Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 378: Khởi hành




Ba ngày sau…

Tại một địa phương hẻo lánh nào đó ở Ngũ Hành Tinh, một linh hồn thể gần như trong suốt chậm rãi hướng về không trung trôi nổi rất chậm rãi giống như sợ người khác phát hiện, bất quá trong ánh mắt của linh hồn thể ẩn chứa không cam lòng nhiều hơn là sợ hãi.

Linh hồn thể này… không phải Tư Nguyên Chương thì là ai.

Trong thời khắc cuối cùng, Tư Nguyên Chương biết không thoát được một búa của Lâm Phong đã dứt khoát vứt bỏ thân thể, lại dùng bí pháp đưa một phần linh hồn tới vị trí hẻo lánh ẩn nấp ba ngày, bây giờ nhân lúc không ai để ý mới nghĩ cách trốn khỏi Ngũ Hành Tinh.

Tư Nguyên Chương thần sắc rất khó coi thầm nghĩ:

-Aizz, tuy không chết nhưng trở về chắc chắn sẽ bị Môn Chủ trách phạt, thậm chí cái chức vụ sứ giả này chưa chắc đã giữ được, danh ngạch Thăng Thiên của ta coi như tiêu tùng rồi.

Nghĩ tới đây Tư Nguyên Chương không khỏi nổi lên nộ hỏa hừ lạnh:

-Chết tiệt, nếu không phải ta chủ quan khinh địch làm sao lại bị hai kẻ kia đắc thủ.

Thật sự, tuy hai người Lâm Phong, Hiên Phượng rất mạnh có thể vượt cấp chiến đấu nhưng Tư Nguyên Chương làm sao không như thế đâu, Vấn Đạo viên mãn vẫn phân chia mạnh yếu, đạo của Tư Nguyên Chương không nói mạnh nhất cũng đã nằm trong danh sách những người đứng đầu Nhân Giới.

Chưa kể Tư Nguyên Chương làm thủ hạ tiên nhân đương nhiên pháp bảo hay thủ đoạn đều khủng bố vô cùng, nói không ngoa thì ở Nhân Giới này Tư Nguyên Chương không sợ bất kì kẻ nào, càng không nghĩ tới có người giết được hắn.

Tư Nguyên Chương cho rằng nếu ngay từ đầu dốc hết toàn lực chiến đấu hắn chắc chắn sẽ đè hai người Lâm Phong ra đánh không có đường hoàn thủ.

Bất quá Tư Nguyên Chương không biết Lâm Phong cũng có giữ lại, ít nhất Lâm Phong chưa đột phá lên Vấn Đạo, hai bên toàn lực đấu rất khó nói hươu chết sẽ về tay ai.

Nhưng dù thế nào trận thua của Tư Nguyên Chương cũng rất oan uổng, chưa kịp bộc phát đã đã bị Lâm Phong một búa bổ tan xác mất rồi.

Còn may Tư Nguyên Chương có một môn bí pháp bảo mệnh tránh được một kiếp, nhưng cái giá phải trả không nhỏ, muốn khôi phục hoàn toàn không mất một nghìn năm cũng tốn mấy trăm năm.

Mắt thấy sắp ra khỏi phạm vi Ngũ Hành Tinh, Tư Nguyên Chương thúc đẩy tốc độ nhanh hơn một chút, ánh mắt tràn đầy sự âm lãnh nói:

-Các ngươi cứ cao hứng đi, đợi ta bẩm báo với Môn Chủ về Thiên Kiếp thì Ngũ Hành Tinh sẽ bị diệt không thể nghi ngờ.

-Bang….

Đột nhiên Tư Nguyên Chương đụng phải một màn sáng vô hình bật ngược trở lại, Tư Nguyên Chương không hiểu thốt lên:

-Cái quái gì đây? Tinh Cầu Chi Chướng? Nhưng làm sao nó lại cản được bí pháp của ta? Chẳng lẽ… tiện nhân kia không phải Tinh Tử bình thường?

Không sai, Tinh Cầu Chi Chướng thông thường chỉ có tác dụng ngăn chặn ngoại lực một chiều, người từ bên trong muốn đi ra sẽ không gặp phải cản trở, chưa kể bí pháp đã giúp linh hồn thể Tư Nguyên Chương trở nên “cực kì vô hại”, thế quái nào vẫn bị cản lại?

Thử thêm mấy lần không xông ra được, Tư Nguyên Chương thầm than không ổn muốn trở về ẩn nấp trước tính sau, nhưng chưa kịp làm đã có một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tư Nguyên Chương:

-Chết đến nơi còn dám mở miệng chửi người khác?

