Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn

Chương 9: Nỗi đau đã quên (P.1)




“Có rất nhiều chuyện luôn phải đợi đến sau này mới nhìn thấu được, mặc dù không tìm thấy con đường của thời gian nhưng cuộc sống chính là sau khi không ngừng mất mát mới từ từ học cách trưởng thành, biết yêu thương, quý trọng.”

Khi Cố Diệc Thành đi, Thư Thù vẫn đang ngủ.

Sau khi anh đi, Cung Thiến lay lay người đang nằm trên giường, “Cậu này, giọng sao khàn thế?”

Thư Thù mở mắt, đặt tay lên trán nói, “Cổ họng như bị lửa thiêu ấy, đầu cũng đau nữa.”

Cung Thiến vộ gọi y tá tới đo nhiệt độ, 37 độ.

Y tá nói đầu váng là bình thường, còn cổ họng bị đau là do khi phẫu thuật phải cắm ống thở vào khí quản nên gây tổn thương, cũng nói rõ những triệu chứng cơ bản như sau khi thông khí trong phổi mới được ăn những thức ăn dạng sệt, thuốc tê ước chừng sẽ mất tác dụng sau 6 tiếng nên lúc đó sẽ rất đau, nếu không chịu được có thể uống hoặc chích thuốc giảm đau.

Thư Thù nói, “Tôi chịu được, cám ơn cô.”

Y tá đi khỏi, vội xua tay với Cung Thiến đang chuẩn bị đặt câu hỏi, Thư Thù chỉ cổ họng khoa tay múa chân “Đau!”

“Xạo quá, còn giả vờ hả” Cung Thiến nói.

Thư Thù cười ha ha.

“Còn cười nữa, cậu cười rất giả tạo, cứng nhắc.”

“Đó là vì vết thương đang đau chứ bộ.”

“Ờ, cổ họng làm sao?” Cung Thiến không vui nói, “Thôi đi, thuốc tê còn chưa hết, đau cái gì mà đau?”

Thấy Thư Thù không phản ứng lại, Cung Thiến nói, “Anh ta là ai, khai mau, nói cho rõ.”

Thư Thù trầm mặc một lát, “Sao lại hứng thú với người lạ thế?”

“Ai bảo anh ta đẹp trai thế.” Cung Thiến vỗ vai cô, “Con nhỏ này, vận cứt chó cũng không tệ nha.”

Thư Thù nói, “Sao cậu biết từ trời rơi xuống nhất định phải là vận cứt chó? Nói không chừng thật sự là cứt chó thì sao?”

Cung Thiến nhăn mũi, “mấy năm nay cậu không qua lại với bạn trai, không phải là đang đợi anh ta sao?”

“Nhìn tớ giống đang đợi ai à?” Cô hỏi, lắc đầu, “Tớ chẳng đợi ai cả.”

Thư Thù nghĩ: con người quả nhiên dễ bị dáng vẻ xinh đẹp bên ngoài đầu độc, nếu Cố Diệc Thành là một gã đàn ông hèn hạ mà nghèo túng, câu hỏi của Cung Thiến có thể nào sẽ là ‘hắn ta vẫn còn quấn quýt lấy cậu hả? Không được nói chuyện với người lạ, để tớ báo cảnh sát.’ Nghĩ vậy cô không nhịn được mà bật cười, cảm giác có hơi đau nhưng là đau ở ngực.

Đêm tối, Thư Thù nóng rần, cổ họng như bị thiêu đốt, bụng rất đau, vô cùng đau. Cô muốn lật người đổi tư thế lại phát hiện tay chân cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích được, miệng không phát ra được âm thanh nào, thậm chí cả mắt cũng không thể mở ra. Mơ mơ màng màng cảm giác chăn được vén lên, một bàn tay ấm áp phủ lên trán cô, ngón tay mơn trớn đôi môi đang nghiến chặt của cô, một mùi thuốc lá nhàn nhạt thổi đến.

“Bác sĩ, trán cô ấy hơi nóng, hình như đang đau đớn lắm.”

“Bệnh nhân thân thể vốn đã không tốt lại bị sốt nên phải chích thuốc giảm đau thôi.”

“Chích cái gì, có tác dụng phụ không?”

“Chích thuốc giảm đau có tác dụng trấn áp cơn đau, đồng thời cũng làm ức chế khu thần kinh phản xạ.”

“Quên đi, quên đi, không được chích.” Cố Diệc Thành khoát tay, “có thể làm cho cô ấy hết đau không?”

“Bệnh nhân mới vừa làm phẫu thuật, đau là đương nhiên.”

“Tôi biết là đương nhiên rồi, ý tôi là có cách nào để cô ấy hết đau không? Điều kiện là không có tác dụng phụ.”

