Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 35: Những Năm Tháng Ấy (3)




Kết quả thi tháng lần thứ ba được thông báo trên bảng tin vào tuần đầu tiên của tháng mười hai, sau đó học sinh Nhất Trung sẽ có một khoảng thời gian xả hơi thư giãn trước khi bước vào giai đoạn thi cuối kỳ đầy căng thẳng. Trong đó sự kiện được toàn thể mọi người mong chờ nhất chính là ngày truyền thống của trường, trùng với lễ giáng sinh vào ngày hai mươi lăm.

Đếm ngược tới ngày ấy còn những ba tuần, vậy mà không khí giáng sinh náo nhiệt đã ngập tràn khắp nơi, mỗi lớp đều đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị tiết mục biểu diễn trong ngày truyền thống, trang trí phòng học bằng ba màu chủ đạo xanh, đỏ, trắng, cùng với đèn màu rực rỡ.

Lớp phó đời sống đang bận rộn phân chia công việc, một nhóm phụ trách trang trí lớp và cây thông Noel, nhóm còn lại chịu trách nhiệm cho tiết mục của lớp trong ngày truyền thống. Năm ngoái lớp 11-1 đạt giải nhất trong cuộc thi trang hoàng lớp học theo chủ đề, năm nay tất cả đều đồng lòng quyết tâm giành được cả vị trí đầu tiên cho phần trình diễn trên sân khấu của trường.


Lần đầu tiên chứng kiến không khí nhộn nhịp hào hứng trong lớp, Dương Mạn Vũ bất giác cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, chăm chú lắng nghe đợi đến khi lớp phó đời sống Trương Tâm Di đọc đến tên mình. Không biết lớp phó sẽ xếp cô vào nhóm trang trí hay nhóm diễn kịch đây? Có lẽ trang trí sẽ tốt hơn một chút, cô chưa từng tham gia biểu diễn văn nghệ bao giờ, mà làm không tốt thì sẽ không thể giành giải nhất được.

Dương Mạn Vũ chưa từng được tham gia ngày lễ giáng sinh được tổ chức hoành tráng và chuẩn bị công phu tới như vậy, những ngày còn đi học cấp hai ở Đông Sơn, Châu Tiểu Kim hàng năm đều dặn dò cô vô cùng cẩn thận, trước mười hai giờ đêm ngày hai mươi tư tháng mười hai, cô phải nhớ treo một chiếc tất đỏ ở đầu giường, có như vậy thì ông già Noel mới có thể tặng cho cô một món quà đặc biệt đặt trong chiếc tất màu đỏ.


Ông già Noel sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn như một lời khen ngợi, thế nên trước khi đi ngủ những đứa trẻ sẽ treo chiếc tất ở phía đầu giường, nhờ đó mà đoàn tuần lộc của ông già Noel mới có thể tìm được nhà của chúng.

Thời ấu thơ của Dương Mạn Vũ gắn liền với những bộ đồ bạc màu rộng thùng thình, mẹ cô thường nói rằng quần áo may rộng một chút là có thể mặc được mấy năm liền. Cô mở tủ quần áo, ngoại trừ hai cái áo đồng phục trắng và một tấm áo khoác bông dày màu xanh đậm, đa phần đều đã bị giặt nhiều lần đến mức chẳng thể nhìn rõ được màu sắc ban đầu, và cũng chẳng có đôi tất sáng màu nào cả.

Trước giáng sinh hai ngày, cô bé Dương Mạn Vũ mười một tuổi đã từng trịnh trọng nói với mẹ về nguyện vọng muốn có một đôi tất mới màu đỏ của mình, cô rất mong một lần được nhận quà của ông già Noel, không cần phải là một chú gấu bông khổng lồ như của Châu Tiểu Kim, chỉ cần là một món quà nhỏ nhét vừa trong chiếc tất thôi cũng được.


"Hạ Sơ, nhóm diễn kịch, Dư Ngôn Kì nhóm trang trí, Trần Tư Kiến..." Giọng của Trương Tâm Di rất vang, từng người đều nín thở chờ đợi đến khi tên mình được xướng lên, sau đó sẽ tươi cười nhìn đồng đội cùng nhóm với mình.

