Đình Vân

Chương 21: Hồi Tưởng






"Vân Thâm, rốt cuộc huynh làm sao vậy! Huynh có nhìn thấy gì không?"
Du Thiên Lâm chân ướt chân ráo bế người đặt xuống giường, đã thấy bàn tay Thẩm Tế Nhật cách quần xoa nắn bộ phận giữa hai chân.

Nét mặt anh khẩn thiết khát vọng y chang cái đêm ấy.

Thế nhưng khác một điều là hôm nay anh không hề bị ép uống thứ thuốc kia.

Cách giải thích hợp lí nhất, thì chỉ có thể là ảo giác.
Thẩm Tế Nhật chẳng thể trả lời.

Toàn bộ ý thức của anh giờ đây trở nên rối loạn.

Thân thể như bị ám thị, xuất hiện triệu chứng hệt đêm đó.

Anh giãy dụa lung tung cởi quần, quên mất phải gỡ bỏ thắt lưng trước.

Nom anh cuống quýt chả màng thứ tự gì, Du Thiên Lâm đành giúp anh, luôn miệng dỗ anh đừng nóng vội.
Câu dỗ dịu như vậy hoàn toàn không lọt tai Thẩm Tế Nhật.

Quần bị lột phăng xuống.

Anh gấp gáp nắm lấy vật giữa hai chân, thật giống đêm đó biết bao, không chút thẹn thùng phô bày dục vọng dâng trào ngay trước mặt Du Thiên Lâm.
Ánh mắt Du Thiên Lâm thẳng tắp.

Dẫu giàu mơ mộng thế nào, hắn cũng chẳng dám tưởng đến xa cách hơn năm trời, sẽ còn trông thấy anh của đêm ấy một lần nữa dưới loại tình cảnh này.

Vốn dĩ đang suy tính nên làm gì để anh tỉnh táo, thời khắc này hắn lại nảy sinh luồng cảm xúc kích động khó tả.
Ngắm dáng vẻ bất mãn trên gương mặt anh, ngay cả nước bọt cũng nuốt không trôi nữa, đầu óc nóng bừng bèn ôm anh đặt dưới mình.
Đôi mắt Thẩm Tế Nhật như bị bịt kín bởi một lớp sa* đỏ, nhìn cái gì cũng mập mờ.

Khi Du Thiên Lâm đè lên, anh cảm thấy khó chịu, mở miệng muốn kêu.

May thay đúng lúc Du Thiên Lâm hôn môi anh, vói đầu lưỡi vào đưa đẩy trêu chọc.

Rất nhanh chóng anh chỉ còn hơi sức nghẹn ngào bất lực.
*Sa là loại vải dệt thưa, có tính thấu quang.

Sự khác nhau trong cách bố trí các sợi dọc, sợi ngang tạo nên tính đa dạng của sản phẩm.

Sa trơn còn được được gọi là sa nam, loại sa dệt hoa văn gọi là vân sa, quế sa.


Xưa, sa/the thường dùng làm trang phục mùa hè, thường triều của quan lại, lễ phục của thứ dân, bọc bên ngoài mũ ô sa, bình đính...
Tuy rằng thân thể bị ám thị, nhưng dù sao thực tế anh không nảy sinh dục vọng mãnh liệt đến vậy.

Nụ hôn này khi thì kịch liệt chiếm đoạt khi thì ôn nhu liếm vờn, nồng nhiệt đè ép khiến anh nằm dưới bị lấy đi lượng lớn dưỡng khí.

Anh dần dần sa vào.

Hai cánh tay vượt khỏi cấm kị ghì chặt lưng Du Thiên Lâm, lần theo đường cong sống lưng mò xuống mông Du Thiên Lâm.
Giữa lúc bản thân còn hăng say chính diện, Du Thiên Lâm chả kịp phòng bị đã nhận được sự tiếp xúc da thịt từ những cái vuốt ve ở đằng sau của anh.

Hắn vốn đang nghĩ thầm trong lòng xem có nên đùa giỡn anh vài câu hay không, thì cảm giác anh xốc vạt áo ngủ của mình, tháo dây thun quần ngủ rồi luồn tay vào, ra sức mân mê cho người anh em thức dậy.
Du Thiên Lâm giật mình, ngẩng đầu ngó Thẩm Tế Nhật.
Người dưới thân hắn dùng một ánh mắt chưa từng thấy ngóng chờ hắn, cơ hồ như nhận ra hắn, hoặc giống như nhầm lẫn hắn với ai khác.

