Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 30: Tái sinh và cái chết




Hồ Nguyên Ly chưa dừng lại động tác, miệng nói tiếp: “Ban nãy trong rừng ta chỉ mải tức giận nên mới làm ngươi không muốn nói chuyện. Giờ ta đã hiểu rồi, ngươi nói thị vệ kia đỏ mặt nói lắp chỉ tại vì hắn ta ít gặp phụ nữ mà thôi. Người lăn lộn trong vạn khóm hoa như ta tất nhiên sẽ không luống cuống tay chân như tên tiểu tử non choẹt đó.”

Khóe miệng ta giật giật, không một lời phản bác.

Hồ Nguyên Ly chẳng chờ ta đáp, tay áo nhẹ nhàng đặt lên trán ta: “Người đã từng chứng kiến vô số thủ đoạn tinh vi như ta, vậy mà giờ vẫn có thể thẳng thắn thành khẩn nói cho ngươi biết, ngươi nói xem, lòng dạ thế này còn không bằng một tên thị vệ luôn sao?”

Giọng hắn không có chút đùa cợt nào, đây là lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ hết sức nghiêm túc của hắn, hoàn toàn cởi bỏ thái độ bất cần đời của ngày thường. Và cả cặp mắt đang nhìn ta, ta thấy hình ảnh phản chiếu trông thật nhỏ bé và ngốc nghếch của mình trong đôi con ngươi ấy. Không biết có phải là bị hắn tẩy não rồi hay chăng, một thoáng ngắn ngủi, ta cảm thấy lời hắn nói cũng khá có lý.

Lát sau Hồ Nguyên Ly mới cử động, hắn chăm chú lau khô hai bên thái dương ướt nhẹp của ta rồi buông ra, nói: “Cứ tưởng ngươi thông minh lắm, hóa ra cũng chỉ là khúc gỗ thôi, không nói rõ toàn bộ cho ngươi thì chắc có khi cả đời này ngươi chẳng thông suốt nổi đấy. Có điều con người ta trước nay rộng lượng, sẽ cho ngươi thời gian để từ từ thông suốt, dù sao chỉ cần ngươi không ngốc, tự khắc sẽ biết nên chọn gì,”

Vậy thì thà rằng thừa nhận mình bị ngốc còn hơn - ta thầm nói trong bụng.

Ánh mắt Hồ Nguyên Ly quét qua sau lưng ta rồi khôi phục lại bộ điệu cà lơ phất phơ, hắn dẩu miệng bảo: “Này, Ngũ gia nhà ngươi tới rồi kìa.”

Ta vô thức quay đầu, quả nhiên đã thấy bóng dáng Cao Yển, cạnh y còn có một tiểu sa di. Hồ Nguyên Ly đứng dậy đi qua bên đó thân mật chào hỏi: “Đã lâu không gặp, lão Ngũ.”

Nhìn như thể khoảng thời gian này quan hệ của họ vẫn khắng khít không hề tồn tại ngăn cách nào. Chỉ thấy Cao Yển thẳng thừng đập vào bàn tay sắp chạm vào vai y của Hồ Nguyên Ly, y chả thèm liếc mắt, mặt lạnh tanh xoay người rời đi luôn, ta cũng nhanh nhanh chóng chóng đi theo. Cao Yển vốn đã cao, chân lại còn dài, nên sải chân rất lớn, cơ hồ là ta phải chạy mới bắt kịp. Ra khỏi chỗ sau hoàng miếu, trên lưng ta đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Có lẽ vì quần áo bị ướt nên Ngô Vân Thiều ngồi hẳn trong xe ngựa, nói vài câu qua cửa sổ xe rồi lập tức khởi hành.

Trên đường về, bầu không khí im lặng trong xe nặng nề đến sợ, Lý Mậu Sơn thức thời đứng dậy ra bên ngoài ngồi, ta định bụng bước theo thì bỗng nghe thấy chất giọng hơi lành lạnh của Cao Yển: “Ngồi yên ở đấy.”

Vừa nhổm nửa người lên, ta chẳng còn cách nào hơn là rụt đầu ngoan ngoãn đặt mông về.

Giọng Cao Yển lại vang lên: “Ở nhà thờ hoàng gia mà ngươi cũng dám chạy lung tung, ta thấy gan ngươi càng lúc càng to nhỉ, không đứng yên ở cửa miếu đường chờ được à?”

Hiển nhiên là không thể nói rằng ta bị Hồ Nguyên Ly bắt đi, thế rồi ta rũ mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao Ngũ gia không hỏi vì lý do gì mà quần áo của nô tỳ bị ướt?”

