Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 124: Kết bái.... Phong cách kiếm hiệp cổ trang




Mộ Dung Tuyết không biết lần cảm ngộ này kéo dài bao lâu, chỉ biết thời gian tại không gian kia nàng trải qua rất lâu, dường như đã kéo dài vô số năm, mặc dù quãng thời gian đó rất khô khan, chỉ là việc linh thảo lớn lên như thế nào, bị người gặt hái như thế nào, lại được gieo trồng như thế nào, nhưng đó đều là tâm tình, đều là nhân sinh của linh thảo, nàng một mực lắng nghe tất cả.

Dù rằng não hải của nàng không thể nào ghi nhớ tất cả lời kể của linh thảo, nhưng chỉ cần nàng lắng nghe, như vậy là đủ rồi. Nếu một tu sĩ trong khi tu luyện gặp cảm ngộ giống Mộ Dung Tuyết, chưa chắc hắn đã “lắng nghe” tất cả, bởi vì hắn không biết thời gian tại thế giới thực là bao lâu, nếu như “nghe” xong tất cả đã là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau thì thế nào, cảm ngộ như thế thà không có còn hơn, thời gian đối với tu sĩ vô cùng quý giá.

Nhưng Mộ Dung Tuyết thì khác, nàng có một mối đồng cảm với linh thảo, chính bản thân nàng nếu không gặp được Lâm Phong thì hiện tại nàng giống như một cây linh thảo, bị người chà đạp, cuối cùng kết cục của nàng cũng là thân vong đan thành, do đó nàng mới lắng nghe linh thảo.

Điều này khiến đạo tâm của Mộ Dung Tuyết vững chắc hơn, cứ tưởng tượng ngươi là một cây linh thảo có ý thức, từng ngày từng ngày buồn chán cắm rễ trên mặt đất, mấy trăm năm liền ngày nào cũng như ngày nào, ngươi không phát điên sao? Vậy mà Mộ Dung Tuyết còn vượt qua được thì có gì có thể làm khó được nàng, đạo tâm kiên định, con đường tu luyện lại càng rộng mở hơn.

Mộ Dung Tuyết thức tỉnh liền nhìn thấy Lâm Phong cùng Liễu Phượng tại đình viện đang nhìn mình, nàng làm một cái dấu hiệu cám ơn đối với đám linh thảo này, cũng là đa tạ hai người Lâm Phong hộ pháp giúp mình. Đến cạnh Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết hỏi thăm:

-Lần này muội tốn bao nhiêu thời gian.

Lâm Phong cười cười đáp lại:

-Một tháng, muội trong trạng thái kia đã một tháng, thời gian không dài ngược lại lợi ích không nhỏ.

Mộ Dung Tuyết cũng biết nàng cảm ngộ không quá lâu, đây không phải nàng tài giỏi cái gì, trong khi cảm ngộ cũng biết thời gian thế giới thực, mà do Lâm Phong ở cạnh nàng, hai người đều biết thời gian chỉ còn chưa tới 13 năm, nếu nàng cảm ngộ quá lâu thì Lâm Phong đã đánh thức nàng rồi. Thế nhưng Mộ Dung Tuyết cũng không ngờ lại nhanh như vậy, mới chỉ một tháng mà thôi, quả là tin tức đáng mừng.

Liễu Phượng lúc này cũng chen vào:

-Tuyết muội, muội có thể truyền cho ta phương pháp câu thông với linh thảo có được không, ta chăm sóc chúng nó đã mấy trăm năm mà không nhận được lợi ích gì, đáng giận a.

Mộ Dung Tuyết mỉm cười giải thích:

-Đây là vì thể chất của ta có chút đặc thù, dù có muốn cũng không truyền cho ngươi được.

Mộ Dung Tuyết xưng hô ngang hàng với Liễu Phượng cũng không thoải mái, Liễu Phượng tu vi hơn nàng, nhưng Liễu Phượng lại không thích nàng gọi tiền bối, cũng rất nan giải đây. Liễu Phượng nghe vậy thì hơi ỉu xìu, nàng quả thực rất muốn học, nếu như giống Mộ Dung Tuyết thì có khi nàng cũng khôi phục được phần nào, quá đáng tiếc. Nghĩ nghĩ một hồi, Liễu Phượng nói với Mộ Dung Tuyết:

-Tuyết muội, tại sao muội không chịu gọi ta là tỷ tỷ a. Lâm Phong không chịu gọi tỷ tỷ ta còn hiểu được, bởi vì hắn là nam nhân, lại thông minh hơn ta, lại nói chiến lực của hắn chỉ thua kém ta một chút.

Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết ánh mắt cổ quái nhìn Liễu Phượng, nói vậy Liễu Phượng tự nhận mình thông minh hơn Mộ Dung Tuyết a, bất quá đầu óc nàng đơn giản như vậy chắc không có ý này, chỉ là thắc mắc mà thôi. Liễu Phượng ánh mắt lóe sáng:

-Ta hiểu rồi. Như thế này đi, hai chúng ta kết thành tỷ muội, không liên quan đến hắn, như thế nào.

Ý tứ này rất ổn a, Mộ Dung Tuyết liếc mắt qua hỏi ý kiến Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ gật đầu, dù sao Mộ Dung Tuyết cũng muốn như vậy, đừng lôi kéo hắn vào chuyện này là được. Nhị nữ rất hào hứng, Liễu Phượng vậy mà phất tay, lấy ra một bầu rượu cùng hai cái chén, rót đầy rượu, đưa cho Mộ Dung Tuyết một chén:

-Từ hôm nay trở đi, ta Liễu Phượng, cùng Mộ Dung Tuyết kết thành tỷ muội, dù sau này có thế nào chúng ta vĩnh viễn là tỷ muội tốt.

Mộ Dung Tuyết cũng vui vẻ nhận lấy chén rượu, học theo cách nói của Liễu Phượng, rất thú vị đây:

-Ta Mộ Dung Tuyết, hôm nay cùng Liễu Phượng kết thành tỷ muội, dù sau này có thế nào chúng ta vĩnh viễn là tỷ muội tốt.

Liễu Phượng cười lớn, nàng rất vui vẻ, lần đầu tiên trong đời nàng có một người hứa bảo vệ nàng, cùng ngày hôm đó nàng lại có thêm một người muội muội, quan hệ này lại không dựa trên bất cứ lợi ích nào, chỉ vì hợp nhau mà tạo thành. Nhị nữ cạn chén, một hơi uống sạch chén rượu, rượu này là do Liễu Phượng ép linh thảo mà thành, giống như nước ép trái cây, bất quá đúng là có thể khiến cho người ta cảm giác say.

Mộ Dung Tuyết có chút lâng lâng, tu vi của nàng chỉ là Kết Đan sơ kì, rượu này quá mạnh nhưng bù lại dược tính rất tốt, một cỗ nhiệt khí trùng kích vào đan điền thúc đẩy tu vi của Mộ Dung Tuyết tự động vận chuyển, chỉ kém một chút nữa liền có thể đột phá Kết Đan trung kì. Ấn theo tốc độ này có lẽ chỉ cần khoảng mười lò linh đan cấp ba nữa là nàng có thể đột phá, đây là một con số rất khả quan.

Lâm Phong ở một bên quan sát nhị nữ, hắn càng ngày càng cảm thấy cổ quái, không lẽ Liễu Phượng là fan của kiếm hiệp cổ trang địa cầu xuyên không tới đây? Phương thức kết bái này chỉ có trong kiếm hiệp, chỉ thiếu “không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu” mà thôi.

Hiện tại tu sĩ muốn thành lập mới quan hệ sẽ phát thệ, thệ dưới thiên kiếp, thiên đạo, đạo tâm hoặc những gì gây ra phản phệ khi phản bội lời thề, cũng không biết vô tình hay cố ý mà cả hai người đều không phát thệ cái gì cả, đây cùng lắm chỉ là một lời hứa cùng một chén rượu, vậy mà đã thành tỷ muội, quá truyền kỳ.

Lâm Phong đỡ lấy Mộ Dung Tuyết, vậy mà nàng đã ngủ mất rồi, xem ra rượu này rất nặng đây. Liễu Phượng không có cảm giác say, mặt có hơi đỏ một chút mà thôi, rượu này cũng là lần đầu tiên nàng lấy ra uống sau hai trăm năm chưng cất, không ngờ vẫn có ngày được uống cùng người khác a. Vì tình trạng của Mộ Dung Tuyết nên Lâm Phong lên tiếng từ biệt, hắn muốn trở về động phủ để nàng ngủ một giấc:

-Thật xin lỗi Liễu Phượng, có lẽ hôm khác ta lại đến tìm hiểu, lần này rất cám ơn ngươi.

Liễu Phượng lại không muốn để Lâm Phong rời đi, rất vất vả mới có cơ hội uống rượu giải sầu, nàng còn muốn uống tiếp đây này, Mộ Dung Tuyết đã gục thì Lâm Phong phải bồi tiếp nàng:

-Ngươi yên tâm, nàng không có chuyện gì, để nàng ngủ một chút là được. Đến, cùng ta uống một chén.

