Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1139: Giải pháp mạnh tay!




Diệp Lăng Phi ngồi taxi đi đến cổng nhà máy điện tử trực thuộc tập đoàn Suzuki. Trước cổng có đỗ bẩy tám chiếc xe cảnh sát, trong lúc Diệp Lăng Phi ngồi xe đến nhà máy, vẫn có xe cảnh sát chạy đến giống như đang đối đầu với kẻ địch lớn. Diệp Lăng Phi làm theo thỏa thuận ban đầu với người tài xế trả cho anh ta gấp đôi số tiền, sau khi xuống xe hắn nhìn vạch cảnh giới ở cửa, Diệp

Lăng Phi lấy điện thoại ra gọi điện cho tiểu Triệu.

Tiểu Triệu nghe điện thoại xong vội vàng chạy ra, dẫn Diệp Lăng Phi vào. Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn vạch cảnh giới ở cổng nói:

- Có chuyện gì vậy, còn có cả vạch cảnh giới nữa.

- Xảy ra chuyện lớn rồi, Anh Diệp, tình hình có thay đổi, lãnh đão trong tỉnh đang đến, hài, không ngờ lại có nhiều thay đổi đến vậy.

- Có quan hệ gì, tiểu Triệu, tiểu tử này nói chuyện với anh lúc nào cũng nói một nửa. Lẽ nào em còn có chuyện gì giấu anh sao?

- Anh Diệp, anh hiểu nhầm rồi, không phải em không muốn nói, là anh không biết nên nói thế nào, anh qua đó thí sẽ biết.

Diệp Lăng Phi đi qua khu vực nhà xưởng của nhà máy điện tử, đến trước khu vực xây tường bao, hai cánh cổng khép chặt đã bị mở ra, có vài người cảnh sát đứng ở cổng, tiểu Triệu lấy ra một cái khẩu trang đưa cho Diệp Lăng Phi, nói:

- Anh Diệp, cẩn thận một chút.

Diệp Lăng Phi ý thức được sự việc có tính nguy hiểm, nếu không sẽ không cần phải đeo khẩu trang. Theo lẽ thường, đi vào khu vực nguy hiểm đều phải đeo mặt nạ phòng độc, nhưng thành phố Vọng Hải lấy đâu ra nhiều mặt nạ phòng độc đến thế, nhiều năm nay, thành phố Vọng Hải không hề xảy ra vụ án lớn như vậy, đến cảnh sát đặc công cũng không có mặt nạ phòng độc,càng không cần nói đến những cảnh sát này. Diệp Lăng Phi đeo khẩu trang cùng tiểu Triệu đi vào trong, hắn không chịu nổi nói: Tệ thật, không ngờ bên trong lại có chuyện này, lẽ nào đây là nơi chế ra chất độc?

Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, bèn nói:

- Anh Diệp, khi bọn em lần đầu tiên đến đây điều tra cũng nghĩ vậy, bọn quỷ Nhật đó đúng là chạy rất nhanh, bọn em chỉ bắt được một người quản lý, anh Diệp, anh có cần đi gặp tên đó không?

- Đợi lát nữa hãy gặp. Anh muốn xem xung quanh trước đã.

Tiểu Triệu đi cùng Diệp Lăng Phi xem xét xung quanh ở đây, Diệp Lăng Phi xem xong bèn chau mày, đúng lúc đó chuông điện thoại của hắn ta vang lên, Diệp Lăng Phi vừa nhìn điện thoại thấy Bạch Tình Đình gọi đến,

Diệp Lăng Phi bảo tiểu Triệu đứng lại đây, hắn cầm điện thoại đi về phía trước khoảng ba mét nghe điện thoại.

- Ông xã, anh ở đâu vậy, mọi người đã đến tập đoàn Tân Á rồi, nhưng vẫn không thấy anh đến tập đoàn Tân Á.

Trong điện thoại vọng ra tiếng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói xong nói:

- Tình Đình, bây giờ anh không qua đó được, anh đang ở nhà mày điện tử của tập đoàn Suzuki.

Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói xong, tỏ ra rất kỳ lạ nói:

- Sao anh lại đến nhà máy điện tử của tập đoàn Suzuki. Ông xã, lẽ nào bên đó xảy ra chuyện rồi?

