Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 140: Chạm mặt




Sáng sớm, Mặc Viên nhảy nhót sang gõ cửa phòng Mặc Vi: “Mặc Vi, ta có thể vào không?”

“Được.”

Mặc Viên đẩy cửa bước vào liền thấy Mặc Vi đang ngồi ăn điểm tâm. Thấy Mặc Viên vào, Mặc Vi chỉ vào bàn rồi nói: “Ăn không?”

“Không đâu. Ta mới ăn rồi.” Mặc Viên lắc đầu ngồi xuống.

“Ừm.” Mặc Vi nói rồi yên tĩnh dùng bữa.

Mặc Viên ngồi nhìn có chút không nói nên lời. Dáng ăn này… Ừm… Rất tao nhã… quá khác biệt so với nàng… Hừm… Hừm…

Đến khi Mặc Vi ăn xong, Mặc Viên mới lên tiếng hỏi: “Mặc Vi, tỷ có dự định gì không?”

“Dự định?” Mặc Vi hỏi.

“Ừm. Có định đi đâu không?” Mặc Viên lôi đâu ra một ít đậu phộng ngồi nhai nhai.

“Không có. Sao vậy?” Mặc Vi khẽ uống một ngụm trà hướng Mặc Viên hỏi.

“Ừ thì… Hôm nay bọn ta định về Hoàng Thành, dù sao thì tỷ cũng không có dự định gì, vậy tỷ có muốn đi cùng không?” Mặc Viên vừa nhai đậu phộng vừa nói.

“Có phiền không?” Mặc Vi khẽ nhíu mày.

“Không sao, không sao mà.” Mặc Viên hi hi ha ha nói.

“Ừm. Vậy cũng được.” Mặc Vi nghe vậy thì gật gật đầu rồi hỏi: “Khi nào thì xuất phát?”

“Ừm. Bây giờ luôn. Đi thôi.” Mặc Viên nói rồi đứng lên đi, vừa đi vừa tung đậu phộng vào miệng nhai nhai.

Mặc Vi thấy vậy liền vơ lấy thanh kiếm trên bàn chầm chậm đi theo Mặc Viên.

- ------------------------

Sau mấy ngày bận rộn, cuối cùng Hồ Hiên cũng có chút thời gian gọi là thư giãn. Phụ thân giờ chắc đang ở Tĩnh vương phủ, hắn thì không thân thiết với ai trong thành, cũng không biết làm gì đành đi loạn trên phố.

Đi một hồi cảm thấy nhàm chán, hắn ghé sang Tiên Hương lâu mua bánh hạt dẻ mà mẫu thân hắn thích ăn. Nhìn hàng người dài ngoằn để chờ mua bánh, hắn cảm thấy có chút…. Nhức đầu.

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo mẫu thân thích nhất bánh hạt dẻ ở đây chứ, hắn đành đi vào xếp hàng đợi mua bánh.

Mà dạo gần đây khẩu vị mẫu thân cũng không tốt lắm, không chịu ăn uống gì, hắn rất lo lắng người không trụ được bao lâu. Hắn và phụ thân đang cố gắng tìm tiểu muội, tiểu muội đáng yêu tròn tròn luôn ôm chân hắn rồi cười tít mắt gọi ‘đại ca ca’.

Trong kí ức của hắn, tiểu muội là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Nhưng điều đó đã không xảy ra khi Uyển Nhi bị bắt cóc vào năm ba tuổi. Khi đó cả nhà hắn xáo trộn hoàn toàn, phụ thân già đi nhanh chóng sau một đêm, mẫu thân bệnh nặng không dứt.

Năm ấy, phụ thân gần như lật tung cả Hoàng Thành lên để tìm nhưng chẳng có kết quả. Đợi thật lâu, cuối cùng chỉ nhận lại một mảnh giấy viết: ‘Hồ Lâm… không phải ngươi rất tài giỏi sao? Có giỏi thì tìm đứa con gái bảo bối của ngươi cho ta xem nào!!! Nhưng cứ cố gắng vô ích đi… Và trong khoảng thời gian đó ta nhất định sẽ hành hạ nó, sẽ khiến cho nó sống không bằng chết như những gì mà ngươi đã gây ra cho ta!!!!!’

Khi đó, phụ thân gần như phát điên, cầm kiếm chạy loạn tìm Uyển Nhi nhưng hiển nhiên là không thể. Tên kia quyết tâm không cho bạn họ tìm thấy tiểu muội…

Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Hồ Hiên.

“A…. Bên kia có cái gì kìa, Mặc Vi, Tiểu Thanh, Hạ Cữu, ta muốn xem, mau tới xem, Vân gia gia, đi mau.” Mặc Viên thấy đám đông liền hứng khởi kéo Vân lão luồn lách đi qua.

“A… được được, chúng ta đi nào tiểu oa nhi.” Vân lão hai mắt sáng lên nói.

“Tiểu thư, đợi bọn ta, đừng chạy loạn.” Hạ Cữu vừa chen chúc giữa dòng người vừa đưa mắt nhìn theo Mặc Viên sợ lạc mất người.

“Tiểu thư mau dừng, chờ Tiểu Thanh.” Tiểu thanh vô cùng khổ sở gọi theo.

“Mặc Viên, mau đứng lại.” Mặc Vi đeo mạng che mặt cũng đang chen trong đống người.

Nhưng hiển nhiên là hai con người kia đã chơi đến quên lối về, hoàn toàn không nghe bọn họ đang vật vã gọi. Mặc Vi đứng trong dòng người, mày liễu nhíu chặt sau đó dứt khoát nhảy lên nóc tửu lâu bên cạnh, lại di chuyển vài bước nhanh chóng đến chỗ Mặc Viên, lôi cổ áo ai đó đi về phía xe ngựa của bọn họ.

Hạ Cữu và Tiểu Thanh thấy vậy cũng làm theo Mặc Vi, nhanh chóng chạy tới chỗ Mặc Viên.

“Aaaaaaa…. Không muốn, ta còn muốn chơi nữa mà… Các người thật độc ác!!! Huhuhu….” Mặc Viên đáng thương gào khóc nhưng hiển nhiên vẫn bị lôi xềnh xệch về xe ngựa.

Hồ Hiên khi nhìn thấy tình cảnh này có chút buồn cười, lại nhìn tiểu cô nương lúc nãy… Nếu tiểu muội hắn ở đây thì chắc cũng lớn tầm này rồi nhỉ? Nhưng mà khuôn mặt của tiểu cô nương đó trông thực quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi…

Lắc đầu một cái, Hồ Hiên nghĩ mình nhớ tiểu muội đến điên rồi…. Gặp ai cũng có thể liên tưởng như vậy…