Lòng hắn đôi chút chần chừ, Thẩm Tế Nhật đã được một tấc lại tiến một thước.

Tay người trong lòng hắn tách nơi chưa bao giờ bị ai khác chạm qua kia, thừa dịp hắn không đề phòng lại có thể chạm đến lỗ nhỏ bí ẩn.
Ngón tay Thẩm Tế Nhật đâm chọc ở nơi đó, bộc lộ ý đồ rõ mồn một.

Cuối cùng Du Thiên Lâm cũng phản ứng lại, kéo tay anh ra, nắm cằm anh nheo mắt: "Vân Thâm ca, huynh muốn làm gì?"
Thẩm Tế Nhật hơi giật yết hầu, còn chưa kịp trả lời đã bị Du Thiên Lâm cắn lên môi một cái.

Anh ăn đau giận dỗi rên hừ một tiếng đáp trả, muốn đẩy Du Thiên Lâm ra.

Có lẽ anh đã quên hạ bộ hai người đang kề sát nhau.

Vùng vẫy như vậy cho kết quả chính là vài lượt ma sát.
Quần ngủ Du Thiên Lâm dệt bằng tơ tằm chính hiệu, phủ lấy vật kia của hắn là vải vóc mát rượi, bóng mượt.

Anh cảm nhận sự êm ái, giọt lệ men theo khóe mắt lăn dài, ôm Du Thiên Lâm tiếp tục dụi dụi.
Động tác này của anh đơn thuần xuất phát từ bản năng, tuy rằng khác biệt so với đêm đông nọ, song Du Thiên Lâm nào còn tâm tư tìm tòi nghiên cứu nguyên do.

Cái cách Thẩm Tế Nhật cọ xát, làm cho nơi đó của hắn bị chà cương cứng đến đỉnh điểm, gấp rút muốn dạy dỗ quý ông bạc tình cứ vô ý câu dẫn người lung tung này.
Du Thiên Lâm gỡ hột nút trường sam trên thân Thẩm Tế Nhật, phát hiện lớp lót thấm mồ hôi ướt đẫm.

Hắn hấp tấp tháo nốt nút áo lót mình.

Lồng ngực đã mường tượng trong đầu vô số lần rốt cục hiển lộ trước mắt.
Làn da tiếp liền trắng ngần hệt như cần cổ của Thẩm Tế Nhật, tôn lên hai điểm đỏ tươi cực kì dụ hoặc giữa ngực.


Du Thiên Lâm thoáng trông, cõi lòng không khỏi phiêu diêu.
Hắn nhớ nghỉ hè năm ấy tạm ở Học viện Thiếu niên Nam Kinh.

Dăm cây vải vươn tán ngoài cửa sổ phòng ngủ, đúng độ chín muồi thu hái.

Một hương thơm ngây ngất ngọt ngào từ cây vải kia liên tục tản vào bầu không khí, mời gọi hắn không nhịn được nghía cổ nhòm.

Kế đó chẳng biết làm thế nào mà người trước mắt này đọc thấu mong muốn nhỏ nhoi nọ, sau một lần hắn chạy bền trở về, bê một đĩa vải bóc sẵn đặt trước mặt hắn.
Hắn nhìn một đĩa xếp toàn những trái vải trắng trong bày giữa bàn, cùng với khuôn mặt mỉm cười hiền hậu dịu dàng như một làn gió của người đưa cho hắn.

Nhất thời bản thân không phân biệt nổi đây là hương vải thơm nhẹ len vào tim, hay là ý cười từ Thẩm Vân Thâm khẽ gõ cửa nội tâm luôn đóng chặt của hắn.
Khi ấy, hắn vừa mất mẹ.

Hai chị gái đều đã về nhà chồng.

Cha suốt ngày bận bịu lăn lộn chốn chính trường, vốn chả rảnh lưu tâm đến hắn.

Để hắn khuây khỏa nguôi ngoai, cha bèn giao hắn cho anh họ bên ngoại ở Nam Kinh.
Hắn với anh họ xem chừng chẳng thân lắm, lại không liệu được sẽ gặp vị ca ca thích xen vào việc của người khác này.