- Bên này xảy ra chuyện, nói thế nào nhỉ, anh cho rằng bên này hình như có nghiên cứu chế tạo vi rút gì đó, anh đang xem xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu có thể, anh sẽ đến tập đoàn Tân Á, bây giờ em và Trương

Lộ Tuyết cứ họp trước đi.

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong bèn nói:

- Ông xã, vậy anh phải cẩn thận một chút.

- Anh sẽ cẩn thận.

Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, quay người lại đi đến trước mặt tiểu Triệu nói:

- Tiểu Triệu, anh muốn đí gặp tên quản lý người Nhật mà em nói.

- Vâng!

Tiểu Triệu đồng ý. Tiểu Triệu dẫn Diệp Lăng Phi đi xuống tầng hầm, tầng hầm đó giống như một căn phòng bí mật, bên trong có trang bị thiết bị chiếu sáng, còn có thiết bị bảo vệ rất nghiêm ngặt. Theo lý mà nói, nơi này không dễ bị phát hiện, cứ cho là đi vào nhà máy cũng không thể đi vào đây. Mạng lưới quan hệ của tập đoàn Suzuki ở thành phố Vọng Hải rất chặt chẽ, từ trên xuống dưới đều có quan hệ, nếu không phải có thế lực của Diệp Lăng Phi khiến Điền Vi Dân trực tiếp can thiệp, muốn đi vào điều tra không biết đến khi nào nữa.Diệp Lăng Phi được tiểu Triệu dẫn vào một căn phòng, trong căn phòng chỉ có một cái bàn và một cái ghế, ngồi trên ghế là một gã đàn ông Nhật Bản khoảng hơn năm mươi tuổi. Gã người Nhật đó tóc điểm bạc, mặc một chiếc áo khoác trắng, ngồi ở đó không động đậy. Tiểu Triệu bước vào, nói với Diệp Lăng Phi:

- Chính là lão già này, bọn em hỏi thế nào lão ta cũng không nói, bọn em đã tìm người biết tiếng Nhật đến.

Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt gã người Nhật kia, dùng tiếng Nhật nói:

- Ông tên là gì?

Gã người Nhật đó thấy Diệp Lăng Phi dùng tiếng Nhật hỏi mình, cuối cùng cái đầu luôn cúi xuống đã ngẩng lên, nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại cúi xuống. Diệp Lăng Phi nhìn gã người Nhật lạnh lùng nói:

- Cứ cho ông không nói, tôi cũng có thể điều tra ra, tập đoàn Suzuki có liên quan đến quốc phòng, sinh vật...và nhiều lĩnh vực bí mật khác, chuyện này tôi biết rõ hơn bất cứ ai, tôi cũng biết tập đoàn Suzuki đã tuyển dụng một loạt các chuyện gia sinh vật ưu tú, theo tình hình hiện tại, chỗ này hẳn là nơi nghiên cứu và điều chế thuốc, ông cũng hẳn là chuyên gia trong lĩnh vực này, bây giờ tôi có thể gửi yêu cầu giúp đỡ đến phía Nhật Bản, dựa vào sự ảnh hưởng của tôi ở Nhật, tôi rất dễ dàng có thể điều tra ra thân phận của ông, đến lúc đó tôi sẽ công khái thân phận của ông, khi đó vì ông mà tập đoàn Suzuki sẽ phải đối mặt với áp lực của thế giới. Takeshi Kusamoto và Yonchien Yamakawa hai đại cổ đông sẽ không tha cho ông, ông đã nghĩ đến hậu quả chưa?

Diệp Lăng Phi nói xong gã người Nhật ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc nói:

- Anh là ai?

Diệp Lăng Phi quay người lại, nhìn tiểu Triệu đứng ở sau lưng lại nói:

- Tiểu Triệu, em ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện riêng với lão ta.

- Vâng. Tiểu Triệu vội đồng ý.

