Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện

Chương 56: Hoàng Hà Đại Nạn






Hữu vô hỉ nộ họa linh tinh
Thị thấu nhơn gian chuyện bất bình
Lại nói tới Tàu Chánh Khê.

Từ khi tới phân đà Cam Túc, hằng ngày vào buổi sáng Tàu Chánh Khê đều cùng các thành viên Thiên Địa hội ở Cam Túc đắp đê khoanh vùng, tới trưa họ mới tạm dừng lại nghỉ ngơi một lát.

Tàu Chánh Khê đi dọc theo hướng bờ sông, thấy mực nước Hoàng Hà càng lúc càng dâng cao, thở dài một tiếng, trong lòng chàng không khỏi phiền muộn.

Khi này lại là tiết thu, ở Cam Túc không hôm nào không mưa.

Trời mưa gió không ngừng thực đúng với câu giông tố mưa thu u sầu buồn nhân thế.

Quan tri phủ và những người giàu có đều đã dời đi cả, vì mùa màng hiện giờ đang thất thu, nên dầu cho có tiền họ cũng không mua được lương thực.

Rốt cuộc, Cam Túc đa phần chỉ còn những người trong hội, những đứa trẻ mồ côi và người già yếu bệnh tật.

Triều đình lại không xuất kho phát gạo.

Tàu Chánh Khê chỉ đành biên thư về tổng đà Hàng Châu nhờ Khẩu Tâm tìm cách chuyển gạo đến Cam Túc để cứu nạn đói này.

Tàu Chánh Khê đứng lặng bên bờ sông nhìn người dân di cư, có lẽ đấy là tốp cuối cùng, rải rác dăm ba người, trên lưng họ cõng từng chiếc gùi đựng chiếu manh, thêm túi hành lý nặng trễ xuống vai, họ vất vả với những con dốc trơn trượt lầy lội, đất đỏ bùn quánh như níu chân họ lại.

Tàu Chánh Khê đang đứng bỗng nhiên phía trước có ngọn gió thổi lại, đưa theo mùi rượu thơm phức.

Trước mặt chàng là một quán rượu nhỏ còn mở, không biết quán này sẽ có thể trụ thêm bao lâu?  Khí hậu se lạnh và âm ỉ thế này, tốt nhất là uống mấy chén để ấm lòng, chàng nhủ bụng nhưng khi nghĩ đến những nạn nhân đói rét, lại thôi.

Tàu Chánh Khê định quay đi thì chợt ngẩn người ra, đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, thấy ra lại chẳng tốn chút công.

Tàu Chánh Khê nhớ đến chuyện năm ngoái, chàng có nhiệm vụ đi tới Thanh Hải giúp người dân ở đó đo đạc hệ thống kênh mương nội đồng chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Chàng nhớ giữa sắc vàng của đám dã quỳ có một cô nương đã hiện ra trong mắt chàng, trong trẻo đến thánh thiện, nàng vừa nhoẻn miệng cười vừa mang một bát nước đến cho chàng.

Nụ cười của cô gái cũng sáng rực rỡ và đẹp như những đóa dã quỳ.

Hai người trò chuyện một chút, cô gái bảo ước mơ của nàng là đưa thật nhiều con chữ đến cho trẻ em vùng lũ, muốn ươm thật nhiều mầm xanh mới trên cánh đồng còn nhiều gian khó, nàng bảo nàng yêu sắc vàng của đám hoa dã quỳ rộ nở như yêu những con người ở Thanh Hải vậy.

Vài ngày sau, cô thôn nữ đó bị hai tên mà người dân Thanh Hải gọi là Quỷ Kinh Hồn cưỡng hiếp rồi giết hại.

Hai tên đều có vết chàm trên má, một tên bên má trái, một tên bên má phải.

Tuy hai tên không phải song sinh nhưng có gương mặt cực kỳ giống nhau, mắt ti hí như lươn, sống mũi nổi gồ, nhân trung hình trăng lưỡi liềm, môi trên quá mỏng không che kín hàm răng mọc xiên xẹo và nhọn như răng nanh, xương quai hàm bạnh rộng, nhô về phía tai.

Đây chẳng phải lần đầu bọn chúng gây án, và vì bọn chúng hành sự rất ác độc tàn nhẫn với các cô gái vùng Thanh Hải nên mới có ngoại hiệu khó nghe như vậy.

