Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 170: Cuồng hóa




“Sư Sư, ngươi làm gì vậy?!” Từ phía sau có tiếng Vũ Lâm Hanh gầm lên, ngay sau đó có một đôi tay vươn ra kéo ta lại, trong lòng ta lập tức dâng lên một loại cảm giác chán ghét vô cùng.

Mở mắt ra, một tay nắm chặt Lạc Thần, tay cỏn lại thì bắt lấy người phía sau, đẩy nàng một cái, sau đó quay đầu lại trừng nàng.

Vũ Lâm Hanh bị ta đẩy mạnh một cái nên bước chân hơi lảo đảo, giận đến mức đỏ cả mặt, thở phì phò, chỉ tay về phía ta nói: “Ngươi có biết mình đang làm cái gì không?! Ngươi muốn bóp chết nàng hay sao?!”

Thanh âm của nàng vang vào trong tai, không biết tại sao mà ta cảm thấy cực kỳ chói tai, hoàn toàn không muốn nghe thấy, nhưng nàng vẫn đang tiếp tục trách mắng ta. Ta cắn chặt răng, cà ngườikhông ngừng run rẩy, thấy mọi người đều đang vây quanh ta, Vũ Lâm Hanh, Hoa Tích Nhan, Thất thúc, Tứ bá, Phong Tuấn, tất cả đều mang một vẻ mặt phức tạp mà ta không muốn nhìn thấy một chút nào cả, đứng ở đó nhìn ta.

Ta cảm giác như mình đang bị bọn họ ép đến sát bên vách đá vậy, nếu như thật sự có một vách đá thì ta nhất định sẽ không chút do dự nào mà nhảy xuống đó.

Lòng ngực giống như muốn vỡ tung ra, ta xoay mặt lại, Lạc Thần khom người, đang cúi đầu ho khan, bả vai gầy yếu hơi run lên, khóe m6oi xuất hiện một màu đỏ sẫm, tay phải đầm đìa máu tươi.

Dáng vẻ thê lương bây giờ của nàng, đều là do một tay ta gây ra.

Đều là do ta gây ra! Là ta đả thương nàng!

Có phải ta rất đáng chết hay không?!

Ta đẩy mạnh nàng ra, bỗng nhiên rất muốn bóp chết chính bản thân mình, cảm giác này thật khó thở.

Còn Tứ bá thì trợn trừng mắt: “Nha đầu ngươi con mẹ nó có phải điên rồi không? Hôn nam nhân coi như xong, sao lại ôm cả đàn bà mà hôn?! Còn ra thể thống gì!” Thanh âm của hắn rất lớn, ta càng mất bình tĩnh, tức giận đến mức rống to: “Ngươi câm mồm! Ồn chết được!”

Ta gần như không thể khống chế được chính mình, gân xanh nổi đầy trêи trán, thấy hắn nói chuyện khó nghe như vậy, bỗng nhiên có cảm giác vô cùng chướng mắt, chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn.

“Dám vô lễ vớ trưởng bối như vậy, ta muốn thay thế lão Ngũ giáo huấn ngươi!” Tứ bá nói xong, đang định tiến lên, ta gần như đã chuẩn bị đánh trả, chỉ cần hắn bước tới, ta sẽ bẻ gãy cổ hắn. Nhưng mà hắn vừa đi được vài bước thì đã bị Thất thúc giữ lại, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm gì đó, hắn không tiến lên nữa.

Hoa Tích Nhan bước tới phía trước vài bước, bị ta phát hiện, ta hung tợn nhìn về phía nàng, nàng bắt đầu lục lọi cái túi đeo ở bên hông, sau đó lấy ra một cái bình bằng gỗ, nói với ta: “Sư Sư, ngươi sốt tới hồ đồ rồi, ngươi xem, mắt cũng đỏ hết cả, ngươi đừng sợ, ta sẽ chẩn bệnh cho ngươi, uống thuốc thì sẽ không sao nữa.

Ta nghiến răng cười lạnh: “Ta không có bệnh, không cần uống thuốc!”

Nàng không nói lời nào, tiếp tục chậm rãi bước đến, ta nóng nảy rút chủy thủ ra chĩa về phía nàng: “Cả đám các ngươi có phải xem ta là kẻ điên, là quái vật hay không?! Ta không có bệnh, không cần uống thuốc!”

