Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 351: Lật bài




Ba ngày sau, Lâm Phong mang theo hai người Hồng Nghiệp, Hầu Mã Thiên dò theo dấu vết của Ma Long đã đến được một thung lũng khá hẻo lánh của Hắc Tinh Tông, cũng là nơi cuối cùng có dấu hiệu Ma Long từng đi qua chứng tỏ khả năng Ma Long dừng chân tại đây rất cao.

Đứng bên ngoài thung lũng, Hồng Nghiệp không khỏi bồn chồn mở miệng hỏi:

-Nếu tên kia trong ba ngày khôi phục tới Hợp Thể viên mãn trở lên không biết Lâm đ*o hữu có kế sách nào chống đỡ hay không?

Đúng vậy, mặc dù biết chỉ có một con đường sống là phải chiến đấu nhưng nói Hồng Nghiệp và Hầu Mã Thiên không lo lắng là không thể nào, dù sao đối phương vừa là nhân vật lớn vừa có trong tay Tinh Thần Hắc Minh Diễm còn bọn họ chỉ là phổ thông Hợp Thể trung kì.

So sánh đơn giản thế thôi đã đủ nói lên chênh lệch giữa hai bên là vô cùng lớn, muốn sống chỉ có thể dựa vào Lâm Phong, nếu Lâm Phong không có nắm chắc hai người họ tình nguyện chạy trốn trong vô vọng còn hơn đâm đầu vào chỗ chết.

Hiểu được Hồng Nghiệp lo lắng, Lâm Phong tính toán một chút nói lời trấn an:

-Cho đến phút cuối tên kia mới thi triển bí pháp chạy trốn có lẽ hắn đã phải trả cái giá rất lớn, thiết nghĩ không thể nào khôi phục được tới Vấn Đạo. Về phần dưới Vấn Đạo không cần lo lắng, tên kia đã mất lớp phòng hộ từ khôi lỗi căn bản không phải đối thủ của ba chúng ta.

Lời chưa nói xong, từ trong thung lũng đã vọng ra tiếng cười ngạo nghễ:

-Khặc khặc, tiểu tử ngông cuồng lắm, bổn trưởng lão muốn nhìn xem các ngươi sẽ lấy cái gì chống lại ta.

Người vừa lên tiếng hiển nhiên là thân ảnh đen sì bên trong Hắc Long Khôi Lỗi, lúc này Hắc Long Khôi Lỗi vẫn không có đầu để lộ ra thân ảnh đen sì chỉ có tu vi Hợp Thể hậu kì, linh hồn thể lại khá mờ nhạt đại biểu thương thế chưa khỏi hẳn.

Phát hiện sự tình so với suy đoán còn dễ dàng hơn, Lâm Phong cười nhạt:

-Luyện hóa thành công Tinh Thần Hắc Minh Diễm mà ngươi chỉ khôi phục tới Hợp Thể hậu kì? Quá yếu, ăn của ta một chỉ.

-Siêu Cấp Cửu Dương Hàn Băng Chỉ.

Ở bên cạnh, hai người Hồng Nghiệp, Hầu Mã Thiên thấy Lâm Phong ra tay cũng đồng loạt xuất chiêu, bọn họ thấy rất rõ tu vi của thân ảnh đen sì, ba Hợp Thể trung kì đấu một Hợp Thể hậu kì không phải không có khả năng chiến thắng.

-Đại Hỏa Diệt Thần.

-Phong Hỏa Liên Thành.

Băng hỏa chủ công, phong hỏa trợ kích, ba đại sát chiêu thoạt nhìn khá rời rạc không liên quan tới nhau nhưng thực tế lượt công kích này gần như đã đến mức “hợp kích”, ba ngày đồng hành không phải đơn giản chỉ di chuyển mà còn có trao đổi thảo luận phương thức chiến đấu.

Ba loại thuộc tính phong, hỏa, băng đồng xuất đẩy uy lực của đợt công kích lên tới cực hạn đánh thẳng tới thân ảnh đen sì trốn bên trong Hắc Long Khôi Lỗi.

Đổi lại một Hợp Thể hậu kì khác muốn giải quyết lượt công kích này cũng phải toàn lực ứng phó, từ đó sẽ tạo ra cơ hội để ba người triển khai công kích vào điểm yếu, nếu không có gì bất ngờ trong lượt công kích thứ hai Hắc Long Khôi Lỗi sẽ rơi vào thế hạ phong.

Thế nhưng trái ngược với tính toán của ba người, thân ảnh đen sì không hề “toàn lực ứng phó” mà cười lớn khinh thường:

-Chỉ có như vậy? Hắc Diễm Dung Long.