Mắt Cao Yển lóe lên, hồi lâu không nói, ta cũng không hỏi nữa. Cả xe tiếp tục chìm vào yên lặng.

Lúc về đến Tần vương phủ thì trời đã tối, Cao Yển xuống xe ngựa cái là đi thẳng vào viện, Lý Mậu Sơn vội vã theo sát gót y, còn ta ở phía sau rề rà đấm đấm cái mông tê rần vì ngồi quá lâu, sau đó mới bước vào.

Trong viện, Hàm Ngọc bắt đầu chạy ngược chạy xuôi hầu hạ, thấy vậy ta lết về phòng của mình, đặt lưng nằm xuống chịu đựng toàn thân nhức mỏi. Chỉ là đêm nay, trằn trọc trở mình mấy bận vẫn chẳng tài nào ngủ được. Hôm sau tỉnh dậy, hễ cử động là người ngợm xương cốt sẽ lên cơn đau, cứ như hôm trước bị bắt nhảy cóc suốt đêm, giờ để lại di chứng.

Cao Yển vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cả một ngày không buồn nhìn ta một cái, lòng đang đầy phiền muộn, vì thế ta cũng chỉ vùi đầu vào làm công việc của mình.

Ngày thứ tư sau chuyến vào hoàng miếu xin bùa bình an, bất ngờ có binh lính ra roi thúc ngựa truyền tin tức - trên đường khải hoàn, Cao Hoằng Lãng gặp mai phục không rõ lai lịch, gần như toàn bộ số người dẫn theo đều bị diệt sạch, chính hắn ta cũng trọng thương hôn mê. Khoảng thời gian này mặc dù Cao Hoằng Lãng không ở hoàng thành, nhưng danh vọng của hắn ta cơ hồ đã chạm tới đỉnh cao, tất cả mọi người đều đang chờ hắn ta mang theo vẻ vang về kinh nhận trọng thưởng. Thế mà giờ lại hay tin dữ, toàn quân bỏ mạng vào tay giặc.

Hoàng đế giận tím mặt, gấp rút phái đội quân hùng hậu ra chi viện. Qua thêm bốn ngày, Cao Hoằng Lãng được đưa về nhưng vẫn trong tình trạng bất tỉnh, mà danh tính lũ giặc tập kích vẫn chưa tra rõ. Cả thái y viện gần như là bị điều đi hết, tất cả những vị thái y có tiếng chuyển vào Tề vương phủ, không ngủ không nghỉ khám chữa bệnh cho Cao Hoằng Lãng.

Sau Khi Cao Yển biết tin tức, trước tiên là y tới Tề vương phủ, trải qua trận biến đổi đột ngột này, trong lòng ta cứ ngay ngáy một dự cảm chẳng lành. Thấy Cao Yển sắp sửa xuất phát mà vẫn không đoái hoài gì tới ta, ta bèn chủ động tiến lên đánh tan tình thế bế tắc - một việc mà xưa nay chưa bao giờ làm: “Ngũ gia có cần mang thứ gì đi không để nô tỳ chuẩn bị?”

Cao Yển nhắm mắt ngó lơ như là không nghe thấy, quay sang nói với Hàm Ngọc bên cạnh: “Ngươi đi với ta.”

Ta và Hàm Ngọc đồng thời sửng sốt, cô ấy lén đưa mắt nhìn ta rồi vội vàng vâng dạ. á hốc miệng nhìn Cao Yển nâng bước đi ra ngoài, để lại ta một mình phía sau mà ù ù cạc cạc chả hiểu ra sao.

Dựa vào lời đồn trước mắt này, e là Cao Giới lại một lần nữa bị đẩy lên chỗ đầu sóng ngọn gió. Hiện giờ Cao Hoằng Lãng bị thương, chắc chắn Cao Giới sẽ trở thành đối tượng tình nghi đầu tiên. Dù sao dạo gần đây, danh tiếng của Cao Hoằng Lãng đã hoàn toàn làm lu mờ vị thái tử “phạm lỗi sai”, nghiễm nhiên mọi người sẽ cho rằng Cao Giới sinh lòng ganh ghét nên mới âm mưu hãm hại huynh đệ. Không phải ai cũng có khả năng nhìn rõ mọi thứ, miệng lưỡi người nung chảy kim loại, lời gièm pha nghiền nát thịt xương.

Những tin vịt về chuyện này đương nhiên không kết luận được, nếu ta có thể tự mình đến Tề vương phủ quan sát, có lẽ sẽ tìm ra được chút ít manh mối. Nghĩ đến đây, ta bỗng ngẩn người, lúc lâu sau mới phản ứng lại, ta đang làm gì thế này? Đấu tranh giữa các hoàng tử đâu liên quan gì tới ta, sao bụng dạ ta càng lúc càng không cách nào yên ổn lại được mà cứ hoài đi lo chuyện người?

