Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 129: Cứu người




Mặc Viên tròn mắt nhìn người có dung mạo tương tự nàng đang nằm ở kia. Thánh thần thiên địa ơi! Đây là cái tình huống củ chuối gì??? Cũng quá cẩu huyết rồi đi!!!

Mặc Viên ngồi xổm nhặt một nhánh cây chọt chọt thử thì bên tai vang lên một âm thanh âm trầm làm nàng dựng cả tóc gáy: “Người ta còn sống, không cần chọt.”

Nàng cứng ngắc xoay người qua và sau đó………… gào lên: “Này!!!!!!!!! Đừng có nói chuyện bằng cái giọng nói đáng sợ đó được hay không???? Sẽ dọa chết người đó!!!!!!!”

“Thật nhát gan!!!” Vân lão tỏ vẻ ‘ngươi thật nhàm chán’.

Mặc Viên thở phì phì, suýt nữa thì nôn ra một búng máu. Cmn!!! Thử có một người có cái mặt giống mình nằm trước mặt mình xem đằng ấy có còn bình tĩnh nổi không nhé!!!! Đm! Đm!!!

Sau khi dẹp Vân lão sang một bên, Mặc Viên hít sâu lấy lại tinh thần, lay nhẹ cô nương đang nằm trên đất: “Này! Cô nương… Cô không sao chứ??? Cô nương….”

“Người ta bị trúng độc, hôn mê rồi, khỏi kêu.” Vân lão lại tiếp tục dùng cái giọng như quỷ địa ngục vừa bò lên nói vào tai Mặc Viên.

Và thế là mớ lông tơ lông mao trên người Mặc Viên lại tiếp tục dựng đứng lên. Nàng đen mặt gầm lên: “Này!!!! Có thôi đi không hả????”

“Được, được, ta không nói nữa, không nói nữa…” Vân lão lập tức búng người nhảy ra xa, cách Mặc Viên một khoảng an toàn.

“Hừ!!!”

Mặc Viên xem xét người nằm đó một chút rồi ngoắc Vân lão lại: “Lão nhân gia, mau tới đây!”

“Làm gì, làm gì?” Vân lão vẫn đứng ở xa xa nói vọng lại.

“Nhanh lên! Không đánh đâu mà sợ!”

“Sao? Chuyện gì?” Vân lão nghe vậy liền chạy tới.

“Giải độc đi! Ta không có thuốc giải!” Mặc Viên chỉ chỉ vào người đang nằm trên đất.

“Tại sao ta phải giải độc?” Vân lão khó hiểu hỏi.

“Giải xong sẽ cho một con gà bọc lá sen nướng đất sét.”

“Thành giao! Không được nuốt lời.” Vân lão nghe tới ăn hai mắt liền sáng lên, không ngần ngại mà đồng ý.

“Vậy ta đi hái cỏ Thiên Lam, người này giao lại cho ông.” Nói xong Mặc Viên đi tới vách núi.

“Được, được, cứ giao cho ta, bảo đảm thuốc đến độc đi.” Vân lão vỗ ngực đảm bảo.

- ------------------------

Buổi tối tại quán trọ.

Hạ Cữu và Tiểu Thanh sắp lo đến phát hoảng lên thì mới thấy bóng dáng của Mặc Viên và Vân lão đang lững thững đi về. Nhưng mà hình như trên vai Vân lão có cái gì đó.

Hai người lập tức chạy lại liền thấy Mặc Viên một thân bạch sam đã sớm nhem nhuốc, nhìn bẩn đến không thể bẩn hơn.

“Tiểu thư, người sao vậy? Sao người toàn là bùn đất, người có bị thương ở đâu không?” Tiểu Thanh lo lắng hỏi.

“Tiểu thư người không sao chứ?” Hạ Cữu cũng đầy bất an.

“Haha… Ta không sao, không sao! Chỉ là lúc nãy leo vách núi nên người có hơi bẩn tí thôi! Hoàn toàn không bị sứt mẻ chỗ nào hết! Yên tâm đi mà!” Mặc Viên vô tâm vô phế nói.

“Vậy tốt rồi!” Tiểu Thanh và Hạ Cữu âm thầm thở ra một hơi.

“Mà đây là ai vậy?” Tiểu Thanh chỉ người nằm trên lưng Vân lão.

“Không biết.” Mặc Viên phớt tỉnh trả lời.

Tiểu Thanh: “…”

Hạ Cữu: “…”

Không biết mà khiêng về là thế quái nào???

“Thôi ta đi tắm rửa đây! Người quá bẩn rồi, thật không chịu nổi! Hai người lo cho nàng ấy giúp ta nhé! Đi đây!” Dứt lời liền như một cơn gió lao lên lầu bỏ lại Hạ Cữu và Tiểu Thanh ú ớ chưa kịp nói câu

nào.

Thở dài một cái, hai người nhận mệnh đỡ lấy người trên vai Vân lão, được giải thoát, Vân lão lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy mất.

Hạ Cữu: “…”

Tiểu Thanh: “…”

Hai cái người này!!!! Đem người ta về xong rồi vứt cho bọn họ là sao????

Lại thở dài thêm phát nữa, tiếp tục nhận mệnh chăm sóc cho người ta. Lúc này bỗng nhiên Tiểu Thanh lại hô lên: “Aaa..”

“Tiểu Thanh, sao vậy?” Hạ Cữu hỏi.

“Người này….” Tiểu Thanh trợn mắt kinh ngạc.

“Thế nào? Muội biết nàng ấy hả?”

“Không phải… Người này thật giống tiểu thư!”

“Hả???” Hạ Cữu nghe vậy cũng nghệch mặt, liền cúi xuống nhìn dung mạo nữ nhân trong tay.

Quả thật là khá giống!!!

Sau đó hai người dìu người kia lên phòng thay đồ chăm sóc trong vô vàn nghi ngờ.