Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 320: Chia cách




Lúc này trên bầu trời Ngũ Hành Tràng không có lôi vân vần vũ, cũng không có Thiên Đạo chi uy, tất cả đều rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dù vậy vẫn có hai đạo lôi điện mang theo ý chí diệt sát tương tự thiên kiếp đột nhiên xuất hiện.

Đây, chính là thiên phạt.

Và hai đạo thiên phạt di chuyển theo hai hướng phân biệt, cụ thể là một đạo uy lực tương đương Hợp Thể hậu kì giáng xuống Vân Bằng, còn một đạo yếu hơn chỉ có uy lực tương đương Hóa Thần trung kì lại lựa chọn Lâm Phong làm mục tiêu.

Thoạt nhìn thiên phạt không khác gì thiên kiếp nhưng thực chất giữa thiên phạt và thiên kiếp có khác biệt rất lớn.

Thiên kiếp, hay còn được coi là một loại hình thử thách trên con đường tu luyện mà tu sĩ sẽ gặp phải khi tu luyện đến mức độ nhất định, điển hình ở Thái Sơ Giới là từ bước thứ hai trở đi mỗi lần tu sĩ đột phá lên cảnh giới mới đều có thiên kiếp giáng xuống.

Đồng nghĩa thiên kiếp khó độ nhưng không phải không có cửa sinh, bằng chứng là trên Thiên Giới có rất nhiều người độ kiếp thành công.

Còn thiên phạt thì khác, thiên phạt hoàn toàn không có cửa sinh, chỉ có cửa tử.

Một khi bị thiên phạt đánh trúng dù không chết cũng sẽ dính phải thương thế gần như không thể khôi phục, bởi vì điểm xuất phát của thiên phạt là từ bản thân tu sĩ phát thiên đạo thệ ngôn phản lại lời thề mới khiến Thiên Đạo giáng xuống thiên phạt.

Trời gây nghiệt có thể tránh, tự gây nghiệt chỉ có con đường chết, câu nói trên rất đúng trong trường hợp này.

Cho nên chứng kiến thiên phạt đánh tới sắc mặt Vân Bằng vô cùng khó coi, rõ ràng hắn ra tay không có sát ý, phối hợp thêm đã bỏ cái giá lớn để thi triển bí pháp qua mặt thiên đạo thệ ngôn nhằm tránh thiên phạt, tại sao thiên phạt vẫn xuất hiện?

Hơn nữa một lần tới hẳn hai phát thiên phạt, và Lâm Phong cũng không phải người phản lại lời thề vẫn bị đánh, cái này… cũng quá trái lẽ thường đi.

Thật sự, từ xưa đến nay phương pháp qua mặt thiên đạo thệ ngôn có rất nhiều, với bí pháp của mình Vân Bằng đã thành công không chỉ một lần trong quá khứ.

Tuy Lâm Phong rất “đặc thù” khi ở bước thứ nhất có thể kéo tới thiên kiếp khủng bố nhưng thiên kiếp là một chuyện, còn thiên phạt lại là một chuyện khác, Vân Bằng hắn không phải chưa từng lừa qua tu sĩ bước thứ hai.

Nhờ vậy hắn mới có can đảm nổi lên ý nghĩ phản lại lời thề đi cướp đoạt Lâm Phong.

Có điều Vân Bằng không biết Lâm Phong là một nhân vật cực kì được Thiên Đạo để mắt tới, lời thề giữa hai người không giống bình thường mà đã hình thành một “quy tắc”, một khi phạm vào “quy tắc” có dùng cách nào cũng khó qua mặt được.

Bởi vì mục tiêu thiên phạt nhắm tới bao gồm cả Lâm Phong, không cần biết Lâm Phong có vi phạm lời thề hay không nhưng thiên phạt cũng sẽ tính Lâm Phong vào mục tiêu cần bị loại bỏ, chỉ cần Lâm Phong mở ra khí tức của mình vào lúc quy tắc bị làm trái chắc chắn sẽ có thiên phạt.

Và Lâm Phong biết chuyện này mới cùng Vân Bằng lập thiên đạo thệ ngôn biến Vân Bằng thành công cụ của mình, nếu không Lâm Phong cũng không thả Vân Bằng ra làm gì, dù sao nhiều một cái Hợp Thể cũng không có tác dụng nhiều lắm.

