[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 24: Edolas- Vùng đất song song




" Phù..."

Tảng mây đen ngòm cuộn sánh trên bầu trời dần dần biến mất, trả lại tia nắng xuyên qua từng làn mây mỏng, sáng rọi khuôn mặt trắng hồng mệt mỏi

" Tôi xong rồi!" Cô gái tóc đen tra lại đôi song kiếm màu bạc xinh đẹp vào vỏ gắn sau lưng, ngẩng đầu gọi với sang bên kia ngọn núi, rõ ràng là không hề sợ người kia không nghe thấy mình:" Jellal! Bên cậu không có vấn đề gì chứ?"

" Charlos! Tôi cũng vừa hoàn thành!" Giọng nam từ tính mang chút mệt mỏi tiến lại gần chỗ cô:" Ổn rồi!"

" Tốt quá... trời ạ..." Charlos gật đầu rồi ngồi phệt xuống nền đất, chống tay xuống ngả người về sau theo thói quen, cô nhìn bầu trời mà không kìm được tiếng thở dài:" Càng ngày càng rã rời..."

" Xin lỗi vì làm phiền cậu như vậy..." Anh chàng mặc áo choàng đen, đội mũ và đeo khăn che kín khuôn mặt với đủ loại trượng phép sau lưng tới ngồi cạnh cô gật đầu:" Thật tình là sự việc đã trở nên tồi tệ hơn những gì tôi nghĩ đến..."


" Haizz... không phải lỗi của cậu..." Charlos lắc đầu đính chính, có chút trầm tư:" Cậu đã cố gắng hết sức mình rất nhiều năm rồi... nhưng cha cậu... có lẽ không chờ lâu được nữa..."

" ... Tôi e là như vậy..." Mystogan cũng trầm mặc nhìn bầu trời

" Cảm ơn cậu... vì đã giúp đỡ tôi bao lâu nay..." Dừng một lát, anh quay sang Charlos khẽ thì thào

" Ơn nghĩa gì chứ!" Charlos cười nhẹ, rướn mình ngồi thẳng người dậy:" Chúng ta là đồng đội mà!"

"...Ừ..." Dù chiếc khăn anh đang đeo đã che mất phân nửa khuôn mặt tuấn tú, không khó để nhận ra nụ cười của Mystogan, bởi đôi mắt tinh anh kia đang nhấp nháy tỏa sáng vui vẻ

Cô ấy... là người đầu tiên tìm thấy tôi trong cánh rừng ven Magnolia ngày đó

Mang tôi trở về... và cẩn thận chăm sóc suốt cái đêm tôi sốt cao không hạ...


Là người dẫn đường tôi đến hội quán mang cái tên Fairy Tail

Người duy nhất ngoài Wendy biết đến tên thật của tôi và gọi nó

Người duy nhất tôi tin tưởng đến mức mang mọi thứ ra kể lại

Vương quốc của tôi

Cha tôi

Anima

Việc tôi đang cố gắng thực hiện

Cô ấy là người biết được tất cả...

" Mà này, gần đây Wendy và Carla có vẻ không vui..." Charlos nhướn nhướn mày kỳ quái:" Cậu biết có chuyện gì xảy ra không?"

" Tôi luôn đi cùng cậu mấy ngày nay, Charlos..." Mystogan bất đắc dĩ nhìn cô

" Cũng phải ha..." Charlos gật đầu tặc lưỡi:" Mong là mấy cô bé có thể tự giải quyết..."

Cô ấy sở hữu sự nhạy bén tuyệt vời với ma thuật, khả năng cảm nhận, phân biệt và ứng dụng nổi trội nhất trong những người mà tôi từng gặp


Năm năm trước, Charlos lần đầu tiên kiểm soát được ma lực của chính mình

Việc đầu tiên cô ấy làm, là nhắc lại lời đề nghị bị tôi từ chối từ trước đó

" Jellal! Cho tôi mượn mấy cây trượng phép của cậu! Tôi muốn giúp! Anima không phải việc của riêng ai cả!"

Và ma xui quỷ khiến, tôi thật sự đồng ý

Cô ấy bỏ ra năm ngày liền không ngủ chỉ để nghiên cứu thuật thức tôi sử dụng cùng cách dòng ma thuật vận chuyển, biến đổi và tác động của nó

Thành công tạo ra được một bản sao ưu tú

" Đi thôi, Jellal!" Charlos đã đứng dậy từ bao giờ nghiêng đầu nhìn vẻ thẫn thờ của cậu, lo lắng hỏi:" Vẫn còn mệt sao? Hay nghỉ ngơi thêm một lát nhé?"