Khi hay tin cô gái xấu số bị cưỡng hiếp rồi mổ bụng lấy đi ngũ tạng, Tàu Chánh Khê đã tìm đến ngôi nhà trọ của hai tên Quỷ Kinh Hồn để trả thù nhưng bọn chúng đã sớm bỏ đi mất, chàng tìm mãi khắp vùng Thanh Hải chẳng ra chúng.

Hôm nay Tàu Chánh Khê thấy hai tên kia đang ngồi trong quán rượu, cười nói huyên thuyên.

Tàu Chánh Khê tự nhủ hai tên Quỷ Kinh Hồn vốn chỉ tung hoành ở vùng Thanh Hải, không biết sao bọn họ xuất hiện ở nơi này?  Xưa nay chàng chưa từng nghe anh em họ gây án ở vùng này.

Cặp huynh đệ Quỷ Kinh Hồn xưa nay không đánh đơn lẻ, đối phó mười người cũng hai anh em liên thủ mà đối phó với một người cũng hai anh em liên thủ.


- Chủ quán, lấy rượu hảo hạng nhất đem tới đây cho tụi tao!
Tàu Chánh Khê nghe bọn chúng nói lớn.

Tiểu nhị khoảng đôi chín, trán hẹp, mũi gãy khúc, miệng nghiêng lệch, thân mình gầy ốm khẳng khiu, vận y phục nâu, lấy bình rượu và hai cái chén đặt trước mặt chúng.

Tên có vết chàm trên má trái quát:
- Chén nhỏ xíu này mà uống cái gì?  Đem bát lớn tới đây!
Hắn dằn cái chén xuống bàn nghe “cộp” một tiếng.

Tên có vết chàm trên má phải cũng ném cái chén xuống chân bàn bên cạnh làm vỡ cái chén.

Tiểu nhị thấy mặt mày hai tên này bặm trợn, không dám nói nhiều, lập tức đem ra hai cái bát lớn, rót đầy rượu.

Hai tên Quỷ Kinh Hồn đưa bát lên một hơi cạn sạch.

Cũng tên có vết chàm trên má trái uống xong quát nói:
- Nước lã gì thế?  Mau đem rượu đắt nhất trong quán tới đây!
Một tiểu nhị khác khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, xương mặt to và da mặt mỏng, trán lõm, có nốt ruồi ở cung tài lộc, ấn đường bị lông mày che khuất, mắt một mí, mũi tẹt, miệng rộng môi mỏng trễ, mặc quần đen áo lam, bước lại nói:
- Thưa khách quan, đây là rượu đắt nhất của quán chúng tôi, rượu Tam bạch nổi tiếng ở vùng này đó ạ.

- Nổi tiếng cái con mẹ hai đứa tụi mày – Tên có vết chàm bên trái nói - Dở tệ như nước đái ngựa thì có!
Tàu Chánh Khê đi vào trong quán rượu.

Hai tên Quỷ Kinh Hồn ngó thấy Tàu Chánh Khê, bọn chúng đang gây sự với bọn tiểu nhị lập tức ngừng mắng chửi, nhưng rất nhanh sau đó chúng lấy lại thái độ ngạo mạn, vì bọn chúng ỷ vào chiêu thức Long Công Ba đã học được của một người mà chúng quen ở trong kinh thành.

Tên có vết chàm bên má trái tiếp tục quát nói:
- Cho hai đứa tụi mày biết, hôm nay bổn gia tao và sư huynh không có mang tiền theo, thôi thì tính sổ cho bọn tụi tao, chừng có dịp bọn tao quay lại trả!
Tiểu nhị áo lam trẻ người non dạ, cũng chưa từng gặp qua hai tên này, hắn thấy hai vị khách gọi một vò rượu đắt đỏ, giờ muốn quỵt, gãi đầu nói:
- Dạ thưa hai vị quan khách, vậy đâu có được!  Nếu tiểu nhân không thu tiền sẽ khó giải thích với ông chủ của tiểu nhân.

Tên Quỷ có vết chàm bên phải hỏi:
- Rồi thế nào?  Bộ bọn mày cũng võ vẽ một tí nghề à?
Hắn nói đoạn nhổ phì một đống nước miếng xuống đất, tiếp tục nói:
- Nhưng tao e nắm xương còm của hai đứa tụi mầy chắc là không sao địch nổi bốn tay của tụi tao đâu!
Rồi hắn hất đầu bảo tên đồng bọn:
- Đi!
Hai tên khệnh khạng đứng dậy khỏi ghế.