Lắc lắc đầu dẹp mấy ý nghĩ lung tung qua một bên, ta xoay người trở về phòng, tranh thủ Cao Yển đi vắng, làm biếng một phen vậy.

Tuy nhiên kế hoạch làm biếng còn chưa thực hiện được thì Tương Nhã Đồng đã phái người đến tìm, ta chỉ đành đi theo vào Đông cung. Như những lần trước, Tương Nhã Đồng ngả người nằm nghiêng trên tháp, hình như mấy ngày nay mỗi lần gặp nàng ta đều nằm ở đó. Hôm nay nàng ta có trang điểm, làm người ngoài không nhìn ra được sắc mặt thực sự ẩn sau lớp son phấn.

“Bao nhiêu lâu rồi sao ngươi vẫn chưa có tin tức gì hết thế?” Tương Nhã Đồng vô cùng mất kiên nhẫn, “Rốt cuộc ngươi nghĩ như nào?”

Cách hỏi quá mức thẳng thắn khiến ta băn khoăn không biết nên dùng cách gì để đánh lừa nàng ta.

Tương Nhã Đồng hệt mụ phù thủy dụ dỗ kẻ khác ăn quả táo độc, từng bước thuyết phục: “Ngươi đừng thấy Cố Dương giờ chỉ là thị vệ trưởng, tốt xấu gì cậu ta cũng là thuộc hạ đắc lực của thái tử. Nếu tương lai… Cố Dương có thể nước lên thuyền lên, tính riêng thân phận thôi thì ngươi đã bị liệt vào loại trèo cao rồi đấy.”

Có điều, Tương Nhã Đồng sốt sắng như thế làm ta rất nghi ngờ, cứ có cảm giác nàng ta đang nóng lòng muốn giải quyết một cách nhanh chóng. Lẽ nào chuyện này kết thúc rồi thì Tương Nhã Đồng sẽ được lợi gì sao?

Nhất thời không đoán ra được ý đồ của Tương Nhã Đồng, mà ta không thể dễ dàng đầu hàng, bèn cân nhắc ngôn từ tránh trả lời vào vấn đề: “Lòng tốt của thái tử phi nô tỳ cũng hiểu, nhưng đây dầu gì cũng là chung thân đại sự, nô tỳ chỉ là nô tài, sao dám tự ý quyết định?”

“Ý ngươi là muốn Tần vương ra mặt? Thế cũng được.” Tương Nhã Đồng nheo mi hỏi, không đợi ta mở miệng nàng ta đã quay đầu gọi tiểu công công, “Ngươi đi mời Tần vương tới đây.”

Ta sững người, tính tình Tương Nhã Đồng thuộc kiểu làm việc hấp tấp như sấm rền gió cuốn thế này ư? Ta trả lời theo bản năng: “Hôm nay Ngũ gia đã tới quý phủ của Tề vương gia, giờ vẫn chưa về.”

Tương Nhã Đồng nghe thế thì sửng sốt, gương mặt hiện lên vẻ khó đoán, lát sau mới cất tiếng: “Nếu hai người họ huynh hữu đệ cung* như thế, vậy ta cũng không quấy rầy. Phái người đến trước cửa Tề vương phủ, chờ khi nào Tần vương ra thì mời luôn tới đây. Về phần ngươi…”

(Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau)

Tương Nhã Đồng quan sát ta vài lượt rồi dời tầm mắt: “Chờ Tần vương đến ngươi hẵng đi.”

Lúc này ta càng đoán không ra tâm tư của Tương Nhã Đồng, bấy giờ nàng ta như địch lại như bạn, thái độ không còn dứt khoát rõ ràng như trước kia khi giáng cái tát xuống mặt ta.

Ta nói thêm mấy câu, Tương Nhã Đồng vẫn vững tựa bàn thạch, sai người đem cái ghế ra cho ta ngồi một bên, sau đó nhận lấy bát thuốc to nô tài đưa dốc vào họng mà mày chẳng nhíu lấy một cái, cầm lấy kim chỉ bắt đầu may quần áo. Nhìn kích cỡ quần áo có vẻ là cho đứa nhỏ chừng ba bốn tuổi mặc, chuẩn bị hơi sớm nhỉ?

Ta ngồi thu lu trong góc phòng như món đồ trang trí, nô tài tới lui coi ta như không khí, ai nấy cũng cặm cụi làm nhiệm vụ của mình. Không biết Cao Yển đến sẽ có cảm nghĩ gì, dù sao đã khoảng một tháng y chưa đặt chân vào Đông cung. Không đúng… y cũng không nhất định sẽ đến, sáng nay ra ngoài chẳng phải y vẫn lạnh nhạt với ta kia sao?

