Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 140: Thu nô bộc là tiên nhân




Não hải là một nơi vô cùng quan trọng của tu sĩ, chỉ cần tổn thương dù chỉ một chút cũng sẽ lưu lại hậu họa rất lớn trên con đường tu luyện. Não hải bao gồm thức hải và linh hồn hải, thức hải là nơi chứa đựng thần thức, tu vi càng cao, thức hải càng rộng lớn.

Còn linh hồn hải thì lại đặc biệt hơn, cũng thần bí hơn thức hải rất nhiều. Linh hồn hải là một khái niệm từ thời thượng cổ, đại biểu cho thiên phú của một người, sinh ra thế nào, chết đi vẫn như vậy, linh hồn hải không thể thay đổi, cũng không thể dựa vào tu luyện mà tăng trưởng.

Linh hồn hải sinh ra một loại lực lượng gọi là linh hồn lực, thần thức cũng là một loại linh hồn lực nhưng yếu nhược hơn linh hồn lực từ linh hồn hải một chút. Bởi vì linh hồn hải không thể mở rộng nên linh hồn lực một khi chứa đầy trong linh hồn hải thì lượng «dư thừa » đều bị lãng phí, không thể tích lũy.

Do đó tu sĩ thời thượng cổ hướng tới hệ thống tu luyện xây dựng thức hải, tạo nên thần thức của tu sĩ. Thức hải dựa vào hấp thu linh khí thiên địa khiến cho linh hồn hải bị bóc ra một phần làm « khung » cho thức hải, điều này cũng không khiến linh hồn hải bị tổn thương, chỉ là không hoàn mỹ mà thôi.

Khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định thì « khung » sẽ vững chắc, thức hải mở ra, sau đó linh hồn lực được linh hồn hải sinh ra chuyển hóa thành thần thức, lấp đầy thức hải, trở thành một phần lực lượng của tu sĩ.

Mỗi một lần tu vi đột phá, thức hải cũng bị kích thích mở rộng, khiến cho lượng thần thức cũng tăng lên. Tuy nhiên bởi vì thức hải sinh ra từ linh hồn hải nên muốn dựa vào tu luyện để mở rộng thức hải rất khó, chỉ có thể dựa vào đột phá tu vi để tăng lên mà thôi.

Linh hồn hải đại biểu cho thiên phú của tu sĩ, nhưng lại không thực dụng bằng thức hải, cũng không cách nào thay đổi nên dần dần bị lãng quên. Dù nó vẫn tôn tại song song với thức hải nhưng hiện tại thì không còn ai biết đến.

Linh hồn lão giả tiến vào não hải của Lâm Phong, lão rất ấn tượng với thức hải của Lâm Phong. Thức hải của Lâm Phong rất khác với tu sĩ bình thương, thay vì bàng bạc bạch sắc thì nó lại có kim sắc, lại rất rộng lớn. Lão giả cảm thán:

-Không ngờ tiểu tử này thức hải lại lớn như vậy, thiên phú của hắn không phải bình thường. Cũng tốt, đợi ta tiếp quản thân thể này sẽ trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.

Lão giả bắt đầu tìm kiếm hạch tâm thức hải của Lâm Phong, chỉ cần tìm ra hạch tâm, xóa tan dấu vết của Lâm Phong trên đó, sau đó thay bằng ấn kí linh hồn của chính mình thì đoạt xá sẽ hoàn thành. Nhưng có một điều quỷ dị đó là… lão giả tìm kiếm khắp thức hải nhưng cũng không tìm được hạch tâm, điều này khiến lão có linh cảm xấu.

Lão còn có một loại ảo giác, đó là dùng mắt thường thì thấy thức hải của Lâm Phong có thể so sánh với Nguyên Anh trung kì, dù lớn nhưng vẫn có giới hạn. Nhưng khi bắt đầu tim kiếm thì lại phát hiện, dường như thức hải của Lâm Phong là vô cùng vô tận, không có điểm cuối, vô cùng quái lạ.

