Đô Thị Quỷ Ký

Chương 39: 39: Quỷ Lệ Đại Sư Huynh






Ở phía sau và bên trái của sảnh chính là khoa Cấp cứu, có lối đi thông ra một cửa lớn bên hông.

Đây là cấu trúc thường gặp ở các bệnh viện.

Sảnh chính là nơi tiếp đón những bệnh nhân đến khám bệnh thông thường.

Còn cửa một bên hông là lối đi dành riêng cho những bệnh nhân ở trong tình trạng nặng nề, có thương tổn, có máu me, cần được vào thẳng khoa cấp cứu.

Phân chia như vậy để thuận tiện cho việc xử trí, và cũng tránh để kinh động đến những bệnh nhân thông thường.

Chứ nếu không, cứ thử tưởng tượng một bệnh nhân tăng huyết áp đi khám bệnh định kỳ, lại nhập viện chung một lối đi với bệnh nhân bị tai nạn, nhìn những thứ tay chân đứt gãy, đầu chảy máu, da thịt dập nát, thì chắc bệnh nhân tăng huyết áp ấy sẽ vô luôn cơn đột quỵ mà ngất ngay tại chỗ.

Cửa phòng khoa Cấp cứu thông với sảnh chính đang mở, có vài vị khách tham quan đang đi lại trong ấy.

Từ chỗ hai người họ nhìn vào có thể thấy được những giường bệnh được trải dra trắng, trên giường có gối kê đầu và chăn đắp.

Trên lối đi cạnh giường bệnh có xe thuốc di động chứa những dụng cụ y tế như kim tiêm, lọ thuốc, bông, gạc, thuốc sát trùng, khay đựng, bồn hạt đậu, lọ đựng cồn, thêm một cái thùng nhựa màu vàng treo lủng lẳng bên hông để chứa những vật sắc nhọn như đầu kim tiêm hoặc mũi dao.

Ngoài ra có một tủ thuốc dùng chứa những thứ thuốc cần thiết cho việc cấp cứu được sắp xếp rất ngăn nắp, kê sát bên ngoài cửa tủ là một cái máy sốc điện với hai bản điện cực được gác gọn gàng lên trên.

Hai người họ đi tiếp , gặp một ngã tư giữa hành lang.

Lối đi phía bên trái có tấm bảng hướng dẫn đề tên “Khoa Nội hô hấp”, còn phía bên phải có tấm bảng hướng dẫn đề tên “Khoa Nội thận”.

Cả hai bên đều có vài vị khách tham quan bên trong.

Nhưng Lữ Hàn và cô gái đều không có hứng thú với việc rẽ vào những khoa ở dọc hai bên hông này nên vẫn đi tiếp.

Hắn hỏi tiếp câu chuyện: “Có phải từ sau khi anh ta mất đi, cô bắt đầu có những giấc mộng kỳ lạ đó không?”
“Tôi cũng không nhớ chính xác lắm, nhưng dường như có lẽ là vậy.” Cô gái đáp với vẻ mặt mông lung.

“Có khi nào người đi cùng với cô trong các giấc mộng là vị đại sư huynh ấy hay không?” Hắn gợi ý.

“Để tôi nghĩ xem.” Cô gái đăm chiêu, “Anh nói vậy thì tôi cảm giác… có thể, nhưng đúng là không thể nhìn rõ được mặt người đó nên tôi không chắc.”
Họ đi qua vài ngã tư như vậy nữa, hai bên vẫn là những khoa lẻ khác như “Khoa Nội tiêu hóa”, “Khoa Chỉnh hình”, “Khoa Mắt”, “Khoa Xét nghiệm”… Cuối cùng họ đi đến cuối hành lang.

Ở đây có một cầu thang dẫn xuống phía dưới, trên tường bên cạnh có tấm bảng đề tên “Khoa Tâm thần”.


Lữ Hàn hỏi cô gái: “Chúng ta xuống dưới không?”
“Xuống đi, đây chắc là tiêu điểm của bệnh viện bỏ hoang này.” Cô gái đáp.

Hai người liền men theo cầu thang sâu hun hút như dẫn xuống một chốn âm u nào đó của địa ngục.

Cầu thang này rất dài, dạng chữ V đảo chiều, có chiếu nghỉ ở giữa.

Cả hai phải đi rất lâu, xuống sâu bên dưới mới hết bậc cầu thang, bước vào một hành lang nằm ngang rất rộng.

Ngó nghiêng một lúc, Lữ Hàn hình dung được cấu trúc của hành lang này thế nào.

Ở hai đầu cuối hành lang đều có lối rẽ, còn ở khoảng giữa hành lang, đối diện trước mặt họ, chia ra ba lối đi thẳng tới phía trước.

