Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1063: Bất ngờ Bất ngờ (1)




Diệp Lăng Phi không ngờ là Bạch Cảnh Sùng sẽ đồng ý vui vẻ như vậy, hơn nữa còn không phản đối việc hợp nhất giữa hai tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á. Bước đầu này rất thuận lợi, bước tiếp theo sẽ là đi nói chuyện với Trương Lộ Tuyết. Có điều đi tìm Trương Lộ Tuyết để bàn chuyện này cũng hơi phiền phức, Diệp Lăng Phi không rõ Trương Lộ Tuyết có đống ý làm vậy không, cá tính của Trương Lộ Tuyết Diệp Lăng Phi rất rõ, nếu mình không lo dỗ dành Trương Lộ Tuyết thì Trương Lộ Tuyết thế nào cũng ngâm nga bài ca với hắn.

Đánh gôn với Bạch Cảnh Sùng đến tối thì Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Trịnh Khả Nhạc, nhắc đến chuyện Trịnh Khả Nhạc nhờ mình, Diệp Lăng Phi thật sự đã quên bén mất chuyện này, ngày mai là chủ nhật, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đều muốn ra ngoài chơi, Diệp Lăng Phi nói để Trịnh Khả Nhạc ngày mai đi tìm phòng với hắn.

Ngày hôm sau Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài biệt thự, Bạch Tình Đình chạy xe chở Vu Tiêu Tiếu đi dạo phố, chẳng qua cũng chỉ là đi dưỡng da. Vốn Bạch Tình Đình cũng định rủ theo Chu Hân Mính cùng đi, tuy Chu Hân Mính là phụ nữ mang thai, nhưng vốn không nói phụ nữ mang thai không thể đi dưỡng da. Có điều giờ Chu Hân Mính chỉ ru rú trong nhà. Vì đứa con trong bụng, Chu Hân Mính đã hy sinh rất lớn, ngoài việc đi lòng vòng trong biệt thự ra Chu Hân Mính hầu như không hề rời khỏi biệt thự.

Phòng của Chu Hân Mính bày đầy ắp sách, nào là nuôi nấng trẻ sơ sinh, dinh dưỡng... đủ loại trên dưới cũng năm sáu chục quyển, Chu Hân Mính cả ngày từ sáng đến tôi chỉ là nghiên cứu những cái này, mô phỏng theo câu nói của Diệp Lăng Phi thì Chu Hân Mính sắp thành chuyên gia nuôi nấng trẻ sơ sinh rồi. Diệp Lăng Phi còn nói đùa đợi sau khi Chu Hân Mính sinh con xong thì mở một công ty nuôi nấng trẻ sơ sinh cho Chu Hân Mính, chủ yếu nhằm vào các bà mẹ đang mang thai.

Sau khi Diệp Lăng Phi chạy xe chia tay với Bạch Tình Đình, trực tiếp đến chỗ Trịnh Khả Nhạc ở. Đợi lúc Diệp Lăng Phi đến Trịnh Khả Nhạc vẫn còn chưa dậy. Cửa phòng vẫn là Từ Oánh mở, nhìn bộ dạng Từ Oánh định đi ra ngoài, ăn mặc rất chỉnh tề.

- Giám đốc Diệp, Khả Nhạc vẫn còn đang ngủ trong phòng đó!

Từ Oánh mãi vẫn không thay đổi được cách xưng hô, luôn quen gọi Diệp Lăng Phi là Giám đốc Diệp.

- Ừm, tôi biết rồi!

Diệp Lăng Phi bước vào trong nói với Từ Oánh:

- Cô sắp ra ngoài à?

- Ừm, tôi ra ngoài bận chút việc!

Từ Oánh nói.

- À, đúng rồi, cô có yêu cầu gì đối với phòng thuê không, tôi đồng ý với nha đầu Khả Nhạc giúp tụi em tìm phòng rồi, không biết cô cần phòng lớn chừng nào, bài trí, nơi ở... thế nào, cô nói hết những cái đó với tôi, đợi lúc tôi tìm được phòng thì sẽ suy nghĩ có vào ở không!

