Đồ Thần Chi Lộ

Chương 65: Hào đổ




"Nhìn cái gì?"

Tiểu Cường thấy Trương Dương nhìn không chớp mắt vào máy tính của rô-lét (roulette), loại rô-lét này cùng loại rô-lét trên tivi có điểm bất đồng, căn bản là không có luân bàn mà là một bàn máy vi tính, trên màn hình máy tính là một cái vòng tròn không ngừng chuyển động, phía dưới máy tính có một đỗ thai (bàn đặt cược), mặt trên có các ô để đặt tiền, hình thức đánh bạc này mới bắt đầu lưu hành tại đây, chủ yếu phổ biến trong thành phố, trong những đổ trường ở đây cũng không có nhiều.

Rô-lét chính thức (Russian roulette) là một loại trò chơi đánh bạc tàn nhẫn, cùng với nó chính là bài poker, tứ sắc các loại hình thức bất đồng chính là, xuất xứ đổ cụ của Russian roulette là chơi trò bắn súng Colt có ổ quay cùng đặt cược với chính tính mạng của con bạc, cách đánh cược của Russian roulette rất đơn giản: đặt vào trong sáu lỗ nạp đạn của ổ đạn một viên đạn hoặc là nhiều hơn, sau đó tùy ý quay tròn rồi lắp ổ đạn vào súng. Người tham gia trò chơi sẽ lần lượt chĩa họng súng vào đầu chính mình rồi bóp cò súng, người bị trúng đạn đương nhiên là rời khỏi cuộc chơi xuống trình diện Diêm Vương, trò chơi cứ lần lượt như thế, người nào có thể kiên trì sống sót đến cuối cùng là chiến thắng, những người đứng xem bên ngoài thì lựa chọn tính mạng của từng người tham gia mà đánh cược!

Nghe nói, loại hình đánh bạc này xuất hiện đầu tiên vào Đại chiến thế giới lần thứ nhất, binh lính Nga chiến bại tại quân doanh uống rượu tiêu sầu rồi dùng trò chơi này để trợ hứng. Vì vậy loại hình đánh bạc này được gọi là "Nga la tư luân bàn đổ" (Nga la tư = Russia). Vào năm 1978, ca sĩ chínhTerry Karsh của một nhóm nhạc rock tại Chicago, Hoa Kỳ đã biểu diễn loại trò chơi này và đã trở thành oan hồn, trước khi chết trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "không có việc gì, lần này chắc chắn là không có đạn!"

Nhưng mà loại Russian roulette đã được cải tiến này vô cùng công bằng, bàn đặt cược cùng máy tính không hề liên quan đến nhau, đổ trường căn bản không có khả năng giở trò bịp bợm, hoàn toàn đều dựa vào vận khí.

Lúc này nhân viên bên trong đổ trường chính là đang đánh cược, bình thường cũng chỉ có tại cái máy này là nhân viên bên trong đổ trường mới được phép chơi vui vẻ, khách nhân bình thường đều đặt cược ở chỗ này một số tiền nhỏ để giải trí, thắng hay thua cũng không có quan tâm lắm, có thể ở chỗ này làm việc thì tiền lương cao đến đáng sợ, mặt khác, đổ trường vì tránh cho nhân viên lâm vào cảnh mê say cay cú đánh bạc nên cũng khống chế họ mua Phỉnh đánh bạc, dưới tình huống bình thường, nhân viên của đổ trường cũng chỉ có thể dùng Phỉnh đánh bạc được thưởng để đặt cược.

"Không có gì, có Phỉnh đánh bạc không?" Trương Dương hai mắt nhìn chăm chăm vào cỗ máy đó.

"Có a...!"

Tiểu Cường có điểm buồn bực, Trương Dương tiếp nhận tấm Phỉnh đánh bạc của hắn mà cũng không thèm nhìn hắn đến một cái, trực tiếp đi về phía bàn đặt cược của rô-lét.