Tiểu Triệu đi ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá từ trong người ra đưa cho gã người Nhật kia. Gã người Nhật cầm lấy thuốc, Diệp Lăng Phi châm thuốc cho mình trước rồi mới đưa bật lửa cho gã người Nhật nói: Tên tôi ông không cần biết, nhưng tôi chỉ muốn nói với ông, sức ảnh hưởng của tôi ở Nhật không kém hơn ông chủ của ông đâu, có muốn biết, tại sao Takeshi Kusamoto và Yonchien Yamakawa tại sao phải vội vàng rời khỏi Vọng Hải, đó là bởi vì muốn trốn tôi, bây giờ ông có thể nói cho tôi biết tên của ông rồi chứ.

- Ono Ichiro

Gã người Nhật nói tên mình với Diệp Lăng Phi xong, Diệp Lăng Phi liền hỏi tiếp:

- Mục đích ông đến đây là gì?

Ono Ichiro cầm điếu thuốc trong tay, nghe Diệp Lăng Phi hỏi xong, gã ta lại đưa điếu thuốc lên mồm hút vài hơi rồi lại cúi đầu xuống. Diệp Lăng

Phi lấy điếu thuốc trên mồm ra, đưa tay phải tóm lấy cằm của Ono Ichiro, bắt Ono Ichiro ngẩng đầu lên, Diệp Lăng Phi nói:

- Ono Ichiro, con người tôi không đủ nhẫn nại để ở đây phí lời với ông, nếu ông cho rằng ông không nói là có thể trốn được, vậy tôi cho ông biết, cách nghĩ đó của ông quá ấu trĩ, chỗ này là địa bàn của tôi, tôi có thể quyết định sự sống chết của ông, tôi muốn ông sống ông sẽ sống, tôi muốn ông chết, thì không ai cứu nổi ông, ông hãy nghĩ kỹ đi, cứ cho ông chết ở đây, cũng chẳng có ai đồng tình với ông, lẽ nào ông cho rằng ông chủ của ông sẽ đồng tình với ông, nực cười, ông chủ của ông sớm đã chạy về Nhật để trốn rồi, chỉ có kẻ ngốc là ông vẫn ở đây, Ono Ichiro, tôi hỏi lại ông một câu, ông rút cuộc ở đây làm gì?

Môi Ono Ichiro co lại, chậm rãi nói:

- Nghiên cứu vi rút sinh học.

Diệp Lăng Phi nghe đến đây bèn sững sờ nói:

- Vi rút sinh học? Nói cái gì, ông ở đây làm gì?

- Nghiên cứu một loại vi rút sinh học, loại vi rút này có thể khống chế hệ thần kinh của con người. Tôi chỉ phụ trách nghiên cứu loại vi rút sinh học này, còn về việc rút cuộc để làm gì thì tôi không biết.

- Vậy các ông nghiên cứu có thành công không? Diệp Lăng Phi nói.

Ono Ichiro lắc đầu, rồi lại gật đầu. Diệp Lăng Phi không hiểu nói:

- Rút cuộc là thành công hay không thành công?

- Chỉ có thể nói là đạt được một chút tiến triển. Chứ không hoàn toàn thành công về mặt ý nghĩa, bây giờ loại vi rút đó chỉ có thể lây truyền thông qua tiếp xúc, hơn nữa cũng không chế hệ thần kinh của con người như chúng tôi đã dự kiến, sẽ xảy ra một số biến dị khác, mức độ biến dị cụ thể không nằm trong sự khống chế của chúng tôi.

- Vậy tôi hỏi thêm ông một câu, loại vi rút đó đã tiến hành thí nghiệm trên người chưa?

Diệp Lăng Phi hỏi câu đó xong, Ono Ichiro cúi đầu, không muốn nói nữa.

Diệp Lăng Phi thấy Ono Ichiro không muốn nói nữa hắn có chút phẫn nộ tóm lấy áo Ono Ichiro, kéo Ono Ichiro đứng lên quát:

- Ông có nghe thấy tôi nói không, các ông đã tiến hành thí nghiệm trên người chưa?

Ono Ichiro chậm rãi nói:

- Đã tiến hành rồi. Là một số nhân viên ở đây.

Diệp Lăng Phi nghe Ono Ichiro nói xong, hắn cười lạnh lùng nói:

- Chỉ sợ là những công nhân vô tội ở đây, các ông có phải thông qua một số cách khiến những công nhân kia bị nhiễm sau đó quan sát hành vi?

