Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 10: Tôi tớ trung thành (2)




Từ đầu đến cuối Cao Yển không hề lên tiếng, bàn tay cầm cổ tay ta đã giảm bớt lực nhưng vẫn chưa buông, cả căn phòng im lặng tạo nên luồng áp lực vô hình. Dường như y đang cân nhắc, cân nhắc xem độ đáng tin cậy trong lời nói của ta là bao nhiêu. Ranh giới giữa sống và chết được đo bằng suy nghĩ lúc này của y, chỉ cần sai lệch một chút xíu thôi thì mọi chuyện sẽ hỏng hết.

Vết thương trên cánh tay vì bị Cao Yển kéo nên lại rỉ máu, dòng máu sẫm đỏ hệt như sợi dây tơ hồng chảy qua da chỗ cổ tay ta, lưu lại dấu vết khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi. Máu tràn xuống khuỷu tay, đọng lại thành giọt to như hạt châu rồi rơi xuống mặt đất lạnh giá, tạo nên vết lốm đốm trông gai mắt không chịu được.

Ta và y không ai nói chuyện, bỗng nhiên phía song cửa sổ có tiếng vang dội lại, một giọng nói theo đó truyền đến: “Lão Ngũ…”

Cả người ta run lên, theo bản năng ngoái đầu nhìn ra thì thấy Hồ Nguyên Ly, ban nãy lúc ta ra khỏi phòng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, mà bấy giờ hắn đang đứng đằng sau cửa sổ, sắc mặt tái nhợt nhìn chúng ta.

Ta vội vàng cúi đầu, tay còn lại luống cuống quờ quạng dưới đất, cuối cùng ta dùng sức bấu mạnh vào đùi mình. Nếu không làm vậy, ta sợ mình sẽ chẳng kiềm chế được mà bật cười mất! Bởi lẽ lúc này đây, trên người của hắn chính là quần áo của ta!

Lúc ấy hắn hôn mê, ta không nỡ để hắn mặc quần áo mới của mình nên mới lôi bộ đồ mấy năm trước chưa mặc được bao lần cho hắn khoác tạm, bộ quần áo nhỏ xíu lồng vào thân hình cao to của hắn trông hết sức khô hài. Khi nằm thì chả vấn đề gì, mà khi hắn đứng lên, không chỉ có cánh tay hở cả khúc lớn mà đến cả phần bụng cũng rơi vào tình trạng thoắt ẩn thoắt hiện, cực kỳ giống mấy anh chàng ngốc nghếch xác to thô kệch trên phim ảnh.

Trời mới biết ta đã phải chịu đựng cơn buồn cười dữ dội đến nhường nào, nếu hiện giờ mà nhe răng cười ra tiếng, sợ rằng Cao Yển sẽ không phải là người duy nhất muốn lấy mạng ta nữa.

Nhịn cười đến độ cả người run bần bật, ta cúi gằm mặt, đoán chừng Cao Yển nghĩ là do ta đang sợ, bàn tay cầm cổ tay ta lại gia tăng sức lực. Sau đó chỉ nghe thấy y thấp giọng nói: “Nếu muốn sống thì ngậm chặt cái miệng vào.”

Ta thoáng yên lòng, vội vàng gật đầu thật mạnh.

Cao Yển buông tay ra, ta khẩn trương thả tay áo xuống, giọng y lại vang lên: “Đi ra ngoài đi.”

Ta mau chóng cúi đầu lui khỏi phòng, không dám ngẩng lên ngó nghiêng lung tung. Bầu trời đêm ngoài phòng sáng rực đến lạ, chiếu xuống khoảng sân rõ như ban ngày, ta hít vào hơi sâu kiềm chế trái tim đang nảy lên điên cuồng của mình. Cửa ải này coi như ta đã vượt qua.

Sau sự cố lần này, ta coi như là một nửa “người nhà” của Cao Yển.

Trở về phòng, rốt cuộc cũng có thể ngả lưng lên chiếc giường êm ái, ta tìm băng gạc quấn lại vào tay, xong xuôi mới an tâm đặt đầu xuống ngủ, ba ngày nay chưa đêm nào ngủ ngon, hiện giờ mới có thể được giấc yên ổn. Hôm sau tỉnh dậy, cảm giác khoan khoái tràn đầy cả người.