Thấy Trương Dương đi tới bên cạnh bàn đánh cược, hắn cũng đi theo để xem thử, thấy Trương Dương muốn đặt cược mọi người ai cũng muốn nhìn xem biểu hiện của thiên tài tính toán này, dù sao nhớ được những lá bài trên không trung cùng trực tiếp đánh bạc là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Trương Dương nhẹ nhàng đặt tấm Phỉnh vào một con số.

Rất nhanh, luân bàn chuyển động đến con số nọ và nhân viên trả lại hai Phỉnh.

Mọi người đang quan sát cũng không có bao nhiêu kinh ngạc bởi vì thắng được một lần vẫn chưa tính là cái gì, dù sao xác xuất ngẫu nhiên trúng cũng không phải là quá thấp.

Cả người Trương Dương phảng phất như là bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, con mắt gay gắt nhìn chằm chằm vào luân bàn, hắn cũng không lập tức đặt cược mà chỉ là nhìn thẳng vào máy tính, dường như tất cả tinh thần lực đều dung nhập vào đó, đối với những người đứng xem xung quanh đều không có chú ý gì.

Mọi người có điểm thất vọng, vốn tưởng rằng Trương Dương sẽ có biểu hiện gì đặc biệt nữa nhưng Trương Dương vẫn ngồi im lặng không nhúc nhích. xem tại TruyenFull.vn

Ngay khi mọi người bắt đầu chậm rãi giải tán đi, Trương Dương rốt cục cũng có cử động, hắn đem hai tấm Phỉnh đặt toàn bộ vào một con số, những người đứng xem xung quanh không khỏi sửng sốt, không ai nghĩ đến Trương Dương chỉ là đặt xuống một cái mà hai thẻ ban đầu đã biến thành ba mươi hai cái, cái này đã là một con số phi thường, nếu là một nhân viên bình thường căn bản không có khả năng đặt cược vài lần mà có được.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xuống dưới, luân bàn đã chỉ vào con số mà Trương Dương đã đặt, lần này thì đám người có một chút xao động, nếu lần đầu tiên là vận khí vậy lần thứ hai sẽ không thể là vận khí trùng hợp may mắn đến thế.

Hai tấm Phỉnh đặt cược trước mặt Trương Dương đã nhân lên thành hai đống bởi vì lần này hắn đặt cược tại một ô có màu sắc và con số cụ thể, tỷ lệ bồi thường đều là hơn mười lần!

Trương Dương căn bản không có để ý đến mấy đóng Phỉnh, con mắt hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào luân bàn như cũ, trải qua năm phút, thân thể hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất như là già đi vài tuổi, và rất nhiều người đang theo dõi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Trương Dương không biết, trên tường của một phòng kín tại lầu một có một màn hình tinh thể lỏng thật lớn, cặp mắt Tiêu Viễn Hành nhìn chằm chằm như đóng đinh vào màn hình trước mặt, mà những gì hiện lên bên trong màn hình chính là vị trí mà Trương Dương đang ngồi, từ trên màn hình có thể thấy Trương Dương đang cau mày.

"Nhanh đặt đi!"

Người luôn luôn tỉnh táo như Tiêu Viễn Hành cũng có phần khẩn trương, Trương Dương là thiên tài hay là tầm thường thì phải xem xong mới biết được. Mãi đến gần đây, Tiêu Viễn Hành mới phát hiện, đổ trường mà mình quản lý đúng là không có mấy người có thể trở thành cao thủ đổ thuật, tùy tiện chỉ có mấy ngoại nhân đến thể hiện bản lĩnh là có thể làm cho hắn không thể ngăn trở được, điều này gây áp lực trầm trọng cho hắn, làm hắn có cảm giác bất lực phải xuất hiện loại dục vọng giết người.