Vũ Lâm Hanh càng đến gần ta hơn, vẻ mặt u ám nói: “Không uống thuốc, vậy ta sẽ trói ngươi lại, xem ngươi có uống hay không.”

Trong nháy mắt ta liền cảm thấy khuôn mặt của nàng trở nên hung tợn, hoàn toàn không còn là bạn bè của ta, mà chính là một đoàn quỷ ảnh đông nghìn nghịt, chỉ muốn hại chết ta mà thôi. Ta vừa sốt ruột vừa giận, theo bản năng lui về phía sau hai bước, lại bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.

Lạc Thần xoa xoa cổ họng, trêи đó xuất hiện vết ngón tay màu xanh do ta bóp qua. Nàng vẫn cứ thản nhiên nhìn ta, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm ta sởn tóc gáy.

Ta bị nàng nhìn đến mức trong lòng run lên, đồng thời không hiểu tại sao mà nước mắt lại chảy ra, ta lau qua loa một phen, hốc mắt nóng lên: “Ngươi đừng nhìn ta như vậy!”

Nàng bỗng nhiên cười nhạt, đến gần ta thêm một chút, hơi thở ấm áp mang theo huyết khí phả vào mặt của ta. Ta càng cảm thấy mất bình tĩnh, hoàn toàn không biết phải trốn vào đâu, đành phải nắm chặt lấy chủy thủ uy hϊế͙p͙ nàng: “Không được lại đây.”

Nàng vẫn mỉm cười bước về phía thanh chủy thủ sắc nhọn của ta, mắt thấy chủy thủ sắp đâm vào ngực của nàng, tay ta run lên, ném thanh chủy thủ đi như đang ném một con độc xà vậy, khe khẽ nói với nàng: “Bọn họ đều sợ ta, cho rằng ta là quái vật, là kẻ điên, có phải ngươi cũng vậy không?”

“Bọn họ không có, ta cũng không có.”

“Đừng gạt ta! Suýt chút nữa ta đã giết ngươi” Ta bị nàng làm cho lui về phía sau vài bước.

“Ta không có gạt ngươi. Ta là thê tử của ngươi, sao lại gạt ngươi? Chỉ là ngươi quá mệt mỏi nên đã xuất hiện ảo giác, những chuyện này cũng không phải sự thật.”

Trêи người nàng tỏa ra một loại khí tức khiến ta rất muốn tựa vào trong lòng nàng, nhưng đồng thời cũng rất lo sợ. Đang đau đầu, phía sau bỗng nhiên bị một đôi tay ôm lấy, Vũ Lâm Hanh giữ chặt lấy ta, hét lớn: “A Tuấn, giúp ta trói nàng lại! Họ Hoa, mau châm cho nàng một châm!”

Ta bị lợi dụng trong lúc sơ hở, lập tức nổi trận lôi đình, thúc khuỷu tay về phía nàng, thân mình nàng giống như cá vậy, làm sao mà chạm vào được, ta tức giận đến mức định nắm tóc của nàng thì tay đã bị người ở phía sau chặn lại, ta cảm thấy số người bắt lấy ta càng lúc càng nhiều, vô số bàn tay trói chặt lấy ta, bao vậy ta lại.

Ta bắt đầu chảy máu mũi, máu tươi vừa nóng vừa sềnh sệch từ xoang mũi trào ra, chảy xuống miệng, mùi tanh xông vào mũi. Trong nháy mắt, ta cho rằng mình đã bị người khác tấn công, vô cùng muốn đánh lại, dùng sức giãy giụa, đẩy đám người đang vây quanh ta ra, cũng mặc kệ bọn họ bị đánh ngã tan tác như thế nào, ta vội vàng chạy như điên về phía cửa mộ.

Không muốn gặp ai cả, chỉ muốn một mình trốn vào trong bóng tối, sẽ không ai nhìn thấy ta, sẽ không ai tìm được ta, ta cũng sẽ không mang phiền toái và tổn thương đến cho người khác.

Không muốn nhìn thấy vẻ mặt như đang gặp phải quái vật của bọn họ.

