Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 38: Những năm tháng ấy (6)




Dương Mạn Vũ cắm cúi chạy một mạch về phía trước, trên tay còn ôm chiếc hộp lớn đựng đầy những món đồ sặc sỡ, giấy màu, đồ trang trí, mô hình đủ loại, vừa chạy vừa thở hổn hển.

Tốn biết bao thời gian chuẩn bị cho ngày quan trọng, vậy mà đến hôm diễn ra sự kiện cô lại ngủ quên!

Hớt hải chạy không kịp suy nghĩ, cũng chẳng có đủ thời gian nhìn ngó xung quanh, lớp phó Trương Tâm Di vô cùng tức giận, còn nói với cô rằng mười phút nữa bắt buộc phải có mặt trên lớp, Dương Mạn Vũ cố hết sức chạy thật nhanh đến trường mà trong lòng lo lắng không thôi.

Làm sao bây giờ, không biết cô đã muộn bao lâu, trong tay cô cầm rất nhiều đạo cụ quan trọng, chỉ sợ vì chuyện này mà công sức của tất cả mọi người khổ sở vất vả mấy tuần qua sẽ đổ xuống sông xuống biển mất!


Đến lúc bước chân vào cửa khu giảng đường, gấu quần của Dương Mạn Vũ đã bị ướt một mảng lớn, tóc tai cũng lộn xộn rối tung. Cô cúi gập người thở dốc, cảm thấy hơi chóng mặt.

Vì muốn tiết kiệm thời gian mà Dương Mạn Vũ đã quyết định đi đường tắt băng qua sân vận động, nào ngờ chỗ đó chưa có người dọn dẹp còn đọng lại một lớp tuyết dày. Không còn cách nào khác, cô cắn răng tiếp tục đi trên tuyết, dù đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị trượt chân, ngã một cú đau điếng.

Dương Mạn Vũ hít sâu khẽ xoa chỗ đau trên chân, không quên vuốt lại mái tóc xõa tung, sau đó mới đi về phía cầu thang lên lớp.

Mới bước một chân lên bậc thang đầu tiên, cô chợt sững lại, cảm nhận thấy có điều gì đó không bình thường.

Tại sao... tại sao ngày quan trọng như hôm nay... mà cô lại chẳng thấy ai trên đường?


Trong lòng Dương Mạn Vũ cảm thấy rất lạ, thế nhưng cô lại tự nhủ, có lẽ mọi người đều đang tập trung tại hội trường lớn, tất cả các sự kiện hôm nay đều sẽ diễn ra ở đó, tất nhiên bọn họ cũng không rảnh rỗi để quay lại lớp vào giờ này.

Nào ngờ đâu, lớp 11-1 ở tầng ba trống trơn. Ngay cả lớp bên cạnh cũng không một bóng người.

Dương Mạn Vũ đứng thẫn thờ hồi lâu, dường như bộ não vẫn chưa thể hoạt động trơn tru như mọi ngày. 

Không phải Trương Tâm Di đã nói rằng mọi người đều tập trung đông đủ trên lớp rồi hay sao? Hay cô nghe nhầm?

Đến lúc này cô mới có phản ứng, tạm thời đặt thùng đồ xuống đất, lục tung túi xách tìm điện thoại. Từ lúc lớp phó gọi điện đến giờ cô vẫn chưa xem lại một lần nào, trong lúc vội vàng đến trường chỉ kịp bỏ chúng vào trong túi.


Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhỏ xíu, hai tay lạnh cóng không có cảm giác, Dương Mạn Vũ mím chặt môi, ánh mắt thoáng lạnh lùng.

Sáu giờ sáng.

Bầu trời âm u xám xịt ngoài kia cô còn tưởng là vì có tuyết rơi, hóa ra mới chỉ có sáu giờ sáng.

Đúng là trò đùa nhạt nhẽo.

Cất điện thoại trở lại túi, Dương Mạn Vũ đi vào lớp, dù sao cũng đã đến rồi, cô cứ làm phần việc của mình trước, khoảng hơn một tiếng nữa mới đến giờ, khi ấy mọi người chỉ cần hoàn thiện nốt phần còn lại thôi là được.