Sau đó Tiêu Viễn Hành phát hiện Trương Dương là người có vẻ thích hợp, chỉ là không có chú ý đến hắn cho lắm. Tên trẻ tuổi này có điểm nhát gan, hèn mọn, và trên thực tế là lúc Tiêu Di Nhiên bị chụp hình lén Tiêu Viễn Hành đã biết là Trương Dương làm. Có điều hắn cũng không muốn chấp vì không muốn gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của muội muội, cho nên chuyện này cũng dần qua đi, đương nhiên đó là nguyên nhân chủ yếu. Còn chuyện mà Trương Dương làm căn bản cũng không tính là cái gì to tát xấu xa cho lắm, hơn nữa, những hình ảnh của Tiêu Di Nhiên được phát tán trên truyenfull.vn cũng không có cái gì bất nhã nên cuối cùng Tiêu Viễn Hành cũng không cần truy cứu đến kỳ cùng.

Chính thức khiến cho Tiêu Viễn Hành chú ý chính là sau khi Trương Dương sửa đổi hộ tịch thì tên thiếu niên cô độc hèn mọn này mới lọt vào ánh mắt của hắn. Rồi đến khi Trương Dương đánh bại Lữ Phi, Tiêu Viễn Hành mới bắt đầu sốt sắng chiêu nạp Trương Dương.

Rốt cục cũng đến lúc!

Trương Dương lại đặt cược lần nữa, hắn đem tất cả Phỉnh đặt vào một con số, những người đứng xem không khỏi nổi lên một trận ồn ào, cho đến bây giờ không ai nghĩ là Trương Dương lại đặt nhiều như vậy, mỗi lần đều là cược toàn bộ ….

Áp lực không khí trong đại sảnh lên tới đỉnh điểm, hai bàn đổ khách khác cũng đã vây lại xung quanh xem nào nhiệt.

"Trúng!"

"Trúng!"

Luân bàn lại chuyển động, rất nhiều người không nhịn được phải rống lên, xem rô-lét quay chính là hào khí, mỗi hành động của Trương Dương đều làm nổi lên hào khí trong đại sảnh, có mấy nhân viên không nhịn được cũng đặt theo Trương Dương vài tấm.

"Trúng rồi….ha ha….!"

"Trúng rồi, trúng rồi….!"

Mọi người cười rộ lên, rất nhiều người vỗ tay hoan hô, những ánh mắt nhìn về phía Trương Dương cũng bắt đầu trở nên kính sợ, phải biết rằng, phần mềm hoạt động của rô-lét mặc dù có quy luật nhất định nhưng mà Trương Dương chỉ cần tập trung trong một thời gian ngắn như thế này đã tìm ra thì quả thực là không thể tưởng tượng được.

Mỗi một người đều biết là phần mềm đánh bạc cũng có một quy luật tuần hoàn nhưng mà có thể chính thức phá giải thì có mấy người đây?

Những người hùa theo Trương Dương đặt cược thì vẻ mặt dương dương tự đắc còn những người không kịp đặt theo đều hiện lên vẻ tiếc nuối.

Nhân viên đem một đống Phỉnh cao ngất đẩy vào trước mặt Trương Dương, trên trán hắn đã bắt đầu toát ra mồ hôi hột.

Lúc này duy nhất chỉ có Trương Dương là không có lên tiếng, bên ngoài đối với hắn không có chút ảnh hưởng, vô luận trước mặt có bao nhiêu Phỉnh đánh bạc, hắn cũng vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh nhạt như trước, cứ như là điều hắn quan tâm không phải là thắng thua mà là thắng lợi, bây giờ địch nhân của hắn chính là cái máy tính kia.

Đương nhiên, Trương Dương nếu biết chính mình đã thắng đổ trường tới mức mấy trăm vạn, hắn vẫn còn có thể bảo trì vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm hơn thua như hiện tại thì hắn đúng là vô địch, đáng tiếc, hắn không biết, hắn mặc dù biết tấm Phỉnh đánh bạc là tiền nhưng mà hắn còn chưa tiếp xúc chứng kiến quá trình đổi thành tiền như thế nào.