Lúc đứng lên mặc quần áo, mắt tình cờ đụng phải cái lọ sứ nhỏ đặt giữa cái bàn kê trong phòng. Quái, trước đây phòng ta làm gì có cái lọ thế kia?

Giơ tay rút nắp lọ, lập tức ta ngửi được mùi hương thoang thoảng của thuốc, ai đặt cái này ở đây nhỉ?

Tối qua ta ngủ rất sâu, hoàn toàn chẳng biết thuốc này từ đâu mà đến. Không rõ nguồn gốc thuốc nên ta không dám dùng bậy, thừa dịp tới chỗ đại phu trong phủ tái khám, ta nhờ ông ấy giúp kiểm tra thử xem bột bên trong là loại gì. Sau đó ta mới biết, bột trong chiếc lọ sứ chính là loại kim sang dược tốt nhất kinh thành, giá trị của một lọ vô cùng đắt đỏ.

Mặc dù không biết cụ thể ai đem tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có một trong hai người đó mà thôi.

Có điều, dựa vào tính tình của bọn họ… Đâu có giống kiểu người sẽ cho nha hoàn kim sang dược đâu.

Đương nhiên, ta cũng chả dám đến hỏi, chỉ sợ hỏi nhầm rồi lại rước xấu hổ, dầu sao đại phu cũng bảo thuốc này vô hại, cho ta thì ta cứ việc dùng thôi.

Khi ta vừa trở lại với công việc quét rác siêng năng cần cù của mình, tự dưng lại bị Lý Mậu Sơn gọi nói vào phòng của Cao Yển.

Cao Yển ngồi nghiêm chỉnh trước bàn sách, bên góc bàn xếp một chồng sách và mấy tờ giấy trắng, lòng ta chợt chùng xuống.

Dự cảm điều chẳng lành kia quả nhiên không sai.

Cao Yển nói: “Đây đều là những bản đơn lẻ trên đời khó gặp, ta mượn từ chỗ Tàng Thư các trong hoàng cung, ngươi cứ chép vào đây, để ta dùng mai mốt mở ra đọc hoặc là tặng cho người khác.”

Tặng cho người khác tờ giấy có bút tích của ta, có khác nào cố ý xúc phạm đối phương không? Chữ ta viết là kiểu có thể đọc hiểu chắc?

Ta chậm chạp cầm lấy cán bút, tay lật sách ra, đống sách này có đủ mọi thể loại trên đời, nào là cầm phổ, nào là dạy đánh cờ, rồi thì nhạc phổ các thứ vân vân và mây mây mây gi gỉ gì gi chẳng thiếu thứ gì, chung quy cũng chỉ toàn những thứ không nằm trong phạm trù chuyên môn của ta.

Cảm nhận được ánh mắt của Cao Yển đang quét qua từng dòng chữ, và chỉ ngay sau đó, quyển sách trong tay y đã bị ném mạnh xuống bàn.

Không đợi y mở miệng, ta nhanh nhảu giải thích: “Dạo này tay nô tỳ bị thương nên mới bỏ bê việc luyện chữ.”

Cao Yển cười khẽ, giọng mỉa mai: “Tay bị thương của ngươi không phải tay trái sao?”

Ta ngẩn người, bụng thầm than khóc.

Thất sách, biết thế lúc trước lấy dao chém luôn tay phải cho rồi.

Nghẹn họng hồi lâu, đầu óc như ngưng hoạt động, chữ nghĩa bay đi đâu hết, cuối cùng Cao Yển lạnh lùng cất tiếng: “Ra ngoài lĩnh phạt.”

Ta ủ rũ xoay gót bước ra ngoài, chưa đi tới cửa, chợt nghe Cao Yển nói thêm: “Về sau ngươi không cần phụ trách việc quét tước trong viện nữa, mỗi ngày tới chỗ ta chép sách là được.”

“Dạ, Ngũ gia.” Giọng ta khô khốc chẳng chút sức lực.

Hình như Cao Yển chuẩn bị đi đâu, lúc ngang qua người ta, y nói: “Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là người của phòng ta. Ta biết ngươi thông minh, cũng muốn nói với ngươi một câu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”

Tim ta đập thịch, lời y nói đồng nghĩa với việc ta đã bước chân lên chiến tuyến của y, nhưng đối với ta mà nói, đây chẳng phải chuyện đáng vui mừng gì cho cam.

Thế rồi ta đành ngậm ngùi chấp nhận trước: “Được Ngũ gia ưu ái, nô tỳ ghi nhớ trong lòng.”