Thời gian chầm chậm trôi đi, từ một, hai người thành năm, sáu người, cuối cùng cũng tập trung đông đủ. Đúng tám giờ ba mươi phút, Trương Tâm Di bước chân vào lớp, chân đi giày cao cổ màu đen, áo khoác lông đỏ làm nổi bật gương mặt trắng mịn và màu son đỏ xinh đẹp, nở một nụ cười rạng rỡ, tao nhã mà không mất đi nét tinh nghịch.
"Mọi người làm đến đâu rồi?" Trương Tâm Di vui vẻ cất tiếng, nhìn lướt một vòng xung quanh.

Từ trong góc phòng, Dương Mạn Vũ khẽ liếc mắt nhìn về phía bóng dáng người áo đỏ đang đứng trước cửa, cơ thể hơi lùi lại vào chỗ khuất.

***

Diệp Liên Thành giật mạnh chiếc áo choàng từ sau lưng xuống, sải bước đi vào phòng đạo cụ chung. Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, ở nơi này vô cùng yên tĩnh, khắp nơi ngổn ngang đồ đạc, cậu nheo mắt tìm một lúc mới thấy khu vực để đồ của lớp 11-1.

Đôi chân dài gạt những chiếc thùng giấy đang mở tung trên mặt đất sang một bên, Diệp Liên Thành nhíu mày, sự bừa bộn làm cậu càng thêm khó chịu, không biết mấy người kia để đồ của cậu ở đâu giữa đống lộn xộn này.

Lật tung chúng lên, hết thùng này đến thùng khác, đôi mắt cậu thể hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, chết tiệt, sao mãi không tìm thấy vậy?
Đúng là không thể tin tưởng được mấy người đó, trước khi lên sân khấu cậu đã nói rất rõ đồ của cậu không được để lung tung.

Đảo mắt xung quanh, cuối cùng tâm trạng của Diệp Liên Thành cũng đã dịu lại.

Áo khoác của cậu đang nằm ở phía không xa, thế nhưng trông hình dáng có vẻ hơi lạ.

Bên dưới chiếc áo có thứ gì đó khiến chúng phồng lên, còn nữa... có mái tóc dài lộ ra bên ngoài không khí, đen óng.

Diệp Liên Thành hơi sững lại, trong một khoảnh khắc không biết phải làm gì tiếp theo. Do dự một lúc, cậu quyết định vén một góc áo lên, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn hơi hồng.

Là Dương Mạn Vũ.

Dương Mạn Vũ với hơi thở đều đặn khe khẽ, giống như đang say ngủ.

Diệp Liên Thành hơi cụp mắt, hàng mi che khuất khiến người khác không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Thế nhưng sức lực từ đầu ngón tay của cậu đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, những ngón tay thon dài duỗi ra như muốn chạm đến, rồi lại ngập ngừng thu về. Sau vài lần như vậy, cậu mới chạm lên bả vai Dương Mạn Vũ, cất tiếng gọi.
"Này...", không có tiếng đáp lại.

"Dương Mạn Vũ..." 

Trong một thoáng ngưng đọng của thời gian, tâm trí Diệp Liên Thành như mơ như tỉnh nhìn thấy một hình ảnh khác.

Giữa căn phòng tối tăm ẩm thấp, đôi mắt người đó nhắm nghiền, gương mặt bình yên như đang chìm trong giấc mộng đẹp. Chỉ tiếc... chỉ tiếc rằng, giấc mộng ấy vừa đẹp vừa quá đỗi ngọt ngào, thế nên đôi mắt ấy chẳng bao giờ mở ra một lần nào nữa.

Dù cậu có gào thét khản cả giọng, có cố sức lay gọi thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không tỉnh lại.

Chi Chi...

Trong đầu bật ra một cái tên, Diệp Liên Thành hốt hoảng ngã ngồi xuống đất. Là Chi Chi, trước mặt cậu là Chi Chi, Chi Chi vẫn còn vô cùng yêu mến thế giới này, cũng không nỡ lòng để A Thành cô độc.

Bàn tay run run lại đưa ra, Diệp Liên Thành rất muốn, rất muốn được chạm đến người trước mặt ấy. Chỉ nhìn thôi là không đủ, chỉ nhìn thôi sao có thể biết được đấy là Chi Chi của cậu bằng xương bằng thịt.
Nhưng lỡ như chạm vào sẽ làm Chi Chi biến mất thì cậu biết phải làm sao đây? Hệt như giấc mơ từng đêm, cậu giơ tay muốn gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt Chi Chi, thế nhưng Chi Chi lại vội vã đi mất, giống như cơn gió tự do không thuộc về bất cứ ai.