-Phừng….

Bên trong Hắc Long Khôi Lỗi, thân ảnh đen sì mở miệng phun ra một biển lửa màu đen, lại thông qua khống hỏa chi thuật điều khiển hỏa diễm màu đen hóa thành một cái long đầu hỏa diễm thế chỗ cho cái long đầu đã bị Lâm Phong chém xuống.

Tổng quan có vẻ khá giống Ma Long, nhưng không có chút ma khí nào hiển hiện, có chỉ là một cỗ nhiệt độ khủng khiếp tản ra, cảm giác giống như… màu đen của cái ngọn lửa kia là do tất cả các loại vật chất xung quanh đã bị thiêu đốt, kể cả ánh sáng mới khiến người nhìn thấy màu đen.

Đây, chính là uy lực của Tinh Thần Hắc Minh Diễm.

Không chỉ vậy, biển lửa còn bao quanh Hắc Long Khôi Lỗi che kín hết các chỗ không hoàn hảo, có thể nói hình thái Hắc Diễm Dung Long đã bù trừ đi tất cả những khuyết điểm của Hắc Long Khôi Lỗi, mấy người Lâm Phong không thể sử dụng phương thức chiến đấu cũ được nữa.

Mà một đầu Hắc Long Khôi Lỗi không có yếu điểm sẽ mạnh đến mức nào?

Đáp án là….

-Phụp, phụp, phụp.

Dưới sự bảo hộ của Tinh Thần Hắc Minh Diễm, ba đại thuật pháp đánh vào Hắc Long Khôi Lỗi căn bản không gây được bao nhiêu sát thương đã bị xóa sổ hoàn toàn, Tinh Thần Hắc Minh Diễm không hổ là Thiên Hỏa xếp thứ năm trong Thiên Hỏa Bảng.

Chứng kiến lượt công kích đầu tiên không ăn thua, ánh mắt Lâm Phong co rụt chấn kinh nói:

-Ngươi vậy mà có thể sử dụng Tinh Thần Hắc Minh Diễm tới mức này???

Thân ảnh đen sì hờ hững đáp:

-Không ngờ có phải không, bản trưởng lão không ngại nói cho cách ngươi biết Tinh Thần Hắc Minh Diễm vốn là vật của Âm Khôi Tông, bản trưởng lão sử dụng thuận tiện không có chuyện gì lạ. Hiện tại các ngươi còn trò gì cứ mang ra hết đi, đừng nói bản trưởng lão không cho các ngươi cơ hội.

Nhìn thấy thái độ của thân ảnh đen sì, nghe những gì thân ảnh đen sì nói, tâm tình hai người Hồng Nghiệp, Hầu Mã Thiên lập tức chìm tới đáy cốc, rốt cuộc vẫn không thoát được kết cục phải chết sao?

Cảm nhận được sĩ khí giảm sút, Lâm Phong lên tiếng kích động:

-Không cần sợ, Tinh Thần Hắc Minh Diễm đã bị suy yếu rất nhiều, tên kia đang cố lộng huyền hư mà thôi. Ta đoán hắn dùng linh hồn đi nuôi dưỡng Tinh Thần Hắc Minh Diễm giúp việc khống chế Tinh Thần Hắc Minh Diễm dễ dàng hơn nhưng tác dụng phụ không phải nhỏ, qua một đoạn thời gian chúng ta sẽ thắng.

Nghe vậy thân ảnh đen sì cười lớn:

-Khá lắm tiểu tử, chỉ nháy mắt đã phát hiện được điểm mấu chốt. Nhưng thế thì đã sao, giết các ngươi chỉ cần vài chiêu là đủ.

-Tà Long Chấn Hồn.

-Graoooooooo….

Nói xong, thân ảnh đen sì không cho hai người Hồng Nghiệp, Hầu Mã Thiên cơ hội chấn chỉnh tâm tình đã phun ra sát chiêu.

Vẫn là Hắc Long Khôi Lỗi, vẫn là âm ba thuật pháp Tà Long Chấn Hồn, nhưng uy lực của nó mạnh hơn ba ngày trước nhiều lắm, hôm nay bên trong Tà Long Chấn Hồn còn có cả một cỗ nhiệt khí cực kì nóng bỏng chấn thẳng tới ba người Lâm Phong.

-Phốc, phốc….

