Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 147: Rèn luyện long xà trở thành tân vương (2)




Giống với trước đây, càng tiến sâu vào Bách Hỏa Sơn thì hỏa khí cùng hỏa độc càng biến mạnh, lực lượng cấm không cũng mạnh mẽ hơn, bất quá kháng hỏa của Lâm Phong cực kì cao, nhục thân còn đạt tới trình độ Nguyên Anh kì lôi thân, hỏa độc căn bản không cách nào làm tổn thương được hắn.

Còn Mộ Dung Tuyết thì có Sinh Mệnh Lãnh Diễm hộ thể cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn phân ra hàn khí để bảo vệ Long Xà. Long Xà cực kì phiền muộn, ai biết Lâm Phong lại tiến vào sâu như vậy, hỏa khí tạo thành tổn thương cho nó không lớn, nhưng hỏa độc lại khiến nó ăn đau khổ a.

May mắn có Mộ Dung Tuyết bảo vệ Long Xà mới có thể miễn cưỡng trụ vững. Lâm Phong châm chọc Long Xà:

-Thế nào, có muốn vào Thú Nang nghỉ ngơi hay không.

Long Xà do dự một chút liền lắc đầu, bây giờ vào Thú Nang chẳng khác nào “sợ”, nếu chỉ có một mình Lâm Phong thì cũng thôi, hắn là ma đầu không phải người thường a, bây giờ đến cả Mộ Dung Tuyết tu vi ngang cơ với nó còn chịu được mà nó bỏ chạy thì làm sao xứng đáng làm nam xà, tuy nhiên nó quên một điều là Mộ Dung Tuyết còn đang bảo vệ nó a.

Thực chất thì Lâm Phong cũng không muốn cho Long Xà vào Thú Nang, hắn đang rèn luyện cho nó, có áp lực mới có động lực, hơn nữa cũng giống với lúc trước, hỏa khí có thể rèn luyện cho long huyết của Long Xà tinh thuần hơn, dù chỉ một chút thì đối với nó sau này cũng có vô vàn chỗ tốt nên mới dùng lời nói khích tướng Long Xà.

Lâm Phong ra hiệu cho Mộ Dung Tuyết giảm bớt cường độ của hàn khí, duy trì ở mức độ vừa phải nhằm tăng áp lực của Long Xà lên, chỉ cần Long Xà không chết hắn vẫn có thể cứu về được, đừng quên hắn còn cả một vườn linh thảo, trọng thương do hỏa độc không thành vấn đề.

Thế là một đường đi tới, áp lực Long Xà phải chịu ngày càng lớn, dường như lực lượng cấm không kia một mực nhắm vào linh thú, Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết chỉ cần không phi hành liền không có chuyện gì, nhưng Long Xà lại bị đè áp không thở nổi ngay cả khi nó dùng chân để bò trên mặt đất. Hắc kén ngoài ý muốn lại không nhận chút áp lực nào.

Trong lòng Lâm Phong đã có đáp án, cấm chế này nếu nói nhằm vào linh thú thì không bằng nói là hướng về Liễu Phượng mà bày nên, nàng muốn luyện chế Tứ Chuyển Niết Bàn Đan bắt buộc phải có Hỏa Linh Châu, như vậy dù muốn dù không cũng phải chui vào Bách Hỏa Sơn, nếu nàng chết thì Tứ Chuyển Niết Bàn Đan cũng hoàn thành.

Chỉ còn một vấn đề cuối cùng chưa sáng tỏ, đó là đan thành thì người đâu, nếu người bố trí không tới lấy đan thì làm cách nào để lấy? Kẻ kia đã bày mưu kĩ càng như vậy chắc chắn sẽ có hậu thủ, không thể nào làm chuyện phí công vô ích được, xác suất hậu thủ nằm ở Bách Hỏa Sơn là rất nhỏ, bởi vì vị trí đan thành là ở chỗ của Liễu Phượng.