-Vâng!

Ono Ichiro lần này trả lời rất dứt khoát, nói:

- Chúng tôi chỉ quan sát, đồng thời, chúng tôi cũng nghiên cứu điều chế thuốc, hy vọng có thể khiến những người đó hồi phục, nhưng chúng tôi đã thật bại, chúng tôi không thể không chế hành vi của anh ta, không thể khiến bọn họ hồi phục, nhưng không phải không có cách hồi phục chỉ là chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra.

- Nói láo.

Diệp Lăng Phi buông tay, Ono Ichiro ngồi dưới đất. Diệp Lăng Phi mắng:

- Bọn khốn các người, đã nghiên cứu chế tạo ra loại vi rút đó, xem ra, dã tâm Takeshi Kusamoto và Yonchien Yamakawa rất lớn, việc này đã không đơn giản chỉ là kiếm tiền, tôi nghi hai tên này có phải muốn tiến hành hoạt động khủng bố không.

Diệp Lăng Phi đi đi lại lại trong phòng, rồi lại hỏi:

- Những vi rút đã nghiên cứu chế tạo ra đâu rồi?

- Bị...bị hủy rồi.Tôi không hề biết đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua nhà kho chứa các vi rút đó đã bị cháy, các vi rút đó đều bị hủy trong vụ cháy đó rồi. Loại vi rút đó không thể kháng lại nhiệt độ, dưới điều kiện nhiệt độ cao, sẽ bị tiêu diệt.

Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói đó, lại trừng mắt nhìn Ono Ichiro nói:

- Tôi hy vọng những gì ông nói đều là sự thật, nếu để tôi biết ông nói dối, ông hãy chờ chết đi.

Diệp Lăng Phi nói xong mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiểu Triệu đợi ở ngoài cửa phòng, thấy Diệp Lăng Phi sầm mặt đi ra ngoài tiểu Triệu vội vàng hỏi:

- Anh Diệp, rút cuộc lão ta làm cái gì?

- Điều chế vi rút. Chính là loại vi rút đã nhiễm vào mấy kẻ điên mà mấy ngày gần đây em đã gặp.

Tiểu Triệu nghe xong há hốc mồm nói:

- Không phải chứ? Anh Diệp, không phải anh đang đùa với em chứ.

- Anh có cần thiết phải đùa với em không?

Dáng vẻ của Diệp Lăng Phi không giống như đang đùa với tiểu Triệu, hắn rất nghiêm túc nói tiểu Triệu:

- Những gì anh nói đều là sự thật, anh thấy, tập đoàn Suzuki nhất định có dã tâm không thể nói ra với người khác, mới ở đây bí mất điều chế vi rút, vấn đề bây giờ là những vi rút đó đã bị tiêu hủy hay chưa, nếu đã bị tiêu hủy rồi, thì là một chuyện tốt, nếu chưa bị tiêu hủy, vậy thì phiền phức lớn rồi, tiểu Triệu, lập tức phái người phong tỏa chỗ này, nhất định cần chú ý da của mình, không thể để bị nhiếm những vi rút đó, những vi rút mà gã Ono Ichiro nói đã bị hủy trong trận hỏa hoạn tối hôm qua, nhưng anh không nghĩ vậy, từ những vụ án xảy ra gần đây, có thể phát hiện ra một vấn đề đó là những người đó không phải bị nhiễm từ cách đây rất lâu, trong đó còn có một người không phải là công nhân của nhà máy điện tử trực thuộc tập đoàn Suzuki, đó mới là chuyện đáng sợ nhất, em mau phái thêm người đến, giải tán hết người ở đây, khi không được bảo vệ an toàn thì không được vào đây.

Tiểu Triệu nghe xong, cả người run lên mắng:

- Khốn thật, bọn quỷ Nhật này, rút cuộc muốn làm cái gì, chạy đến chỗ chúng ta điều chế vi rút, những con quỷ Nhật đáng chết này, sao em cảm thấy khắp người khó chịu, anh Diệp, em thấy em không phải đã bị nhiễm chứ.