Âm ba phối hợp nhiệt khí, uy lực được đề thăng gấp bội, kể cả Lâm Phong cũng có chút không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, về phần hai người Hồng Nghiệp thê thảm hơn bị nhiệt khí thiêu đốt toàn thân cháy xém, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Bất quá hai người ít nhiều gì cũng là Hợp Thể trung kì, sức sống rất mãnh liệt, hai người không tiếc tự bạo một cánh tay đổi lấy cơ hội trốn ra khỏi phạm vi công kích của Tà Long Chấn Hồn, sau đó không chút do dự quay người chạy mất.

Mặc kệ chạy có thoát hay không, chạy trước tính sau, ít nhất vẫn sống thêm được một chút thời gian.

Thấy đồng bạn bỏ chạy, Lâm Phong không nhịn được chửi:

-Khốn nạn, ngu ngốc.

Chửi là vậy, nhưng Lâm Phong cũng không dám ở lại, Lâm Phong học theo hai người đi trước quay người bỏ chạy.

Bất quá thân ảnh đen sì làm sao cho Lâm Phong cơ hội chạy trốn kéo dài thời gian, bởi vì đúng như Lâm Phong nói, hắn dùng linh hồn để nuôi dưỡng Tinh Thần Hắc Minh Diễm, tình trạng sung mãn không kéo dài được lâu nhất thiết phải hạ sát Lâm Phong, người mạnh nhất trong ba người.

Đợi hạ xong Lâm Phong, thôn phệ xong linh hồn Lâm Phong đuổi theo hai người kia cũng không muộn, dù sao không gian này đã bị khóa kín rồi, chỉ có ai là chủ nhân của Tinh Thần Hắc Minh Diễm mới mở ra được.

Với tốc độ cực nhanh, chỉ ba giây sau Hắc Long Khôi Lỗi đã đứng trước mặt chặn đường Lâm Phong cười trào phúng:

-Muốn chạy? Không có cửa đâu.

Biết chạy cũng vô dụng, Lâm Phong cắn răng thi triển ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, Hỏa Bộ bộc phát phối hợp song kiếm đồng xuất.

-Đạo Kiếm, trảm.

-Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm, đoạn hồn.

Đổi lại ba ngày trước thân ảnh đen sì còn kiêng kị Đạo Kiếm, nhưng xưa đâu bằng nay, Đạo Kiếm của Lâm Phong vẫn chưa đủ sức chém được Tinh Thần Hắc Minh Diễm, ngược lại thân ảnh đen sì hơi kiêng kị thanh kiếm thứ hai kia hơn.

Mặc dù không biết đây là cái gì kiếm, nhưng cảm giác nguy hiểm của nó so với Đạo Kiếm còn mãnh liệt hơn một phần.

Bất quá thân ảnh đen sì rất có niềm tin vào bẩn thân, mặc kệ cảm giác nguy hiểm mảnh liệt đè nặng lên linh hồn vẫn rất mau chóng khống chế Hắc Long Khôi Lỗi duỗi ra một cặp long trảo đánh ra hai chiêu thức chống lại hai thanh kiếm.

-Cuồng Long Trảo Thủ.

-Ầm, ầm, ầm…. phốc.

Không ngoài dự đoán, chỉ mới một hiệp giao đấu Lâm Phong đã bị Cuồng Long Trảo Thủ đánh bay phun ra mấy ngụm máu tươi, Đạo Kiếm tan vỡ, Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm vốn khá mờ ảo đã hoàn toàn biến mất, khí tức biến thành uể oải.

Tuy nhiên thân ảnh đen sì bị sự đau nhức trong linh hồn quấy nhiễu đã để vuột mất cơ hội tuyệt vời này diệt sát Lâm Phong, còn Lâm Phong nắm bắt cơ hội cực kì tốt nuốt vào mấy viên linh đan trị thương tiếp tục quay người bỏ trốn.

Thân ảnh đen sì thất thần nhìn bóng lưng Lâm Phong lẩm bẩm:

-Thanh kiếm kia…. có khả năng tác động trực tiếp vào linh hồn? Có ý tứ, ta muốn nó rồi.

Bỏ qua thất thần, điều chỉnh lại linh hồn đau nhói do tiếp xúc với Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm, thân ảnh đen sì liếm liếm môi không tiếc tiêu hao năng lượng sử dụng thuấn di, lần này Hắc Long Khôi Lỗi càng bất ngờ hơn xuất hiện chắn trước mặt Lâm Phong duỗi ra một trảo.

-Cuồng Long Trảo Thủ.

Đúng lúc này, khóe môi Lâm Phong khẽ nhếch lên một vòng đầy ẩn ý nói:

-Chờ ngươi đã lâu. Chấn Hồn.

Chấn Hồn, thức đầu tiên trong Linh Hồn Tam Thức học lỏm từ Vân Bằng lần đầu tiên được đem ra sử dụng.