Luôn nhìn thấu từng điều nhỏ bé ở hắn, y như một vị huynh trưởng đích thực, một người dành cho hắn sự quan tâm ấm áp mà hắn khuyết thiếu.
Hắn cảm kích Thẩm Vân Thâm, song chỉ dám chôn phần cảm kích này nơi đáy lòng, chẳng mảy may mộng tưởng quấy rầy cuộc đời sau này của huynh ấy.

Ai mà ngờ nổi, cái đêm đông lạnh giá đó phá vỡ triệt để ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn.

Người ấy tựa một tầng mây mang theo gió mát, biến xung quanh thành cảnh xuân kiều diễm thiêu đốt hắn.
Thẩm Tế Nhật không biết hắn suy ngẫm chi, thấy hắn cởi y phục của mình rồi bất động, bèn rướn người lên cọ cọ hắn.

Sự chú ý của Du Thiên Lâm bị gọi về.

Sau cùng nhớ ra bản thân còn chuyện quan trọng chưa làm, hắn cúi xuống, liếm hôn một đường dọc theo cổ anh.
Thẩm Tế Nhật bị trêu cho nhột, xoay sở cơ thể định tránh.

Du Thiên Lâm đè cứng không cho phép anh làm loạn, lúc liếm đến ngực bèn ngậm day một bên đầu vú, lướt qua bằng đầu lưỡi, lấy ngón tay vân vê bên còn lại.
Thẩm Tế Nhật chưa từng thể nghiệm liếm mút như thế.

Mỗi điểm Du Thiên Lâm chạm đến dần dà tăng nhiệt như phải phỏng, khơi xúc cảm xa lạ xen lẫn khó chịu.


Lông mi ươn ướt, cặp mắt trong vô thức ngước nhìn trần nhà.

Anh túm tóc Du Thiên Lâm kéo hai bận, lập tức kêu to nức nở.
Du Thiên Lâm cắn nhát gừng rồi mút mấy lượt, dùng lực không tính nặng, tuy nhiên đủ kích thích sưng đỏ đầu vú vốn chẳng chịu nổi thế tiến công mãnh liệt như vậy.

Một cơn tê dại chạy qua hông anh.

Hạ thân đột nhiên ưỡn mạnh.

Một dòng dịch trong suốt phun ra từ lỗ niệu, tẩm ướt quần ngủ của Du Thiên Lâm.
Du Thiên Lâm ngắm anh thở hổn hển chưa kịp giận tiếp.

Bản thân chẳng kiềm được, tránh để lỡ thời khắc này, cởi tuột quần ngủ quá bắp đùi, đem vật kia của mình và của anh da thịt tương liên, cầm bằng hai tay xoa nắn.
Trước đấy Thẩm Tế Nhật luôn bị trạng thái nửa vời vây khốn, bây giờ bỗng nhiên được nắm lấy, vẫn là tần suất mau chóng như vừa nãy.

Bởi thế phút chốc anh không nhịn nổi, siết ga giường thét lên lần nữa.
Du Thiên Lâm từ trên ngó xuống anh, sao chịu thấu tiếng kêu xuân dâm mĩ kích thích muốn chảy máu mũi.

Hắn làm gì còn đầu óc lo lắng mình xuống tay có nặng không, hận chẳng thể ép anh phun trào ngay lập tức, buộc anh tỉnh táo nhìn rõ tất thảy.

Có điều Du Thiên Lâm hành sự được chốc lát thì bản thân đã chống đỡ hết nổi.

Trước mặt Thẩm Tế Nhật, hắn thành con Lăng Đầu Thanh*, lại bị thanh âm gọi giường này gây sức ép buông lỏng phòng thủ, bắn ra trước.
*Lăng Đầu Thanh: Hình tượng dùng trong đời sống.

Ý nói người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất đúng sai, phải trái của sự việc đã hành động mù quáng.

Bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.
[Nghe đồn do]: Tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, hay còn gọi Thổ Long, là quái vật hiếm thấy.

Truyền thuyết địa phương tả nó giống như con rết nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ nắm tay của người trưởng thành.

Ở nông thôn truyền rằng Lăng Đầu Thanh lớn rất chậm, từ nhỏ đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm.

Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh và sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình nóng nảy, không phân biệt phải trái.
Cao trào đánh úp đột ngột.

Hắn thu tay chẳng kịp, tinh dịch đặc sệt rơi dính xuống bụng Thẩm Tế Nhật.

Lần đầu tiên hắn sảng khoái đến thế, toàn bộ đầu óc trống rỗng.

Trong khi đấy, Thẩm Tế Nhật còn chưa bắn.

Động tác của hắn chậm lại, Thẩm Tế Nhật bực bội, nhấc chân đá hắn.
Du Thiên Lâm khôi phục tinh thần không khỏi ảo não.


May là ý thức Thẩm Tế Nhật hiện tại mù mờ, không chứng kiến một màn dọa người ban nãy của hắn.

Vì thế tránh chậm trễ, hắn cúi người hôn môi Thẩm Tế Nhật, nắm dục vọng anh tiếp tục kích thích.
Ngón tay Thẩm Tế Nhật bấu vào ga giường, sức lực rất lớn khiến gân tay nổi xanh.

Du Thiên Lâm quá am hiểu phương thức mơn trớn anh.

Động tác duy trì liên tục dữ dội tựa như một phiến quạt ba tiêu, quạt cho lửa dục trong anh cháy ngày càng vượng.

Từ trước tới giờ anh không thể giữ vững lâu, một cơn sóng xung động cuồn cuộn phóng thích từ giữa đôi chân duỗi thẳng, xuôi theo dòng máu chảy toán loạn khắp mình mẩy.
Lại thêm một lần anh nhỏ lệ vì quá mức sung sướng.

Tầm mắt đang mờ nhạt từ từ sắc nét.
Giữa cao trào anh nhìn thấy rõ ràng người đè trên mình, thấy rành mạch người nọ hôn anh ở khoảng cách cực gần, cảm nhận ngón tay người nọ vỗ về trêu chọc vật bên dưới, giúp anh kéo dài đoạn khoái cảm này.
Ý thức của anh đã quay trở lại.

Sâu trong đầu óc, ý nghĩ cứ luẩn quẩn dừng ở một đêm.
Rốt cuộc anh đã nhận ra người đêm đó, gương mặt ấy thực sự là của Du Thiên Lâm.

Mà anh giống như hôm nay vậy, chẳng biết xấu hổ lôi kéo Du Thiên Lâm cầu hoan, ở dưới thân đệ ấy rên rỉ tiếng gọi tình chỉ phụ nữ mới có, đến tận khi phát tiết...
Du Thiên Lâm không biết anh đã tỉnh lại, nhưng cảm thấy hôn anh chả có phản ứng, liền ngẩng đầu trông.

Ánh mắt hàm chứa dục vọng ấy đã sáng trong hơn nhiều, chỉ sót lại hoảng sợ vô thức nhìn mình trân trân.

Du Thiên Lâm sửng sốt chớp mắt, theo phản xạ hỏi: "Huynh tỉnh rồi?" Thẩm Tế Nhật chẳng trả lời.

Anh đâu còn mặt mũi nào để đối diện với nỗi khuất nhục to lớn.

Lần trước còn dùng cớ bị Du Thiên Lâm ép buộc để thuyết phục bản thân, nhưng lúc này đây, hiển nhiên anh nhớ được mình là người chủ động.

Anh không biết tại sao mình biến thành như vậy, anh không biết rốt cục sai lầm ở đâu.

Rõ ràng anh không có khả năng hành xử như vừa rồi, rõ ràng anh đã có người để yêu, rõ ràng anh không thích Du Thiên Lâm.

Vậy thì tại sao...!tại sao ngay cả nắm tay Vương Hạo Tinh anh cũng do dự thật lâu? Nhưng khi đối mặt với Du Thiên Lâm, lại mất đi khống chế thần phục trước nhục dục.

Thậm chí anh đoan chắc.

Ban nãy khi xảy ra cơ sự kia, anh có thể nhận rõ người trước mắt là ai, lại ham muốn bức thiết người này như cũ.

Anh không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra.

Thống khổ khép mi, mặc kệ Du Thiên Lâm lay gọi như thế nào, anh chẳng muốn mở mắt nữa.

Rất hoang đường...Thật sự rất hoang đường...