Im lặng một hồi, “e là không có.”

“Bây giờ tôi chính thức nghi ngờ tính chuyên nghiệp của ông, cảm phiền gọi viện trưởng tới đây.”

“Cố tiên sinh, tôi đã 12 năm kinh nghiệm khoa lâm sàng, mong cậu tin tưởng tính chuyên nghiệp của tôi, chuyện này có tìm viện trưởng cũng không thay đổi được tác dụng phụ của thuốc đâu. Cậu cũng có thể chọn cách không chích, nếu bệnh nhân có thể chịu đựng qua tối nay thì ổn rồi.”

“Ông không thấy cô ấy đang đau đớn dữ dội sao?”

“Vậy cậu chấp nhận chích không?”

“Không chích.”



“Đợi chút, thôi cứ chích đi, nhưng liều lượng ít thôi.”

Thư Thù cố gượng mở mắt ra nhưng không được, tay đã bị đè xuống đâm kim vào, chỉ một lúc sau, vết thương hình như không còn đau đớn nữa, cô liền ngủ say.

Khi Thư Thù tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, vết thương vẫn còn rất đau nhưng cũng không phải là không thể chịu được, căn phòng chỉ còn lại mình cô. Y tá vội tới đo nhiệt độ, kiểm tra vết thương, truyền nước biển, phải đợi thông khí lần nữa mới có thể ăn thức ăn nửa đặc nửa lỏng.

Mãi đến trưa Thư Thù mới thông khí xong, y tá mang vào canh gà và cháo trắng, cô húp chút cháo.

Khoảng hai giờ chiều, Cung Thiến đến đẩy Thư Thù đi phơi nắng trong vườn hoa dưới lầu. Sau buổi trưa, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên người, hai cô ngồi trên băng ghế trong vườn tán gẫu.

Bỗng nghe một tiếng ‘Vù’, một chiếc máy bay điều khiển từ xa bay tới, Cung Thiến theo phản xạ giơ tay hất ra, máy bay rơi xuống, dựng thẳng dưới chân Thư Thù, những cậu bé từ cách đó không xa cười đùa chạy tới, mở miệng nói, “Dì ơi, máy bay của tụi con.”

“Cái gì mà dì? Chị, phải gọi là chị nghe không?” Cung Thiến sầm mặt, chống nạnh nói, “mấy đứa có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? Ở đây là bệnh viện, không được lớn tiếng ồn ào, nếu ầm ĩ làm phiền đến bệnh nhân thì sao?”

“Nhưng dì đúng là dì mà!” Cậu bé nghiêm trang nói với vẻ vô tội.

Thư Thù cười phì, Cung Thiến quay lại hung hặn trừng mắt với cô rồi nhặt máy bay đưa cho cậu bé đứng đầu, nói “đi đi, đi chơi đi.”

Cậu bé nhận lấy liền chạy nhanh như làn khói.

Lại “Vèo”, máy bay kéo một vòng mê người trên không, rồi lộn nhào 360 độ xẹt qua đầu hai người, sau đó lạ vòng trở lại, quanh quẩn xung quanh hai người.

Đám nhóc đứng gần đó le lưỡi làm mặt quỷ với Cung Thiến. Cung Thiến tức tối đứng lên, xắn tay áo, bộ dạng như chuẩn bị đánh nhau. Thư Thù kéo cô lại nói, “Cậu tức giận với lũ nhóc đó làm gì?”

Thư Thù nói, “Cậu không để ý đến chúng nó thì tự khắc chúng cũng mất hứng thôi.”

Chỉ chốc lát sau lũ trẻ thấy hai cô không phản ứng gì thì quả nhiên chạy đi mất.

Cung Thiến chỉ vào lũ trẻ con đang chạy nói, “Theo mẹ tớ nói khi tớ còn bé cũng vậy đấy, nghe nói đạt đến trình độ người thần đều căm phẫn, phàm là thứ tớ muốn, cha mẹ không mua là tớ sẽ khóc ầm lên. Lăn lộn trên đất, nhịn ăn, bỏ nhà đi, cái gì tớ cũng làm hết. Vả lại thường có mới nới cũ, đồ đã không thích nữa là ném qua một bên không thèm để ý tới nhưng sau một thời gian thấy thích lại thì liền đi tìm. Có khi tìm được, có khi không. Nếu không tìm được tớ sẽ khóc lóc rất thương tâm, cảm giác như đã vứt bỏ một người bạn vậy.”

