có nói năng vu khống. Nếu không phải ngươi thì là ai, từ đời nảo đời nao nhà này chưa từng có chuyện như vậy. Chính ngươi cũng không phải dân lưu manh, nhưng vì cớ gì khi Mae Pudtan đến đây sống thì ngươi lại cư xử như thể nàng là kẻ thù. Bị cái gì? Cháu gái tốt bụng của ta đi đâu mất rồi?” Bà Kui nói bằng giọng run run do thất vọng về người cháu gái mà mình cực kỳ yêu chiều.

“Được, ta thừa nhận ta mang nó đi bán rồi, vì ta căm ghét nàng ta, ghét đến tận ruột. Nàng mắng ta, nàng định tát ta ngay cả khi ta mang rau đến cho theo như bà ra lệnh. Khi nàng đến đe dọa ta trước thì cớ gì ta không thể khiến cho nàng đau lòng được? Ta là cháu của bà đấy, nàng ta rõ ràng là người lạ mặt, vì cớ gì bà lại cứ bênh vực nàng ta? Và tại sao lại phải làm cho thành chuyện lớn chứ? Ta đem tiền bán được đến cho nàng cũng được, giá vàng cũng chẳng bao nhiêu, ta cho gấp đôi luôn cũng được.”

“Nàng Glin!”

“Dừng!” Tiếng Pudtan quát vang, đôi mắt của cô đỏ ửng do tức giận, càng suy nghĩ rằng sợi dây chuyền yêu quý nhất của bản thân bây giờ bị bán đến cho ai rồi cũng không biết, thì càng cảm thấy sợi dây đứt phựt trong nháy mắt. Cô lao vào giật tóc của Mae Glin cùng với ra sức kéo lại gần, giữa những tiếng hét. Mae Glin cảm thấy sợ hãi đến mức run bắn người như thể người con gái kỳ cục này có uy quyền vượt trên linh hồn mình, tay cố gắng gỡ bàn tay đang cấu tóc đến mức đau căng nhói cùng sự hoảng loạn.

“Phải cho một phát thôi.” Trước khi tay cô chạm vào má của Mae Glin thì bà Kui vội bắt lấy tay của cô trước.

“Đừng!” Đôi mắt tràn ngập nước mắt của sự tức tối quay ngoắt sang nhìn, mùi sức mạnh quyền uy toát ra từ trong người Pudtan đến mức bà Kui gần như buông tay ngả ra, nhưng lại ép cho cứng lòng, Mae Glin liền mỉm cười miệng run run.

“Bà, đã biết rằng ta mới là cháu bà rồi phải không? Không phải cái nàng lạ mặt làm đỉa bám lấy chúng ta.”

“Ngậm miệng lại con Glin!”

“Bà.”

“Mae Pudtan, hãy bình tĩnh, đừng tát cái con này cho phí tay, sẽ thành chuyện đấy. Có thể phạt nhưng hình phạt chuyện trộm đồ lần này ta chỉ xin đừng đi báo quan. Và dù cho nó bán cho người nào thì ta cũng sẽ đi hỏi chuộc về cho ngươi. Dù cho là mười hay hai mươi chang* ta cũng sẽ tìm về trả lại cho ngươi cho bằng được. Còn lỗi lầm lần này của con Glin, ta sẽ tận tay phạt nó. Mấy đứa chúng bay đi tìm dây và lấy roi mây đến cho ta, trói nó lại giữa xà đình này, tự tay ta sẽ đánh nó.” Tất cả mọi người đều ngồi ngây ra.

*Từng chú thích ở nửa sau chương 3. Chang là đơn vị tiền tệ thời xưa, 1 chang = 80 baht.

“Im lặng cái gì, làm theo như ta ra lệnh ngay.” Mọi người liền tỏa nhau ra đi tìm dây và roi mây. Còn nàng On, nàng Im bao gồm cả nàng Eung đi theo Pudtan thì mỗi người một tay đến giữ Mae Glin lại, khiến cho người tức giận đến mức máu dồn lên mặt lúc này liền đứng sững sờ ngây ra.

Sau khi sắp xếp theo lệnh, cổ tay Mae Glin bị trói cột lại. Nàng la hét mắng chửi không rõ lời, nước mắt chảy dài vừa chạnh lòng vừa tức hận. Đôi mắt nhìn chăm chú bà của mình pha lẫn sự không muốn tin.

“Dù cho bà muốn đi chuộc lại thì cũng khó rồi. Ta bán cho thương nhân Khơ me Battampang, giờ đã đến Khơ me luôn rồi chăng. Con Pudtan, mày không bao giờ có lại được món đồ yêu quý của mày đâu.” Pudtan nghe rồi thì tâm trạng lại bùng lên lần nữa.

