Đình Vân

Chương 46: Huynh Nên Là Của Đệ Để Đệ Chiều Mới Phải






Vương Hạo Tinh thụt lùi về sau hai bước, đụng vào bức tường: "Sao có thể..."
Du Thiên Lâm nói cho cố rồi bừng tỉnh, một chút cảm giác day dứt chợt len lỏi trong lòng.

Nếu không phải họ cùng ở một vị thế khó xử, hắn sẽ chả bao giờ nói trắng thô thiển như vậy.

Vương Hạo Tinh cúi đầu, nghe vẻ đang gắng tiêu hóa luồng thông tin quá tải.

Cô ngẩng lên cực kỳ mau lẹ, hậm hực phản pháo: "Chuyện này diễn ra vào lúc nào?"
Cơn xúc động của cô có phần vuột khỏi tầm kiểm soát, nước mắt chực trào quanh hốc mắt.

Yết hầu Du Thiên Lâm trượt vài lượt, hắn kể gọn lỏn như thông báo: "Tôi thích huynh ấy gần hai năm.

Nhưng dạo gần đây huynh ấy mới hay."
"Thế anh ấy chấp nhận anh à?"
Vương Hạo Tinh nheo mắt soi chằm chằm Du Thiên Lâm trong chốc lát, nhận thấy hắn ngập ngừng một thoáng.

Quả không sai.
"Anh ấy còn chưa chấp nhận anh." Cô tuyên đáp án thay Du Thiên Lâm.
Du Thiên Lâm cau mày.

Quả tình hắn chẳng tính buông lời chướng tai như này, song thái độ của Vương Hạo Tinh làm hắn không còn con đường nào khác ngoài tàn nhẫn: "Vương tiểu thư, theo tôi được biết Vân Thâm đã nêu lời chia tay với cô."
"Vậy thì sao? Anh định đổ anh ấy chia tay với tôi là tại anh à?" Vương Hạo Tinh đáp trả.
So với lúc nãy, cô giữ bình tĩnh khá khẩm hơn, giọt lệ luôn long lanh trong vành mắt kia cũng bị nuốt trở vào.

Du Thiên Lâm chắc mẩm cô đang suy nghĩ kế sách gì, dứt điểm chặn đứng: "Cô và huynh ấy không thể thành được."
Vương Hạo Tinh nhìn hắn sắc lạnh: "Không thử làm sao biết."
Cô vừa dứt lời, thì Hồng Dật chạy vô: "Trưởng ty, ngài Charles và phu nhân về quê.

Nhưng ông ấy để lại số điện thoại, biểu có thể cho bác sĩ gọi vào số này của ông ấy."
Hồng Dật truyền tin chìa tờ giấy.

Du Thiên Lâm mặc kệ Vương Hạo Tinh, gõ mở cửa phòng cấp cứu, trình bày tình hình.
Hộ sĩ tiếp nhận tờ giấy, lại đóng cửa.

Bởi rằng Hồng Dật ở đây, nên Vương Hạo Tinh cũng chẳng bàn gì thêm sau đó.

Ba người họ cứ thấp thỏm chờ như thế, mãi đến khi cửa lại bị đẩy mở.
Bác sĩ đi ra, Du Thiên Lâm và Vương Hạo Tinh tức thì vây quanh.

Bác sĩ nhận định tình trạng Thẩm Tế Nhật không có gì đáng ngại, chỉ là sốt cao nên hôn mê, còn kèm từng có diễn tiến nặng, tĩnh dưỡng lâu dài là đỡ thôi.
Lúc này Du Thiên Lâm mới yên tâm, đợi Thẩm Tế Nhật được chuyển về phòng bệnh xong xuôi, hắn sai Hồng Dật làm thủ tục nhập viện.
Vương Hạo Tinh đứng cạnh giường bệnh chết trân không thốt nổi một lời.

Chờ sau khi bác sĩ và hộ sĩ đều rời khỏi đấy, Du Thiên Lâm khuyên cô: "Để huynh ấy nghỉ ngơi đi."
Ngụ ý thật tường minh, tuy nhiên Vương Hạo Tinh chả hề khéo chăm sóc hiểu chuyện giống trước đây, cô nặng giọng bắt bẻ: "Anh còn chưa báo tin cho người nhà họ Thẩm."