Ta không phải là quái vật.

Nương. . . ta không phải là quái vật.

Ta chạy thục mạng, có thể lờ mờ cảm nhận được mộ đạo rất dài, tối tăm mờ mịt, mộ đạo này theo hướng thẳng, ta cứ chạy dọc theo nó, xương cốt trong người bắt đầu cảm thấy đau nhói. Sau khi chạy được một lúc, máu mũi chảy càng lúc càng nhiều, ta thậm chí còn có suy nghĩ rằng không biết liệu máu trong não ta có chảy ra hết hay không, cảm thấy rất sợ hãi, bước chân cũng dần dần chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.

Chung quanh vô cùng yên tĩnh, ta thở hổn hển, lấy ống tay áo lau sạch máu mũi, cố mở to mắt, thấy phía trước có một vật gì đó màu đen tuyền, được đặt thẳng đứng sát vào tường, xem hình dáng rất giống với một cái tủ quần áo hình chữ nhật màu đen.

Ta quay đầu qua, thấy bên trái cũng có một cái giống vậy, đối xứng với nhau, lập tức hiểu rõ, hóa ra đây là hai cỗ quan tài được để thẳng đứng. Chính giữa hai cỗ quan tài màu đen không phải là một bức tường mà là một cánh cửa mộ, hai cỗ quan tài này tựa như là hai vị thần giữ cửa đang canh giữ cánh cửa mộ.

Nhìn thấy quan tài, ta không khỏi nóng nảy, sự tức giận đang tích tụ trong người vẫn chưa thể phát tiết, bèn hung hăng đá một cước vào cỗ quan tài trước mặt, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, nắp quan tài bị ta đá nên lỏng ra, nghiêng về phía đầu ta, ta buồn bực tránh né, lại vang lên một âm thanh còn lớn hơn lúc nãy, nắp quan tài đã ngã xuống mặt đất.

Ngay sau đó, một vật gì đó có dáng vẻ tựa như một con người cũng theo đó mà ngã xuống.

Ta vừa lau máu mũi vừa ngồi ở bên cạnh vật đó mà thở dốc. Đó là một thi thể, không nhìn rõ được diện mạo, chỉ nhìn thấy được hình như thi thể đã được bọc một bộ quần áo màu đen, vóc người cao lớn, đó là một nam tử.

Cái gì cũng không có, chỉ có một cái thi thể lạnh như băng ở cùng với ta. Ta nhìn chằm chằm vào cái thi thể đó, trong lòng chỉ cảm thấy chết lặng, hoàn toàn không hề sợ hãi.

Bởi vì ta cảm thấy bản thân mình lúc này không khác gì nó cả.

Ngồi dưới đất nghỉ ngơi hồi lâu, cảm giác rất nóng trêи người dần dần giảm bớt, máu mũi cũng ngừng chảy, ta rùng mình một cái, nhớ lại những hành vi của mình lúc nãy, cả người giống như rơi vào hầm băng,

Ta. . . ta làm sao vậy? Ta tự hỏi chính mình.

Không có câu trả lời, cảm giác hối hận và sợ hãi từ từ xuất hiện trong lòng ta, khiến lòng của chợt lạnh.

Bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Lạc Thần, nhìn thấy nhóm Vũ Lâm Hanh.

Ta cố gắng đứng dậy, tựa vào quan tài, từ phía xa xa trong lối đi bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng đó chậm rãi di chuyển, ta cảnh giác nhìn qua đó, từ trong ánh sáng hiện ra một nữ tử mặc áo trắng, trêи tay nàng cầm một viên dạ minh châu, trêи bộ quần áo trắng có vài vết máu.

Ta vội lui về phía sau, gần như muốn bước vào trong quan tài: “Ngươi đừng tới đây!”

Nàng không hề dừng lại, vẫn bình tĩnh tiến tới, càng lúc càng đến gần, đôi mắt đen như mực, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt.

Ta nhảy dựng lên, đang định bỏ chạy, lại bị nàng kéo tới trước mặt, ta vội vàng đẩy nàng ra, nàng vẫn cứ nắm chặt lấy ta, miệng không ngừng nói: “Ngươi ngoan một chút, ngoan một chút. . .”