Mà theo thời gian trôi qua, thức hải của Lâm Phong cũng dần dần được bao phủ bởi một loại lực lượng nào đó, lực lượng này khiến linh hồn lão giả run lên, rõ ràng khi lão tiến vào thì vẫn chưa tồn tại lực lượng này, tiến vào rất dễ dàng, không một chút trở ngại nào.

Trực giác nói rằng lão đã đến nơi không nên đến liền muốn rút lui, rời khỏi thức hải của Lâm Phong, nơi này quá quỉ dị. Lão giả cấp tốc lùi lại, đột nhiên một vòng sáng nhật nguyệt xuất hiện ngăn cản, lão oanh ra một quyền, dù cho quyền này có làm tổn thương thức hải Lâm Phong, sau khi lão đoạt xá sẽ xuất hiện suy yếu thì cũng không quan tâm.

Thế nhưng mà quyền của lão giả đánh vào vòng bảo hộ của Nhật Nguyệt Phá Hư thần đồng lại không gây nên được bất cứ gợn sóng nào, nơi đây là địa bàn của Lâm Phong, lão giả lại đang suy yếu, còn không tới lượt lão thể hiện.

Lão giả lại tiếp tục triển khai thần thông, không tiếc tổn hao linh hồn, liên tiếp oanh vào màn sáng nhật nguyệt kia, khiến nó rung lên một chút, nhưng nó không suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Lão giả vô cùng biệt khuất, rõ ràng nó lại hấp thu lực lượng của mình để chống lại mình, lão càng đánh càng yếu, nó càng ngày càng mạnh, như thế này làm sao phá:

-Chết tiệt, từ khi nào thức hải tu sĩ lại có tầng bảo hộ này, chẳng lẽ ta bị trấn áp mấy vạn năm thế giới đã thay đổi đến mức này.

Ngay lúc này thì thân ảnh Lâm Phong hiện ra, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng rất cao thâm mạt trắc, lên tiếng:

-Tiểu tử, thức hải của ta là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao.

Lời nói của Lâm Phong vang lên bên tai của lao giả, giọng nói này tràn đầy lực lượng, giống như pháp tắc, không thể chống cự. Lão giả quay lại, lão biết đã bị trúng kế của Lâm Phong, ở đây hắn không đấu lại được Lâm Phong, chỉ có thể xuống nước, nhưng mà lão rất nghi hoặc, tại sao Lâm Phong gọi hắn là tiểu tử:

-Tiểu hữu, ta tiến vào thức hải của ngươi là ta sai, muốn đoạt xá ngươi cũng là ta sai, có thể nể tình ta giúp đỡ ngươi đột phá có thể thả cho ta một con đường sống có được không.

Lâm Phong vẫn giữ bộ dáng cao thâm mạt trắc, trả lời bằng một câu nói không liên quan:

-Ngươi theo ta đi.

Lão giả giả vờ không hiểu:

-Tiểu hữu nói cái gì, ta nghe không hiểu.

Lâm Phong ngẩng mặt lên, giọng nói mang theo tang tương, phối hợp với uy nghiêm của Nhật Nguyệt phá hư thần đồng, tràn đầy ma lực, rót vào tâm trí của lão giả:

-Để ta đoán thân phận của ngươi. Ngươi đã từng là một tu sĩ tu vi rất cao, có khả năng đã bước lên con đường tiên nhân. Ngươi bại trong một trận chiến với một tiên khác, sau đó lợi dụng bí pháp, kích nổ thân thể, xuyên phá thiên giới, mở ra một thông đạo tới nhân giới, ở đây trị thương.

Lão giả kia lúc này vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đang nổi lên một trận sóng gió, chuyện cũ của hắn hắn chắc chắn tại nhân giới không một ai biết, bởi vì tiên nhân nếu không áp chế tu vi thì không thể nào trở về nhân giới.

Một khi tiên nhân xuất hiện tại nhân giới sẽ bị quy tắc tại đây tự động loại bỏ, đây là một loại cân bằng, nếu không chỉ cần một tiên nhân tới nhân giới thì nhân giới liền bị hủy hoại, làm sao còn tồn tại đến bây giờ.

