Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Chương 37: Thanh mai trúc mã trở về




Hai tháng trôi qua, cuộc sống vợ chồng của Cố Tử Khâm và Châu Ly diễn ra hết sức bình dị. Buổi sáng, vợ chồng họ sẽ cùng nhau chăm sóc vườn hoa, tối ngồi trước lan can ngắm trăng, thưởng trà. Vì Cố gia có tang nên người em họ kia cũng lùi lại lịch trình, hẹn sẽ sắp xếp thời gian về thăm họ sớm nhất.

- Người em họ mà anh nói đến tên là Nguyệt Hi?

Châu Ly bỏ thêm một cục đường phèn vào ly cà phê ấm của chồng, nhướn mày nghiêng người hỏi anh.

Nghe vợ nhắc đến Nguyệt Hi, Cố Tử Khâm chỉ cười nhẹ:

- Đúng rồi! Nguyệt Hi là em họ xa của anh. Con bé định cư ở nước ngoài đã mười ba năm rồi!

- Ồ! Thì ra là vậy!

Châu Ly khuấy cà phê, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Nguyệt Hi bày tỏ ý muốn ở lại nhà của họ nghỉ dưỡng ít bữa, không biết nên mừng hay nên vui. Từ trước tới nay, Châu Ly vốn đâu thích ở chung chạ. Hơn nữa, linh cảm của một người con gái cho cô biết mục đích đến thăm vợ chồng Châu Ly của Nguyệt Hi cũng chẳng hề đơn giản.

Cố Tử Khâm nhìn đồng hồ, mỉm cười nhắc nhở:

- Đi ngủ thôi em! Cũng gần mười hai giờ rồi!

Châu Ly giúp Cố Tử Khâm đẩy xe lăn vào trong phòng, sau đó dìu anh lên giường nằm ngủ. Cả đêm hôm đó, cô ngủ không sâu giấc cho lắm, thỉnh thoảng chập chờn mơ mộng nhiều. Có đôi khi Châu Ly sẽ nhìn thấy bóng hình tuấn mỹ mờ nhạt của gã sát thủ S, sau đó lại là khuôn mặt bầm tím của Cố Tử Khâm,... Hai đối cực này đấu đá lẫn nhau, dày vò lẫn nhau, khiến Châu Ly có chút không thoải mái.

Gần sáng Châu Ly mới chợp mắt được một chút. Cố Tử Khâm dậy trước, tự điều khiển xe lăn Châu Ly mua tặng xuống dưới lầu. Anh ngồi giữa sân biệt thự hít thở không khí, để những tia nắng mặt trời chiếu rọi khắp cơ thể. Tinh thần lúc đó cũng thoải mái hơn rất nhiều.

- Anh dậy sớm vậy!

Châu Ly đã đứng phía sau Cố Tử Khâm từ lúc nào, miệng vẫn còn ngáp dài, đến nỗi khóe mi ướt nhẹ, mái tóc dài hơi rối phủ trên bờ vai tròn. Cô mặc váy ngủ màu trắng, viền ren, cặp đùi thon dài ẩn hiện lấp ló sau lớp váy voan mỏng.

Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến hai mắt Cố Tử Khâm phút chốc mờ đi. Anh vội vàng nghiêng đầu, đánh mắt sang một bên khác, chỉ e cơ thể không kìm chế được thêm nữa.

Cố Tử Khâm li3m môi, bối rối đáp:

- À ừ! Em ngủ say nên anh không gọi em, để em nghỉ ngơi thêm một chút!

Châu Ly ngồi xổm xuống bên cạnh chồng, đưa tay vặt lấy vài cọng cỏ non còn ướt đẫm sương, nhìn cô đẹp đến mức nao lòng. Buổi sáng ở biệt thự vô cùng mát mẻ và thuần khiết. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến Châu Ly yêu thích nơi này.

Đột nhiên, từ phía ngoài cổng, một chiếc xe Mercedes màu đen sáng bóng đỗ xịch tới. Cửa được đẩy ra, thiếu nữ yêu kiều, gợi cảm, tay xách valy nhanh chóng bước xuống.

Cô giơ cao hai tay, vươn vai mấy cái, nhoẻn miệng nhìn về phía Cố Tử Khâm gọi lớn:

- Lucky, em về rồi đây!

Cô gái này chính là Nguyệt Hi, người em họ mà Cố Tử Khâm đã nhắc đến. Nguyệt Hi chạy thật nhanh đến bên cạnh Cố Tử Khâm, trước mặt Châu Ly và người làm không cần khách sáo, trực tiếp vòng tay ôm chầm lấy anh.

- Mười ba năm không gặp, anh vẫn nhớ em chứ?

Hai mắt Nguyệt Hi đỏ hoe. Cô gục đầu vào gáy Cố Tử Khâm, sụt sịt khóc ngày một lớn. Hành động quá đỗi thân mật này làm Châu Ly hết sức sửng sốt. Trên tay cô vẫn nắm chặt bụi cỏ vừa nhổ, còn lấm lem bùn đất, nhất thời chỉ biết đứng lùi ra phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cố Tử Khâm cười gượng, đưa tay đẩy Nguyệt Hi ra, nhưng cô em họ này vẫn nhất quyết ôm ghì lấy anh không rời:

- Nguyệt Hi à, em không thấy thất vọng khi gặp lại anh sao? Anh đã trở thành một người đàn ông xấu xí, hai chân bại liệt vô dụng.