Tiếng vụt quất roi vang lên đáp lại khiến cho lời mắng chửi trở thành tiếng hét của sự đau đớn.

“Đánh hay lắm, đánh nữa.” Pudtan lên tiếng ủng hộ một cách hả dạ, bà Kui đánh cháu yêu cùng nước mắt.

“Tiếp tục, để cho sợ.” Thái độ hả dạ của cô chủ Pudtan khiến cho nàng Eung phải vội vươn tay ra chạm vào cổ chân của Pudtan. Cô liền có ý thức, cô nàng cắn môi mình đôi chút, đôi mắt giận hận liền trở nên dao động khi nhìn thấy nước mắt của bà Kui. Cho đến khi bà Kui ngửa tay định đánh lần thứ ba, tiếng mắng chửi của Mae Glin trở thành tiếng nài nỉ một cách đau đớn, thì tay của bà Kui cũng bị níu lại.

“Đủ rồi.” Chiếc roi mây có đường kính gần một inch trong tay bà Kui chỉ đánh một hai roi thì đã thấy máu. Pudtan đã giảm đi sự phẫn nộ, dù cô không tội nghiệp Mae Glin bao nhiêu nhưng cũng không chịu được việc trừng phạt mà đau đớn cả người đánh và người bị đánh thế này. Lời can ngăn của Pudtan khiến cho Mae Glin quay lại nhìn, trong sự căm ghét sợ hãi lại pha lẫn sự bối rối không hiểu.

“Đừng để phải thấy máu nhiều hơn vậy. Dù sao thì… chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể quay lại được. Dù ta giận Mae Glin nhưng cũng không muốn phải nguy hiểm đến máu thịt. Coi như ta bỏ qua lỗi cho, còn sợi dây và cái móc của ta, nếu như đã dò hỏi hết sức rồi mà vẫn không có lại được thì coi như là ta trả ơn bà Kui chăm sóc và cho ta chỗ trú ngụ vậy.” Pudtan nói trong khi thở dài, mặt mày cũng không tốt lắm vì chính cô cũng không tình nguyện tha thứ dễ dàng thế này.

“Ta không có tha thứ cho Mae Glin. Người ác với ta, dù thế nào thì ta cũng không bao giờ dễ dàng tha thứ. Nhưng ta nể sự tốt đẹp đáng kính trọng của bà Kui, ta biết bà Kui phạt Mae Glin bằng sự yêu thương dành cho cháu, không muốn cháu suy nghĩ sai trái. Ta chỉ thua trước sự tốt đẹp của bà mà thôi, Mae Glin từ bây giờ coi như hãy thôi đi vậy. Ta xin lỗi, chính ta cũng sai khi khiêu khích do không thể kiềm nén được. Nếu ta không khiêu khích thì Mae Glin hẳn đã không suy nghĩ trả thù bằng cách dơ bẩn thế này. Coi như là quả báo của ta khi phải mất đi thứ duy nhất đại diện cho cha mẹ ta. Ta biết Mae Glin cũng là mồ côi, nhưng Mae Glin hãy biết rằng Mae Glin còn may mắn đến thế nào khi có bà như bà Kui.” Pudtan nói cùng nước mắt vốn luôn kiềm nén rơi xuống ướt má, suy nghĩ thấy thảng thốt về số phận bản thân rằng ở đâu thì cũng gặp phải sự căm ghét khinh khi. Cô cứ chầm chậm bước tiếp xuống khỏi nhà bà Kui, khi có ý thức trở lại thì đã đến chòi rồi. Và chắc chắn rằng nàng Eung vốn vừa bước đi vừa quẹt nước mắt miết cũng đi theo cùng với nai Perm có đôi mắt đỏ ửng. Pudtan quay lại nhìn hai người hầu rồi suy nghĩ thấy khốn khổ bản thân.

“Tại sao đời con Tan lại phải bi thế này… Gây nghiệp gì đây chứ? Tan ơi Tan, ơi…” Pudtan vuốt mặt lau nước mắt rồi thở dài cùng với nấc lên. Trong khi suy nghĩ rằng dù thế nào thì cô cũng chưa từng có ký ức rằng có bố mẹ, vật chất là vật chất sẽ có ngày biến tan thôi, coi như là làm rơi mất trong dòng nham thạch vậy, có níu kéo thì cũng thế… Việc chia cách với món đồ yêu quý quả là đau khổ… Pudtan nhớ về lời dịch của bài kinh từng nhẩm tụng khi thực hiện bát quan trai giới để nhắc nhở bản thân, nhưng dù cố gắng nói với bản thân tới lui thế nào thì trong lòng cô cũng không thể không cảm thấy phiêu bạt trống rỗng.