Thư Thù cười, cô rất muốn nói với Cung Thiến rằng đừng bao giờ dùng đồ vật để so sánh với bạn bè, còn muốn nói với cô ấy, con người chính là như vậy, chỉ sau khi mất đi mới biết trân quý. Nhưng cuối cùng vẫn không nói vì cô biết, có rất nhiều chuyện luôn phải đợi đến sau này mới nhìn thấu được, mặc dù không tìm thấy con đường của thời gian nhưng cuộc sống chính là sau khi không ngừng mất mát mới từ từ học cách trưởng thành, biết yêu thương, quý trọng.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, cô lại không khỏi nghĩ đến từng có một mùa như thế này, vào một lúc nào đó, có người đã từng đứng giữa những bông liễu tung bay khẽ mỉm cười với cô, dù ngắn ngủi nhưng mưa hoa lại rực rỡ tươi đẹp, có điều đó chỉ là một hồi sương mù đày đặc trong cuộc đời, bây giờ nhớ lại thì ra đã xa xôi đến thế.

Cung Thiến đập cô, “Đừng ngây ngốc ra thế, nói chút về bộ dạng lúc nhỏ của cậu xem nào.”

Thư Thù suy nghĩ một chút rồi nói, “Rất ít nói, gần như câm lặng.”

“Phì” Cung Thiến cười, “dù có thể là sự thật nhưng tớ chưa nói cậu có tiềm chất nói lời lãnh tiếu à?

“Đúng, đúng.” Thư Thù gật gù, “Nguyện làm cho chủ nhân được vui vẻ!”

“Phải rồi.” Cung Thiến nháy mắt với cô, làm ra vẻ thần bí hỏi, “Phòng bệnh VIP bao nhiêu một ngày?”

“Không biết.”

“Người đó nếu tìm cậu đòi tiền thì sao?”

Thư Thù quay đầu nhìn cô, cười nói, “Cho anh ta nằm mơ chứ sao.”

Thư Thù vươn vai duỗi lưng, Cung Thiến nói khát nên đi mua nước. Cô buồn chán chống tay lên xe lăn đứng lên, thử đi lại hai bước đầu óc đã choáng váng, trước mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh. Ngất đi mấy giây nhưng trước khi ngã xuống cô đã được một người đàn ông xa lạ đỡ lấy, khi cô mở mắt ra lần nữa thì thiếu chút nữa lại đau đến bất tỉnh.

Người đàn ông tốt bụng lạ mặt nâng lưng cô lên, cặp xách trong tay anh ta đụng ngay vào vết thương của cô, sau đó anh ta kéo áo cô lên nhìn rồi lẩm bẩm, “Đùa sao?”

Cung Thiến chạy tới hô to, “Này, đừng có động vào vết thương.”

Cung Thiến đẩy Thư Thù trở về phòng, trước khi đi cô vẫn làu bàu oán trách, “Nếu không tại cậu cản tớ, tớ thật đã chửi ầm lên rồi.”

Thư Thù liên tục dỗ dành cô, “Cung đại tiểu thư xin bớt giận, xin bớt giận.”

Cung Thiến phồng má tức giận nói, “Tớ về đây, mai lại vào thăm cậu.”

Cung Thiến đi rồi phòng bệnh chỉ còn lại mình Thư Thù, rất yên tĩnh. Thư Thù thầm đếm số, cửa lại mở ra, Cung Thiến vội vội vàng vàng chạy vào, “Hì hì, quên điện thoại.”

Thư Thù nói, “một ngày nào đó chắc cậu cũng ném luôn cả mình ấy chứ.”

Cung Thiến cười cười đi ra cửa, thò đầu vào nói, “tớ đi thật đây.”

Thư Thù vui vẻ tiễn bạn, “Đi đi, đi đi, nhớ đừng có quay lại nữa đấy.”

Cung Thiến le lưỡi nói, “Vậy không được. Cậu chờ tớ, nhất định sẽ quay lại tìm cậu, chờ nha…” Cô cố ý kéo dài âm cuối làm cho người ta không cười không được.

Nhưng không tới 5 phút sau cửa phòng lại mở ra lần nữa. Thư Thù tỏ vẻ không thể chịu nổi, cầm gối lên ném về phía cửa, cười nói, “Con nhỏ chết tiệt kia.”

Gôi đập thẳng vào người mới tới, Thư Thù sửng sốt. Lần này, người đứng ở cửa không phải Cung Thiến mà chính là người đàn ông lạ mặt vừa gặp ở vườn hoa.

Anh ta từ từ bước tới, nhìn chăm chú khuôn mặt Thư Thù, kêu một tiếng không chắc chắn, “Thư, Thư Thù?”

Thư Thù lẳng lặng nhìn anh, âu phục màu xám tro, áo sơ-mi đen, đồng hồ kim cương, bề ngoài đẹp trai, có vài điểm giống Cố Diệc Thành.

Anh hỏi, “Em còn nhớ anh không?”

“Có, em nhớ anh, Hàn Duệ.”