Tiểu nhị áo lam lại không biết thân biết phận, thật tình ra thì hắn là lính mới được mướn vô làm trong quán rượu, sợ không thâu được tiền sẽ bị đuổi việc nên liều mình đưa tay cản lại, liền bị một tên Quỷ hất tay hắn ra, cú hất mạnh thiếu điều làm hắn muốn chúi nhủi.

Một tên Quỷ khác vận chưởng đánh vào mép bàn một cái “ầm” làm cái bàn bị đánh sạt mất đi một góc.

Tên hầu bàn áo nâu thấy sự tình trầm trọng, vội kéo tiểu nhị áo lam tránh ra nhường đường cho hai tên ác ôn, nhưng tiểu nhị áo lam vùng vằng không chịu để họ đi.

Cùng lúc đó Tàu Chánh Khê bước tới đứng sau lưng bọn tiểu nhị để hỗ trợ.

Tàu Chánh Khê hất hàm hỏi hai tên Quỷ:
- Tụi bây muốn một chọi một, hay là cậy đông xúm lại một lượt như lũ chó cắn càn?
Rồi Tàu Chánh Khê khoát tay nói với bọn tiểu nhị:
- Hai người lui ra, một mình ta cũng đủ đưa thằng lùn một thước Tiêu Nhất Xích này về chầu Diêm Chúa!

Tàu Chánh Khê cố tình châm chọc cái dáng vóc nhỏ bé của đối phương và đọc trại cái tên Nhất Thích thành Nhất Xích cũng có nghĩa là một thước.

Tiêu Nhất Thích là tên Quỷ có vết chàm bên trái, Tiêu Nhất Đông là tên Quỷ còn lại.

Tiêu Nhất Thích cười gằn:
- Một thước cao mà đáng giá còn hơn xa cái bị thịt biết đi sắp sửa biến thành đống thịt hôi thối nằm chình ình đây này!
Tàu Chánh Khê cũng cười:
- Nhà ngươi không tin thì cứ việc thử, tại hạ trấn thủ ở đây, nếu như có người nào võ công cao cường có thể đi qua thì coi như tại hạ ăn nói vô căn cứ, nói bậy nói bạ.

Tàu Chánh Khê dứt lời, Tiêu Nhất Thích đã điên tiết hai mắt trợn tròn, vung quyền đánh tới vô cùng hung hãn.

Tiêu Nhất Đông đương nhiên cũng trợ giúp sư đệ gã.

Tàu Chánh Khê không phải tay vừa, vừa lẹ làng tránh né đòn quyền của Tiêu Nhất Thích vừa nhảy nhót như một con vượn, thỉnh thoảng nhằm vào chỗ hở của Tiêu Nhất Thích tấn công làm Tiêu Nhất Thích nhiều phen toát mồ hôi hột, phải cố gắng lắm mới thoát khỏi trúng đòn của địch.

Mọi người trong quán sợ văng miểng, bèn đứng dậy nhưng không thể rời quán rượu, chỉ đành nép vào trong vách chừa một khoảng trống ở gần cửa cho đôi bên thi thố tài năng.

Quyền pháp của Tàu Chánh Khê dựa vào Thiếu Lâm Tam Thập Lục Quyền nên so với quyền Khương Thuật Tây Tạng mà hai tên Quỷ Kinh Hồn đang sử dụng có phần vượt trội hơn, nên chỉ qua vài chục chiêu chúng đã ở vào thế hạ phong.

Những người sinh sống trên cao nguyên Tây Tạng như bọn chúng, trong cuộc sống săn bắn họ đã dần dà hình thành một loại quyền thuật riêng biệt của cư dân du mục có tên gọi là Khương Thuật.

Tiêu Nhất Thích ra đòn hoài mà không trúng Tàu Chánh Khê thì vừa lo vừa giận.

Thình lình, gã hét lên một tiếng tả thủ đặt lên trên đầu hữu thủ từ dưới đấm thẳng vào giữa mặt Tàu Chánh Khê theo chiêu thức Khương Quyền Áp Đỉnh.

Chính ra đòn này đánh vào mặt kẻ địch nhưng vì thân người Tiêu Nhất Thích lùn nên đòn ra chỉ tới ngực Tàu Chánh Khê.

Tàu Chánh Khê hơi nghiêng vai đã tránh thoát được đòn của Tiêu Nhất Thích.

Không ngờ đó chỉ là hư chiêu, Tiêu Nhất Đông đã ra tiếp chiêu Long Công Ba quét chân ngang qua.