Ở đây ngoài hai người họ ra thì không còn ai khác.

Nhiệt độ lạnh lẽo, không gian im ắng một cách đáng sợ, khác hẳn với không gian có tiếng người đi lại ở tuốt cao bên trên.

Cô gái rụt vai, hai tay ôm lấy khuỷu tay: “Dưới đây lạnh quá!”
“Đúng là lạnh thật.” Hắn gật đầu rồi cùng cô gái đi thẳng theo lối đi trước mặt.

Hai bên lối đi là các gian phòng có cửa bằng sắt kín đặc, chỉ để lộ một khung cửa nhỏ hình vuông ở vị trí ngang mặt để người ở ngoài có thể nhìn vào trong.

Hắn tiến sát lại một căn phòng, nhìn thử qua khung cửa hình vuông đó vào bên trong.

Làm rồi mới nhận ra bản thân bất cẩn, giả sử có một cánh tay bất thần từ bên trong thò ra chụp lấy cổ của hắn thì chưa chết vì ngạt đã chết vì bị dọa khiếp rồi.

Cũng may bên trong phòng không có ai cả, chỉ có một cái giường hai tầng, trên đó có trải nệm và gối kê đầu, sát vách giữa phòng là bồn rửa tay và bồn cầu lồ lộ.

Hắn nhăn mày, nghĩ tới việc phải đi vệ sinh vào cái bồn được đặt công khai trước mắt người khác thế này, thật khó mà hoàn thành công việc được.

Hắn thắc mắc không biết cửa có khóa không nên khẽ chạm vào tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa liền đẩy cánh cửa mở vào trong.

Tiếng bản lề hoen rỉ kêu lên ken két vang vọng trong không gian.

Thứ tiếng này đả kích thần kinh rất mạnh làm hắn tưởng tượng đến cảnh một loạt các căn phòng ở đây đột nhiên mở cửa cùng lúc, chắc sẽ khiến khách tham quan phải ôm đầu bỏ chạy.

Quan sát căn phòng không có gì đặc biệt nên hắn đóng cửa căn phòng lại rồi cùng cô gái đi tiếp.

Lát sau đi tới một ngã tư ăn thông với hai con đường song song hai bên và hai đường rẽ sát vách xuất phát từ hành lang nằm ngang ban đầu.


Từ ngã tư này trở đi các gian phòng khá khác biệt.

Khác với những căn phòng phía trước là phòng kín chỉ có cửa sắt, những căn phòng ở khu vực này có vách là những khung sắt dọc song song như kiểu nhà tạm giam hay thấy trong phim vậy.

Ánh sáng ở hành lang khá tối, ánh sáng trong mỗi căn phòng càng tối hơn nữa.

Cô gái chăm chú nhìn vào một góc trong căn phòng nằm ở ngay góc ngã tư rồi khều Lữ Hàn nói nhỏ: “Hình như trong góc có người thì phải?”
Hắn nhìn theo hướng mà cô gái chỉ, thấy trong góc phòng có người ngồi chồm hổm trên nền đất, quay lưng ra ngoài hướng về phía hai người, mặt của người đó quay vào trong, đầu cúi xuống tì vào hai đầu gối, nhìn xuống đất, đôi vai dường như đang run rẩy.

Cô gái tiến gần đến song sắt để nhìn rõ hơn người bên trong, gọi khẽ: “Này, ai ở đó thế?”
Người ngồi trong góc nghe có tiếng gọi, từ từ ngẩng đầu lên, quay mặt lại.

Đó là một khuôn mặt trắng trơn, không có ngũ quan làm cô gái giật mình sợ hãi, lùi lại mấy bước.

Lữ Hàn giữ lấy cánh tay cô, trấn an: “Đừng sợ, người này đeo mặt nạ thôi.”
Người đeo mặt nạ từ từ đứng dậy, qua bộ ngực phồng lên dưới lớp áo và mái tóc dài thì có thể phán đoán đây là một cô gái.

Cô gái đeo mặt nạ tiến đến gần, hai tay túm lấy hai song sắt, dùng sức giật mạnh rồi hét lớn vài lần cùng một câu: “Tôi không bị điên, cho tôi ra khỏi đây.”
Tiếng la hét của cô gái đeo mặt nạ như một chốt lẫy khởi động, ở các phòng khác cũng có người xuất hiện, túm lấy song sắt la hét giống như cô gái ban đầu, đòi được thả ra.

Khung cảnh mới đầu vô cùng im ắng đến rợn người, trong phút chốc đột nhiên biến thành một không gian hỗn loạn, đầy tiếng la hét.

Lữ Hàn hỏi cô gái đi cùng mình: “Cô có muốn rời khỏi đây không?”
“Không, họ chắc chỉ là diễn viên thôi.