Dương Mạn Vũ quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Hạ Sơ, cậu ấy đang nhìn về phía khác. Cô rất muốn được cùng nhóm với cậu ấy, mặc dù cô thích trang trí lớp học, thế nhưng được chuẩn bị diễn kịch cùng với Hạ Sơ cũng rất tốt.

"Diệp Liên Thành nhóm diễn kịch. Mong cậu có thể phối hợp cùng với lớp một chút, có cậu làm nam chính lớp chúng ta nhất định sẽ giành được giải nhất." Trương Tâm Di hạ giọng, mỉm cười nịnh nọt, kỳ hai năm ngoái Diệp Liên Thành mới chuyển đến Nhất Trung, nếu không chắc chắn chiến thắng đã thuộc về lớp 10-1 bọn họ. Truyền kỳ của trường vừa học giỏi lại đẹp trai thu hút như vậy, tuy hơi lạnh lùng xa cách, thế nhưng đó lại là điều mà những nữ sinh như cô vô cùng yêu thích.
Nhìn thấy lớp phó đời sống dịu giọng nói chuyện với Diệp Liên Thành, Dương Mạn Vũ lén lút quay đầu sang phải, thế nhưng gương mặt cậu vẫn không thể hiện cảm xúc, tựa như đây là chuyện không liên quan đến mình. Sau vài giây, Diệp Liên Thành khẽ gật đầu đồng ý, lại như cảm nhận được ánh nhìn của cô, bất ngờ quay sang.

Dương Mạn Vũ giật mình ngồi thẳng người, hướng mắt về phía bục giảng, nhịp tim đột nhiên tăng vọt. Dù ngồi cùng bàn nhưng hai người rất hiếm khi tiếp xúc, cô biết Diệp Liên Thành không hài lòng với người bạn cùng bàn là cô, mỗi ngày lên lớp đều tự giác né tránh ánh mắt cậu, vậy mà hôm nay hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy.

Quả thật, Diệp Liên Thành vô cùng đẹp trai... giống như những gì Hạ Sơ đã nói, hệt như chàng hoàng tử xứ tuyết sống trong tòa lâu đài băng lạnh lẽo, nhưng cũng rất hoa lệ.
"Cuối cùng là Chu Ánh Ngọc, nhóm diễn kịch. Đến đây là đã xong phần phân chia nhóm, còn công việc cụ thể tớ sẽ bàn bạc với hai nhóm trưởng sau, còn ai có ý kiến gì không?" Trương Tâm Di gấp quyển sổ để lại xuống bàn, sau đó đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng.

Dương Mạn Vũ ngỡ ngàng nhìn Trương Tâm Di, chút vui vẻ trên mặt cũng biến thành hoang mang. Hình như, hình như chưa có tên cô?

Có thể là như vậy lắm, ai cũng được phân chia về từng nhóm cơ mà, ngay từ đầu cô đã rất tập trung lắng nghe, vậy mà đến tên mình thì lại để lỡ mất.

"Diệp Liên Thành, tớ... tớ không nghe rõ lắm, hình như... tớ được phân vào nhóm trang trí phải không?" Không còn cách nào khác, cô khẽ thì thầm hỏi người bên cạnh.

"Không..." 

"Sao cơ? Cậu nói to lên một chút." Dương Mạn Vũ bỗng cảm thấy lo lắng, cô không nghe rõ Diệp Liên Thành đang nói gì. 
"Không có tên cậu." Diệp Liên Thành liếc mắt nhìn sang, sống lưng cậu thẳng tắp, dáng ngồi chuẩn mực.

"Không phải, tớ có nghe được nhưng không rõ lắm, hình như lớp phó nói tớ ở nhóm trang trí mà." Tay Dương Mạn Vũ đặt dưới bàn bất giác co lại nắm chặt mép váy, cô cười mỉm lắc đầu phủ nhận, có thể là do Diệp Liên Thành chẳng để ý đến ai khác ngoài tên cậu ta cả.