Cước pháp này cực kỳ mạnh và nhanh, mọi người ngỡ rằng nếu Tàu Chánh Khê trúng đòn sẽ không khỏi bị thương nặng, chẳng dập tạng phủ thì cũng gãy be sườn.

Long Công Ba là thuật thổ nạp, khi luyện thì môn sinh ngồi trên chiếu, miệng niệm kinh thần, trần mình vọt nhảy, tay đấm chân đá.

Luyện thành công phu thì mình như chim én, có thể ẩn thân phòng hộ, lộ thân ra quyền cước.

Ai ngờ chỉ nghe một tiếng “rầm,” chén đũa trên các bàn rượu bị chấn động nhảy tưng lên, thì ra bằng cách nào đó Tàu Chánh Khê đã nhanh chóng lạng người qua kẹp chặt chân Tiêu Nhất Đông đẩy mạnh khiến hắn mất đà ngã kềnh xuống đất.

Thấy đàn anh yếu thế, Tiêu Nhất Thích liền tả chưởng tập kích phía sau Tàu Chánh Khê.

Lại nghe một tiếng “binh,” Tàu Chánh Khê cũng xuất chưởng pháp Mai Hoa Thuật đánh bạt chưởng của gã qua bên.

Cùng lúc đó, Tiêu Nhất Đông tung chân còn lại đá vào mặt họ Tàu buộc phải buông chân kia của mình ra rồi nhảy dựng lên.

Sau đó hai tên Quỷ Kinh Hồn lập tức hút gió một tràng, một đám người xông vào quán rượu, thì ra bọn chúng dời địa bàn từ Thanh Hải đến đây, Tàu Chánh Khê nghĩ thầm.

Hai tên Quỷ chia “quân” làm hai mé chuẩn bị xông tới đánh nữa.


Bọn kỳ nhông cắc ké của chúng thảy đều thủ binh khí, người cung, kẻ móc, đứa gậy, đứa roi, có cả tên hai tay cầm hai đồng chùy to nặng, ước chừng cả mấy trăm cân.

Mặt chúng đằng đằng sát khí nghinh Tàu Chánh Khê.

Tàu Chánh Khê cũng trừng mắt nhìn lại, quyết phen này tử chiến với nhau thề không đội trời chung.

Khi hai bên sắp sửa lao vào nhau thì bỗng có tiếng cười khẩy phát ra đâu đó trên trần nhà:
- Hai con chó kia, dựa vào võ nghệ ba que của hai bây, cũng muốn gia nhập giang hồ ư?
Lời vừa dứt, một cô gái bận y phục màu tím thẫm từ trên cây đòn dông không dưng nhảy xuống đứng bên cạnh Tàu Chánh Khê, lưng nàng đeo đoản kiếm, sắc mặt có nhuốm đôi chút phong trần, hiển nhiên đã viễn du lâu ngày.

Gương mặt xinh tươi của nàng đang ở vào tuổi vô tư lự, nhưng sao dung nhan như có gì phiền muộn, đầu mày cuối mắt không thể che giấu được?
Lời thóa mạ vừa rồi đương nhiên là dùng để ám chỉ hai tên Quỷ Kinh Hồn.

Tiêu Nhất Đông sạm mặt quát:
- Tiểu a đầu, ngươi lo chuyện bao đồng, chán sống rồi phải không?
Cô gái áo tím khoanh tay trước ngực, đáp trả:
- Các người ỷ võ vẽ dăm ba miếng, đi hà hiếp bá tánh, ta là người trượng nghĩa, đương nhiên nhất định phải lo.

Tiêu Nhất Đông nghe vậy giận tím mặt, chĩa mũi đao về phía nàng.

Cô gái nói bằng giọng khinh khỉnh:
- Sao hả?  Hai đứa bọn bây muốn đơn đả độc sát, hay cùng nhau xông lên một lượt?
Tiêu Nhất Đông không nhịn nữa, nghe vậy hét:
- Lên!
Tiêu Nhất Thích và đám đàn em của gã chia nhau tấn công Tàu Chánh Khê.

Cũng vào lúc đó Tiêu Nhất Đông và hai tên đồ đệ gã vây đánh cô gái áo tím.

Binh khí của Tiêu Nhất Đông là một cây trượng đặt dựng đứng ở chỗ bàn ăn khi nãy, hắn phóng lại huơ tay cầm trượng, vung trượng phát ra tiếng gió nhắm hướng cô gái ra sức đánh tới.

Cô gái áo tím cũng nhanh chóng rút thanh đoản kiếm, tháo bỏ lớp vỏ, một làn hào quang màu trắng từ lưỡi kiếm lập tức chiếu ra.