Trở về vấn đề chính, đối mặt với thiên phạt Vân Bằng không có nhiều thời gian suy nghĩ hợp lí hay bất hợp lí, hắn chỉ biết phải cố hết sức để chống lại thiên phạt, nếu không chỉ có con đường chết.

Vân Bằng thầm quát:

-Linh Hồn Tam Thức, Di Hồn Đại Pháp.

Đúng vậy, linh lực không phá được Định Không Châu liền dùng linh hồn chi lực.

Vân Bằng mượn nhờ lực lượng từ thiêu đốt thần hồn thi triển ra thức thứ hai trong Linh Hồn Tam Thức, hắn tách một phần thần hồn ngưng tụ thành một thế thân giống hệt bản thể, thậm chí khí tức trên thế thân cũng không thua kém bản thể bao nhiêu.

Trông thấy cảnh này Lâm Phong biết đây là Vân Bằng thông qua Vũ Trụ Chân Tủy để tạo thế thân.

Chưa hết, mặc dù bản thân Vân Bằng vẫn không di chuyển được do chịu ảnh hưởng từ Định Không Châu nhưng không biết dùng cách nào lại trở nên ảm đạm khiến sự hiện diện của hắn giảm tới mức thấp nhất, hiệu quả khá giống hư hóa của Lâm Phong.

Không thể không nói Vân Bằng rất có kinh nghiệm, với tổ hợp kĩ vừa rồi hắn đã dùng thế thân hấp dẫn khiến thiên phạt bỏ qua chân thân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Vân Bằng chỉ bị hao tổn thần hồn chứ không chịu thương thế do thiên phạt gây ra.

Về phần mấy người Viêm Cực trông thấy thiên phạt xuất hiện cũng giật mình, nhưng khi phát hiện mục tiêu của thiên phạt chỉ có Vân Bằng cùng Lâm Phong liền thở phào nhẹ nhõm, đợi thiên phạt qua đi bọn họ sẽ lập tức khởi động truyền tống trận.

Bọn họ nghĩ trước đó Lâm Phong có thể độ thành công cả Diệt Thế Kiếp thì chỉ một cái thiên phạt Hóa Thần trung kì căn bản không làm khó được Lâm Phong, ở lại đấu với Lâm Phong chỉ tự rước lấy nhục, Lâm Phong quá khó chơi rồi.

Bất quá… tính toán rốt cuộc chỉ là tính toán, trên thực tế cục diện này là do Lâm Phong cố tình bày ra để lợi dụng thiên phạt đánh mấy tên lão tổ một vố, nếu thành công hắn sẽ giết trở lại chứ không cần mạo hiểm nhảy ra khỏi Ngũ Hành Tràng.

Mà người có thể giúp Lâm Phong lợi dụng thiên phạt không ai khác ngoài Lôi Thiên Thần, ngay khi hai đạo thiên phạt vừa hiện Lôi Thiên Thần đã làm theo đúng kế hoạch của Lâm Phong ném ra Thiên Lôi Châu, hắn bắt quyết hét lớn:

-Bế Lôi Thể, Dẫn Lôi Thuật.

Bế Lôi Thể vừa ra, thể chất Tiệt Lôi Thể vốn có của Thiên Minh Hạo tạm thời bị khóa lại, lực hấp dẫn lôi điện theo đó bị triệt tiêu, đồng thời Thiên Lôi Tử cũng xuất hiện phối hợp với Lôi Thiên Thần cùng thi triển Dẫn Lôi Thuật.

Song trọng Dẫn Lôi Thuật, đạo lôi điện uy lực Hợp Thể hậu kì cứ như vậy bị bẻ hướng, mục tiêu đầu tiên được “dẫn” tới là Viêm Cực, còn đạo lôi điện yếu hơn đúng là không làm khó được Lâm Phong, thiên phạt đối với hắn không khác gì một đạo lôi điện bình thường.

Nhưng với người khác thiên phạt có sức sát thương rất lớn, trong khi đó lúc này Viêm Cực đang bị Định Không Châu cầm chân, cộng thêm hành động thở phào nhẹ nhõm khiến hắn không kịp trở tay rất dễ dàng bị thiên phạt đánh trúng.

-Oanh….