Đến nước này có thể xác định tất cả đều là một cái thiên đại âm mưu nhưng Bách Hỏa Sơn có Hỏa Linh châu chắc chắn là sự thật, lần trước Lâm Phong đã cảm giác được có vật “hỏa thuộc tính” ở đây, dù không phải Hỏa Linh Châu thì cũng là một thứ rất tốt, chỉ vì lúc đó vội vã rời đi nên mới không có thời gian xem xét.

Tiến vào khoảng năm mươi dặm, Long lân trên thân Long Xà không ngừng phát ra từng tiếng lạch cạch chống chịu lại áp lực cấm không, hỏa khí cũng khiến cả người nó đỏ bừng, hỏa độc xâm nhập lại càng khiến nó đau nhức không thôi, lúc này đích thực là đã bị thương.

Tuy nhiên lợi ích nhận được cũng không nhỏ, nhờ áp lực cực đại từ cấm không cùng hỏa khí luyện thể mà đoàn long huyết được Long Xà cô đọng vào giờ phút này trải đều toàn bộ cơ thể Long Xà, ngoại trừ phần long lân cũ tại vị trí lưng thì bây giờ những vị trí khác cũng bắt đầu hình thành lân phiến, chỉ là những mảnh lân phiến này vô cùng nhỏ bé, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra được.

Điều này cũng có nghĩa đoàn long huyết kia bị pha loãng, nhưng huyết mạch lại không vì thế mà giảm đi, bởi vì phần pha loãng này chỉ là máu huyết, không phải sự thuần khiết của huyết mạch, từ đó có thể được bồi dưỡng khiến toàn bộ máu huyết trở thành long huyết.

Đương nhiên trong đây cũng có một phần nhúng tay của Lâm Phong, hắn âm thầm truyền cho Long Xà chân khí của mình để hóa giải độc khí cũng như lợi dụng Thiên Biến Vạn Hóa Pháp để phân tán đám long huyết kia mà không làm giảm phẩm cấp của nó, nhưng chuyện này cũng chỉ có hắn biết, cứ để Long Xà nghĩ rằng đây là do nó tự đạt được thì tốt hơn.

Nếu trong trường hợp bình thường thì Long Xà chắc chắn sẽ phát hiện ra Lâm Phong động tay động chân nhưng lúc này nó phải toàn tâm toàn ý chống lại áp lực của nhiều thứ, không có thời gian quan tâm biến hóa của bản thân, vẫn tiếp tục cắn răng thúc đẩy bản thân đến cực hạn chống lại cỗ áp lực này.

Đây có thể coi là tạo hóa lớn nhất của Long Xà nhờ vào sự kiên trì của bản thân mà có được, nhưng nếu muốn biến đổi toàn bộ máu huyết thành long huyết thì cần thời gian rất lâu cùng lượng tài nguyên vô cùng khổng lồ, bước xa được tới đâu cũng chỉ có thể nhìn bản thân nó trong tương lai, Lâm Phong chỉ giúp được nó tới đây mà thôi.

Lại qua nửa canh giờ, trước mắt đã tiếp cận khu vực Sinh Mệnh Lãnh Diễm bị phong ấn nhưng không có Sinh Mệnh Lãnh Diễm khiến trung tâm của Bách Hỏa Sơn không còn là một mảnh băng hàn mà trở thành một địa phương nồng nặc hỏa nguyên tố, bất quá hỏa nguyên tố này rất thuần túy, không chứa hỏa độc, hỏa hệ tu sĩ mà tu luyện ở đây căn bản là làm ít công to.

Khi đến nơi, Long Xà đã không chịu nổi áp bách mà hôn mê, Lâm Phong liền thu nó vào Thú Nang, gật đầu hài lòng. Lâm Phong ngược lại không vội vàng tiến vào, Hỏa Linh Châu là do người khác bố trí, hắn không biết ở đây có bẫy rập hay không, quan sát kĩ càng vẫn là tốt hơn. Sau một lúc thì Mộ Dung Tuyết quay sang hỏi Lâm Phong:

-Muội thấy đầu Long Xà này rất thông minh, không gian phát triển của nó rất lớn, huynh không nghĩ đến mang nó theo sao.