Tiêu Nhất Đông nhận thấy địch thủ bộ pháp vững chắc phi thường, không dám khinh địch.

“Keng, keng…” một tràng âm thanh chát chúa đinh tai nhức óc vang lên không dứt.

Mới đánh có chục chiêu, quả nhiên kiếm khí của cô gái có sức ép người, làm cho Tiêu Nhất Đông không khỏi chấn động tinh thần, bèn dùng hết sức quét trượng ngang qua, tốc độ đã nhanh mà bộ vị cũng chính xác.

Không dè cô gái cúi người luồn dưới trượng, xông vào đánh trả một kiếm làm Tiêu Nhất Đông phải giật mình nhảy lui tránh né.

Binh khí một người cực dài, một người cực ngắn, khai diễn một trường ác đấu.

Cô gái áo tím từng thấy trượng pháp của Tây Tạng, biết yếu quyết là đâm dài đánh rộng.

Trượng pháp này bắt nguồn từ một trăm lẻ tám đường côn pháp của Khương Vương ở Thiên Trúc, khi truyền vào Trung Nguyên lại được bổ sung tinh hoa của Kỵ Xạ Lệnh, lợi hại vô cùng.

Kỵ Xạ Lệnh là chiêu thức dùng trượng để ném và đâm như là đâm cá trong suối.

Những người chuyên về trượng pháp đều phải tay dài vai rộng, sức lực hơn người.

Quả nhiên Tiêu Nhất Đông có thần lực trời sinh, xuất luôn mấy chiêu Đại Thiền Vu, Cát Đại Nã, Đột Dục Hồn, A La Chân, chiêu nào cũng mãnh liệt.

Nhưng cô gái kia không hiểu sao đầy vẻ liều mạng, như một kẻ đang chán sự đời, nàng vũ lộng cây kiếm, không coi thiếc trượng nặng mấy chục cân kia ra gì, cứ công kích chẳng hề nể nang.

Tàu Chánh Khê đang đánh, liếc sang cô gái cũng phải thầm khen: “Phải sử dụng kiếm pháp được thế này thì mới xứng với ba chữ “bát đương gia” chứ!”
Dĩ nhiên một người đã liều mạng rồi thì người kia không thể nào không lo ngại, cân nhắc.

Tiêu Nhất Đông còn đang yêu đời, không dám mạo hiểm tấn công cô gái nữa, nghĩ rằng cương mãnh thì khó duy trì, đợi khi nhuệ khí đối phương giảm bớt rồi mình sẽ phản kích.

Nào ngờ nội công cô gái cũng rất thâm hậu, tấn công ác liệt một hồi lâu mà kiếm pháp vẫn không lộ ra chút sơ suất, ngược lại càng đánh càng nhanh, một lát sau đã ép Tiêu Nhất Đông lùi tới góc nhà trong quán rượu.


Tiêu Nhất Đông thấy không còn chỗ nào tránh né nữa, dùng hai tay liên tiếp xoay thiền trượng thành những vòng tròn, xuất chiêu Truật Cố Lã cuốn phăng cây kiếm của cô gái.

“Phập,” thanh kiếm của nàng cắm vào vách nhà, nhưng cô gái không một chút do dự, nhún chân phóng lên cao rồi từ trên trần nhà ép chưởng xuống đầu Tiêu Nhất Đông, chưởng pháp xuất ra vô cùng mãnh liệt.

Hai tên đàn em của Tiêu Nhất Đông thấy chiêu thức này dữ dội, lại thấy cô nương không quen biết này quyết chí mạo hiểm để cầu thắng, bèn không dám xông vào trợ giúp.

Khi chưởng pháp còn cách đỉnh đầu Tiêu Nhất Đông chừng nửa thước, họ Tiêu thu trượng về, biến chiêu Truật Cố Lã từ xoáy vòng vòng thành Mỹ Công Ba quét ngang trên đỉnh đầu.

Gã tưởng có thể quét ngã nàng, ít ra cũng khiến nàng biết khó mà lùi, bỏ ý định thí mạng tiến công.

Cô gái áo tím thì nhận thấy địch thủ nửa chừng biến chiêu, biết kình lực suy giảm rất nhiều bèn đợi cây trượng đến gần, rồi tay trái nàng chụp lấy đầu trượng, tay phải vận kình Bạch Long Khai Pháp quét ra.

Thiền trượng bị gãy đôi, mỗi người nắm lấy một đầu trượng.