-Aaaaa…

Thiên phạt, không có cửa sinh, dưới tình huống không bày ra bất kì phòng ngự nào Viêm Cực đã bị đánh nát cánh tay phải, sau đó thiên phạt tiếp tục hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

Đây là do hai người Lôi Thiên Thần và Thiên Lôi Tử cố ý bày ra để “tiết kiệm” thiên phạt chứ nếu không Viêm Cực đã bị đánh chết, dù sao thiên phạt không phải lôi điện bình thường, thương thế do thiên phạt gây ra sẽ để lại những di chứng rất lớn.

-A…. a….. a…..

Tiếp đó liên tục là những tiếng kêu đau đớn vang lên, cả sáu người có ý đồ với Lâm Phong đều bị đánh trọng thương thậm chí mất một phần thân thể khiến cảnh giới thụt lùi.

Trong đó năm người Viêm Cực khá hơn một chút, cảnh giới của bọn họ vẫn nằm ở mức Hợp Thể trung kì, còn Vân Bằng là người trong cuộc, trước đó lại thiêu đốt thần hồn đã khiến tu vi của hắn tuột dốc không phanh xuống hẳn Hóa Thần trung kì.

Tới lúc này mục đích của Lâm Phong đã hoàn thành, hắn quay đầu cười lạnh:

-Hiện tại, là lượt của ta rồi.

Nụ cười của Lâm Phong khiến mấy tên lão tổ rùng mình, cả đám bất chấp thương thế lập tức thiêu đốt cả linh lực lẫn thần thức hòng thoát ra khỏi trói buộc của Định Không Châu, đồng thời không quên truyền âm cho mười lăm Hợp Thể ở bên ngoài.

-Mau tới giúp chúng ta.

-Không….

Đáng tiếc, tuy Định Không Châu đã bị nứt khiến hiệu quả trói buộc không còn mạnh như ban đầu nhưng năm Hợp Thể trung kì muốn phá vỡ trói buộc cũng phải mất tới ba giây.

Ba giây… đã quá đủ để Lâm Phong phối hợp với Siêu Khuyển gặt hái được hai mạng người, một người là Vân Bằng, người còn lại Lâm Phong lựa chọn là Mộc Thôn chứ không phải Viêm Cực, lí do vì Lâm Phong rất e ngại thuật pháp vây khốn của Mộc Quốc.

Âm thanh ‘‘không’’ thảm thiết kia chính là từ Mộc Thôn phát ra.

-Răng rắc… răng rắc…

Ba giây sau, nhận thấy Định Không Châu không chịu nổi muốn nứt vỡ nhiều hơn Lâm Phong đành thở dài thu lại, nếu Định Không Châu lành lặn hoặc kéo dài hiệu quả thêm được mười giây nữa thì hay rồi, đến lúc đó hắn sẽ không tốn chút sức nào giết hết cả sáu người.

Bất quá không có Định Không Châu trợ giúp cũng không sao, thực lực bên phía đối phương đã giảm rất nhiều, với đội hình có Siêu Khuyển và Lôi Thiên Thần hỗ trợ Lâm Phong đã có tư cách bàn chuyện sòng phẳng với Viêm Cực.

Nhìn bốn người Viêm Cực chật vật, lại nhìn qua mười lăm Hợp Thể vừa gia nhập đang bao vây chính mình, Lâm Phong mở miệng nói:

-Ta cho các ngươi một cơ hội đình chiến, đó là mở ra truyền tống trận để ta rời đi an toàn, từ nay giữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mảnh ‘‘Hỗn Độn’’ kia ta cũng không đòi về, như thế nào?

Đáp lại lời đề nghị của Lâm Phong là Viêm Cực hừ lạnh nói:

-Mọi người cùng lên, hắn đã không còn Định Không Châu.

Nghe vậy ngoại trừ ba người lão tổ đứng đầu là Tuyên Thủy, Yến Tẫn, Đại Nguyên ra những người còn lại đều hơi do dự, nói thật trong lòng bọn họ không muốn đấu với Lâm Phong chút nào, dù sao có bắt được Lâm Phong cũng không tới bọn họ hưởng.

Bất quá mấy người Viêm Cực lại là người chủ trì truyền tống trận, nếu không có mấy người Viêm Cực thì truyền tống trận trở về căn bản khó mở ra được, bọn họ đành phải cắn răng lao lên đánh Lâm Phong.

Lại bị vây công, ánh mắt Lâm Phong trở nên sắc lạnh hờ hững nói:

-Các ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta độc ác rồi.

Nói xong Lâm Phong phất tay ném ra một cái hộp nhỏ, đây… là cái hộp chứa đựng Phệ Không Thú.