- Em không cần lo lắng, không nhanh như vậy đâu. Ono Ichiro đã là quản lý ở đây thì đương nhiên biết cách làm sao để bảo vệ mình, em xem gã ta bây giờ ở trong phòng không hề sợ hãi, thì có thể thấy ở đây an toàn, chứ không bị nhiễm, nhưng ở bên ngoài thì không biết, tóm lại lập tức giải tán.

Tiểu Triệu nói xong, lại mắng:

- Bây giờ em sẽ đi thông báo. Nếu em thật sự xảy ra chuyện, đầu tiên sẽ giải quyết tên người Nhật này.

Diệp Lăng Phi và tiểu Triệu quay lại khu đất, tiểu Triệu thông báo mọi người giải tán, nhưng Diệp Lăng Phi đi thẳng ra cửa, hắn phát hiện mình ở đây cũng không có nhiều tác dụng, mình đã biết chuyện này, bước tiếp theo cần làm chỉ là làm sao để bảo vệ chính mình, còn về làm sao để giải quyết chuyện ở đây, đó là chuyện của chính phủ, chứ không phải là chuyện hắn quan tâm.

Diệp Lăng Phi vẫn chưa đi ra đến cổng, bèn gặp Điền Vi Dân và các viên chức trên tỉnh đi vào. Điền Vi Dân cũng biết ở đây xảy ra chuyện nên dẫn các viên chức trên tỉnh đến. Điền Vi Dân thấy Diệp Lăng Phi, ông ta hơi sửng sốt, Điền Vi Dân không ngờ Diệp Lăng Phi lại ở đây, Diệp Lăng Phi ý thức được một vấn đề, nếu nói Diệp Lăng Phi ở đây, vậy sự việc thật sự không nhỏ. Điền Vi Dân và Diệp Lăng Phi chào hỏi nhau, Diệp Lăng Phi thấy Điền Vi Dân bèn dừng bước, đợi Điền Vi Dân dẫn các viên chức đi qua, Diệp Lăng Phi mới nói nhỏ:

- Bí thư Điền, ông đừng vào, đợi ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với ông.

Điền Vi Dân không nói gì gật đầu, ông ta để mấy viên chức đi cùng mình đứng đợi ở đó, Điền Vi Dân một mình cùng Diệp Lăng Phi đi ra cổng, Diệp

Lăng Phi tìm một chỗ vắng người, khẽ nói với Điền Vi Dân:

- Bí thư Điền, ban nãy tôi đã vào xem qua rồi, bên trong đang nghiên cứu chế tạo vi rút.

Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, thần sắc cũng không thể giữ được bình tĩnh. Ông ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc khẽ hỏi:

- Tiểu Diệp, cậu không phải đang đùa với tôi đấy chứ.

Diêp Lăng Phi khẽ nói:

- Bí thư Điền, lẽ nào ông cho rằng lúc này tôi còn có tâm trạng đùa với ông sao. Trong đó có một tên người Nhật, là chủ quản ở đây, gã ta tên là Ono Ichiro, là gã ta trực tiếp nói với tôi, ở đây đang tiến hành nghiên cứu chế tạo vi rút, gần đây ở Vọng Hải liên tục xảy ra các vụ án đều có liên quan trực tiếp đến loại vi rút này, theo những gì Ono Ichiro nói thì những vi rút đó đã bị hủy rồi, nhưng tôi thấy sự việc không đơn giản như vậy, tôi thấy ông tạm thời giải tán hết mọi người khỏi đây, niêm phong chỗ này lại, sau đó phái chuyện gia có thiết bị phòng độc đến, loại vi rút này lây truyền thông qua tiếp xúc, tóm lại, bí thư Điền, sự việc ở đây có chút khó giải quyết, tôi nghĩ ông không nên đi vào, lập tức rời khỏi đây, đồng thời tiến hành điều tra các quan chức chính phủ ở đây, tôi không cho rằng việc thí nghiệm trong tầng hầm có thể tiến hành thuận lợi như vậy lại không sự bao che của các viên chức chính phủ, nói không chừng, trong những người đó có người làm ô dù bảo vệ nếu không nơi thí nghiệm này sớm đã bị phát hiện rồi.