Người vừa lên tiếng, chính là Lâm Phong, giọng nói của Lâm Phong không khác gì một lá bùa đòi mạng khiến Tư Nguyên Chương rùng mình quay lại, chứng kiến một nam một nữ lăng không ngay phía sau Tư Nguyên Chương cực kì khó tin, hai kẻ này sao lại xuất hiện ở đây?

Nhất là Lâm Phong không hề che giấu sát khí chút nào, chỉ bằng câu nói vừa rồi Tư Nguyên Chương đã chọc giận Lâm Phong tới cực điểm, không chỉ muốn diệt Ngũ Hành Tinh còn dám chửi Hiên Phượng là tiện nhân? Ai cho ngươi tư cách này.

Thấy Lâm Phong càng lúc càng lại gần, Tư Nguyên Chương lắp bắp nói:

-Các ngươi… các ngươi muốn làm gì?

Lâm Phong hờ hững đáp:

-Ngươi cho rằng ta sẽ làm gì?

Hiện tại Tư Nguyên Chương chỉ là một linh hồn thể không đánh lại Lâm Phong chỉ có thể lấy thế lực ra hù dọa:

-Ngươi không thể giết ta, một khi ta chết Ngũ Hành Tinh cũng phải bồi táng theo cùng, Môn Chủ chắc chắn sẽ cho người điều tra nguyên nhân cái chết của ta.

Kì thực… câu này không đơn thuần là hù dọa, đúng như Tư Nguyên Chương nói, sứ giả chết không phải chuyện nhỏ, Môn Chủ không quan tâm sứ giả sống chết cũng sẽ nổi lên hứng thú cho người đi điều tra, ở Nhân Giới có mấy kẻ giết được sứ giả được trang bị đầy mình đâu?

Lâm Phong hiểu hết những điều này, nhưng không có chút do dự nào cười như không cười nói ra:

-Ngươi nói sứ giả… là cái này sao?

Dứt lời, khí thế trên người Lâm Phong bỗng biến ảo từ Hợp Thể viên mãn nhảy thẳng lên Vấn Đạo viên mãn, càng đáng sợ hơn là… “đạo” của Lâm Phong không khác gì Tư Nguyên Chương, nếu không nhìn khuôn mặt sẽ khó nhận biết được đây là Lâm Phong hay Tư Nguyên Chương.

Nói cách khác chỉ cần thay đổi thêm ngoại hình là Lâm Phong liền có thể giả dạng Tư Nguyên Chương một cách hoàn mỹ, mà thay đổi ngoại hình hiển nhiên không phải chuyện gì khó khăn cả.

Giờ phút này… Lâm Phong đã chân chính trở thành Vấn Đạo viên mãn, và chỉ cần Lâm Phong muốn liền có được thân phận sứ giả Tư Nguyên Chương.

Mọi chuyện diễn biến quá bất ngờ, nhưng thực chất lại rất dễ hiểu, dù sao “đạo” của Lâm Phong đã đủ để sánh ngang với Vấn Đạo viên mãn từ lâu, hắn không đột phá là chờ ngày hôm nay biến thành một người khác, vừa đột phá, đã viên mãn.

Tuy nhiên “đạo” của Lâm Phong vẫn là Tự Do Chi Đạo, chẳng qua mặt ngoài nó giống hệt sát lục hóa quỷ đạo của Tư Nguyên Chương mà thôi.

Tư Nguyên Chương chấn động như gặp quỷ nói:

-Không… không thể nào, tại Nhân Giới làm sao sẽ xuất hiện Bản Thân Chi Đạo. Ngươi… rốt cuộc là ai?

Ngoài mặt sợ hãi, nhưng trong lòng Tư Nguyên Chương vô cùng bình tĩnh âm thầm chuẩn bị tự bạo, hắn đoán được Lâm Phong sẽ giả dạng chính mình nên không để Lâm Phong lấy được ký ức, không có ký ức cùng thói quen sớm muộn gì Lâm Phong cũng phải lòi ra cái đuôi.

Hơn nữa Tư Nguyên Chương mà chân chính tử vong thì mệnh đăng ở chỗ Môn Chủ sẽ dập tắt báo hiệu cho Môn Chủ biết hắn đã chết, có chết hắn cũng muốn kéo theo mấy cái đệm lưng.

Bất quá hành động tưởng chừng rất bí mật của Tư Nguyên Chương lại không qua mặt Lâm Phong được, Lâm Phong lập tức xuất ra Đệ Thập Trùng Thiên, nhất nhật nhất nguyệt luân phiên xoay chuyển, một loại lực lượng kì dị tràn ra cắt đứt Tư Nguyên Chương tự bạo.