Lâm Phong lắc đầu giải thích:

-Ta cũng rất thích nó, nếu không phải tình thế bắt buộc ta cũng muốn để nó bên cạnh mình. Chỉ là nếu Long Xà cũng đi theo chúng ta sẽ không có ai có thể cản được bước tiến của Đại Điểu Quốc xâm chiếm nơi đây, tài nguyên ở đây cũng sẽ bị cướp sạch. Do đó ta mới để nó trở thành thú Vương, qua một thời gian sẽ quay về kiếm nó vậy.

Dù đã quen với việc Lâm Phong có thể hoàn thành những chuyện không thể nào nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn bị những lời này làm cho giật mình, lấy sức một người nắm giữ cả Cự Điểu Sơn Lâm, thu toàn bộ tài nguyên ở đây vào tay, bực này tính toán, vô cùng đáng sợ, vậy mà Lâm Phong đã có kế hoạch sẵn rồi.

Nếu là người khác khi biết Lâm Phong có ý định này chắc chắn suy nghĩ đến việc… Lâm Phong còn tính kế sâu hơn nữa, sắp đặt để cho song Vương cùng vẫn lạc rồi thu lấy Cự Điểu Sơn Lâm, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết biết Lâm Phong không có làm điều này, tất cả chỉ là Lâm Phong “tùy cơ ứng biến” mà thôi.

Đối với người khác mà nói đây là một cái dã tâm rất lớn, nhưng dưới cái nhìn của Lâm Phong thì đây chỉ là chuyện nhỏ, tiện tay mà thôi, bởi vì cái hắn nhắm đến không phải chỉ gỏn gọn là Cự Điểu Sơn Lâm, mà là đỉnh phong của thế giới này, Cự Điểu Sơn Lâm chỉ tính là một bước đệm nhỏ nhoi trên con đường của Lâm Phong.

Không nói chuyện này nữa, Lâm Phong hỏi Mộ Dung Tuyết:

-Muội có cảm thấy gì khác lạ không.

Mộ Dung Tuyết cũng phát hiện ra vài điểm không đúng:

-Nơi này tồn tại một cái trận pháp, muội không biết nó có tác dụng gì nhưng nó yếu hơn phong ấn của Sinh Mệnh Lãnh Diễm rất nhiều, nó cũng không phải cái phong ấn trước đây bị suy yếu mà hoàn toàn là một cái trận pháp khác biệt.

-Ngoài ra muội còn cảm nhận được mốt chút ba động của linh lực, ba động này rất đặc biệt, có lúc giống như có sinh mệnh có lúc lại không giống, vô cùng kì quái.

Lâm Phong gật đầu, hắn muốn thử cảm giác của Mộ Dung Tuyết, nàng nói không sai, hắn cũng cảm nhận được như vậy. Não bộ Lâm Phong không ngừng chuyển động, không ngừng xâu chuỗi lại tất cả sự kiện, vô số khả năng được diễn hóa ra, sau đó một cái khả năng có xác suất lớn nhất được định hình lại. Lâm Phong lại hỏi Mộ Dung Tuyết:

-Muội có suy đoán gì hay không.

Nghe Lâm Phong hỏi như vậy thì Mộ Dung Tuyết hơi ngượng, nàng đoán được rất ít bởi vì tu chân giới có vô vàn khả năng, so sánh với Lâm Phong thì những gì nàng biết không bằng một góc của hắn, không phải ai cũng giống như Lâm Phong chỉ nhìn một cái liền đoán ra được đại khái của vấn đề a:

-Huynh đã nói cho muội biết trong đó có Hỏa Linh châu, sau đó muội nhớ lại huynh đã từng nói Phượng tỷ bị người khác tính kế nên trận pháp này rất có thể là của kẻ đó bày ra đặt bẫy Phượng tỷ, cụ thể thì muội chịu thua.