Chúng ta đang ở trong một công viên chủ đề kinh dị, nếu không có những thứ như thế này thì họ bán vé cho chúng ta có ý nghĩa gì nữa!” Cô gái bình tĩnh phân tích.

Hắn gật đầu, thừa nhận cô phân tích có lý, có điều trong đầu hắn nghĩ đến một điều: khung cảnh hiện tại tuy có chút đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ hơn nằm ở chỗ khác, đó là, nếu những người này không phải diễn viên mà là bị người ta nhốt vào đây thật.

Thử tưởng tượng nếu ai đó tự dưng bị người khác nhốt vào bệnh viện tâm thần, người đó sẽ không có cách nào chứng minh được bản thân mình không bị mắc bệnh tâm thần để thoát ra khỏi đó được cả.

Cô gái kéo tay Lữ Hàn về phía trước: “Chúng ta đi tiếp đi.”
Hai người họ đi vào ngay giữa hành lang, tránh những cánh tay đang với ra từ trong các phòng song sắt.

Bỗng nhiên các cánh tay đồng loạt co lại, các tiếng kêu ngưng bặt, những người trong phòng lui vào một góc, ngồi thụp xuống run rẩy sợ hãi.


Cô gái nghiêng tai nghe ngóng, hỏi hắn: “Anh có nghe thấy gì không?”
Hắn cũng nghe thấy tiếng động nên gật đầu: “Có, tôi nghe thấy như tiếng cọ xát của dây xích.”
Đâu đó vọng tới một âm thanh rột roạt, rền rĩ, như có ai đó kéo lê một sợi xích sắt trên nền đất, lê từng bước chậm rãi, dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục kéo lê.

Tiếng động dường như vọng tới từ một ngã tư khác trước mặt, cô gái mạnh dạn đi tới, muốn tìm hiểu xem âm thanh này do thứ gì phát ra.

Nhưng khi cô gái đến được ngã tư này thì âm thanh kéo lê xích sắt chợt biến mất, như kiểu người kéo lê sợi xích vừa tan biến vào không khí.

Lữ Hàn cũng đã bước tới nơi, nhìn vào lối rẽ hai bên kéo dài nhưng không thấy có ai khác cả.

Những người trong các căn phòng song sắt dường như đều đã rúc vào sát góc phòng, không phát ra tiếng động ho he gì cả, trả lại không gian im lìm như cũ.

Đứng ở ngã tư này, nhìn tới phía trước một đoạn ngắn đã là khúc cuối của hành lang, tại đây lại có một cầu thang dẫn xuống phía dưới.

Hai người bước đến gần.

Trên tường bên cạnh có tấm bảng ghi hai chữ, đọc qua mà rợn người: “Nhà xác”.

Lữ Hàn có một chút e ngại: “Đừng bảo là cô muốn xuống dưới nhé?”
Đúng lúc đó, âm thanh kèn kẹt của bánh xe lăn vang lên sau lưng họ.

Hai người ngoái lại nhìn, ở ngay ngã tư mà họ vừa đi qua, có một cái băng ca đang di chuyển.

Lúc nãy, khi đứng ở ngã tư đó, hai người họ thấy hành lang hai bên trống trơn, không có cái băng ca này.

Nhưng giờ nó lại từ đâu xuất hiện, di chuyển chậm rãi đều đặn như có người đang đẩy nó đi thong thả băng qua ngã tư ngang trước mặt bọn họ.

Tốc độ di chuyển của nó không giống như là có ai đứng núp đâu đó, dùng sức đẩy ào một cái cho băng ca chạy đi vậy.

Tiếng bánh xe rít lên ken két khiến bất cứ ai nghe thấy cũng tự động cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

Cô gái đứng nhìn cái băng ca di chuyển khuất tầm mắt thì quay sang nói với Lữ Hàn: “Đã đến đây rồi thì cứ đi cho hết vậy, nhưng mà…” Cô gái có chút ngập ngừng.

“Nhưng mà sao?”
“Nhưng mà … Anh đi trước đi.” Cô gái vừa nói vừa núp ra sau lưng, đẩy hắn đi trước, về phía cầu thang hướng xuống phía dưới.

Đây cũng là cầu thang tương tự như cái dẫn từ trên mặt đất xuống tới “Khoa tâm thần”.

Hai người một lần nữa đi xuống hết cầu thang này, khung cảnh nhà xác hiện ra trước mắt hai người.

Sát hai bên vách tường là một hàng tủ sắt, mỗi ngăn tủ rất to có thể chứa đủ một xác người, rải rác là những băng ca có phủ vải trắng xếp ngay hàng thẳng lối trước các ngăn tủ.