Du Thiên Lâm trả lời ngắn ngủn chắc đanh, nửa như nhủ với người đang nằm lặng trên giường bệnh: "Huynh ấy sẽ không muốn người nhà lo lắng đâu."
Vương Hạo Tinh lườm cháy mặt hắn.

Dựa trên bản tính của Thẩm Tế Nhật thì dám chắc anh sẽ không muốn, nhưng kiểu giấu diếm tránh khai này, nếu về sau mợ Cả biết vẫn sẽ chì chiết anh.
Nghĩ vậy, Vương Hạo Tình quy kết: "Anh sợ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình mà còn lên lớp tôi."
Du Thiên Lâm chẳng ngăn cản cô, chỉ nhắc nhở lúc cô bước tới cửa: "Nếu cô báo tin, đến khi đó sẽ lòi ra ngay một đám người túm tụm trước giường bệnh huynh ấy ồn ã nhặng xị.

Đợi mai huynh ấy tỉnh dậy cho dù đầu đau, mình yếu vẫn phải tỏ vẻ như không việc gì để người nhà yên lòng.

Đấy là điều cô mong nhìn thấy à?"
Vương Hạo Tinh khựng chân giây lát, lại vội tóm lấy đoạn dây đeo của chiếc túi da một lần nữa.
Du Thiên Lâm ngồi lên mé giường bệnh, tuy ánh mắt thâu trọn người đang mê man, nhưng vẫn tiếp tục rủ rỉ với giọng đủ to để người đứng đằng sau nghe: "Huynh ấy đã chịu áp lực quá lớn vì tôi.

Nếu cô thật lòng quan tâm, thì vào thời gian này...!đừng chất thêm buồn phiền cho huynh ấy."
Con giun xéo lắm cũng oằn.

Cuối cùng Vương Hạo Tinh không thể nhịn nổi, quay qua đây thét lên chất vấn: "Suy cho cùng ai mới là kẻ ích kỷ chất thêm buồn phiền cho huynh ấy hả?"
"Là tôi." Du Thiên Lâm điềm nhiên tự thú.

Hắn nhấc tay Thẩm Tế Nhật ấp vào tay mình, keo kiệt nắm chặt, quay đầu trông Vương Hạo Tinh: "Chẳng lẽ cô thì không à?"
======
Cuối giờ ngọ Tùng Trúc đến thương hội đón Thẩm Tế Nhật.

Kết quả là thư ký Diệp Kỳ cho hay, Thẩm Tế Nhật và Vương Hạo Tinh tới Đốc tra ty họp còn chưa về.
Cậu ta vừa nghe đã thấy bất thường.
Ngày hôm qua, cậu ta gặp Du Thiên Lâm.

Mặc dầu hiểu cái miệng hở với kẻ ngoài rất xấu, song làm một đứa hầu thân cận nhất bên Đại thiếu gia, cậu ta chả cách nào chứng kiến Đại thiếu gia nhà mình ngày ngày tự đày đọa bản thân như vậy.
Cu cậu suy tính nát nước, cũng chẳng to gan bép xép nhiều nhặn gì, chỉ kể mấy hành động là lạ của Đại thiếu gia dạo ni.

Du Thiên Lâm trầm ngâm lắng nghe không hề bình phẩm, ngược lại sắc mặt tương đối ôn hòa.
Trước khi trở về, cậu ta từng hỏi đến cùng Du Thiên Lâm trù tính đường đi nước bước như thế nào.

Du Thiên Lâm bảo cậu ta đừng lo chi, hứa mình sẽ giải quyết việc này xuôi chèo mát mái.
Nhớ tới lúc ra khỏi nhà sáng nay cậu chủ vẫn sốt chưa khỏi hết, Tùng Trúc hệt kiến bò chảo nóng, chồn chân đến Đốc tra ty.

Viên gác cổng nghe cậu ta thưa là tới tìm Thẩm Tế Nhật, liền nói chuyện Du Thiên Lâm đưa Thẩm Tế Nhật đi bệnh viện hồi nãy.
Tùng Trúc nghe xong mặt cắt không còn hột máu, kêu tài xế phóng xe gấp rút đến Bệnh viện Tây y Nghi Châu.