Lâm Phong cười nhạt:

-Trước mặt ta, ngay cả tư cách tự bạo ngươi cũng không có.

Sau đó, Lâm Phong trực tiếp cường hoành hấp thu ký ức của Tư Nguyên Chương đồng thời không quên để cho Tư Nguyên Chương một hơi, bây giờ Tư Nguyên Chương chết sẽ rất phiền toái a.

Hết lần này tới lần khác bị thủ đoạn của Lâm Phong chấn nhiếp, Tư Nguyên Chương bỏ qua đau đớn điên cuồng cười phá lên:

-Hóa ra ngay từ đầu ngươi đã nhắm đến bản sứ giả, mưu đồ thật lớn a. Xem ra mấy đợt Thiên Đạo chi biến trước cũng là do ngươi kéo tới, thế nhưng càng như thế kết cục của ngươi sẽ thảm hơn ta rất nhiều, ngươi nghĩ ngươi có thể qua mặt được Tiên Nhân sao?

-Trừ phi ngươi không phi thăng vĩnh viễn kẹt ở Vấn Đạo viên mãn, ha ha.

Đến lúc này Tư Nguyên Chương còn không hiểu Lâm Phong dùng phương thức ôn hòa mời hắn vào Ngũ Hành Tinh là để đề phòng vạn nhất chứ không phải sợ thì hắn là kẻ ngu, nếu không làm sao từng bước từng bước đều không có kẽ hở nào.

Người này… quá đáng sợ, quá khủng bố.

Nhưng Tư Nguyên Chương đã đoán sai một điểm, đó là ban đầu Lâm Phong không có ý định giết hắn, dù sao giữa hai người không có thù oán gì cả, cùng lắm Lâm Phong chỉ nhốt hắn một thời gian đợi xong việc sẽ thả người, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi.

Ai bảo Tư Nguyên Chương hết lần này tới lần khác khiêu khích điểm giới hạn của Lâm Phong mới khiến Lâm Phong động sát tâm, tự làm tự chịu.

Bất quá Lâm Phong không rảnh rỗi giải thích cho Tư Nguyên Chương, thu dọn tàn cuộc xong xuôi Lâm Phong thở phào một hơi nói:

-Không hổ là Vấn Đạo viên mãn a, ngay cả thủ đoạn chạy trốn cũng lợi hại như thế, may mắn có Vũ Ngưng gia trì Tinh Cầu Chi Chướng, nếu không tên này đã thần không biết quỷ không hay trốn thoát rồi.

Ở bên cạnh, Hiên Phượng cũng như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, ba ngày qua nàng hao không ít tinh lực vào tìm kiếm tung tích của Tư Nguyên Chương đã quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi hồi sức.

Hiên Phượng hỏi Lâm Phong:

-Ngươi sẽ phải đi ngay sao?

Lâm Phong nhún vai:

-Không vội, đợi thêm một năm nữa đã, dù sao ta rất hứng thú với bản vẽ truyền tống trận, không biết loại truyền tống trận nào lại có thể truyền tống khoảng cách xa như thế đây.

………………

Thoắt cái một năm đã trôi qua, sau trận đại chiến Ngũ Hành Tinh một lần nữa có được khoảng thời gian yên bình.

Trong một năm này Lâm Phong tương đối bận rộn, một bên vừa tiêu hóa ký ức của Tư Nguyên Chương một bên vừa nghiên cứu truyền tống trận và những thứ đồ vật của Tư Nguyên Chương lưu lại, nhất là hai món Tinh Thần Vũ Y và Tầm Thiên La Bàn.

Trong đó Lâm Phong cực kì lưu ý đến Tinh Thần Vũ Y, mặc dù đây chỉ là mô phỏng phẩm được phát cho chín tên sứ giả nhưng uy năng rất không tồi, thủ pháp chế tạo vô cùng cao minh, đó là dùng một loại chất lỏng tên gọi Tinh Thần Tủy chiết xuất từ tinh hoa của vô số khối Tinh Thần trong vũ trụ để luyện chế.

Cao minh hơn là, Tinh Thần Vũ Y sau khi thành phẩm vẫn giữ được đặc tính tùy ý biến hóa của chất lỏng, có thể trở thành y phục phòng ngự cũng có thể trở thành vũ khí tấn công.

Nói chung Tinh Thần Vũ Y bản mô phỏng là một món pháp bảo rất có ý tứ, nếu cây búa của Lâm Phong không làm từ Hỗn Độn Dương Quang Thiết chưa chắc đã hạ sát được Tư Nguyên Chương dễ dàng.