Nguyệt Hi vẫn không để ý, ôm chặt Cố Tử Khâm hơn mà nức nở:

- Em biết, em biết hết! Nhưng chúng ta vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, những chuyện này để ý làm gì, hở anh?

Nghe thấy bốn từ "thanh mai trúc mã", sắc mặt Châu Ly lúc trắng lúc xanh. Thì ra, hai người họ đã có tình cảm với nhau từ trước. Vậy cô xen vào mối quan hệ này, có lẽ nào lại là người thứ ba?

Khóc lóc bù loa một hồi, Nguyệt Hi lúc này mới trông thấy sự hiện diện của Châu Ly. Cô tức khắc nhíu mày, buông tay khỏi cổ Cố Tử Khâm, giọng điệu tỏ rõ sự bực bội:

- Hừ! Anh Khâm! Người giúp việc của anh ăn mặc thật không đứng đắn. Sao anh không đuổi quách đi!

Cố Tử Khâm vươn tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của vợ, mỉm cười giới thiệu:

- Đây là Châu Ly, vợ của anh. Vợ chồng anh đã thành hôn được năm tháng!

Da mặt Nguyệt Hi tức khắc đỏ rần. Cô đưa tay che miệng, tỏ rõ sự hoảng hốt đến khó tin. Trong đôi mắt to tròn kia, Châu Ly còn mơ hồ nhìn thấy được cả sự ghen ghét xen lẫn đố kị. Nhưng rất nhanh sau đó, Nguyệt Hi lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười tươi rói, cúi đầu chào Châu Ly:

- A! Thì ra là chị dâu! Quả thực em cũng không biết vì mỗi lần gọi điện hỏi thăm anh Khâm, anh ấy cũng chưa nhắc tới chị. Thật thất lễ quá!

Mặc dù đây chỉ là câu nói vui của Nguyệt Hi nhưng Châu Ly vẫn nhận ra ẩn ý công kích của cô gái này. Cô chỉ nhún vai, đứng sát lại gần chồng hơn, những ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi vuốt v e mái tóc đen bồng của chồng:

- Không sao cả! Chị và anh Khâm cũng đã thống nhất hạn chế tối đa để mọi chuyện bớt ồn ào.

Nguyệt Hi nghiêng người né tránh ánh nhìn của Châu Ly, âm thầm nhếch môi cười nhạt.

Để tiếp đãi khách, Châu Ly quyết định xuống bếp nấu nướng. Cô đeo tạp dề, lúi húi xào nấu, mùi hương thơm phức bay khắp biệt thự. Cố Tử Khâm đang ngồi đọc sách, hai bên cánh mũi phập phồng, khẽ nhoẻn miệng cười.

Nguyệt Hi vừa thay đồ xong, tự động cúi xuống, bất ngờ thơm lên má Cố Tử Khâm, nháy mắt nói:

- Em xuống phụ Châu Ly nhé!

Chờ cô đi rồi, Cố Tử Khâm bèn gọi người giúp việc đến, đưa cho anh một chiếc khăn ấm. Anh nhẹ nhàng dùng khăn, chà sạch lên má, nơi Nguyệt Hi vừa hôn, đôi mắt sa sầm hẳn xuống.

Người giúp việc nhìn một bên má đỏ ửng của thiếu gia, băn khoăn hỏi ý kiến:

- Thiếu gia, để tôi đem khăn đi giặt!

- Vứt đi

Cố Tử Khâm cúi xuống đọc sách tiếp, lạnh nhạt trả lời.

Dưới bếp ăn, Châu Ly đã chuẩn bị xong bốn món, vẫn tiếp tục xào nấu, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nguyệt Hi xắn tay áo, ngó đầu nhìn vào trong chảo mực xào, mỉm cười thân thiện:

- Chị có thể cho thêm nhiều bột ớt được không? Em nghiện ăn cay!

Khách là thượng đế, nên Châu Ly cũng rất sẵn lòng bỏ thêm bột ớt. Nhưng Nguyệt Hi trông thấy vẫn chưa đủ, nhăn mặt nói thêm:

- Chị dâu, chị bỏ thêm hai thìa bột ớt nữa nhé. Em không ăn cay ngứa ngáy lắm!

Chỉ là, đến bữa ăn liền xảy ra một sự việc hết sức buồn cười. Nguyệt Hi chỉ tay vào đ ĩa mực xào đỏ ngập bột ớt, chau mày kêu lên:

- Chị dâu à, chị và anh Khâm đã kết hôn được năm tháng mà chị không biết anh ấy vốn đâu ăn được cay ư?

Châu Ly đang gắp dở thức ăn, nghe Nguyệt Hi nói liền nhướn mày nhìn lên. Cô không thèm vạch trần cô ta, chỉ lặng lẽ đáp.

- Tùy khẩu vị của từng người. Chẳng phải em nói em ăn được cay sao?

- Nhưng chị cũng nên để riêng sang một đ ĩa khác cho anh Khâm chứ. Làm thế này anh Khâm ăn sao được? Phải không anh?

Nguyệt Hi quay sang Cố Tử Khâm dịu giọng xót xa. Nào ngờ, Cố Tử Khâm nhấc đũa, gắp lấy miếng mực xào, bỏ lên miệng ăn một cách ngon lành trước đôi mắt sững sờ của hai cô gái.

- Không sao! Chỉ cần là món ăn do đích thân vợ anh nấu, anh đều yêu thích hết!