Thời điểm tìm được phòng bệnh của Thẩm Tế Nhật, cậu ta trông thấy Vương Hạo Tinh tức giận lù lù đi ra.
Tùng Trúc xông xáo qua chào cô, Vương Hạo Tinh có phần điềm tĩnh sau khi nom thấy cậu ta.

Tùng Trúc hỏi cô rốt cục xảy ra việc gì, trái lại cô chỉ nhìn chòng chọc Tùng Trúc một hồi: "Ngươi không biết chuyện giữa Thẩm đại ca và Du trưởng ty hử?"
Sợi dây treo bí mật trong đầu óc thơ ngây đứt phựt, Tùng Trúc còn chưa biết bịa một câu trả lời giảm bớt sơ hở như thế nào.

Vương Hạo Tinh đã căn cứ vào nét mặt cậu ta mà hiểu sạch, nuốt giận mẩm nghĩ rồi cười dài: "Thẩm đại ca bị Du trưởng ty bắt nạt nên ngất xỉu thôi.


Ngươi vào mà xem đi." hết lời bèn vượt qua cậu ta khuất dạng.
Tùng Trúc tính gọi cô lại, song không biết gọi lại có thể biện hộ cái gì.

Cậu ta đành phải vào phòng bệnh trước, quả nhiên nhìn thấy Du Thiên Lâm đang ngồi bên giường, mang vẻ mặt nghiêm túc.
"Đại thiếu gia! Rốt cuộc đây là đang xảy ra chuyện gì thế ạ?" Tùng Trúc chạy đến bên giường sốt sắng hỏi.
"Bác sĩ bảo huynh ấy mệt quá, đợi hạ sốt là ổn rồi."
Du Thiên Lâm tường thuật.
"Du trưởng ty, Vương tiểu thư tố ngài bắt nạt khiến Đại thiếu gia ngất xỉu? Ngài đã nói với người những gì vậy ạ?" Tùng Trúc sốt ruột.

Cậu ta tiết lộ tình trạng của Thẩm Tế Nhật, chứ đâu phải tiếp tay cho Du Thiên Lâm làm mọi việc càng chữa càng hỏng.
Sau hàng loạt sự cố luân phiên đổ ập xuống, Du Thiên Lâm cũng mệt mỏi chạy đôn chạy đáo.

Trước mắt hắn chỉ mong ngóng Thẩm Tế Nhật chóng tỉnh lại, có thể nghe hắn nói tường tận ý tứ.

Hắn siết thêm bàn tay Thẩm Tế Nhật, cọ nó lên mặt mình một cách khe khẽ.

Chứng kiến bộ dạng lo được lo mất ấy của hắn, Tùng Trúc cũng chẳng tiện cật hỏi nữa, chọn nóng lòng trông coi ở cạnh.

Thẳng tới gần mười giờ đêm, Thẩm Tế Nhật mới lờ đờ tỉnh khỏi giấc mê.
Du Thiên Lâm ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ tạm, Tùng Trúc chờ đợi ngoài cửa.

Do vậy lúc anh tỉnh dậy, không ai phát hiện ra ngay lập tức.
Điều này cũng giúp anh có đủ thời gian ngẫm nghĩ toàn bộ chuyện đang xảy ra hiện tại.
Tay phải anh còn bị Du Thiên Lâm níu lấy.

Sắc xanh đen trong quầng thâm dưới mắt đệ ấy hiện lên càng nổi bật dưới ánh đèn phòng bệnh trắng toát chói mắt.

Đám râu cứng vừa nhú trên đường cằm vuông đầy đặn cọ tay anh ngưa ngứa.

Anh thẫn thờ một chốc mới chợt nhận ra, người Du Thiên Lâm gầy rộc hẳn đi so với hồi trước.
Hồi trước trong ý nghĩ bất chợt của anh, hiển nhiên là trước lần cãi nhau cuối cùng giữa hai người họ.
Nghĩ đến lúc anh sắp hôn mê hai người họ lại cãi vã, một cơn đau nhói khôn kể quay về đục khoét trong lòng anh.

Chẳng biết tự bao giờ thì bắt đầu, giữa họ không thể tách rời khỏi khắc khẩu, thảng khi trò chuyện thông suốt êm ấm, một giây sau đó đã lớn tiếng.
Anh hiểu rằng cốt lõi vấn đề nằm ở anh, tất cả những gì Du Thiên Lâm khao khát và tìm kiếm là lời hồi đáp từ anh.