Bản mô phỏng đã như thế thì Tinh Thần Vũ Y bản chính sẽ thế nào a, Lâm Phong rất chờ mong có ngày được diện kiến một phen.

Về phần Tầm Thiên La Bàn lại không có gì đặc sắc lắm, thứ làm cho nó có tác dụng dò xét khủng bố chẳng qua là do tính chất đặc thù của tài liệu chứ không liên quan gì đến thủ pháp chế tác, nhưng ít nhất nó cũng là một món đồ không tầm thường.

Cuối cùng, Lâm Phong thu hoạch được rất nhiều thứ từ bản vẽ truyền tống trận, tạo nghệ trận pháp cứ thế tăng vọt.

Theo Lâm Phong tìm hiểu bản vẽ này được truyền xuống từ Thiên Trận Tông, phẩm cấp chỉ đạt tới bát phẩm nhưng thắng ở chỗ tinh diệu, xét về một mặt nào đó nó tương đối giống hệ thống Tiếp Dẫn Điện ở Ngũ Hành Tinh nhưng khủng bố hơn nhiều.

Đừng nhìn một cái truyền tống trận chỉ có đẳng cấp bát phẩm liền xem thường, trên thực tế mỗi một cái truyền tống trận ở một tinh cầu đều đã được tính toán để trở thành một mắt trận trong một mạng lưới truyền tống siêu việt cực phẩm, hay còn được xếp vào hàng Tiên Trận.

Chỉ cần hai tinh cầu nằm ở hai mắt trận gần nhau đồng ý mở ra truyền tống thì người ở bên này có thể một phát truyền tới bên kia, thử ngẫm xem truyền tống ở phạm vi tinh cầu đến tinh cầu là đáng sợ cỡ nào, ít nhất theo Lâm Phong nếu chỉ đơn thuần áp dụng kiến thức trận pháp của Nhân Giới căn bản không làm nổi.

Cho dù là cửu phẩm truyền tống trận cũng không được.

Bất quá truyền tống trận kiểu này tốn rất nhiều tài nguyên, thông thường chỉ có ngày Thông Thiên Môn mở ra người ta mới nguyện ý sử dụng, dù sao khoảng cách đến Thông Thiên Chi Địa rất xa, một lần mất tới mấy trăm viên cực phẩm linh thạch và một con số khổng lồ các loại linh thạch khác.

Sử dụng bừa bãi đến lúc cần không tích lũy kịp liền chết dở.

Tạm gác lại những chuyện đó, hôm nay, Lâm Phong triệu tập Ngũ Đại lão tổ theo kế hoạch rời khỏi Ngũ Hành Tinh hướng về Triều Nguyên Tinh, một Tinh Cầu có thực lực tổng thể rất mạnh cách Ngũ Hành Tinh khoảng mười năm lưu lạc tinh không.

Mười năm ở đây được tính theo vận tốc bay trung bình của Vấn Đạo, còn Lâm Phong thừa kế tài sản của Tư Nguyên Chương liền không cần tự thân bay mà sẽ sử dụng một món phi hành pháp bảo siêu cấp – Phi Tinh, thời gian di chuyển lập tức rút ngắn mười lần chỉ còn một năm.

Trước lúc rời đi, Lâm Phong lưu luyến nhìn hai hài tử căn dặn:

-Trong lúc cha không ở đây tiểu Thần và tiểu Mộng nhớ bảo vệ mọi người thật tốt chờ cha trở về nhé.

Hai đứa nhóc cũng không nỡ rời xa Lâm Phong, nhưng hai nhóc rất hiểu chuyện biết Lâm Phong đi làm đại sự chỉ có thể kiên cường nói ra:

-Vâng, cha cứ yên tâm, chúng con sẽ không để cha thất vọng đâu.

Tiếp đó, Lâm Phong cố ý hỏi Tuyết thêm một lần:

-Nàng còn nhớ những gì ta nói chứ?

Tuyết gật đầu nói:

-Huynh đừng lo, muội sẽ không làm gì nguy hiểm.

Nghe vậy Lâm Phong tạm yên tâm về Tuyết, Lâm Phong quay sang nói với Vũ Ngưng:

-Ta không biết lúc nào thời điểm kia sẽ tới, nhưng ta nhất định không để nàng chịu thiệt thòi, đợi ta.

Vũ Ngưng nở nụ cười dịu dàng nói:

-Muội chưa bao giờ nghi ngờ huynh.

Cuối cùng, Lâm Phong nói với tất cả mọi người:

-Ta rất nhanh sẽ trở lại, mọi người bảo trọng.

Sau đó, Lâm Phong nhảy lên Phi Tinh cùng Ngũ Đại Lão Tổ rời đi.