Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 446: Lại giết




Ngày hôm sau.

Linh Âm nhìn viên “phàm đan” không có gì đặc biệt trong tay Lâm Phong khó hiểu hỏi:

- Công tử, đây là thứ cần chuẩn bị sao?

Lâm Phong không trả lời trực tiếp, hắn hỏi ngược lại Linh Âm:

- Vạn vật có linh, trong mắt ngươi viên phàm đan này có linh sao?

Linh Âm lắc đầu nói:

- Nói đến “linh”, ta cũng tin tưởng thuyết pháp vạn vật có linh, bất quá “linh” mạnh yếu hay tùy vào bản thân của “vật”. Linh của phàm thảo rất yếu, khi rời đại địa “vật” chết “linh” sẽ chết theo, nếu “linh” may mắn không chết thì trải qua luyện chế thành đan cũng sẽ “chết”, cho nên viên phàm đan này không hề có linh.

Linh Âm lí giải không sai, muốn luyện linh thì điều kiệu đầu tiên là linh phải có tư cách để được luyện, phàm thảo linh quá yếu ớt chạm vào liền “chết” căn bản không có cách nào luyện ra được linh đan, dù cho Lâm Phong có thi triển thần đồng nhìn rõ ràng “linh” cũng không được.

Nhìn thấy là một chuyện, bắt được luyện được hay không lại là một chuyện khác.

Đây, là ranh giới khó có thể vượt qua giữa phàm và linh.

Lâm Phong nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm hỏi tiếp:

- Ngươi thử nói xem, nếu ta biến một viên phàm đan thành Cửu Phẩm Linh Đan sẽ thế nào?

Nghe lời này, Linh Âm không che giấu nổi sự chấn kinh, nàng hiểu ý Lâm Phong không phải biến viên phàm đan này thành một viên đan dược có dược hiệu tương đương cửu phẩm mà là để nó sinh ra linh lớn mạnh ngang linh của cửu phẩm linh đan.

Tuy Linh Âm chưa thấy chân chính Cửu Phẩm Linh Đan bao giờ, nhưng từ câu nói “vạn vật có linh” nàng đã đoán ra được Cửu Phẩm Linh Đan trong miệng Lâm Phong không phải cửu phẩm linh đan thường thấy mà là một viên đan dược có sinh mệnh.

Nói cách khác, nếu Lâm Phong thành công thì đây sẽ là sáng tạo sinh mệnh, là nghịch thiên chi đạo, là khiêu khích thiên uy.

Thật vậy, trên lí thuyết lẫn thực tế, luyện ra Cửu Phẩm Linh Đan chưa được xem là sáng tạo sinh mệnh, cùng lắm chỉ là thông linh thôi vì Cửu Phẩm Linh Đan đã có sẵn “linh” rồi, đây là nguyên nhân chính khiến Thiên Đạo có thể kìm hãm không đánh xuống thiên phạt ngày Lâm Phong ở Ám Minh Giới.

Còn biến phàm đan thành Cửu Phẩm Linh Đan lại là một phạm trù hoàn toàn khác, nó đã dính tới cải biến tử vật thành sinh vật, dù Thiên Đạo có cố gắng kiềm chế cũng sẽ không ngăn được thiên phạt rơi xuống, hơn nữa thiên phạt này chắc chắn không tầm thường.

Linh Âm chần chờ một chút hỏi:

- Công tử, có nắm chắc sao?

Nắm chắc ở đây bao hàm hai ý nghĩa, một là nắm chắc cải biến phàm đan thành linh đan, và hai là nắm chắc sống sót vượt qua thiên phạt, cả hai việc đều không phải người bình thường có thể làm đến.

Chưa kể đến Linh Âm còn đang bị Thiên Đạo nhắm vào, một khi Lâm Phong thất bại nàng cũng không tránh khỏi bị vạ lây, dưới điều kiện tu vi suy giảm đừng nói thiên phạt, một đạo thiên kiếp thôi cũng đủ diệt sát nàng rồi, cho nên lo lắng là điều dễ hiểu.

Trái ngược với Linh Âm lo lắng, Lâm Phong thu hồi ánh mắt xa xăm tùy ý nói:

- Nếu ngươi sợ thì ta sẽ bỏ qua bước đánh lạc hướng Thiên Đạo.

Nghe vậy, Linh Âm thu hồi tâm tư lo lắng lắc đầu nói:

- Ta tin tưởng công tử, không thành công thì thành nhân, công tử cứ buông tay đi làm là được.

Lâm Phong gật đầu nói:

- Ồ, chờ ta giải quyết xong phiền phức chúng ta sẽ bắt đầu.

