Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 113: Có thể không?




Mặc Viên từ trong đống hành lý của mình lôi ra mớ quà tặng mà nàng mua được ở Kim Quốc. Sau đó lại ôm chúng chạy đi tìm mọi người.

Ra cửa thấy Hồng Trà đứng đó liền hớn hở bay qua nhét một cái hộp vào tay Hồng Trà: “Tiểu Trà Nhi, đây là bộ trang sức tuyết liên, là quà cho muội.”

Dứt lời liền nhanh chóng ôm đống quà tặng chạy đi, Hồng Trà ôm hộp trang sức đứng đó ú ớ chưa kịp mở miệng nói câu nào đành nhìn theo bóng dáng đã chạy xa kia, lắc đầu cười cười rồi đi vào.

Còn Mặc Viên đang trên đường chạy sang Tĩnh Các trùng hợp nhìn thấy Phúc bá, lễ phép chào hỏi:

“Chào Phúc bá!”

“A… Chào Mặc cô nương! Cô nương đến Tĩnh Các sao?”

“Đúng vậy! Ừm… Lần ta đi Kim Quốc có mua chút quà cho mọi người, đây là của Phúc bá, bá nhất định phải nhận đó nha!.” Mặc Viên mỉm cười đưa cho Lão quản gia một hộp gỗ.

“Đạ tạ Mặc cô nương.”

“Không có gì! Vậy ta đi trước!” Nói rồi lại ôm mớ quà còn lại chạy sang Tĩnh Các.

Phúc bá nhìn bóng dáng nhỏ đã chạy xa, mỉm cười hiền từ. Tiểu cô nương này thực tốt, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, năng động, tràn đầy năng lượng, nếu có thể thành đôi với vương gia lại càng hay!

- ---------------------------

Tĩnh Các.

Mặc Viên đi tới thư phòng thấy không đóng cửa liền thò đầu vào xem, hai mắt mở to tràn đầy tò mò.

Bạch Nhất Quân đang ngồi viết viết cái gì đó thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy vẻ đáng yêu của ai kia thì phì cười:

“Nàng đứng đó làm gì? Vào đi!”

Mặc Viên rất không khách khí đi vào hỏi Bạch Nhất Quân: “Đầu gỗ, cho ta mượn Mục thị vệ của ngươi một lát nha!”

“Mục Phong?” Bạch Nhất Quân nhướng mày.

“Đúng vậy! Có được không?”

“Được.”

Mục Phong: “…..”

Gia nhà hắn đã sủng thê đến mức bán thuộc hạ mà không cần suy nghĩ luôn sao? Người ta chạy tới mượn, không đắn đo một chút nào liền cho… Chủ tử à, nghĩa khí của người đâu rồi???? Aaaaaaa…..

Trong khi Mục Phong đang bi ai thay cho cuộc đời nghiệt ngã của mình thì Mặc Viên hớn hở chạy sang nhét từng hộp quà vào tay hắn còn không quên dặn dò:

“Mục thị vệ, đây là quà của ngươi, này là của Mục Trung, này là của Hạ Cữu. Nhớ đừng đưa nhầm đó!”

“A… Đa tạ Mặc cô nương.” Mục Phong thụ sủng nhược kinh nhận quà, hắn còn cảm nhận được một luồng ánh mắt không mấy thân thiện đang chiếu vào người mình, nhận quà xong hắn rất nhanh đã chạy đi. Mục Phong bây giờ thực muốn khóc.

Gia à… Người có cần nhìn thuộc hạ như vậy không? Thuộc hạ bị oan nha!!!! Tiểu vương phi tương lai tặng quà đâu phải lỗi của thuộc hạ!!!! Gia anh minh của hắn nay còn đâu…. T.T

“Tiểu Viên, lại đây.” Bạch Nhất Quân tựa người vào ghế gọi nàng.

“Hửm?” Mặc Viên ngoan ngoãn đi tới.

“Của ta đâu?” Bạch Nhất Quân kéo nàng ngồi lên đùi hỏi, giọng nói mang nồng nặc mùi vị giận dỗi.

“Hả? Cái gì của ngươi???” Mặc Viên tròn mắt hỏi lại, đầu nhỏ không ngừng cố nhớ lại mình đã lấy gì của hắn. Ừm… Không có nha!

“Quà của ta đâu? Nàng tặng cho tất cả mọi người mà ta không có là sao? Hửm” Bạch Nhất Quân nhìn khuôn mặt đáng yêu của ai kia không nhịn đưa tay bẹo má nàng một cái rồi nói.

“Hahaha…. Đầu gỗ à, ngươi dễ thương thật!!!” Mặc Viên nghe hắn nói xong không nhịn được phì cười, nàng ôm lấy mặt hắn trêu ghẹo.

“Quà của ngươi có thì có thật nhưng có điều……” Mặc Viên xoa cằm tỏ vẻ thần bí.

“Có điều thế nào?”

“Ừm… Nói sao ta?”

“Nói ngắn gọn, dễ hiểu.” Bạch Nhất Quân xoa xoa bàn tay nhỏ của nàng.

“Ừm… Quà này nếu ngươi nhận thì phải chịu trách nhiệm đó!” Nàng nháy mắt với hắn.

“Hửm? Là sao?”

“Ngươi còn nhớ ta đã từng nói ta đến từ thế giới khác không?”

“Nhớ!” Bạch Nhất Quân gật gật đầu.

“Ở thế giới đó nếu ngươi nhận nhẫn của ta và đeo nó cùng ta có nghĩa là ngươi là người của ta.” Mặc Viên lấy ra một đôi nhẫn bằng bạch ngọc, rồi hướng hắn hỏi: “Sao? Đây là quà chuẩn bị cho ngươi đó, còn nhận hay không là việc của ngươi nha!”

“Được. Ta nhận, nàng đeo cho ta đi!” Bạch Nhất Quân không cần suy nghĩ mà trả lời ngay tắp lự.

Mặc Viên nhìn hắn đầy kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ nho nhỏ. Hắn không đắn đo một chút nào vậy nàng có thể nhen nhóm chút hy vọng không? Hy vọng rằng nàng và hắn sẽ có một kết cục đẹp! Có thể không?