Là cơn gió xuân khiến tâm hồn cậu dịu dàng, là ánh trăng sáng trên mặt nước khiến lòng cậu ngơ ngẩn.

Chi Chi, Chi Chi...

Chi Chi quay trở về rồi.

Lòng thầm gọi cái tên ấy cả trăm ngàn lần, Diệp Liên Thành vui sướng như vỡ òa.

Đã bao lâu rồi, cuối cùng Chi Chi cũng đã hiện hữu trước mặt cậu, cô ấy sẽ không biến mất thêm một lần nào nữa.

"Chi Chi, mau dậy thôi..." 

Dương Mạn Vũ mơ màng nghe thấy tiếng động, như giọng nói ai đó thoảng qua bên tai, nhưng hai mí mắt cô vẫn dính chặt vào nhau không hề muốn phản ứng lại với âm thanh đó.
"Chi Chi..."

Ừm, là ai vậy? Trong vô thức Dương Mạn Vũ nhận ra không phải tên mình, cô xoay người thay đổi tư thế.

Đột nhiên có một sức nặng nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô thoát ra khỏi cơn buồn ngủ.

Dương Mạn Vũ ngơ ngác mở mắt, sau một vài giây tầm nhìn mới trở lại bình thường.

Diệp Liên Thành?

Mắt cô bỗng mở to không thể tin nổi, vội vàng ngồi bật dậy, chiếc áo khoác rộng kêu loạt xoạt.

"Cậu... cậu làm gì ở đây vậy?" Dương Mạn Vũ vô cùng bối rối, còn lén lút khẽ xoa mặt.

Chắc là Diệp Liên Thành cũng lúng túng không khác gì cô, còn đến mức không nói nên lời.

Kéo cao chiếc áo lên che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, đến lúc này Dương Mạn Vũ mới e dè nhìn lên, khẽ hỏi: "Không phải cậu đang diễn kịch trên sân khấu sao?" rồi lại sực nhớ ra, "Chẳng lẽ lớp mình diễn xong rồi?" 
Dương Mạn Vũ nhắm mắt thở dài, cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa. Cô chỉ định chợp mắt một lát thôi, nào ngờ còn phải đợi người khác gọi dậy hộ.

Mãi không thấy Diệp Liên Thành trả lời, cô xấu hổ cười trừ: "Ừm... sáng nay dậy sớm, cũng không biết khi nào mọi người mới xong, tớ chỉ định... thấy phòng đạo cụ này ấm... Đúng rồi, do phòng này ấm quá!" Mắt Dương Mạn Vũ sáng lên, "Cả cái áo này cũng ấm nữa, vừa to vừa ấm..." Quả thật chiếc áo khoác lông vũ này dùng rất thích, đắp lên người mềm mại thoải mái, cô rất muốn mua một cái như thế này, nhưng chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán được giá của nó không hề rẻ.

Áo khoác bông của cô vừa nặng vừa thô ráp mà đã tận hai trăm đồng, vậy thì giá chiếc áo này chắc hẳn phải đắt gấp mấy lần.
"Đây là áo tôi." Diệp Liên Thành chậm rãi cất tiếng, mắt nhìn chằm chằm.

Dứt lời, Dương Mạn Vũ như hóa đá, không cẩn thận thả rơi chiếc áo.

"Xin lỗi! Tớ chỉ mượn tạm một chút thôi, không biết đây là áo cậu!" Cô vội vàng thu chiếc áo lại thành một đống trên tay, không để chúng chạm xuống đất, cuối cùng mới dúi trở lại vào trong lòng Diệp Liên Thành.

Sau đó, Dương Mạn Vũ lại cảm thấy mình nửa nằm nửa ngồi trước mặt Diệp Liên Thành như vậy thì không hay cho lắm, mới quyết định đứng dậy.

Không biết vì sao, đôi chân run rẩy dường như không thể chịu được sức nặng của phần trên cơ thể, Dương Mạn Vũ mới hơi nhấc người lên đã lảo đảo ngồi xuống, va vào cả đống đạo cụ sau lưng.

"Sao thế?" Đến lúc này Diệp Liên Thành cũng hoảng sợ theo, cậu không kịp đưa tay ra đỡ, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nhỏ nhăn nhó.
"Diệp... Diệp Liên Thành." Dương Mạn Vũ cười khổ sở, hàng lông mày chau lại, "Tớ, tớ... tớ đói quá, không đứng dậy nổi nữa...", cô ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.