" Không! Tôi ổn rồi..." Mystogan lắc đầu, chống tay đứng dậy:" Xuất phát thôi! Chúng ta muộn mất..."
Suốt ba năm sau đó, cùng với những nhiệm vụ cam go của một ma đạo sĩ cấp S là những cuộc hành trình cùng nhau và những anima liên tục bị thu hẹp

Chúng tôi... đã có một quãng thời gian dài cùng sóng vai...

Cô ấy... là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà tôi đã có được...

" Jel... Jellal!" Charlos run giọng gọi giật khiến Mystogan rùng mình tỉnh lại khỏi ký ức

" Làm... sao...?" Mystogan không kịp hoàn thành câu hỏi của bản thân

Bởi vì anh cũng đã nhìn thấy lý do của sự rối loạn

Bầu trời tối đen như mực

Mây đen tầng tầng lớp lớp, cuộn sánh lại tựa một cơn lốc xoáy khổng lồ giữa không trung

Cảnh tượng giống hệt với những thứ vừa xảy ra nơi đây

Nhưng... theo một cấp độ hoàn toàn khác...

" Hướng đó... là Magnolia!" Charlos gắt gao cắn môi quay đầu lại
" Jel... cậu làm gì thế?!"

Mystogan nhẹ nhàng đỡ lấy cô gái vừa bị chính anh đánh ngất, thở dài

" Nếu không làm vậy, cậu sẽ lại bất chấp tất cả lao về đúng không?"

Cô gái ngốc... mọi thành viên đều quá hiểu cách hành xử của cậu rồi đấy

Vậy nên... tôi không thể... để cậu tiếp tục gánh chịu phần gánh nặng vốn phải thuộc về tôi này...

______________________________

Cơ mà lúc Mystogan quay trở lại được Magnolia, mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát

"Ư..." Gặp được Wendy ở đây là một sự bất ngờ nho nhỏ nhưng lại không thể vui mừng vào thời điểm hiện tại

Chết tiệt! Vết thương của mình đang ngày càng trầm trọng bởi áp lực của Anima...

Nhưng mình... muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa... một chút nữa thôi... làm ơn đi...
Charlos thậm chí đã suy yếu đến mức không thể nhận ra vết thương của mình dù mình ở ngay bên cạnh rồi...

Dù rằng... mình cố tình sử dụng rất nhiều thuật ấn để che giấu... nhưng cô ấy.. khiến mình thật sự cảm nhận được rằng... cơ thể nhỏ nhắn ấy...

Yếu đến mức... nếu thật sự để cô ấy lại gần nơi này... sự kết hợp của cả hai vẫn không thể đóng lại được Anima...

Mà Charlos... với nguồn ma lực khổng lồ đó... rất có thể sẽ trở thành con mồi của nó...

Trong khi Mystogan cắn răng gồng mình kéo dài chút thời gian của sự tồn tại

Fairy Tail vẫn là Fairy Tail của mọi ngày

Natsu cùng Gray cãi nhau ỏm tỏi và đánh nhau loạn xạ ở một khu vực

Một chỗ khác, Eflman liên tục cằn nhằn quát tháo với Jet và Droy về việc nếu các cậu ấy không trở nên mạnh mẽ hơn, Levy sẽ là người phải hứng chịu nguy hiểm
Lucy chống cằm chán chường ở một bàn khác nghi hoặc nhìn Mira cùng Eflman rời khỏi hội quán

" À nhắc mới nhớ, trông cậu rất giống Lisanna hồi đó" Cana khoanh chân ngồi trên bàn với thùng rượu trong tay cười nói

" Chắc là giống ở chỗ hay đi cùng Natsu!" Levy cười giải thích

" Ể? Vậy là tên ngốc đó cũng từng có "tình cảm" với con gái..." Lucy chống cằm nhìn tên đang ngủ khì với cái đầu hồng gai trên một chiếc ghế gần đó lầm bầm

" Nhưng chẳng phải Lisanna hay đi cùng Charlos hơn à?" Cana ngơ ngác hỏi lại

" Hử? Không đâu, cô ấy chỉ thích kéo Charlos đi ngăn cản Mira gây chuyện thôi!"