Cao Yển khá hài lòng, khóe miệng nhếch lên như có như không, trước khi đi còn dặn Lý Mậu Sơn một câu: “Nếu tay trái của Đồ Mi bị thương thì giảm xuống mười thước, chỉ đánh tay phải thôi.”

Cây thước nghiêm trị trong tưởng tượng cũng không quá khủng bố, có thể là vì Lý Mậu Sơn thấy ta chỉ là cô nương chân yếu tay mềm nên mới đặc cách xuống tay nhẹ nhàng.

Mười thước hạ xuống, lòng bàn tay ta chỉ hơi hơi phiếm hồng.

Ngày thứ hai Cao Yển về, trong kinh thành lan truyền một tin tức, Hồ Nguyên Ly vì đuổi theo cô nương hoa lâu mà mất tăm mất tích nửa tháng, rốt cuộc nay cũng đã ôm được mỹ nhân về Yến vương phủ, liên tiếp mấy ngày đóng ổ trong quý phủ cùng mỹ nhân bỏ trốn, mắt điếc tai ngơ mặc kệ bạn rượu ngày xưa ra sức vẫy gọi.

Xét thấy trong quá khứ những việc này diễn ra thường xuyên như cơm bữa, tất cả mọi người đều bàn tán hăng say, đoán xem mỹ nhân sẽ được mấy hồi sủng ái.

Cùng lúc đó, tin tức các dòng họ hoàng thất đột nhiên bị triệu vào cung ba ngày lại không gây nên phong ba bão táp gì khủng khiếp. Dù sao với bách tích bình thường, tin tức tám nhảm mới là gia vị giúp tăng tính giật gân, thu hút con người ta đắm chìm trong những câu chuyện trà dư tửu hậu không hồi kết.

Mà Hồ Nguyên Ly bị ta giấu ba ngày trong phòng, cùng với Hồ Nguyên Ly quần áo lụa là quay về kinh thành trong lời của dân chúng, giờ đây như hai con người hoàn toàn khác nhau. Ta cứ thấp thỏm như vô tình biết được bí mật vô cùng ghê gớm, cảm giác rét run lan tỏa đáy lòng.

Vì bảo vệ tính mạng, ta chỉ có thể tự dâng mình lên chiếc thuyền của bọn họ, lựa chọn đứng về phía của họ. Thế nhưng đó chỉ là phương án sinh tồn tạm thời trước mắt, ngày sau khó lòng mà thoát khỏi.

Ban đầu, mong mỏi duy nhất của ta với cuộc đời này là sau khi gom góp đủ tiền sẽ chuộc thân rồi đi ngắm nghía cùng khắp thế gian, nhưng hiện tại chút hy vọng nhỏ nhoi lại trở nên khó khăn đến thế.

Một nha hoàn biết quá nhiều bí mật, chủ từ làm sao có thể dễ dàng cho chuộc thân rời đi.

Hiện giờ thân thể của ta còn chưa đến mười bảy tuổi, nếu muốn rời đi lúc vừa tròn hai mươi, chỉ có hai cách giải quyết. Một là khiến chuyện của Hồ Nguyên Ly không còn là bí mật không được để ai biết nữa, nhưng những bí ẩn xoay quanh chuyện đó ta biết rất ít, không phải cứ thích nói cho người khác là nói được.

Hai là… giang sơn đổi chủ.

Tuy rằng ta không rõ cụ thể những gì xảy ra, nhưng các dòng họ khi không bị triệu vào cung, mà Cao Yển và Hồ Nguyên Ly đều muốn giấu kín chuyện, như vậy chứng minh việc họ làm không thể bị người khác biết, không thể bị… vị ngồi trên ngai vàng trong cung kia biết.

Nếu giang sơn đổi chủ, có bị người khác phát hiện ra hay không không còn là vấn đề, dù sao quyền lực tối cao có thể trấn áp hết thảy những bất đồng ý kiến.

Tuy nhiên hiện thời ta lại mù tịt thông tin, cũng chẳng biết Cao Yển và Hồ Nguyên Ly đang làm gì.

Đây là ván cờ chết chóc, nếu không biết rõ sự tình ta sẽ không thể đi đến bước tiếp theo là vạch ra kế hoạch, nhưng nếu biết quá nhiều, ta sẽ càng khó thoát thân.