Sau khi Từ Oánh nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, cô nói nhỏ nhẹ:

- Giám đốc Diệp, bên tôi không có yêu cầu gì, Khả Nhạc đều biết, để Khả Nhạc đặt là được rồi!

- Vậy được!

Diệp Lăng Phi nói.

- Vậy thì do Khả Nhạc chọn rồi!

Sau khi Từ Oánh rời khỏi phòng, Diệp Lăng Phi bước nhanh đến cửa phòng của Trịnh Khả Nhạc. Cửa phòng Trịnh Khả Nhạc chỉ khép hờ, dùng tay đẩy một cái là mở ra rồi. Chỉ nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc mặc bộ đồ ngủ, ôm cái chăn vào lòng, đùi đè lên trên cái chăn, tư thế ngủ cực kỳ bất nhã. Trịnh Khả Nhạc giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lúc Diệp Lăng Phi đến đã hơn tám giờ rồi. Trịnh Khả Nhạc vẫn còn nằm trên giường ngủ. Máy tính của Trịnh Khả Nhạc vẫn còn mở, chưa tắt máy. Vừa nhìn là biết tối qua Trịnh Khả Nhạc lên mạng rất khuya, ngay cả máy tính cũng chưa tắt máy.

Diệp Lăng Phi đến bên giường Trịnh Khả Nhạc, đưa tay ra phát một cái vào mông đầy đặn của Trịnh Khả Nhạc, nói:

- Tiểu nha đầu, mau dậy đi, còn ngủ nữa, em cũng không xem giờ đã mấy giờ rồi!

Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi phát một cái tỉnh ngủ, cô mở mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng bên giường mình. Trịnh Khả Nhạc trở mình mơ màng nói:

- Em rất buồn ngủ, để em ngủ thêm tí nữa đi!

Nói xong Trịnh Khả Nhạc lại nhắm mắt lại, nhìn bộ dạng muốn ngủ tiếp.

Diệp Lăng Phi ngồi bên giường của Trịnh Khả Nhạc nói:

- Không phải em bảo anh đến tìm em sao, tiểu nha đầu, chẳng lẽ hôm nay em không đi xem phòng sao?

- Ông chủ Diệp, để cho em ngủ một chút đi, tối qua bốn giờ sáng em mới ngủ. Buồn ngủ chết đi được, đợi em dậy rồi hãy tính đi!

Trịnh Khả Nhạc hất hất tay với Diệp Lăng Phi nói:

- Máy tính của em ở đó, ông chủ Diệp, phiền anh xem giúp em, tối qua em đã tắt máy, không biết bán được bao nhiêu bảo thạch, giờ em thiếu tiền, còn phải tốn một trăm triệu để đóng trang bị nữa!

Diệp Lăng Phi không có tâm trạng nghe mấy chuyện trong game mà Trịnh Khả Nhạc đang lầm bầm, hắn nói với Trịnh Khả Nhạc:

- Anh nói nè Khả Hân, nếu hôm nay em không dậy thì anh đi đây, anh không có thời gian ở bên em đâu!

Diệp Lăng Phi nói xong đứng lên, xem bộ định đi khỏi.

Lý Khả Hân vừa nghe Diệp Lăng Phi đòi đi, cô vội từ trên giường ngồi bật dậy, kéo cánh tay Diệp Lăng Phi nói:

- Ông chủ Diệp, anh đừng đi, em thật sự rất buồn ngủ, nếu anh không tin có thể nhìn mắt em nè, trong mắt em đều là những đường máu!

- Em thức tới hơn bốn giờ sáng mới ngủ, mắt em không có đường máu mới lạ!

Diệp Lăng Phi không đi ngồi xuống lại bên giường, nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái nói:

- Em sắp thành gấu trúc rồi kìa, anh thật không hiểu, rốt cuộc cái game ghẻ đó có đáng để em phí công sức chơi như thế không, có ý nghĩa gì chứ!

- Em không chơi game thì có thể làm gì chứ!

Trịnh Khả Nhạc ngáp, nói:

- Ông chủ Diệp, em thật sự buồn ngủ chết đi được, anh cho em ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, em bảo đảm nửa tiếng sẽ dậy!