Hộp nhỏ mở ra, Phệ Không Thú được thả tự do lập thức thi triển thiên phú đồng hóa không gian nuốt cả mấy người Lâm Phong lẫn đám Hợp Thể lão tổ vào bên trong.

Ở trong mảnh không gian này hoàn toàn là một mảnh tối đen, những phương pháp thăm dò hiệu quả như ánh mắt hay thần thức đều không sử dụng được, nếu muốn thoát ra chỉ có thể dựa vào thực lực cao cường chống lại không gian ăn mòn rồi từ từ mò mẫm đường ra.

Viêm Cực nhận ra Phệ Không Thú hét lớn:

-Không tốt, là Phệ Không Thú, mọi người cấp tốc đánh ra chiêu mạnh nhất về phía sau rồi lùi lại.

Cách làm của Viêm Cực rất hay, lúc đầu khi lao tới mọi người đang ở thế bao vây Lâm Phong thì lúc này chỉ cần đánh ra thuật pháp về phía sau phá vỡ không gian trói buộc rồi lùi ra là được, nếu để lâu sẽ bị mất phương hướng rất khó thoát ra trong thời gian ngắn.

Bất quá Viêm Cực không biết rằng qua một thời gian dài được nuôi bằng Định Không Châu và Định Không Thạch thì Phệ Không Thú đã nhận Lâm Phong làm chủ, từ đó Lâm Phong có thể dễ dàng bày thủ đoạn ở trong không gian do Phệ Không Thú đồng hóa.

Và ngay từ đầu hắn đã cùng Tang Thụ bố trí ảo cảnh, phía sau… chưa chắc đã là phía sau.

Quả nhiên…

-Ầm… ầm… ầm….

-A….. a……

Mười chín người đồng loạt thi triển một kích mạnh nhất ra phía sau nhằm thoát ra khỏi Phệ Không Thú đã biến thành mười chín người tự công kích lẫn nhau, tuy sau một lượt công kích khủng bố đã hóa giải được không gian của Phệ Không Thú nhưng tổn thất cũng rất nặng nề, hầu như toàn bộ đều bị thương.

Phá giải được lá bài Phệ Không Thú, lần này Viêm Cực không chút do dự mở truyền tống trận, hắn biết đại thế đã mất, có đánh tiếp bên bọn hắn khẳng định sẽ toàn quân bị diệt.

-Khai.

-Bạo.

Có điều để chắc ăn Viêm Cực cho tự bạo luôn truyền tống trận nhằm tạo ra không gian hỗn loạn, từ đó truyền tống sẽ trở thành truyền tống ngẫu nhiên, chứ nếu truyền về cùng Lâm Phong bọn họ cũng bị Lâm Phong đánh giết a, bọn họ chưa có bày thiên la địa võng ở đế quốc.

Phía bên kia, gặp phải không gian chấn động kịch liệt Siêu Khuyển đành nhả mấy người trong bụng ra, dù sao trong bụng nó cũng được tính là một mảnh không gian, truyền tống bình thường xài được chiêu này chứ truyền tống ngẫu nhiên liền không xài được.

Chẳng may Tuyết, Phượng gặp nguy hiểm do ở trong bụng nó Lâm Phong liền tìm nó tính sổ a.

Vừa ra ngoài, Phượng biết có chuyện gì xảy ra lập tức gồng mình cố gắng thi triển thiên phú không gian tới cực hạn gia cố lại không gian, có điều tu vi của nàng quá thấp căn bản chỉ gia cố được một vùng không gian chứa được đúng ba người.

Thấy vậy Lâm Phong đưa ra phân phó:

-Phượng, Tuyết, Lưu Linh, ba nàng cùng Siêu Khuyển ở một chỗ truyền tống với nhau, lúc trở về chỉ cần đợi ta, đừng nên manh động, ta sẽ tìm đến các nàng.

Đối với phân phó này không ai cãi lời, Siêu Khuyển thu nhỏ thân hình nằm trong tay Tuyết, hai người Lâm Phong và Vũ Ngưng ở chung một chỗ, về phần Thiên Minh Hạo có Lôi Thiên Thần hộ thân chắc hẳn không có vấn đề gì lớn.

Một lát sau, ánh sáng truyền tống chói lòa cả Ngũ Hành Tràng, toàn bộ người có mặt được truyền tống trở về ngẫu nhiên.

Ngũ Hành Tràng, sụp đổ.