" Cũng để giúp luyện tập ma thuật nữa, ai chẳng thế?" Gray không biết thế nào nói vọng tới

" Chị Charlos dạy sử dụng ma thuật à?" Lucy tròn mắt ngạc nhiên

" Hử? Không hẳn là dạy, mà là điều chỉnh thì đúng hơn, hôm nào cậu cũng hỏi thử chị ấy đi Lucy!" Levy lắc lắc ngón trỏ, rồi bỗng như nhớ ra cái gì, mắt cô ấy trở nên sáng rỡ:" Chị ấy có nhiều sách hay lắm đó!!!"
Một bên khác, Bisca cùng Alzack thầm nghĩ mà hâm mộ nhìn Gray và Juvia nói chuyện

Dù Gray liên tục chê phiền, chẳng phải hai người ấy rất thân thiết à

Erza mỉm cười nhìn tất cả, có chút thấm thía:" Hãy trân trọng tất cả... để sống mà không phải hối tiếc..."

Đừng bỏ lỡ như tôi... và cậu ấy...

" Erza!" Makarov vẫy tay với cô trong khi đang ngồi trên một cái bàn:" Lại đây chút nào!"

" Vâng, Master?"

" Về nhiệm vụ 100 năm? Ta đã suy nghĩ rất nhiều và..." Makarov giả vờ quay đầu sang nơi khác gãi má tỏ ý đắn đo:" Ta nghĩ có nên giao cho một ai khác trong hội không ta..."

" Xin lỗi phải cắt ngang Master!" Erza cau mày:" Con không nghĩ rằng Charlos đã hồi phục đủ để đi và cậu ấy cũng chưa đủ sức để..."

" Không, ý ta là... một nhóm chẳng hạn?"

" Vâng..." Erza thở phào, sau đó nghiêm trang gật đầu:" Thật khó để từ chối nhiệm vụ..."
___________________________

Mặc cho sự yên bình ngắn ngủi phía bên trong hội quán, vòng xoáy cao cao trên bầu trời chuyển động ngày càng mạnh mẽ

Bõm bõm bõm

Cô bé với mái tóc dài màu xanh đậm mải miết chạy rồi vấp ngã trên con đường lõng bõng nước mưa

Nhưng mà, cô ấy vẫn nuôi hy vọng mình sẽ tìm được cách trước thảm họa sắp kéo tới

Bởi vì đó... là hội của cô...

Bởi vì cô... là ma đạo sĩ của Fairy Tail!

" Mọi người! Có chuyện xảy ra rồi! Trên bầu trời..." Giọng nói trong trẻo khẩn thiết từ lúc mới chỉ nhìn thấy cánh cửa hội

Sét đánh đì đùng, sáng đến chói mắt, lốc xoáy trên bầu trời đã trở thành cái hố đen sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ, cột sáng trắng bùng lên, nối liền mặt đất với bầu trời

Và theo từng tiếng sét...
Mặt đất rung chuyển, đất đá lơ lửng bay theo lực hút cực cường

Ánh sáng trắng bao phủ từng tòa nhà...

Tất cả tất cả... lần lượt biến mất trước mắt cô gái nhỏ...

Khung cảnh này... làm ơn làm ơn... xin đừng lặp lại mà...

Nhưng lời khẩn cầu của cô lần này... không có người đáp trả...

Tòa hội quán đồ sộ bỗng dưng như bị méo đi, rồi cứ thế biến mất như chẳng từng tồn tại...

" Gì thế này? Mọi người!"

Gió điên cuồng vần vũ, thế giới như bị đảo loạn trong một cái nháy mắt

Cột sáng khổng lồ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh như thế

Để lại thế giới... không còn lại gì...

Lại... nữa sao...

Wendy ngã quỵ trên nền đất ngơ ngác nhìn quanh

Trống rỗng

Tai em ù đi trong chốc lát, giọt nước mắt cay xè lăn xuống gò má tái nhợt
Lại nữa...

Mình lại... chỉ có một mình....

" Tại sao tất cả đều biến mất... cả hội và thị trấn đều biến mất... nhưng mình vẫn còn ở đây... tại sao?!" Wendy nhìn chằm chằm vào hai bàn tay bé nhỏ, khổ sở thì thào

Giống hệt... với ngày hôm đó...

Calt Shelter... và Fairy Tail sao...

Nhưng không để cô suy nghĩ thêm được điều gì

Tiếng lạch cạch lục cục vang lên gần sát đó khiến cô bé vốn nhút nhát hoảng sợ tới phát khóc

Đống đất ngay cạnh vô né nhúc nhích khó khăn... rồi trồi lên... một cái đầu hồng gai!

" Anh Natsu!"