Lời nói vừa dứt, phía trên Hồng Mộng Lâu bỗng xuất hiện một nam tử thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, tay nắm bạch phiến, một thân tử bào bay phấp phới, khí tràng mạnh mẽ, từ uy áp tản ra có thể biết được nam tử này có tu vi Tạo Giới Cảnh, đủ làm bá chủ một phương.

Không đợi nam tử nói chuyện, Lâm Phong đã lên tiếng hỏi trước:

- Ngươi là lâu chủ Hồng Mộng Lâu, Hồng Cát?

Nam tử không giấu diếm đáp:

- Không sai, chính là bản lâu chủ.

Lâm Phong thản nhiên nói:

- Nhân lúc hai ta chưa nổi lên xung đột, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi, bằng không sinh tử khó liệu.

Hồng Cát ngẩn người, lời kịch này... tựa hồ có chút không đúng?

Mặc dù hắn không nhìn ra sâu cạn của Lâm Phong cộng thêm thái độ trấn định kia không giống giả vờ chứng tỏ Lâm Phong có thực tài, hoặc ít nhất cũng có ô dù to lớn để không sợ hắn, nhưng đây là địa bàn của hắn a, ngươi giết người trong địa bàn của ta còn đe dọa ta rời khỏi là tiết tấu gì?

Người nào không biết còn tưởng Lâm Phong mới là lâu chủ đây.

Hồng Cát sắc mặt trầm xuống nói:

- Ta không biết các hạ là ai, nhưng các hạ giết người tại Hồng Mộng Lâu đã làm trái với quy củ, ta thân là lâu chủ nhất định phải quản việc này, nếu không sau này bản lâu chủ còn làm ăn thế nào?

Giọng điệu Hồng Cát khá âm trầm, bất quá lời nói không quá quyết tuyệt biểu thị ý tứ Hồng Cát chưa muốn hoàn toàn vạch mặt, hắn không phải người ngu, trước khi xác định phía sau Lâm Phong là ai hắn sẽ không lỗ mãng động thủ, nói trắng ra nếu không phải địa vị Tiêu Phong có chút siêu nhiên hắn còn không thèm ra mặt đâu.

Ai ngờ, Lâm Phong thẳng thừng nói:

- Từ nay về sau, Hồng Mộng Lâu sẽ không tồn tại.

Lời này, cực kì bá đạo.

Ý tứ là, ta không chỉ giết Tiêu Hàn còn dẹp luôn Hồng Mộng Lâu, mà Hồng Mộng Lâu không có ngươi liền không cần phải lo lắng sau này làm ăn thế nào rồi, càng không nên xen vào chuyện của ta, nếu không ngươi sẽ cùng Hồng Mộng Lâu biến mất khỏi thế giới này.

Rất hợp lí a.

Một lần lại một lần bị xem thường, Hồng Cát nào chịu nổi, hắn bật cười đầy trào phúng, vẻ mặt dữ tợn quát lên:

- Tốt, tốt lắm, ngươi đã cuồng vọng như thế, bản lâu chủ cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của ngươi lớn đến đâu.

- Cuồng Phong Giới, mở.

Tạo Giới Cảnh, tên như ý nghĩa, mở ra một phương thế giới của riêng mình.

Chỉ thấy Hồng Cát rống lên, phạm vi trăm mét xung quanh hắn lập tức thay đổi, phong nguyên tố tràn ngập, gió thổi cuồng loạn, tại khu vực biên giới càng đáng sợ hơn nổi lên vô số phong nhận gào thét hình thành một cái vòi rồng sắc bén kéo thẳng lên thương khung.

Đây, chính là Cuồng Phong Giới của Hồng Cát.

Mặc dù không đạt tới Giới Vực, nhưng Cuồng Phong Giới cũng được xếp vào hàng ngũ những thế giới có lực sát thương cực kì mạnh mẽ.

Mà Lâm Phong cùng Hồng Mộng Lâu, thì đang bị kẹt trong Cuồng Phong Giới.

Thấy Lâm Phong sở vi bất động, Hồng Cát ngạo nghễ nói:

- Sợ rồi sao? Đã muộn, hôm nay bản lâu chủ sẽ dạy cho ngươi một bài học, không phải cứ có thế lực bảo hộ sau lưng liền không xem ai ra gì.

Lâm Phong sợ sao?

Không, chỉ là đã lâu mới gặp được một người tu luyện phong thuộc tính, Lâm Phong bỗng nghĩ đến Hiên Phượng, một nữ nhân cứng đầu quật cường, không biết lúc này nàng đã đến Thiên Giới hay vẫn hy sinh ở lại Ngũ Hành Tinh thay hắn bảo hộ mọi người đâu?