"Dương Mạn Vũ, tôi nói, cậu không nằm ở nhóm nào cả, lớp phó đời sống không đọc tên cậu."

Đêm giáng sinh an lành năm ấy, ông già Noel đã bỏ sót một đứa trẻ ngoan ngoãn mang tên Dương Mạn Vũ. Có thể là vì đoàn tuần lộc mũi đỏ không nhìn thấy chiếc tất màu đen treo ở đầu giường nhà cô bé ấy, hoặc có thể giống như mẹ cô bé đã nói, Dương Mạn Vũ không phải là đứa con ngoan, suốt ngày chỉ biết học đòi theo người khác như vậy.
Có lẽ cho đến đêm giáng sinh an lành của năm năm sau đó, Dương Mạn Vũ vẫn mãi là đứa trẻ bị thế giới này lãng quên.

Nụ cười nhẹ trên gương mặt Dương Mạn Vũ vụt tắt, cô đưa mắt nhìn Trương Tâm Di một lần nữa, sau đó im lặng cúi đầu không nói lời nào, bắt đầu giở sách ra đọc, trôi chảy tự nhiên như mọi ngày.

"Vậy nếu không có ý kiến gì thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Tối nay tớ sẽ thảo luận thật kỹ cùng với lớp trưởng và hai nhóm trưởng, đến ngày kia có thể bắt đầu thực hiện được rồi. Chỉ còn ba tuần nữa thôi, mong tất cả mọi người sẽ cùng nhau cố gắng!"

Ngón tay thon dài đặt trên trang sách một lúc rất lâu vẫn chưa lật sang trang tiếp theo, từng con chữ rối tung trong đầu, giữa tiếng reo hò phấn khích xung quanh, cô vẫn nhìn chằm chằm vào chúng, có vẻ như quyển sách này rất phức tạp, cô đọc mãi vẫn không hiểu.
"Sao không nói gì tiếp?" Một giọng nói vang lên từ phía bên phải, trầm thấp, chậm rãi.

"À, hai nhóm cũng đủ người rồi, thêm tớ vào lại thành thừa." Lớp 11-1 từ khi thêm Dương Mạn Vũ vào có tổng cộng ba mươi chín người. 

Cảm giác giải thích như vậy vẫn chưa đủ, cô lại nói thêm: "Tớ... tớ vẽ không được đẹp lắm, cũng không biết múa hát gì cả, nếu có vào cũng chỉ làm vướng chân vướng tay mọi người."

Dương Mạn Vũ vẫn gắng giữ nguyên nụ cười trên mặt, thế nhưng đối diện với ánh mắt của Diệp Liên Thành, cô không sao cười nổi.

"Ừm, thế nên mới không nói gì với cậu ta?" 

Diệp Liên Thành đáp lại một tiếng như đã hiểu rõ, lại càng khiến Dương Mạn Vũ cảm thấy xấu hổ không thôi. Ngay từ ban đầu Diệp Liên Thành đã không thích cô, có vẻ như cậu ta đang nhân cơ hội này thầm cười nhạo cô trong lòng.
"Nói... nói gì chứ, dù sao cũng sắp thi cuối kỳ rồi, tiếng anh của tớ vẫn còn kém như vậy, nên tập trung vào việc học nhiều hơn. " Khóe môi hơi nhếch lên, hi vọng nụ cười này không quá gượng gạo.

Cười đến khi cơ miệng cũng cảm thấy mỏi, Diệp Liên Thành không còn nhìn cô theo kiểu dò xét như vậy nữa, cô cũng ngừng cười, tiếp tục làm bài, giờ tự học chỉ còn lại hai mươi phút nữa thôi.

***

Bầu trời đêm nay vô cùng quang đãng, có thể nhìn thấy những vì sao nhỏ lấp lánh, gió lướt qua từng ngọn cỏ, tán lá trong vườn, làm vang lên tiếng xào xạc nho nhỏ.

Cô gái đứng trước hiên nhà, ngẩng đầu nhìn lên trời, đêm nay đẹp như vậy, rất có thể chỉ một giây nữa thôi, sẽ có một ngôi sao băng kéo theo ánh sáng tuyệt diệu từ dải ngân hà rơi xuống.