- Anh thấy em ngủ thêm mấy tiếng nữa cũng không muốn dậy!

Diệp Lăng Phi nói.

- Em đi tắm đi, sẽ tỉnh táo hơn, anh lái xe chở em đi hóng gió, như vậy em sẽ tỉnh ngay!

- Không đâu, em chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi!

Trịnh Khả Nhạc đột nhiên nũng nịu, cô ôm chặt Diệp Lăng Phi nũng nịu nói:

- Em chỉ ngủ một chút thôi, hay anh cũng lên giường cùng ngủ với em!

- Khả Nhạc, em đây là dụ dỗ đó!

Tay của Diệp Lăng Phi thò vào trong cổ áo ngủ của Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc không mặc bất kỳ áo ngực nào bên trong, tay Diệp Lăng Phi tóm chặt ngực của Trịnh Khả Nhạc, hắn xoa bóp ngực mềm mại ấm nóng đó nhẹ nhàng nói:

- Anh thật sự lo nếu anh lên giường sẽ không kiềm chế nỗi bản thân, thịt mất tiểu nha đầu em!

Trịnh Khả Nhạc nũng nịu nói:

- Thịt thì thịt, dù sao sớm muộn gì em cũng là phụ nữ của anh, cũng không sợ!

Trịnh Khả Nhạc nói xong lại làm nũng.

- Cho em ngủ một lúc đi, em thật sự rất buồn ngủ!

Diệp Lăng Phi thật hết cách với Trịnh Khả Nhạc, tay hắn rút ra khỏi ngực Trịnh Khả Nhạc nói:

- Như vậy đi, anh cho em một điều kiện, giờ em ngoan ngoãn đi tắm, anh bỏ tiền ra mua trang bị cho em, em thấy thế nào?

- Thật hả?

Trịnh Khả Nhạc vừa nghe, lập tức lấy lại tinh thần, bước xuống khỏi giường, nói:

- Không được chơi xỏ lá đó, giờ em đi tắm!

- Đi đi, đi đi!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Anh có cần thiết phải chơi xỏ lá em không!

Trịnh Khả Nhạc lập tức đi tắm liền, Diệp Lăng Phi không ngồi trong phòng của Lý Khả Hân mà là ra ngồi trên ghế sô fa ở phòng khách. Hắn bắt tréo chân, bắt đầu hút thuốc. Trong phòng tắm vọng lại tiếng nước Trịnh Khả Nhạc tắm, tiếng nước tí tách tí tách khiến khiến cho cảm giác không yên. Diệp Lăng Phi cũng là một người đàn ông bình thường, vừa nghĩ đến cảnh Trịnh Khả Nhạc tắm trong phòng tắm thì đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Đúng lúc này Trịnh Khả Nhạc lại mở cửa phòng tắm thò đầu ra gọi Diệp Lăng Phi đang ngồi ở phòng khách:

- Ông chủ Diệp, lấy khăn tắm qua dùm em với!

- Đi tắm mà không mang theo khăn, thật chỉ có mình em làm thế!

Diệp Lăng Phi đứng lên đi vào phòng của Trịnh Khả Nhạc tìm được một chiếc khăn tắm rồi trở lại phòng khách. Diệp Lăng Phi đưa khăn tắm cho Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc nói tiếng cảm ơn rồi thụt đầu vô đóng cửa phòng tắm lại.

Qua một lúc thì cuối cùng Trịnh Khả Nhạc cũng đã tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, tay cô cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình, thúc giục:

- Ông chủ Diệp. Tối qua em đã chấm được một bộ trang bị, tên đó đòi giá bảy nghìn tệ, thật khốn nạn, có điều bộ trang bị đó quả thực rất tốt, giờ em đi gọi tên khốn đó xem thử hắn có lên mạng không, nếu có em sẽ mua bộ trang bị đó, đến lúc cần thì phải dựa vào người giàu có anh rồi!

- Được rồi, anh làm người tốt đến cùng, mau làm cho xong chúng ta còn phải ra ngoài công chuyện nữa. À, lúc đầu anh không nên nhận lời giúp em, đâu ngờ sẽ có phiền phức thế này!

- Bởi vì anh là đại hảo nhân!