Tuy nhiên xem Du Thiên Lâm bốc đồng phi lý như vậy, chỉ vì ép anh nên lôi Lý Cảnh Thu ra đóng kịch suốt ngày, thì làm sao anh có thể bỏ qua hết lần này tới lượt khác được đây?
Có điều trước khi anh bất tỉnh hôm nay, hình như anh nghe thấy Du Thiên Lâm đang nói công khai tình cảm? Công khai về họ? Công khai với ai?
Thẩm Tế Nhật cố gắng nhớ, suy ngẫm lòng vòng mất một khoảng lâu mà không nhớ nổi.
Đầu của anh hơi nhói.

Anh vừa nâng tay lên niết ấn đường, Du Thiên Lâm đã thức dậy.

Coi anh trợn tròn mắt, Du Thiên Lâm tức khắc kề vào gần, nôn nóng sờ vầng trán anh: "Cuối cùng huynh cũng tỉnh.

Huynh thấy thế nào, có còn khó chịu không?"
Thẩm Tế Nhật vẫn chả biết nên đối mặt với hắn ra làm sao, nhưng nom vẻ lo âu chẳng giấu nổi trong đôi mắt hắn, lại không muốn khơi xung đột làm bầu không khí trở nên sượng ngắt, bèn lắc đầu xua cơn choáng: "Đã mấy giờ rồi?"
"Mười giờ?" Du Thiên Lâm liếc nhìn đồng hồ và liên miệng hỏi: "Huynh đói chưa? Đệ kêu Hồng Dật mua cháo cho huynh nhé.

Hiện giờ huynh đã ăn được chưa?"
Thẩm Tế Nhật không từ chối, cả ngày nay anh cũng chưa bỏ bụng món gì, dạ dày đã rỗng không bao lâu.

Du Thiên Lâm nâng anh dậy, đặt anh dựa lên tấm nệm, ra ngoài cửa sai Hồng Dật mua cháo nóng.

Tùng Trúc hay tin Thẩm Tế Nhật tỉnh định vào xem xét, bị Du Thiên Lâm chặn đường, bảo cậu ta gọi bác sĩ tới.
Chờ cánh cửa buồng bệnh khép kín, Du Thiên Lâm trở lại bên giường ngồi, ủ hai bàn tay anh trong tay mình, thành khẩn chịu lỗi: "Xin lỗi, đệ lại..."
Canh cạnh giường bệnh, Du Thiên Lâm nghiền ngẫm mòn mỏi, nghĩ ngược nghĩ xuôi nên mở lời văn vẻ như thế nào khi anh tỉnh dậy.

Nhưng lúc thời khắc ấy thật sự đến, hắn không biết cần phải bày tỏ cái gì.
Thẩm Tế Nhật chả rút bàn tay ra, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn.

Thấy quả thực Du Thiên Lâm không thốt nên lời, anh nói thẳng: "Hồi chiều đệ nói với ta điều gì vậy?"
Từ đầu tới cuối anh vẫn băn khoăn về lời chưa nghe thấu trước khi bất tỉnh.
Du Thiên Lâm ngẩng đầu, các mạch máu nổi đỏ trong cặp mắt anh ánh một tia mong đợi: "Huynh chưa nghe rõ à? Để đệ nói lại lần nữa cho huynh nghe nhé.

Huynh đang lo không thể công khai với người nhà, nên mới không dám ở bên đệ."
Hắn chẳng hề dùng câu hỏi, mà là ngữ điệu quả quyết tựa một lời trần thuật.

Thẩm Tế Nhật rụt tay, xém tí nữa thì rút tay khỏi bàn tay hắn.

Hắn vội vàng giữ bàn tay ấy: "Vân Thâm, bây giờ đã đến nước này rồi, thực sự chúng ta tranh cãi nữa đâu có ý nghĩa gì.

Huynh hãy kể hết những đắn đo trong lòng huynh cho đệ biết, có vấn đề với khó khăn gì huynh và đệ cùng nhau tháo gỡ.

Đệ không thỉnh cầu điều chi khác, chỉ xin huynh đừng đè nén bản thân mình để trốn tránh đệ, được chứ?"
Trông dáng vẻ Du Thiên Lâm nhìn mình cầu khẩn, một chút lo buồn sinh sôi trong tâm hồn Thẩm Tế Nhật không tài nào cản nổi.