Nhờ diệt sát Vân Bằng ở Ngũ Hành Tràng mà Lâm Phong đã có đủ Vũ Trụ Chân Tủy để đúc một cái Chấn Hồn Búa, thi triển Chấn Hồn không cần thời gian khắc Chấn Hồn Búa tạm thời bằng thần thức.

Thân ảnh đen sì không bao giờ nghĩ tới Lâm Phong lại có được tuyệt học thần thức công kích, cộng thêm chủ quan tiêu hao thần hồn sử dụng thuấn di dẫn tới không kịp dựng hàng phòng ngự đã bị một cái vô hình búa đập thẳng vào linh hồn.

-Bang….. ông….ông…..

Trước bị Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm đả thương, sau bị Chấn Hồn oanh động linh hồn, thương thế vừa dằn xuống một lần nữa bộc phát khiến linh hồn thân ảnh đen sì cực kì đau nhức gần như mất hết khả năng chiến đấu chỉ có thể dựa vào Hắc Long Khôi Lỗi phòng thủ chiêu tiếp theo của Lâm Phong.

Đáng tiếc, Lâm Phong không sử dụng cường công để phá vỡ hàng phòng ngự của Hắc Long Khôi Lỗi mà giơ tay lên bắt quyết, mắt phải lóe lên dương quang nhả ra mấy từ:

-Nhật Phá, bạo.

Ấn quyết kết thúc, Tinh Thần Hắc Minh Diễm bao phủ Hắc Long Khôi Lỗi… bỗng nhiên thiêu đốt kịch liệt hơn, theo đó Hắc Long Khôi Lỗi cứng cáp ẩn ẩn có dấu hiệu tan chảy, và cái kịch liệt hơn rõ ràng có thể gây sát thương cho thân ảnh đen sì bên trong Hắc Long Khôi Lỗi.

Thân ảnh đen sì vừa bị tổn thương linh hồn vừa bị ngọn lửa thiêu đốt cuồng hống:

-Aaaa, ngươi, aaaaa, ngươi…. Rốt cuộc đã làm gì.

Lâm Phong cười cười trả lại cho thân ảnh đen sì câu nói trước đó:

-Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết bên trong Tinh Thần Hắc Minh Diễm có chứa một tia bản nguyên chi hỏa của ta, ngươi luyện hóa nó chẳng khác nào ôm một quả boom nổ chậm trong người, chỉ cần ta muốn thì giết ngươi rất dễ dàng.

Nghe Lâm Phong giải thích, thân ảnh đen sì quên luôn cả đau nhức hỏi lại:

-Không… không thể nào. Ta đã kiểm tra rất kĩ không thể có sai sót được, hơn nữa nếu bản nguyên chi hỏa của ngươi mạnh hơn Tinh Thần Hắc Minh Diễm cần gì phải phí nhiều công sức lừa ta vào bẫy làm gì, xảo trá, ta không tin, ta không tin.

Miệng hét không tin, nhưng trong lòng thân ảnh đen sì đã có đáp án, chẳng qua hắn không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.

Lâm Phong giống rất kiên nhẫn đáp:

-Kì thực không cần dùng cách này ta vẫn có thể kết liễu được ngươi, nhưng làm thế ta phải bỏ cái giá rất lớn, nếu có cách giải quyết đỡ tiêu hao hơn tại sao lại không làm đâu? Vừa hay mượn tay ngươi diệt trừ vài kẻ chướng mắt, đáng tiếc ngươi không giết được Hồng Nghiệp và Hầu Mã Thiên.

-Được rồi, ta đã trả lời ngươi, bây giờ đến ngươi trả lời ta, rốt cuộc Âm Khôi Tông đang âm mưu chuyện gì?

Biết mọi sự đã định, thân ảnh đen sì cười ha hả:

-Còn lâu bản trưởng lão mới nói cho ngươi biết. Linh Hồn Tự Bạo.

Ba giây sau….

Không có gì xảy ra, thân ảnh đen sì ánh mắt ngốc trệ nói:

-Không… không thể nào, sao ta lại không thể tự bạo????

Lâm Phong lắc đầu thở dài:

-Aizzz, vốn ta dự tính cho ngươi một cơ hội chết thống khoái, đây là do ngươi tự chọn a.

Nói xong, Lâm Phong đưa tay chạm vào Hắc Long Khôi Lỗi rút thân ảnh đen sì ra ngoài, lại thông qua Nhật Phá bản nguyên hình thành xiềng xích tra tấn linh hồn trực tiếp sưu hồn thân ảnh đen sì.

Một màn la hét thảm thiết cứ thế vang vọng…..