Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Chương 49-1: Thiên thần chìm vào giấc ngủ dài




Khắp thành phố được phủ một màng mưa trắng xoá. Một cơn mưa phùn của mùa thu mang tới cái se se lạnh. Mưa mang tới cho con người ta cái nhìn mờ ảo về mọi vật. Người ta nói mưa chính là những giọt nước mắt của chúa trời đang khóc. Vì sao chúa trời phải khóc? Hay vì chúa trời đang xót thương cho một sinh linh nhỏ bé của mình? Mưa thật buồn, thật lạnh giá và cũng thật u ám.

Ông Hoàng đi đi lại lại trong phòng bệnh, khuôn mặt hiền từ của ông đầy nét lo lắng. Chỉ còn vài phút nữa thôi cô con gái yêu quý của ông sẽ được cho vào làm đông lạnh cơ thể để sau khi có thuốc giải độc thì con gái ông có thể sống. Nhưng đây là một ván cược mà không biết tỉ lệ thắng là bao nhiêu mà chỉ có thể tin vào phép màu nhiệm và lòng tin mà thôi! Ngoài trời mưa vẫn rơi trắng xoá, màng sương phủ răng răng mọi nơi càng làm cho mọi thứ mờ ảo đi. Lòng người buồn đau bao nhiêu thì mưa lại càng khiến cho người ta buồn hơn. Phải chăng mưa đang đồng cảm với một người cha và thương xót cho một thiên thần đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết?

Cô vẫn nằm trên giường bệnh, vẫn khuôn mặt thanh thoát này nhưng sao nó xanh xao quá! Một sự vô hồn, vô hồn đến lạnh giá. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi cánh đào thâm lại, phải chăng là do mưa đã mang cái lạnh đến khiến toàn thân cô lạnh ngắt. Một cái lạnh đến đáng sợ. Ông Hoàng nhìn con gái mà xót xa. Tiến lại phía giường, nắm lấy bàn tay lạnh giá của con gái.

- Con gái! Ba nên phải làm sao đây? Khổ thân đứa con gái tội nghiệp của ba. Con nhất định phải kiên cường lên nghe con!- Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ông Hoàng và rơi xuống bàn tay nhỏ bé đầy lạnh giá của cô.

Đưa tay vuốt nhẹ những ngọn tóc rối cho con gái mà lòng ông Hoàng đau thắt. Từ nay ông không còn nghe được tiếng của con gái, không được vuốt những ngọn tóc rối cho con,... cảm giác chỉ là đau.

- Ba xin lỗi! Đáng lẽ ra ba phải ngăn cản con nhưng ba lại không làm. Ba không thể bảo vệ được cho con. Ba thật vô dụng.- Những tiếng nấc nghẹn ngào và giọt nước mắt cứ theo đó mà rơi.

Trong phòng những bông hoa tỉ muội đã héo rũ, vài cánh hoa nhỏ bé rơi xuống nền đất. Hoa đã héo, loài hoa nhỏ bé kiên cường kia cũng đã héo. Mọi thứ đều có một giới hạn nhất định. Liệu có tồn tại chữ gọi là " số phận " hay đó chỉ là do con người tạo ra nó?

Bên ngoài phòng bệnh Sky, Scorpio và anh cũng đứng ngồi không yên. Tất cả mọi người đều trong tâm trạng lo lắng và lo lắng, đau và rất đau nhưng không thể làm gì chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện một phép màu. Nhưng phép màu chỉ có trong cổ tích mà thôi còn đây lại là đời thực nhưng nếu như phép màu thực sự có trên đời thì đó là sự " tha thứ " và " tình yêu " mà thôi. Không khí lúc này chỉ là sự buồn rầu và những tiếng thở dài buồn bã.

Bác sĩ Bryan đi tới nhìn mọi người bằng cái nhìn động viên và một niềm tin mãnh liệt.

- Tất cả sẽ ổn thôi! Tôi sẽ nỗ lực hết sức.- Vỗ vai anh.

- Bác sĩ hãy gửi mẫu độc đó cho tôi được không?- Đôi mắt màu cafe nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy niềm tin kia.

- Tôi sẽ nói người gửi cho cậu sớm nhất có thể. Nếu có gì mới hãy nói tôi biết.

- Được!- Đôi mắt màu cafe ánh lên một niềm tin mãnh liệt.

Bác sĩ Bryan mở cửa phòng bệnh bước vào theo sau là anh, Sky và Scorpio. Trong phòng ông Hoàng vẫn nắm bàn tay con gái, đôi mắt màu xanh biển buồn bã còn đọng vài giọt nước mắt che dấu đi sự đau đớn tột cùng.

- Đã tới giờ rồi! Tôi biết anh rất lo lắng và rất đau nhưng chúng ta không còn cách nào khác cả.