Vậy tiểu tử kia là ai, làm sao biết được những chuyện này. Trong lúc lão giả liên tục suy đoán thân phận của Lâm Phong thì Lâm Phong lại tiếp tục nói ra suy đoán của mình:

-Ngươi vì trọng thương, từ bỏ thân thể, luân hồi không tại nên lựa chọn con đường linh hồn trốn vào lôi châu, chờ cơ hội đoạt xá nhưng kẻ thù của ngươi lại dùng một thanh tiên kiếm trấn áp lôi châu, khiến ngươi không thể nào thoát ra được. Lôi châu là pháp bảo của ngươi, đã sinh ra khí linh, nhưng không mạnh bằng tiên kiếm, bị tiên kiếm đánh trọng thương, trấn áp mấy vạn năm.

-Khí linh kia đã sinh ra linh tính, vì muốn khôi phục, nhân cơ hội ngươi suy yếu, cưỡng ép thôn phệ ngươi. Nhưng ngươi là chủ nhân của nó, làm sao có thể để nó toại nguyện, liền khiến năng lượng lôi châu tản ra, hóa thành lôi hồ, nhằm suy yếu lôi châu.

-Từ đó ngươi muốn tiêu hao lôi châu bằng cách tạo ra lôi điện, không ngừng phóng thích ra ngoài, nhưng lôi châu lại tái hấp thu năng lượng bằng cách khiến cho lôi điện giáng xuống lôi hồ.

-Ngươi dần dần bị lôi châu dung hợp, đã sắp hết thời gian, ta nói có đúng hay không.

Lâm Phong không cần suy đoán của mình chính xác, hắn chỉ muốn cho đối phương cảm giác hắn là đại năng giả, biết thiên giới, biết nhân giới, thậm chí còn biết luân hồi không tại, ấn tượng đại năng giả sẽ ăn sâu vào lão giả, hắn sẽ đứng ở thế chủ động.

Từng câu từng chữ của Lâm Phong giống như từng đợt sấm sét đánh thẳng vào linh hồn của lão giả, lão giả liên tục lùi lại, thân hình giống như sụp đổ, Lâm Phong mặc dù nói không chính xác tất cả, nhưng những thứ hắn biết quá nhiều, kẻ như vậy… chỉ có thể là đại năng chuyển sinh, hắn làm sao có thể chống lại được.

Bởi vì hắn đã tu luyện tới bước thứ hai, biết rằng luân hồi không tại, chuyển sinh dường như là không thể nào, vậy mà người trước mặt hắn lại có thể, hỏi hắn làm sao không sợ. Hắn… đã bắt đầu tin Lâm Phong là lão quái vật chuyển sinh.

Lâm Phong khóe miệng nhếch lên, tiếp tục dụ hoặc lão giả:

-Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là ta đánh tan thần trí của ngươi lúc này, sau đó ngươi dung hợp cùng khí linh kia, trở thành bảo vật của ta. Còn hai là ngươi tự nguyện trở thành khí linh của lôi châu, dưới sự trợ giúp của ta có thể ngươi còn giữ lại được thần trí. Ngươi lựa chọn đi.

Dưới tình huống bình thường thì lão chắc chắn sẽ không bị đả động, lão có tôn nghiêm của một tu sĩ, thề chết không trở thành khí linh. Nhưng ngay lúc này đây, ở trong thức hải của Lâm Phong, lão giả lại bị Lâm Phong đả động, trong lòng đã xem Lâm Phong là đại năng giả, cười khổ:

-Tiền bối, ta lựa chọn con đường thứ hai.

Lâm Phong phất tay, hùng hồn nói ra:

-Ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay, tương lai khi ta khôi phục thực lực sẽ tìm cho ngươi một khối thân thể. Hiện tại ngươi không nên chống cự, ta sẽ thi pháp bảo vệ thần trí của ngươi.

Lão giả bây giờ có muốn chống cự cũng không được, ở nơi này Lâm Phong là chúa tể, chỉ có thể tuân theo, ôm quyền bái Lâm Phong:

-Đa tạ tiền bối.