Cô gái chỉ về một hàng tủ sắt, hỏi hắn: “Anh đoán xem trong mấy ngăn tủ đó có xác người không?”
“Tôi chịu thôi, phải mở ra mới biết được.”

Đó là câu trả lời thật vì từ nãy đến giờ hắn không mở năng lực Thấu thị, chỉ dùng mắt thường để quan sát, bởi hắn muốn có trải nghiệm thú vị trong không gian rùng rợn đáng sợ này.

Cô gái bước tới gần một ngăn tủ, hỏi bâng quơ: “Ở đây còn chỗ trống nào cho tôi không nhỉ?”
Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán của hắn khi nghe câu nói của cô gái mặc dù không khí ở đây rất lạnh.

Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không nắm bắt được vấn đề không ổn nằm ở chỗ nào.

Bất chợt hắn nghĩ tới một ý, nếu những giấc mộng của cô gái đã là những giấc mộng đẹp như thế, thì lúc nãy ở khu vực trưng bày của công ty kia, cô gái đã chọn nội dung giấc mơ là gì nhỉ?
Nghĩ thế, hắn liền hỏi cô gái với ngữ giọng có chút cảnh giác: “Lúc nãy khi nằm ở trong hộp ngủ, cô đã chọn nội dung giấc mơ là gì vậy?”
Cô gái vẫn đứng quay lưng về phía hắn, một tay đặt lên tay nắm của một ngăn tủ, đôi vai thoáng run rẩy, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt, nói trong nức nở: “Tôi nằm mơ mình được… chết đi!”
Hắn thận trọng hỏi tiếp: “Vì sao cô lại chọn giấc mơ mình được chết đi?”
Nước mắt vẫn chảy, rồi cô kể bằng giọng nghẹn ngào, ngắt quãng: “Từ khi tôi bắt đầu có những giấc mộng đẹp thì cuộc sống thực tại lại chẳng ra gì cả, từ bạn trai, bạn bè, gia đình, công việc, cuộc sống… mọi thứ cứ như đều chống lại và rời bỏ tôi ra đi vậy.

Bất kể tôi làm việc gì, suy nghĩ gì, dự tính gì, cũng đều là những thứ đen đủi.

Anh không thể tưởng tượng được đâu, nó không phải là ngày một ngày hai, mà là cả năm trời dài đằng đẵng chỉ toàn những thứ xui rủi, thất bại đeo bám, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Chỉ có đêm về khi nằm mộng, tôi mới có được chút cảm giác hạnh phúc.

Có lúc tôi đã ước mình có thể nằm mộng mãi mãi, không cần tỉnh dậy nữa.

Dứt lời, cô gái lấy từ trong balô sau lưng ra một khúc gỗ ngắn, tiết diện tròn, rồi hỏi hắn: “Nếu anh là tôi, anh có muốn thức dậy không? Hay là muốn nằm mộng mãi mãi.”
“Tôi…” Hắn ngập ngừng, chưa nghĩ ra cách trả lời.

Cô gái dùng hai tay thao tác trên khúc gỗ, kéo nó dài ra, vặn xoay các khớp nối khiến khúc gỗ ngắn ban đầu đã biến thành một thanh gỗ dài, một đầu hơi to, một đầu thuôn nhỏ.

Cô gái nói tiếp: “Đây là cây kiếm gỗ dùng để tập luyện mà đại sư huynh đã tặng tôi.

Anh ấy bảo nó được làm ra dành riêng cho tôi, có thể xếp gọn trong balô rất tiện, khi cần có thể kéo dài ra sử dụng.”
Cô gái xoay ngược cây kiếm gỗ, kê đầu nhọn vào cổ họng mình, vận sức đâm mạnh lên.

Một lá bài bay vút tới, đánh văng đầu mũi kiếm qua một bên, khiến cô gái đang dồn sức đâm kiếm lên bị hụt hẫng mất điểm tựa, đầu cô cũng dồn sức nhấn xuống vào đầu mũi kiếm bị trượt đi, đập vào ngăn tủ đựng xác bên cạnh, choáng váng muốn ngất đi.

Đúng lúc này, cả người cô gái tỏa ra hắc khí, càng ngày càng tỏa ra dày đặc trong không gian.

Cô gái trở nên lơ mơ rồi gục xuống, Lữ Hàn vội lao tới đỡ lấy cô gái trong vòng tay mình.

Luồng hắc khí sau khi tỏa ra cuồn cuộn thì ngưng đọng lại ở giữa phòng, dần dần tụ lại thành một hình người.

Lữ Hàn vừa ôm cô gái, vừa cất giọng hỏi: “Ngươi là….?”
“Ta là đại sư huynh trong câu chuyện của cô ấy.” Hình người kia đáp lại với giọng lạnh lẽo.