Lâm Phong hai tay ôm lấy khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ của Mộ Dung Tuyết mà xoa xoa mấy cái, chuyển qua chế độ “độc cô cầu bại” an ủi Mộ Dung Tuyết:

-Muội như vậy là rất tốt rồi, không nên so sánh với ta, ta là thiên tài nha.

Nghe vậy Mộ Dung Tuyết bật cười, trước giờ trong đầu Lâm Phong chỉ có tính toán cùng tu luyện, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lâm Phong tự luyến, bộ dáng vô cùng đáng yêu, sự tư ti bị thổi sạch, thay vào đó là một sự tự hào, bởi vì Lâm Phong chính là nam nhân của nàng.

Lâm Phong nói ra suy đoán của mình:

-Theo ta suy đoán kẻ tính kế Liễu Phượng không biết nơi này có Sinh Mệnh Lãnh Diễm bởi vì phong ấn của Sinh Mệnh Lãnh Diễm lúc trước không có dấu hiệu bị đụng tay đụng chân qua, do đó việc Sinh Mệnh Lãnh Diễm bị lộ ra ngoài là sau khi kẻ đó đến đây bố trí Hỏa Linh châu cùng trận pháp che dấu Hỏa Linh châu.

-Hỏa Linh Châu cùng Sinh Mệnh Lãnh Diễm đều có thuộc tính hỏa nên Hỏa Linh châu bị áp chế sau đó bị Sinh Mệnh Lãnh Diễm hấp thu để khôi phục nhằm thoát khỏi phong ấn dẫn đến việc phong ấn bị lộ ra ngoài, cuối cùng là ta cùng muội thu phục được nó. Điều này khiến ta rất an tâm vì việc muội đạt được Sinh Mệnh Lãnh Diễm chỉ có ta biết.

-Sau khi Sinh Mệnh Lãnh Diễm bị lấy đi thì Hỏa Linh Châu không còn bị trấn áp, trận pháp mà kẻ kia để lại cũng lộ ra ngoài như hiện tại. Sở dĩ muội nhìn ra ba động kia có dấu hiệu của sinh mệnh chắc là do Hỏa Linh Châu bị ảnh hưởng bởi khí tức Sinh Mệnh của Sinh Mệnh Lãnh Diễm hình thành một loại sinh mệnh đặc thù, có khả năng chúng ta sẽ phải chiến đấu với nó mới lấy được Hỏa Linh Châu.

Sở dĩ Lâm Phong có thể đưa ra suy đoán tỉ mỉ như vậy một phần là do trải nghiệm ở Tang Thương thế giới khiến suy nghĩ của hắn rất chín chắn, đồng thời đây cũng là thói quen của Lâm Phong khi còn là một nhà khoa học ở địa cầu, hắn luôn đoán trước mọi việc sau đó mới hành động, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là dám nghĩ dám làm.

Hơn nữa một khi đã có suy đoán cụ thể thì khi hành động cũng dễ dàng hơn, nếu xuất hiện biến cố thì cũng biết mình đã đoán sai ở chỗ nào, từ đó lại suy đoán biến cố xảy ra là cái gì, giải quyết như thế nào. Từng bước từng bước, đoán sai thì lại đoán tiếp, một khi không còn sai sót thì sẽ dẫn tới sự thật.

Đương nhiên suy đoán cũng phải hợp lí một chút, nếu ngay từ đầu đã sai để rồi lao vào nạp mạng thì Lâm Phong chắc chắn không làm, đây là thế giới tu chân, một khi sai sót qua nghiêm trọng thì cái giá phải trả chính là mạng sống của mình, cái giá này quá đắt, hắn không trả nổi, cũng không muốn trả.

Mộ Dung Tuyết ngẫm lại, những điểm mấu chốt trong suy đoán của Lâm Phong nàng đều biết hết nhưng Lâm Phong lại có thể lợi dụng nó để đưa ra một đáp án hoàn chỉnh, nàng cũng không biết có đúng hay không nhưng lại rất hợp lí, không thể phản bác được, quả nhiên không nên so sánh với Lâm Phong a.