Nghe nói nếu một người có thể chứng kiến khoảnh khắc ngoạn mục ấy, thành tâm chắp tay cầu nguyện giữa bầu trời và những vì tinh tú, vậy thì ước vọng sâu kín nhất trong lòng họ sẽ trở thành hiện thực.
Sẽ trở thành hiện thực thật ư? Mạc Hâm Chi mỉm cười, thế nhưng nước mắt lại không kìm được mà trào ra.

Khoảnh khắc một người khóc thương cho giây phút cuối cùng của một ngôi sao băng, ngôi sao ấy sẽ lưu giữ những giọt nước mắt đó cho tới vĩnh hằng.

"Hâm Chi, chị Hâm Chi! Sao chị lại đứng ở đây giờ này?" Từ phía đằng xa có một giọng nói cất lên, gấp gáp lo lắng, Mạc Hâm Chi vội vàng cúi đầu, kín đáo đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má.

"Chị... A Thành, chị không có chìa khóa vào nhà." Mạc Hâm Chi ấp úng, trời tối như vậy, A Thành chắc sẽ không nhìn thấy hai mắt đỏ như mắt thỏ của cô đâu.

"Vậy mọi người đâu hết rồi? Tại sao không có ai ra mở cửa cho chị?" Diệp Liên Thành lo lắng lớn tiếng, đêm khuya như này, thế nhưng Mạc Hâm Chi lại ở đây một mình. Dù nơi này an ninh có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì cũng rất nguy hiểm với một cô gái. Nếu không phải cậu bỗng dưng muốn kiểm tra camera trong nhà hoạt động ra sao, vậy thì sẽ chẳng thể nào phát hiện ra chị ấy vẫn đang ngây ngốc đứng trước cổng nhà.
"Điện thoại... gọi cho chú Mạc, không... gọi cho quản gia Lợi!" Diệp Liên Thành cuống cuồng tìm điện thoại, ngay lúc nhìn thấy bóng dáng Mạc Hâm Chi trên camera cậu đã vội vàng chạy xuống, trên người vẫn mặc áo phông trắng đơn giản cùng quần ngủ dài màu xám nhạt, cũng không kịp mang theo thứ gì.

"Hâm Chi, sang nhà em trước đã, em sẽ gọi người mở cửa cho chị." Cậu kéo tay Mạc Hâm Chi, sức lực rất lớn.

"Đừng, đừng gọi!" Giọng Mạc Hâm Chi bỗng trở nên cao vút.

"Đừng gọi cho bọn họ." Cô ngồi thụp xuống đất, bật khóc nức nở.

Rõ ràng lúc ra khỏi nhà có Mạc Hâm Chi và Mạc Hâm Đình, đến khi trở về thiếu mất một người, vậy mà cũng không có ai nhận ra.

Hôm nay Mạc Hâm Chi dẫn Tiểu Đình đi chơi, đến nửa chừng em gái cô lại đòi về trước, rõ ràng cô đã dặn quản gia Lợi nửa tiếng nữa đón cô tại chỗ này, thế nhưng cuối cùng lại chẳng có ai ở đó cả.
Đợi một tiếng, hai tiếng, Mạc Hâm Đình mới sực nhớ ra, hôm nay bố mẹ cô sẽ cùng Tiểu Đình về quê thăm ông bà, người lái xe là quản gia Lợi.

Hôm trước cô đã nói với bố mẹ rằng mình muốn ở lại, hai người đồng ý ngay lập tức, còn dặn dò cô phải về nhà trước bảy giờ tối, buổi đêm nhớ khóa cửa cẩn thận, thì ra... thì ra không phải chỉ có mình cô biết rằng ông bà không hề vui mừng khi nhìn thấy đứa cháu gái tên Mạc Hâm Chi này.

"Chị về đây bằng cách nào? Điện thoại của chị đâu sao không gọi cho em?" Diệp Liên Thành bực bội vò đầu bứt tóc.