Đợi hồi lâu, Tương Nhã Đông vừa buông kim chỉ nghỉ ngơi một chốc, rất nhiều quản sự đã tới báo cáo công tác với nàng ta, không thấy chút mệt mỏi nào. Cuối cùng, câu nói của một vị công công trung niên thành công kéo hồn vía ta về lại xác, chắc ông ta đã phải đợi bọn người đi hết mới mở lời: “Thái tử phi, người nhà của mấy nô tài kia đã dàn xếp đâu vào đó, họ cũng đã dọn ra khỏi khu viện ở lúc trước. Tính đến nay viện bỏ không khá lâu rồi, dạo này lại có nô tài mới vào Đông cung mà không đủ chỗ ở, hay là cho bọn họ vào viện ấy ở đi.”

Tương Nhã Đồng hơi sa sầm mặt: “Viện kia giờ người vào ở được chưa?”

“Đã bỏ không mấy tháng, đồ đạc các thứ đều đã được đổi một lần, thái y kiểm tra kỹ lắm rồi, nói là người có thể vào ở.” Vị công công trung niên thong thả đáp, vừa nhìn là biết đã chuẩn bị ổn thỏa.

“Cũng được, ngươi đi xuống bố trí đi, nhớ mọi thứ đều phải đổi cái mới.” Tương Nhã Đồng không hỏi nhiều thêm mà chỉ dặn công công chú ý đổi đồ.

Nô tài, viện bỏ không…?

Hẳn là đang nói đến những người đã chết ở Đông cung vì dịch bệnh, ta nhớ trước đây có nghe nói, không ít nô tài Đông cung bị nhiễm bệnh, sau đó mấy người qua đời, nên khu viện bọn họ từng ở mới bị bỏ không lâu như thế. Nói ra thì mới qua có bao nhiêu tháng đâu, giờ nhắc tới lại có cảm giác thoáng như đã trôi qua một năm.

Từ từ…

Thốt nhiên ta ngửi thấy một mùi hương bất thường.

“Thái tử phi, nô tỳ có chuyện muốn hỏi.” Miệng nhanh hơn não, ta bật thốt lên, bước vài bước vào trong điện, giọng chả hiểu vì sao mà hơi run run, “Dịch bệnh nổ ra, nô tài trong Đông cung mất đi mấy người, tất cả đều là người từng hầu hạ cạnh tiểu điện hạ sao ạ? Có người nào khác nữa không?”

“Đồ Mi.” Tống ma ma nhăn mặt gọi ta, muốn ngăn ta không được nhắc về Cao Thừa An.

Ta bất chấp, nhìn Tương Nhã Đồng không chớp mắt, dự cảm đáng sợ trong lòng một lúc một bành trường, chỉ chờ nàng ta lên tiếng kiểm chứng.

Hàng mày Tương Nhã Đồng cứ cau chặt lại, nhìn ta như muốn nói gì đó, chợt có tiểu công công ở ngoài xồng xộc chạy vào.

“Thái tử phi, thái tử phi, không hay rồi, có người báo tin bảo Tương tiểu công tử xích mích với người ta, bị… bị đánh gãy tay…”

Tương Nhã Đồng biến sắc đứng bật dậy, Tống ma ma ở bên nhanh chóng chạy tới dìu nàng ta mà an ủi: “Thái tử phi cẩn thận, người nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để lão nô đi tìm hiểu rõ rồi nói sau.”

“Ai đánh?” Tương Nhã Đồng như không nghe thấy, hỏi công công đang quỳ dưới đất.

Công công kia ấp a ấp úng: “Là thứ tử phủ Ngô thái úy.”

Tương Nhã Đồng hít sâu một hơi, chẳng màng Tống ma ma luôn miệng cầu xin, nhấc chân đi phăng phăng ra ngoài. Lúc ngang qua người ta, chợt cả người nàng ta mềm oặt, Tống ma ma hoảng hốt đưa tay đỡ, ta cũng vô thức duỗi tay muốn giúp, mà đập ngay vào mắt là khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Tương Nhã Đồng.

Bàn tay nắm cổ tay ta của nàng ta run lẩy bẩy, như là dù nàng ta có kiềm chế tới mấy đi chăng nữa thì móng tay vẫn cắm sâu vào da thịt ta.

Một loạt biến cố bất ngờ ập đến khiến ta hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, bên tai chỉ toàn là tiếng kêu la thê lương của Tống ma ma.

“Mau, mau đi mời thái y, cả bà đỡ nữa, mau gọi về đây nhanh…”

(còn tiếp)