_______________________________

Tôi... cuối cùng cũng không làm được gì cả...

Mystogan ngơ ngác nhìn bầu trời trắng xóa, khu vực xung quanh anh...

Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng...

Cái trống rỗng vô hồn đó như vừa xé toạc một mảnh tim của anh ra vậy...
Tại tôi, tại tôi, tất cả đều là tại tôi!

Tại sự vô dụng của tôi! Tại sự nhu nhược của tôi!

Tại vì tôi!

Mọi người...

Gia đình của tôi...

Đồng đội của tôi...

Đôi mắt nâu sẫm điềm tĩnh chứa đầy sự thông thái giờ đây phủ kín bằng tuyệt vọng vô hồn, trở thành màu xám tro đen tối

Mọi người à...

Tôi xin lỗi...

" Jellal!" Giọng nữ vô cùng quen thuộc nửa vội vàng nửa lo lắng

"... Charlos..." Mystogan chầm chậm ngẩng đầu nhìn người hoảng hốt chạy lại, thì thào gọi tên cô

" Chỗ này... ôi trời..." Charlos thở dốc mệt mỏi, rõ ràng là sau khi tỉnh lại, cô ấy không hề bỏ sót một giây nào vội vã chạy trở về

" Xin lỗi, Charlos... tôi thật vô dụng... tôi chẳng làm được gì cả..." Mystogan cúi đầu run rẩy, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân, anh thì thào lặp lại:" Tất cả là lỗi của tôi... tại vì tôi..."
" Jellal!" Charlos bước nhanh lại gần anh, chạm cả hai tay vào hai gò má nâng mắt anh đối diện với mình

Sau đó...

Cốp!

Charlos đập thẳng trán mình vào trán anh vô cùng mạnh, sau đó lùi lại, khiến Mystogan tròn mắt sửng sốt chốc lát

" Tỉnh chưa?" Charlos trừng mắt, nhấn giọng vô cùng nghiêm túc:" Tỉnh rồi thì căng lỗ tai nghe cho rõ này!"

" Tôi đang rất tức giận! Vô cùng giận! Thực sự thực sự giận!

Bởi vì cậu dám đánh ngất tôi! Hơn thế nữa, chính là cậu hoàn toàn gạt tôi ra khỏi chuyện này!

Tôi đã hứa sẽ giúp đúng không? Nhưng tôi cũng không làm được gì cả! Chúng ta đều vô dụng như nhau mà thôi!

Giờ không phải lúc để ăn năn với vẻ mặt đó!"

" Không, Charlos... cậu không..."

" Im lặng!! Nghe cho kỹ và nhớ lâu hết mức có thể thì thôi này Jellal!" Charlos hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên vai anh, nhưng cô nói mà gần như hét lên:" Cậu không có bất kỳ một lỗi gì trong chuyện này cả! Không có! Đã hiểu chưa?!"
" Charlos..." Mystogan trân trân nhìn cô chốc lát

Gió nhẹ nhàng thổi qua, cặp mắt đen trước mặt sáng rọi tựa như những vì sao trên bầu trời...

Khẽ mỉm cười, đôi mắt nâu xinh đẹp cũng bớt đi phần nào sự nặng nề:" Cảm ơn... tôi biết rồi..."

" Tốt..." Charlos thở phào một hơi buông anh ra, lùi lại

Trầm mặc nhìn xung quanh, Charlos cau mày:" Vậy là... cả thành phố luôn sao?"

Mystogan gật đầu nhìn cô

" Không ai thoát được?" Charlos có cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực

" ... Thật ra là có..." Mystogan nhấp môi:" Gajeel và Lucy đều không có chuyện gì, nhưng họ cũng vừa đi tới Edolas rồi, tôi muốn... nhờ họ giúp..."

" Gajeel không sao?" Charlos cau mày cắt ngang

Mystogan tiếp tục gật đầu

" Vậy Natsu và Wendy?"

" Tôi không biết..." Mystogan nhấp môi:" Tôi không gặp họ..."

"... Bản chất ma thuật mà họ sở hữu không có điểm khác nào cả... nếu đúng như lời cậu nói... thì Natsu và Wendy lẽ ra không thể xảy ra chuyện gì... " Charlos chăm chú nhìn anh một lúc như chờ đợi câu trả lời, nhưng thấy vẻ mặt bối rối hiếm gặp đó, lại có chút nóng nảy lo âu
Cô không nhịn được đặt tay lên hội ấn qua lớp áo mỏng, nhắm mắt cảm nhận luồng ma lực quen thuộc

Mystogan ngạc nhiên nhận ra cái ấm áp như có như không trên hội ấn của mình

" Không được..." Charlos mở mắt thở dài sau một khoảng thời gian ngắn, có chút bức bối vò vò mái tóc đen của mình:" Tôi không cảm nhận được họ! Loại tín hiệu yếu ớt lúc có lúc không này... họ đều đã ở Edolas rồi! Chỉ là không biết tình hình mọi người ra sao!"