Tiêu Nhất Đông không còn cách nào đành phóng lên tái đấu với cô gái.

Cô gái áo tím trong tư thế chúi mình xuống đất, cũng ào xuống đánh vào đầu Tiêu Nhất Đông, nhập nội lấy ngắn đánh gần.

Tiêu Nhất Đông bị cô gái làm cho gãy binh khí, gã cũng mặc kệ, cứ cầm nửa cây thiền trượng đánh thẳng tới nàng.

Nhưng chẳng được mấy chiêu, nửa cây trượng còn lại bị nàng tiếp tục chém gẫy đôi lần nữa.

Lại nói tới Tàu Chánh Khê, Tiêu Nhất Thích, và đàn em của Tiêu Nhất Thích.

Đôi bên qua lại một hồi, một gã đàn em của Tiêu Nhất Thích đã chuẩn bị cung tên, nhắm vào gáy Tàu Chánh Khê bắn ra một mũi tên.

Đồng thời, Tiêu Nhất Thích xuất chưởng Thổ Cốc Hồn đánh vào trước ngực Tàu Chánh Khê.

Khi này Tàu Chánh Khê bị kẹp ở giữa như nhân bánh bao, chàng lập tức tùy cơ ứng biến, bèn dùng tả chưởng Vô Minh Thần Công chống đỡ một chưởng của Tiêu Nhất Thích, tay phải chụp được mũi tên, ném luôn vào họ Tiêu.

Tiêu Nhất Thích bị tên ghim trúng vào cổ chết tươi, chẳng kịp kêu la.

Tiêu Nhất Đông cũng bị thua thảm hại, lãnh trọn cú đánh của cô gái áo tím vào ngực, thổ ra một ngụm máu tươi.

Cùng lúc gã nhìn sang, lại thấy đệ đệ cùng bọn đàn em mấy người cũng bị Tàu Chánh Khê giết chết, còn hai tên đồ đệ của gã khi nãy không chịu xả thân cho gã thì vẫn còn sống, trong lòng Tiêu Nhất Đông tức giận không để đâu cho hết.

Gương mặt Tiêu Nhất Đông tím bầm, nhìn hai tên đàn em của gã, thấy một gương mặt đang xanh như tàu lá nhìn lại gã, còn gương mặt kia trắng bệch như người đã chết thì không dám nhìn gã, hiển nhiên tên đàn em đó không dám nhìn gã một cái vì biết gã đã quyết không chịu bỏ qua.

Sau khi Tiêu Nhất Đông nghinh đàn em, lại quay sang Tàu Chánh Khê và cô gái áo tím, quát lên:
- Hai đứa tụi bây, coi chừng bổn gia tao!  Tiêu Nhất Đông tao thề nhất định sẽ quay lại báo mối thù ngày hôm nay!
Nói rồi túm lấy hai tên đàn em ném vào cô gái và Tàu Chánh Khê, rồi nhân lúc cô gái và Tàu Chánh Khê vung tay gạt hai cái bị thịt sang bên, Tiêu Nhất Đông thi triển khinh công vụt chạy đi.

Núi cao còn có núi cao hơn, sau lưng người giỏi còn có người giỏi hơn!  Họ Tiêu quyết định chạy đi tìm người đã dạy hắn chiêu thức Long Công Ba.

Hai tên tiểu nhị bị hai tên Quỷ Kinh Hồn bắt nạt, bất bình lắm, mà không làm gì được, giờ thấy hai con tắc kè bị bỏ rơi nên hè nhau vây lại, trói thúc ké hai đàn em của Tiêu Nhất Đông giải đến trước mặt Tàu Chánh Khê.

Tàu Chánh Khê lấy tiền trong tay áo ra đưa tiểu nhị áo lam, thay mặt hai huynh đệ nhà họ Tiêu đền vò rượu đã uống dang dở và cũng đền bù cho chiếc bàn đã bị làm gãy.

Tiểu nhị áo lam mừng quýnh, quỳ xuống dập đầu bái Tàu Chánh Khê.

Tàu Chánh Khê dìu tiểu nhị áo lam đứng lên.

- Đại muội! - Tàu Chánh Khê quay sang cô gái áo tím hỏi - Muội có bị thương không?
Lâm Tố Đình nhổ cây kiếm cắm trong vách nhà ra, tra vào vỏ, buồn buồn đáp lời Tàu Chánh Khê:
- Muội không hề gì, đa tạ ngũ ca.

(còn tiếp).