Y chóc Du Thiên Lâm phán, đúng thiệt là vô nghĩa.

Mỗi bận đấu khẩu với Du Thiên Lâm lòng anh đều cực kỳ bứt rứt.

Xưa nay anh chưa từng trải qua thứ cảm giác ấy, chả biết đối diện và tiêu diệt nó.

Cơ hồ ngoại trừ ra sức gò ép bản thân, ngăn bản thân lơ là ngẫm ngợi vớ vẩn vẩn vơ, thì tuyệt nhiên không có phương cách giải quyết triệt để.
Lúc mới nghe Tùng Trúc đến gặp Du Thiên Lâm, anh giận lắm.

Tùng Trúc là người hầu của anh, thế mà còn có khả năng khai mọi chuyện của anh cho Du Thiên Lâm.

Nhưng khi việc xấu hổ đó bị Du Thiên Lâm phát giác, so với mất mặt, anh vẫn cảm nhận được một loại phóng thích khó tả, cứ như con bằng bay về trời, con côn bơi về bể trong câu chuyện ngày bé.
Lần ấy họ nổ ra mâu thuẫn, giữa mớ cảm xúc xao động, anh chẳng suy xét loại cảm giác này là gì.

Song giờ đây, khoảnh khắc nhìn mười ngón tay Du Thiên Lâm và anh cùng đan siết, anh bỗng dưng thấu suốt.
Có thể đây chính là cảm giác không phải chịu trách nhiệm trước một người chăng?
Bất luận là bí mật gì, chỉ cần bị Du Thiên Lâm phát hiện, anh sẽ không còn quạnh quẽ một góc dằn vặt và bối rối nữa.

Cảm giác này khác biệt hoàn toàn so với cảm giác bị Tùng Trúc phát hiện, hay là bị những người khác phát hiện.

Từ sớm anh đã biết mình động tâm trước tên khốn này, cũng biết tuy cách làm của tên khốn này bất nhã, nhưng tấm lòng của hắn là thật.

Giữa họ, có lẽ chỉ cần một cuộc nói chuyện thông đồng bén giọt, chứ chẳng phải cộng thêm dăm bữa nửa tháng cãi vã, khiến đôi bên sa vào đau khổ vô bờ.
Bần thần nghĩ ngợi, anh buông tiếng thở dài nhè nhẹ, kết cục đem nan đề muốn hỏi nhất trong dạ kia nói ra miệng: "Nếu đệ hiểu rồi, vậy đệ có từng nghĩ tới với thân phận của ta tuyệt đối không thể nói thật với người nhà không?"
Du Thiên Lâm mừng rơn, tưởng chừng mừng quá hóa điên luôn, còn chưa kịp mở miệng thì nghe tiếng gõ cửa vang lên.

Hắn quay đầu, thấy bác sĩ dẫn theo hộ sĩ vào.
Du Thiên Lâm đành tránh ra, để bác sĩ kiểm tra cho Thẩm Tế Nhật trước.

Tùng Trúc thập thò chờ ngay cạnh, đến tận lúc bác sĩ mỉm cười nhận xét hạ sốt tương đối rồi, chỉ cần dưỡng bệnh tốt sẽ không vấn đề gì mới an tâm.
Đợi sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, Tùng Trúc vốn định bàn việc với Thẩm Tế Nhật, kết quả là bị Du Thiên Lâm không chút khách khí đủn ra ngoài.
Cậu ta vin vào cửa không chịu thả tay: "Du trưởng ty tại sao ngài lại làm như thế? Tiểu nhân còn chuyện phải thưa với Đại thiếu gia mà!"
Thẩm Tế Nhật coi hành động ấu trĩ của hai người họ thì cảm thấy bó tay, bất giác cong môi đôi chút, khoan thai nói với Du Thiên Lâm: "Để Tùng Trúc vào đi, ta có lời dặn nó."
Du Thiên Lâm vẫn tiếc rẻ màn tỏ tình giữa họ bị cắt ngang xương, không cam lòng.

