Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 144: Đau lòng




Mấy ngày sau đó, Mặc Viên hoàn toàn tập trung vào việc bào chế thuốc, hoàn toàn không suy nghĩ về việc kia nữa. Mà nói đến bào chế thuốc thì tuy Mặc Viên nàng không phải tinh thông y thuật hoàn toàn như phụ thân, bá bá và hai vị biểu ca nhưng bào chế một số loại thuốc thì vẫn biết.

Và may mắn là hồi trước kia, có lần mẫu thân bất cẩn bị thương một vết thật dài trên mu bàn tay, vết thương khá sâu nên để lại sẹo. Mẫu thân cũng không mấy để ý nhưng phụ thân yêu thê tử như mạng của nàng lại lòng đau như cắt, buồn buồn, rầu rầu.

Sau đó không biết bị cái gì kích thích lại khí thế bừng bừng lôi nàng đi hái thuốc, hái xong nhất quyết không buông tha mà túm lấy nàng bắt học cách bào chế thuốc trị sẹo này cho nên Mặc Viên hôm nay mới biết cách bào chế.

Mà mấy ngày nay thời tiết không tốt chút nào. Mưa to không dứt, không hề thấy được mặt trời, gió cứ ầm ầm thổi như muốn lật luôn nóc nhà lên. Nhưng Mặc Viên cứ như vậy mà tự kỉ một mình trong y phòng của Tĩnh vương phủ mặc bên ngoài sóng to gió lớn cỡ nào.

Và sau năm ngày cặm cụi đến mức sắp mọc mốc mọc nấm trong y phòng thì Mặc Viên đã hoàn thành. Nhìn thành quả bé tẹo sau nhiều ngày vất vả Mặc Viên thật đau lòng.

Huhuhu… Bản đại gia ta đã mất đi một vòng thịt mà thành quả lại bé tí như này… Hiu hiu… Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng nha!!!

Mặc Viên chia thuốc bôi ra hai phần rồi mang theo ‘vết thương lòng’ chạy đi tìm Hồng Trà và Mặc Vi. Đâu vào đấy lại chạy sang nhà bếp càn quét qua một vòng xong phi thẳng tới phòng ngủ của mình ở Trúc Nguyệt Các chùm chăn ngủ.

Đến tối Bạch Nhất Quân vừa trở về liền đi thẳng đến y phòng. Nhìn khung cảnh ‘vườn không nhà trống’ kiểu này thì chắc đã làm xong rồi, Bạch Nhất Quân lại không nhanh không chậm đi tới Trúc Nguyệt Các.

Đi thẳng tới phòng Mặc Viên thì thấy Hồng Trà đang nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thấy hắn Hồng Trà lại khẽ hành lễ: “Tham kiến vương gia.”

“Ừm. Tiểu Viên đâu? Ngủ rồi sao?” Bạch Nhất Quân nhìn căn phòng tối đèn hỏi.

“Vâng.” Hồng Trà kính cẩn nói.

Bạch Nhất Quân nhíu mày hỏi: “Đã ăn gì chưa?”

“Dạ tiểu thư ăn rồi.”

“Ừm.” Bạch Nhất Quân gật đầu rồi cất bước trở về Tĩnh Các.

Nàng ấy vất vả mấy ngày rồi, nghỉ ngơi sớm cũng tốt, ngày mai lại đến tìm vậy.