Nói rồi lại là hai chén rượu được rót đầy, Liễu Phượng đưa cho Lâm Phong một chén, nàng lại một hơi uống sạch, cũng không chờ đợi Lâm Phong uống cái gì. Lâm Phong quả thực không muốn uống, dù Thiên Biến Vạn Hóa Pháp rất bá đạo nhưng không biết nó có thể giải được rượu hay không, hắn chưa từng thử qua nên cũng không biết. Lâm Phong đã từng hứa không để bản thân say, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, hắn phải đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh.

Liễu Phượng lại tiếp tục rót rượu cho chính mình, một chén lại một chén, lúc này đã đến chén thứ mười, tu vi của nàng là Nguyên Anh hậu kì mà cũng có chút lâng lâng rồi, Lâm Phong vẫn không uống chén nào. Liễu Phượng nhìn qua chén rượu của Lâm Phong, nói ra:

-Tại sao ngươi không uống, ngươi sợ ta hạ độc thủ sao.

Lâm Phong trầm mặc, hắn không trả lời, thâm tâm của hắn đúng là có một ý nghĩ như vậy. Liễu Phượng thấy vậy chỉ cười cười, sau đó lại nói tiếp:

-Ngươi biết không, ta rất cô đơn. Từ khi sinh ra ta đã được chú định là Phượng Hoàng, thế nhưng trong tiềm thức luôn nhắc nhở ta chính là nhân loại. Rốt cuộc ta là phượng hoàng hay nhân loại, ta cũng không biết. Điều đó khiến ta vô cùng hoang mang, khi sinh sống với linh thú ta sợ bọn chúng phát hiện ta là nhân loại.

Lâm Phong không có ý tứ xen vào, đây là Liễu Phượng đang mượn rượu để nói ra, quả thực một người sống mà không biết mình là ai là một chuyện rất đáng buồn, luôn sợ rằng mình là kẻ quái dị, bị đồng loại xa lánh. Liễu Phượng lại tiếp tục độc thoại:

-Vì sợ nên ta điên cuồng tu luyện, chỉ có thực lực mới có thể áp chế sợ hãi, khi có thực lực dù bọn chúng phát hiện thì đã sao, ta mạnh hơn chúng. Ngươi biết không, ta đã đi lừa gạt rất nhiều, bọn chúng quả là một lũ ngốc, bị ta lừa nhiều lần mà không biết, cũng vì lừa gạt mà ta không có bất kì một người bạn nào, cũng không muốn kết bạn, một đường tu luyện tới Hóa Thần kì.

Lại thêm một chén rượu được nuốt xuống:

-Sau khi ta hóa hình thành nhân loại, ta quyết tâm trở về thế giới nhân loại, bởi vì ta chính là nhân loại. Nhưng đâu ngờ ta lại kém chút bỏ mạng trong tay nhân loại, chỉ vì ta mang trong mình huyết mạch Phượng Hoàng. Ngươi nói xem, ta là ai, rốt cuộc ta là ai.

Một giọt nước mắt của Liễu Phượng rơi xuống, vấn đề này nàng đã tự hỏi bản thân quá nhiều lần, nhưng không có đáp án. Bốn trăm năm cô độc, không một người nào bên cạnh, niềm tin nàng là nhân loại cũng dần bị phá vỡ, bởi vì người khác không coi nàng là nhân loại.

Tín niệm của nàng dần sụp đổ, nàng không biết phải làm thế nào, thân còn mang theo trọng thương, nàng đã từng nghĩ cả đời này nàng sẽ sống trong cô độc, rồi chết đi vì thương thế quá nặng, không một ai nhớ đến nàng.

Bất quá ngày hôm nay nàng đã có một người chịu bảo vệ nàng, lại có thêm một người hảo muội muội, nhưng hắn… hắn đề phòng nàng, hắn không uống cùng nàng, khiến nàng có chút đau.

Có lẽ hắn nghĩ nàng là Phượng Hoàng, không phải nhân loại, hắn nghĩ nàng sẽ nhân lúc hắn say mà giết chết hắn, bởi vì linh thú là như vậy. Vì có hỗn độn chi tâm nên Lâm Phong cảm nhận được tình cảm lúc này của Liễu Phượng là thật, không phải giả tạo, hắn thở dài:

-Phượng Hoàng cũng tốt, nhân loại cũng được, đối với ta điều đó không quan trọng. Ngươi là tỷ tỷ của Mộ Dung Tuyết, tức là ngươi cũng là bằng hữu của ta, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa dù ngươi là ai, là cái gi thì cũng không thay đổi được bản chất của ngươi, ngươi chính là Liễu Phượng, là một Liễu Phượng độc nhất vô nhị.