Còn có cha, mẹ, Phiêu Phiêu, Tuyết, Phượng, Mộ Thần, Liễu Mộng,... không biết những năm này bọn họ sống ra sao, có tốt hay không?

Rất nhớ nhà, rất muốn đoàn tụ cùng mọi người.

Bất quá Lâm Phong cũng biết bây giờ chưa phải lúc, hắn khẽ lắc đầu xóa đi những ý nghĩ vu vơ, ánh mắt biến thành lăng lệ nói:

- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để rời đi nơi này.

Hồng Cát hừ lạnh:

- Cuồng vọng vô tri, thân hãm Cuồng Phong Giới không đến lượt ngươi nói chuyện.

- Cuồng Phong Giảo Sát.

Thân là Cuồng Phong Giới chủ nhân, Hồng Cát tâm niệm vừa động, vòi rồng phong nhận lập tức thu hẹp, kèm theo đó phong nguyên tố áp súc thành mấy trăm cây roi ầm ầm quất hướng Lâm Phong.

Roi gió đi tới đâu, không gian rít lên từng đợt âm thanh ghê rợn tới đó, những đồ vật chắn phía trước càng không chịu nổi bị đánh thành vụn phấn, bất quá Hồng Cát không hổ là Tạo Giới Cảnh, khả năng không chế lực lượng rất cao tránh được nhiều chỗ kiến trúc yếu hại, nếu không Hồng Mộng Lâu đã sớm băng diệt.

Điều đó khiến uy lực Cuồng Phong Giảo Sát giảm bớt không ít, nhưng không có cách nào, Hồng Mộng Lâu là sản nghiệp tư nhân của hắn, hủy đi sẽ rất đau lòng.

Hơn nữa Hồng Cát không tin Lâm Phong là tu sĩ Tạo Giới Cảnh, dù sao Lâm Phong trẻ tuổi không giả được, cho nên cũng không nhất thiết phải ra tay toàn lực, chẳng may lỡ tay giết chết Lâm Phong chọc đến thế lực sau lưng liền phiền toái.

Đáng tiếc, mọi chuyện không diễn ra như Hồng Cát tưởng tượng, tu vi Lâm Phong quả thật chưa đạt tới Tạo Giới Cảnh nhưng thực lực lại mạnh hơn Tạo Giới Cảnh, thậm chí nói đến đùa nghịch “Giới Vực” thì Lâm Phong còn thành thục hơn Hồng Cát không biết bao nhiêu lần.

Lâm Phong bình tĩnh đứng ở nơi đó, Đệ Thập Trùng Thiên trong nháy mắt mở ra đúng trăm mét đè lên Cuồng Phong Giới rồi biến mất.

Sau đó... một màn vượt ngoài tầm hiểu biết của Hồng Cát xuất hiện, một nháy mắt trước cuồng phong tán loạn, một nhát mắt sau cái gì đều không có, thế giới lại trở về nguyên dạng, nếu không phải có một vài nơi bị tàn phá những người đứng bên ngoài xem kịch vui còn cho rằng mình bị hoa mắt đây.

Nhất là Ngọc Nhi cùng những người ở Hồng Mộng Lâu trực tiếp trải qua ranh giới sống còn hai chân mềm nhũn té bịch xuống sàn, ánh mắt không tự chủ được nhìn về Lâm Phong đầy sùng bái, cặp mắt ươn ướt kích động, công tử quá mạnh rồi, bọn họ... sắp được giải thoát khỏi cái chốn này rồi.

Riêng Hồng Cát thì vô cùng kinh hãi, nếu Lâm Phong chỉ phá vỡ Cuồng Phong Giới thì không có gì để nói, nhưng hắn có cố gắng đến mấy cũng không cảm giác được Cuồng Phong Giới nữa, tựa hồ Cuồng Phong Giới đã bị “cái gì đó” xóa bỏ hoàn toàn.

Tu vi vẫn là Tạo Giới Cảnh, nhưng không có thế giới, còn là Tạo Giới Cảnh sao?

Hồng Cát mấp máy môi khó khăn nói ra:

- Ngươi... ngươi vừa làm gì? Cuồng Phong Giới của ta đâu?

Lâm Phong hờ hững nhìn Hồng Cát nói:

- Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng.

Nghe đến lời nói “phán tội tử hình”, Hồng Cát khẽ run rẩy một cái, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chạy.

Sau đó, không có sau đó.

Bởi vì, Hồng Cát vô thanh vô tức đã bị không gian chi lực cắn nuốt giống hệt với những gì xảy ra với Tiêu Hàn, một đời lâu chủ, cứ thế vẫn lạc.

P/s: Thời gian qua ta vừa phải chuyển nhà, quá bận rộn không có thời gian viết, mong mọi người tiếp tục ủng hộ theo dõi.