Sở dĩ lão giả lựa chọn như vậy là vì thời gian của hắn đã sắp hết, Lâm Phong có tha cho hắn thì hắn cũng sẽ bị khí linh kia dung hợp hoàn toàn, đi theo Lâm Phong còn có một đường sống, đối phương còn hứa sẽ giúp hắn bảo trì thần trí, lại tìm một cỗ thân thể nha.

Lão giả thả lỏng linh hồn, Lâm Phong bắt quyết, cả mảnh không gian thức hải này xuất hiện dị biến, nhất nhật nhất nguyệt hiện ra, luân phiên xoay chuyển, tròng mắt Lâm Phong cũng xuất hiện nhất nhật nhất nguyệt.

Một cái ấn kí tạo thành từ nhật nguyệt chi lực xuất hiện, Lâm Phong dùng tay bắt lấy lão giả, xuyên qua linh hồn, nắm lấy linh hồn chi hỏa, một phát kéo ra. Linh hồn chi hỏa bị kéo ra, thống khổ vô cùng, linh hồn của lão giả liền xuất hiện từng đạo vết nứt, mắt thấy liền sụp đổ nhưng lão vẫn cắn răng chịu đựng.

Lực lượng của Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng có tác dụng rất lớn đối với linh hồn, Lâm Phong lợi dụng lực lượng này, khắc lên linh hồn chi hỏa của lão giả một cái nô ấn, từ nay về sau sinh mệnh của lão giả đều nằm trong tay của Lâm Phong.

Sau một khắc, Lâm Phong trả lại linh hồn chi hỏa cho lão giả, linh hôn lão giả nguyên bản rạn nứt gần sụp đổ giờ phút nay dưới sự hỗ trợ của nhật nguyệt chi lực lại nhanh chóng được chữa trị, hơn nữa… lão có thể cảm nhận được linh hồn của lão đang áp đảo khí linh của lôi châu, nếu có cùng khí linh dung hợp thì lão sẽ là người nắm vị trí chủ đạo.

Lão giả vô cùng sung sướng, mấy vạn năm bị khí linh dày vò, rốt cuộc cũng đã có được ánh sáng của hy vọng, một chút nghi ngờ còn sót lại khi nhìn thấy Lâm Phong khắc nô ấn cũng theo việc này mà tan biến, tiền bối quá lợi hại, tu vi chỉ là Kết Đan trung kì mà đã có thủ đoạn như vậy. Lão giả lại khom lưng cảm tạ Lâm Phong:

-Đa tạ tiền bối tái tạo chi ân, lão nô Thiên Lôi Tử, từ nay nguyện nghe tiền bối phân phó.

Lâm Phong gật gật đầu hài lòng:

-Tiện tay mà thôi, so với một khí linh không có thần trí thì ta thích ngươi hơn.

Lâm Phong nói là như vậy nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, không có kiến thức của Tang Thụ, những việc này hoàn toàn do Lâm Phong tự biên tự diễn, từ việc rút ra linh hồn chi hỏa đến việc nhật nguyệt chi lực có thể giữ lại thần trí cho lão giả Lâm Phong đều không có nắm chắc, may mắn là đã thành công.

Thực ra mà nói thì Lâm Phong hứa hẹn như vậy chỉ là thuận miệng, cái hắn muốn là lôi châu kia, dùng thực lực bây giờ hắn không chắc có thể thu phục được khí linh của lôi châu, nếu có thể khống chế lão giả kia trước, sau đó lão giả nguyện ý trở thành khí linh của lôi châu thì hắn cũng đạt được lôi châu.

Đây mới là mục đích của Lâm Phong, dùng lực lượng thần đồng dao động lão giả, dùng hứa hẹn khiến lão giả buông lỏng cảnh giác, lấy tư thế đại năng giả khiến lão giả phục tùng, còn lão giả có giữ lại được thần trí hay không đều không quan trọng, hắn không nhất thiết phải cứu lão giả này. Có thể nói, lão giả này khá may mắn vì vẫn giữ được thần trí.