"Điện thoại, điện thoại chị hết pin." Cầm trong tay cốc trà mật ong mà Diệp Liên Thành vừa mới pha, Mạc Hâm Chi co người lại một góc, ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống bốn phía phòng khách nhà cậu ấy khiến lòng cô thêm trĩu nặng. Cô không dám nói với Diệp Liên Thành, cô chỉ có đủ tiền đi taxi đến nửa đường, sau đó phải xuống xe đi bộ về nhà. 
"Chị ngốc thật đấy, có thể mượn điện thoại của người đi đường được mà." Diệp Liên Thành thở dài bất lực, không có ý trách móc, chỉ là cậu quá lo lắng cho sự an toàn của Mạc Hâm Chi, thật may chị ấy có thể về bình an về nhà. Phải biết rằng xã hội ngoài kia phức tạp đến vô cùng.

"Phải rồi... chị cũng quên mất, đúng là A Thành thông minh nhất." Mạc Hâm Chi khẽ cười.

Nụ cười không thể len lỏi đến đáy mắt, cuối cùng tan vào trong không gian, bỗng dưng để lại một khoảng không kỳ lạ giữa hai người.

Diệp Liên Thành không lên tiếng mà chỉ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hai người giao nhau, Mạc Hâm Chi ngượng ngùng đưa cốc trà lên uống một ngụm, tựa như muốn che giấu đi nỗi xấu hổ lan tràn này, cô chẳng biết phải nói gì nữa cả.

Sự kỳ lạ vô hình vẫn cứ quẩn quanh, cho đến khi Diệp Liên Thành lên tiếng trước phá vỡ không gian yên tĩnh: "Để em lên dọn dẹp lại phòng ngủ dành cho khách, tạm thời chị cứ ở lại đây một đêm, ngày mai em sẽ gọi điện cho chú Mạc." 
Mạc Hâm Chi ngẩng đầu nhìn lên, cậu bé mít ướt ngày nào bây giờ đã ra dáng một thiếu niên cao lớn, cũng bắt đầu biết cách chăm sóc người khác rồi.

"A Thành..." Cô ngập ngừng lên tiếng.

Diệp Liên Thành xoay người nhìn cô.

"Chị... có thể, A Thành có thể ngồi cạnh chị một lát được không?" Gương mặt cô ngày càng đỏ lên.

Diệp Liên Thành im lặng mấy giây, sau đó mím môi lặng lẽ ngồi xuống, ngay lập tức có một mái đầu nho nhỏ dựa vào vai cậu, mái tóc mang theo mùi hương thanh nhẹ dễ chịu.

Từng sợi tóc mềm mại cọ vào cổ cậu ngưa ngứa, nhưng cậu cũng không dám đưa tay gạt đi.

"A Thành, chỉ có hai tiếng, vậy mà... cảm giác giống như đã rất lâu trôi qua." Giọng nói bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

"Đến khi trở về lại chỉ nhìn thấy ngôi nhà tối đen, A Thành, đến giờ phút này chị cũng không chắc chắn nữa, chị có rất nhiều thứ, nhưng thực ra lại chẳng có gì cả." Một con người bằng xương bằng thịt, lời nói cũng mới chỉ không bao lâu trước đây, vậy mà lại có thể quên đi dễ dàng như vậy.
Sự ghẻ lạnh ấy cho dù có là vô tình thì cũng khiến cô đau lòng hơn bất cứ điều gì.

"Chị cũng từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, sự tồn tại của mình mờ nhạt đến như thế ư?" 

Từ phía sau, bàn tay Diệp Liên Thành âm thầm vòng qua, rồi đưa lên vuốt ve mái tóc dài mềm mượt, như một lời an ủi không tên.

Những người như bọn họ đứng trên đỉnh núi cao nhất khiến người khác ghen tị ngước nhìn, đến cuối cùng vẫn chỉ là những linh hồn cô độc, tưởng như có tất cả, nhưng thực ra lại thiếu thốn rất nhiều.

Một vòng tay ấm áp, một ánh mắt tràn ngập tình yêu thương, những điều nhỏ bé mà đáng giá như vậy, khao khát đến cháy lòng, nhưng thế giới này vẫn lạnh lùng không nỡ trao cho bọn họ dù chỉ một lần.