Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 109: Giá trị bạo lực khá cao




Buổi chiều tại Dịch quán.

Mặc Viên đang lụi hụi trong nhà bếp nấu nướng, nói là là nấu nhưng thực chất là đang pha trà. Một bó cúc họa mi nàng hái hôm qua một nửa đem cắm trong phòng, nửa còn lại nàng đem đi phơi nắng. Phơi từ trưa hôm qua tới giờ nên đã có thể pha trà.

Bạch Nhất Quân vừa từ Ngự thư phòng về không thấy nàng, đi hỏi thì biết nàng đang ở bếp. Trong đầu Bạch Nhất Quân hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Thỏ ngốc nhà hắn biết nấu ăn sao? Hẳn là sẽ không thiêu rụi nhà bếp chứ??? Thật đáng lo ngại mà!!!

Và hiển nhiên nếu Mặc Viên biết được suy nghĩ lúc này của Bạch Nhất Quân nàng nhất định sẽ bất chấp đập hắn một trận vì dám khinh thường Mặc đại đầu bếp của chúng ta. Nhưng đó chỉ là nếu thôi….

Bạch Nhất Quân bước nhanh tới nhà bếp thấy Mặc Viên đang pha trà trong lòng nổi hứng đùa dai. Hắn thả nhẹ cước bộ, chầm chậm tiến tới cạnh nàng đưa mặt sát vào mặt nàng hỏi:

“Nàng đang pha trà cho ai vậy?”

Mặc Viên khi nấu ăn hay làm việc liên quan đến ẩm thực đều rất tập trung. Có thể là do kiếp trước nàng làm đầu bếp và thực sự yêu thích công việc này cho nên đã hình thành thói quen khi nấu nướng đều rất tập trung và trò đùa nghịch của Bạch Nhất Quân đã hiệu quả.

Mặc Viên đang cầm hộp hoa cúc khô chuẩn bị bỏ vào nước sôi bị một câu nói bất thình lình của Bạch Nhất Quân dọa cho thót tim. Kết quả là trượt tay, nàng cứ ngỡ nguyên một hộp hoa đủ dùng cho một tháng cứ như vậy mà tiêu đời thì Bạch Nhất Quân đã nhanh tay bắt được.

Mặc Viên thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ thật may nhưng vui vẻ chẳng bao lâu bởi khi nhìn lại tình huống hiện tại Mặc Viên thấy có chút… ừm… không khí này… ừm… thật ám muội…

Cụ thể là Bạch Nhất Quân lúc nãy đứng sau lưng nàng đưa tay bắt lấy hộp hoa và tình hình hiện tại nhìn cứ như hắn đang ôm nàng từ phía sau vậy. Khuôn mặt yêu nghiệt kia đang dí sát vào mặt nàng, hơi thở ấm nóng của hắn cứ đều đặn phả vào cổ làm Mặc Viên cả người cứng ngắc không dám động đậy.

Bạch Nhất Quân nhìn nàng đứng bất động buồn cười không thôi. Hắn đặt hộp hoa qua một bên hai vuốt sói đã nhanh chóng đặt lên eo nàng ôm lấy, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng. Ừm… Cảm giác này rất tốt….

Mặc Viên lần này thực sự hóa đá với hành động của hắn. Nàng cảm thấy hôm qua tới giờ tên này rất không biết tiết chế, đụng một chút là bẹo má, đụng một chút là nựng cằm, sở hở là ôm nàng…. Một phút nông nỗi tỏ tình và bây giờ nàng phải gánh hậu quả…. AAAAA…. Nàng có thể rút lại lời nói hôm qua không????????? Hối hận-ing~

Mặc Viên khóe miệng giật giật vỗ một phát vào cái tay đang làm loạn trên eo mình: “Làm gì đấy?”

“Ôm nàng.” Bạch Nhất Quân tỉnh bơ trả lời.

“Mau bỏ tay ra, mọi người sẽ nhìn thấy!”

“Cho họ nhìn.”

Mặc Viên đen mặt nhéo nhéo mi tâm. Da mặt họ Bạch này đã dày tới mức tường thành cũng bì không kịp rồi. Hắn không ngại nhưng nàng ngại! Được chứ???

“Đừng phá nữa! Mau bỏ tay ra, nước sôi rồi, ta pha trà cho ngươi!”

Bạch Nhất Quân nghe vậy liền ngoan ngoãn bỏ tay ra, mặt hớn hở: “Cho ta sao?”

“Ừm. Dạo này ngươi vất vả rồi, trà hoa cúc có tác dụng an thần rất tốt, buổi tối sẽ ngủ ngon hơn!” Mặc Viên vừa chăm chú pha trà vừa trò chuyện với hắn.

Bạch Nhất Quân tựa người vào thành bếp nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng cảm thấy thật cuốn hút. Hắn nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác bởi nếu nhìn nữa hắn sẽ không nhịn được mà hôn nàng thì nàng nhất định sút bay hắn. Ừm… Giá trị bạo lực của thỏ ngốc nhà hắn khá cao… Nên cẩn thận…. Nên cẩn thận…