Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 137: Tức giận




Trở lại hiện tại, Bạch Nhất Quân vừa đi tới cổng điện nghị sự đã thấy vài vị quan đang đi vào. Thấy hắn, họ lập tức cung kính hành lễ: “Tham kiến Tĩnh vương gia.”

Bạch Nhất Quân: “Ừm.”

Phun ra một chữ như vậy rồi hắn đi mất, mọi người đã sớm quen với tính cách của hắn nên cũng không biểu cảm gì nhiều, lũ lượt đi vào. Đùa sao, vị tôn đại thần này ngay cả Hoàng thượng còn phải nể mặt, bọn họ làm sao dám chống đối hay tỏ thái độ đây?

Con người này ít nói, lạnh nhạt với mọi thứ, à không, trừ cái vị đi dự đại thọ với hắn hôm trước ra thì vị Tĩnh vương này hầu như chẳng có biểu cảm đặc biệt với mọi người và hơn hết chính là càng không biết cái thứ gọi là ‘thương hương tiếc ngọc’.

Ví dụ như mấy hôm trước, Liễu gia không biết đã đắc tội gì với Tĩnh vương điện hạ mà hắn tức giận ngút trời, mặt đằng đằng sát khí cho người lôi xềnh xệch thiên kim Liễu Như Yên, phá nát Liễu gia, xém chút nữa giết luôn thiên kim nhà người ta.

May sao ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng thượng đến kịp thời mới cứu được mạng nhỏ của thiên kim Liễu gia. Ngay lúc đó, vị Lục vương gia này còn cãi nhau với Hoàng thượng. Trong khi hai bên đang tóe lửa thì Thái Hoàng thái hậu đến, cơn giận của Tĩnh Vương gia mới kìm xuống đôi chút.

Không biết Thái Hoàng thái hậu nói gì, vị sát thần kia tuy mặt vẫn đen ngòm nhưng lại bỏ đi về, trước khi đi còn nở một nụ cười chết chóc và ném lại một câu: “Hôm nay bổn vương bỏ qua nhưng các người cứ thử động đến một sợi tóc của nàng ấy một lần nữa đi, xem Tĩnh vương ta có thể làm gì.”

Dứt lời liền ném trường kiếm trong tay cho Mục Phong, vận khinh công đi mất.

Sau chuyện đó, vị thiên kim Liễu gia bị hoảng sợ mà trở nên điên khùng. Nhưng mọi người chẳng mấy quan tâm đâu, thứ mà họ muốn biết là ‘nàng ấy’ trong lời của Tĩnh vương gia hôm đó là ai kìa.

Các vị đại thần có tham gia đại thọ hôm trước ngờ ngợ đoán ra nhưng cũng im lặng tránh rước họa vào thân, nhìn Liễu gia đi rồi biết, bọn họ ngu mới đi chọc vào cái tổ kiến lửa đó.

Hoàng Thành xôn xao chỉ vì muốn biết người đó là ai nhưng vô ích bởi chính chủ hiện đang tung tăng vui vẻ đi hái thuốc mất rồi.

- ---------------

Bên trong chính điện, Bạch Nhất Quân ung dung đứng đó, tay vẫn vân vê mảnh ngọc tử liên, khuôn mặt lạnh tanh không có bất kì biểu cảm gì. Bạch Nhất Thiên ngồi trên ngai vàng nhớ lại chuyện hôm trước, khẽ nghiền ngẫm nhìn vị đệ đệ này của mình.

Bỗng nhiên có hai người bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hai người một già một trẻ, mặc khôi giáp bạc, hiên ngang đi vào sau đó hướng Bạch Nhất Thiên hành lễ: “Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Bình thân.” Bạch Nhất Thiên lấy lại tinh thần, phẩy phẩy tay.

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Hai người đồng thanh mạnh mẽ nói.

Bạch Nhất Thiên: “Hồ tướng quân, Hồ phó tướng, vất vả rồi.”

“Đó là sứ mệnh của vi thần.” Hồ tướng quân bình đạm nói.

“Tối nay trẫm mở yến mừng hai người trở về, Hồ tướng quân cùng Hồ phó tướng nhất định không được vắng mặt.”

“Thần tạ chủ long ân.” Hai người một lần nữa quỳ xuống.

Bạch Nhất Thiên khách sáo một phen:“Không cần đa lễ, đường xá xa xôi, hai vị cũng mệt rồi, nên trở về phủ nghỉ ngơi sớm.”

Nói rồi hắn dẫn đầu đi trước, khi đi ngang qua Bạch Nhất Quân khẽ ra dấu ý bảo ‘đến Ngự thư phòng một chút’ rồi đi mất mặc cho Bạch Nhất Quân vẫn dùng khuôn mặt lạnh tanh đó nhìn hắn.

“Cung tiễn Hoàng thượng.” Văn võ bá quan hành lễ.

Sau khi Bạch Nhất Thiên khuất bóng, Bạch Nhất Quân liền nhấc bước rời khỏi chính điện, vừa đi tới cổng đã bị gọi giật lại: “Tĩnh vương gia, xin dừng bước.”