Thẩm Tế Nhật bảo thêm một lần, hắn buộc phải bỏ tay.
Nhân cơ hội Tùng Trúc chạy ù tới bên giường, hồi hộp: "Đại thiếu gia người thấy thế nào ạ? Còn choáng không ạ?"
Thẩm Tế Nhật thong thả: "Ta không sao, ngươi chưa báo với trong nhà chứ?"
Tùng Trúc dạ ran: "Dạ chưa, tiểu nhân biết người không muốn mợ Cả lo lắng, cho nên để xem tình hình trước hẵng, rồi báo sau."
Thẩm Tế Nhật nhẹ nhàng thở phù: "Vậy là tốt rồi, ngươi quay về trước đi, nếu mợ Cả hỏi hãy thưa ta nằm nghỉ trong cửa hiệu."
Tùng Trúc nhìn mắt Du Thiên Lâm mà bất an, lại đề xuất: "Hay là tiểu nhân ở lại đây với người ạ?"
"Khỏi cần, có đệ ấy ở đây không có việc gì đâu." Thẩm Tế Nhật hiểu đại khái Tùng Trúc lo ngại cái gì, giọng đều đều dặn: "Ngày mai ngươi qua tiếp.

Nhớ kĩ, tuyệt đối không thể để người trong nhà biết chuyện này."
Tùng Trúc can anh hết mức, đành nhắc anh nhất định phải nghỉ ngơi khỏe mạnh, lúc xoay người lại liếc Du Thiên Lâm một lèo, dùng ánh mắt ám chỉ hắn đừng quá giới hạn.
Tất nhiên Du Thiên Lâm rõ quả ám chỉ này, chờ sau khi Tùng Trúc cuốn gói khỏi căn phòng, hắn lấy cháo từ Hồng Dật giao, đóng sập cửa vào.
Hắn ngồi lại bên giường, tính đút cháo cho Thẩm Tế Nhật ăn, Thẩm Tế Nhật nhất quyết tự mình ăn.

Du Thiên Lâm biết tính anh, nên nghe theo anh, tiếp tục chủ đề mới rồi khơi dậy: "Huynh nói vấn đề thân phận đệ đã nghĩ tới từ lâu.

Nhà huynh có Nhị đệ, cho dù huynh không kết hôn sinh con cũng có người nối dõi tông đường."
Tay Thẩm Tế Nhật hớt một thìa cháo nhỏ: "Mặc dù ta có Nhị đệ, nhưng ta vẫn là con trưởng trong nhà.

Đệ nên hiểu trách nhiệm của con trưởng là gì."
"Đương nhiên đệ hiểu.

Nhưng mà Vân Thâm, giờ là Dân Quốc, thời đại bất đồng.

Huynh không thể vì loại tư tưởng phong kiến hủ bại này rồi ép bản thân mình làm chuyện không thích, từ bỏ người mình yêu được.

Bàn lùi một bước, kể cả luận tư tưởng phong kiến đệ với huynh cũng là môn đăng hộ đối, ngoại trừ chẳng thể sinh con cho huynh, có chỗ nào là đệ không xứng với huynh cơ chứ?"
Thẩm Tế Nhật vừa đưa một thìa cháo vào mồm, nghe hắn sau cùng lại ba hoa chích chòe, miếng cháo kia bị sặc trong khí quản.

Anh ho mạnh không ngớt.
Du Thiên Lâm nhanh chóng bỏ bát đấy, đứng dậy ôm anh, vỗ nhẹ một tẹo vào sau lưng anh.
Thẩm Tế Nhật ho khỏe một tràng mới dừng.

Ngó mặt anh đỏ phừng, Du Thiên Lâm xót lòng than: "Trông dáng huynh gầy ốm thế này, sao cưới vợ săn sóc bà xã nổi đây? Huynh nên là của đệ, để đệ chiều mới phải."
Dứt lời liền cúi đầu, cũng chả ngại anh vừa ho khù khụ đã nảy ý đồ hôn.

Thẩm Tế Nhật lanh lẹ bịt cái miệng của hắn: "Đệ có thể ngừng bậy bạ không màng nơi chốn đi được không?"
Du Thiên Lâm bị tay anh bưng kín miệng, chẳng giật tay anh ra, ngược lại mượn tư thế này liếm lòng bàn tay anh, mập mờ chọc: "Giờ đệ muốn hôn huynh, không nhịn được cũng không còn cách nào khác nha."