Lớp vỏ tôi tớ trung thành dựng nên để bảo toàn mạng sống cho chính mình, giờ đây đã biến thành chiếc lồng giam giữ cả quãng đời còn lại của ta.

Chẳng hiểu có phải lớp vỏ ta tạo dựng quá vững chắc hay không, mấy ngày liền Cao Yển không hề tìm tới ta, kéo theo thái độ của Lý Mậu Sơn và Hàm Ngọc với ta khách sáo hơn nhiều. Yên bình hai ngày, hoàng cung lại truyền ý chỉ, nói là hoàng đế tổ chức yến hội chiêu đãi họ hàng thân thích.

Giờ không phải ngày lễ ngày tết, cũng không có việc lớn gì, niềm vui đến, hoàng đế tự nhiên muốn mở bữa tiệc hoành tráng, khiến người ta không khỏi nhớ lại sự kiện ồn ào triệu tập lúc nửa đêm mấy ngày trước.

E là yến hội lần này mở chính là để xoa dịu lòng người.

Vì lẽ đó, Cao Yển còn đặc biệt khoác lên bộ triều phục dành riêng cho vương gia, chiếc áo choàng sắc tím càng làm nổi rõ vẻ u ám giữa hai hàng mày của y, giả mà y thay bằng hồng bào Hồ Nguyên Ly hay mặc, không biết người ngoài nhìn vào có vui vẻ hơn không.

Tưởng tượng hình ảnh Cao Yển một thân quần áo đỏ chói, ta nhịn không được muốn cười.

Cao Yển đi ra sân, chẳng hiểu sao, như có linh tính trong bụng, y dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn ta.

Ta vội vã cúi đầu làm như bận rộn lắm, lại nghe giọng y vang lên: “Hôm nay ngươi theo ta tiến cung.”

Lén ngước mi mắt lên, người y nhìn là ta.

Để xác thực nghi ngờ của ta, y quay xuống nói với Hàm Ngọc đằng sau: “Ngươi ở lại trong phủ.”

Không cho ta cơ hội để nói, Cao Yển nhấc chân đi thẳng ra ngoài, Lý Mậu Sơn gấp rút nháy mắt với ta.

Cứ thế, ngay cả thời gian rửa tay ta cũng chẳng có, mơ mơ hồ hồ ngồi lên xe ngựa tiến về hoàng cung.

Trong xe ngựa, ta và Lý Mậu Sơn ngồi đối diện nhau, còn Cao Yển ngồi bên trong nhắm mắt dưỡng thần không hé răng nói một lời, dáng vẻ Lý Mậu Sơn chẳng khác nào đã bay vào cõi thần tiên.

Như vậy, dù lòng trăm mối hoài nghi cùng bất an, ta cũng không dám mở miếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, âm thầm tự an ủi bản thân, đây là kinh nghiệm sâu sắc ta đã tự rút ra được. Cứ theo sát Lý Mậu Sơn, coi ông ấy làm gì thì mình làm theo.

Trong cung yến, ta và Lý Mậu Sơn đứng sau chỗ ngồi của Cao Yển, ngay ngắn nghiêm chỉnh khoanh tay cúi đầu. Ngồi tít chỗ cao nhất là hai vị mặc cẩm bào màu vàng, đích thị là hoàng đế và hoàng hậu. Ngồi dưới hoàng đế là thái tử Cao Giới và mỹ nhân váy hoa, mỹ nhân ấy là người từng xuất hiện lúc ta cứu Cao Thừa An, hẳn là thái tử phi Tương Nhã Đồng. Giữa bọn họ là bóng dáng nho nhỏ, cũng chính là Cao Thừa An, thằng nhóc đang cau mày nhìn ta chòng chọc.

Bên cạnh hoàng hậu là hai vị phụ nhân váy hoa, nhìn cách ăn mặc có thể đoán là phi tần hậu cung, một vị dung mạo mỹ miều tới nỗi ta không dám nhìn thẳng, làm ta liên tưởng đến vẻ ngoài xuất sắc của Cao Hoằng Lãng, chắc đó là mẹ đẻ của hắn - Thục phi.

Một vị khác kém nổi bật hơn, nhưng nhìn vẫn đoan trang cao quý, nhất thời ta không thể đoán được thân phận của bà ấy.

Chẳng biết có phải Hồ Nguyên Ly đang dưỡng thương hay không, mà hôm nay lại không thấy tham dự.

(còn tiếp)