" Vậy còn Happy và Carla?" Mystogan đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có nhẹ nhàng đưa ra ý kiến:" Họ có ở đây không?"

" Đúng rồi ha!" Ánh mắt Charlos sáng rực trong thoáng chốc nhớ lại, cô reo lên:" Exceed sẽ không bị hút vào Anima!"

"Ừm!" Mystogan cũng khẽ cười đồng ý với cô

Nhìn cô gái lặp lại động tác của mình, Mystogan lại có chút trầm ngâm
Chuyện này... lôi kéo cô ấy tham gia... rốt cuộc có đúng hay không?

Charlos hiện tại...

" Họ không có ở đây!" Charlos mở bừng mắt hạnh phúc:" Họ không có ở đây! Chắc cả hai đã đưa Wendy và Natsu đi rồi! Tới Edolas!"

" Thật tốt đúng chứ?" Mystogan cũng nhẹ nhàng trút được một gánh nặng

Các Dragon Slayer đều an toàn... vậy thì Fairy Tail... vẫn còn cơ hội đưa mọi người trở về... chỉ cần mình...

" Vậy... đi thôi!" Charlos nhún vai kéo lấy tay áo anh, bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ bước nhanh về phía trước:" Đi thôi! Tới Edolas! Còn chờ gì nữa chứ?"

Mystogan biết rằng anh không thể cưỡng lại con người đó

Không nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói của cô ấy nhẹ bay trong làn gió, kiên định và dịu dàng xoa dịu trái tim vẫn đầy bất an mờ mịt
" Yên tâm đi! Không phải do cậu kéo tôi vào chuyện này...

Mà là chính tôi đã quyết định rằng mình sẽ tham gia!

Hơn nữa... cậu nhớ không? Tôi đã đợi rất lâu rồi! Thời khắc này...

Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi mà..."

____________________________

Edolas- vùng đất tồn tại song song với Trái đất, gần như được miêu tả là hoàn toàn đối lập với thế giới chúng ta đang sống khi mà phép thuật trở thành thứ không còn tác dụng

Nơi mà "ma thuật" là một thực thể được định nghĩa như nguồn tài nguyên hữu hạn và cần vô cùng cẩn thận khi sử dụng để tránh sự kiệt quệ

Để ngăn cản tình huống này xảy ra, hoàng đế Edolas đã bí mật lập nên một kế hoạch...

Thu thập, hay nói chính xác hơn, cướp đoạt đi nguồn năng lượng của thế giới khác, và đương nhiên là- Trái đất- vùng đất sở hữu ma thuật như một thứ hiển nhiên của đời sống
Chính là con mồi béo bở nhất trong mắt ông ta

Anima- cánh cổng nối liền hai thế giới- thứ phép thuật không gian vô cùng mạnh mẽ đã được sinh ra như vậy

Cướp đoạt tất cả, con người, sinh vật, cây cối, nhà cửa và thậm chí là cả bầu không khí

Từ khi đặt chân xuống vùng đất thuộc địa phận Trái đất, Mystogan- hay chính là Jellal của Edolas- hoàng tử của đất nước, đã không ngừng nghỉ phá hủy những cánh cổng như vậy nhiều năm trời dưới sự giúp đỡ của Charlos Dreyar- một pháp sư ưu tú thuộc hội Fairy Tail

Nhưng chuyện gì cũng phải có kết cục của nó

Anima không ngừng phát triển đã đạt tới một cảnh giới mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng và kiểm soát của Mystogan

Mục tiêu cướp đoạt của hoàng đế Edolas lần này trùng hợp lại chính là nơi sở hữu nhiều ma đạo sĩ mạnh mẽ nhất đất nước hiện tại- Fairy Tail
Hơn thế nữa, ông còn lơ mơ bỏ sót mất một vài nhân tố nguy hiểm nào đó ngoài vòng pháp luật

Chà chà, vị thần xui xẻo sẽ gõ cửa nhà ai vào thời khắc đáng mong chờ này đây?

Thật đáng để đợi mà~

A.S