Lâm Phong một ngụm uống hết chén rượu trên tay, giờ khắc này Lâm Phong có thể hoàn toàn khẳng định Liễu Phượng không có ác ý, nàng chỉ đơn thuần là muốn uống, muốn nói ra tâm sự trong lòng của nàng, muốn được hắn công nhận nàng là nhân loại, thế nhưng điều đó bây giờ đã không quan trọng, bởi vì nàng là Liễu Phượng.

Liễu Phượng cười ha hả, nàng đã minh bạch, tâm ma của nàng lúc này đã được xóa bỏ:

-Hay cho câu Phượng Hoàng cũng tốt, nhân loại cũng được, ta chính là Liễu Phượng, một Liễu Phượng độc nhất vô nhị. Rốt cuộc ta cũng hiểu được, tại sao bản thân ta lại tin tưởng một người mới gặp như ngươi, ngươi không giống bọn họ, ngươi quá lương thiện, ngươi không hề có sự phân biệt giữa linh thú và nhân loại, có… chỉ là phân biệt giữa tốt và xấu. Tới… lại uống.

Lâm Phong cùng Liễu Phượng cùng nhau uống, cũng không biết bao nhiêu chén Liễu Phượng liền gục, nếu nàng dùng tu vi để khắc chế lại rượu thì nàng cũng không say được, bản thân là thần thú, muốn say rất khó. Nàng say là vì nàng tin tưởng Lâm Phong, hắn sẽ không làm gì nàng, nàng muốn say một lần.

Dù hắn có giết nàng lúc này nàng cũng không hối hận, đây chính là niềm tin của nàng, nếu đã đặt sai chỗ thì cần gì phải hối hận. Một người không có niềm tin căn bản sẽ không bao giờ được vui vẻ, sống như vậy để làm gì.

Đôi khi, tin tưởng một người là rất đơn giản, cũng có lúc lại rất khó khăn. Đó… chính là nhân loại, vô cùng phức tạp, không thể nào giải thích được, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, nhìn nhận sự việc khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau. Không cần người khác công nhận, chỉ cần chính bản thân mình công nhận đã là đủ rồi.

Lâm Phong dựa vào Thiên Biến Vạn Hóa Pháp nên hắn không say, quả nhiên đủ bá đạo, hắn uống rượu mà giống như đang uống linh lực, từng giọt rượu mang theo tinh thuần linh lực được luyện hóa trở thành tu vi của Lâm Phong, linh lực này lại không bị đệ thập trùng thiên hấp thu mà hoàn toàn trở thành linh lực của Lâm Phong, khiến cho tu vi của hắn lại đề cao thêm một chút.

Đây không phải là Lâm Phong đề phòng Liễu Phượng mà không muốn say, cái nhìn của hắn đã thay đổi, hắn không muốn say vì trận pháp bên ngoài mà Liễu Phượng thành lập quá dễ phá, nếu không có Liễu Phượng duy trì trận pháp thì đây chỉ là một cái trận pháp cấp 2. Lâm Phong muốn bản thân thanh tỉnh để bảo vệ hai người, đề phòng vạn nhất có kẻ xâm nhập hay biến cố xảy ra.

Nhìn nhị nữ đều ngủ vì say, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, hắn giống như đã trở thành bảo mẫu rồi, nếu nói một người đã từng là Hóa Thần kì tự chuốc say bản thân trong khi đang có một người khác bên cạnh thì sẽ chẳng có ai tin, trong giới tu sĩ niềm tin là vô cùng hiếm hoi, tìm được một người khiến bản thân hoàn toàn tin tưởng là rất khó.

Dìu hai người tới trung tâm của đình viện, Lâm Phong đánh ra một cái trận pháp cách âm đơn giản, sau đó lại thêm một tầng phòng ngự trận pháp, hắn ngồi một bên vừa tu luyện, vừa phục chế hình ảnh chiến đấu, vừa hộ pháp cho hai người… ngủ.

Lời tác giả: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, hy vọng các bạn ủng hộ chân lí của ta trong chương này "Không cần người khác đồng tình, chỉ cần bản thân mình công nhận sự cố gắng của chính mình, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân chỉ vì người khác". Thân ái, mong các bạn sẽ ủng hộ, theo dõi bộ truyện này.