Điền Vi Dân gật đầu nói:

- Tiểu Diệp, cậu nói rất đúng, tôi thấy ở đây cần phải điều tra.

Điền Vi Dân vỗ vai Diệp Lăng Phi nói:

- Tiểu Diệp, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.

- Bí thư Điền, ban nãy tôi đã xuống rồi, ông phải cẩn thận một chút, nếu trên người tôi có loại vi rút đó, ông rất có thể sẽ bị lây nhiễm.

Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Điền Vi Dân quả nhiên lùi lại vài bước giống như một phản ứng bản năng. Diệp Lăng Phi thấy Điền Vi Dân lùi lại, hắn cười nói:

- Bí thư Điền, ông yên tâm đi, tôi không sao đâu, tôi chỉ là đùa với ông mà thôi, bí thư Điền, phiền ông sắp xếp một chiếc xe, đưa tôi về tập đoàn Tân Á. Tôi đi taxi đến, khi về chỉ còn cách phiền bí thư Điền giúp đỡ.

- Việc này đơn giản. Tôi lập tức phái người đưa cậu về.

Điền Vi Dân sắp xếp cho Diệp Lăng Phi một chiếc xe, đưa Diệp Lăng Phi về thành phố. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, tay cầm điện thoại gọi điện cho Trương Lộ Tuyết.

- Trương Lộ Tuyết, ở tập đoàn Tân Á có chỗ tắm không?

Trương Lộ Tuyết nói:

- Anh nói gì vậy, cái gì gọi là nơi để tắm? Chỗ em sao lại không có, lẽ nào anh cho rằng nhân viên ở đây đều không cần tắm sao?

- Không phải ý đó. Anh chỉ cần ở tập đoàn Tân Á tắm một chút.

- Được rồi, anh cứ đến đây sẽ có.

Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói xong lại nói:

- Tình Đình có ở đó không?

- Đương nhiên có rồi. Em và Bạch Tình Đình còn vì chuyện hợp nhất công ty mà tranh luận với nhau nữa, Diệp Lăng Phi anh mau đến đây đi, ở đây không có tiếng nói của anh thực sự không được, lẽ nào anh cho rằng em và Bạch Tình Đình hai người có tư cách thuyết phục đối phương nghe theo sao, ở đây chỉ có anh mới có thể thôi, nếu anh còn không đến, em tin cái mà bọn em gọi là hội nghị này sẽ biến thành một cuộc trạnh cãi từ đầu đến cuối.

- Anh biết rồi, Lộ Tuyết, đưa điện thoại cho Tình Đình, anh muốn nói chuyện với cô ấy.

Trương Lộ Tuyết đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cầm lấy điện thoại, ngay câu đầu tiên đã trách:

- Ông xã, em cũng không phải là không có điện thoại, sao anh không trực tiếp gọi điện cho em?

- Tình Đình, chuyện này đợi đến khi anh gặp em, anh sẽ nói với em. Bây giờ em phái người đi ra xung quanh mua cho anh một bộ quần áo, cả đồ lót nữa, đồng thời mua thuốc tiêu độc, đợi khi đến tập đoàn Tân Á, anh sẽ cần dùng đến những thứ đó, Tình Đình, đây không phải anh đùa với em đâu, anh nói thật đấy, đừng quên đấy, khoảng một tiếng nữa anh sẽ đến tập đoàn Tân Á, đến lúc đó anh sẽ dùng đến những thứ đó.

Bạch Tình Đình chưa từng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện với cô ta nghiêm túc đến vậy, Bạch Tình Đình ý thức được Diệp Lăng Phi không hề đùa với cô ta, mà là rất nghiêm túc. Bạch Tình Đình từ bỏ ý định trêu trọc Diệp Lăng Phi nói:

- Vâng ạ, ông xã, em sẽ đi làm ngay.

Diệp Lăng Phi nói: Bà xã, em nói với Trương Lộ Tuyết, khi anh đến không để bất kỳ ai chạm vào anh, những thứ anh chạm vào đều phải tiêu độc, đây không phải là chuyện đùa đâu.

Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, người lái xe đang nhìn Diệp Lăng Phi, câu nói ban nãy của Diệp Lăng Phi, anh ta đều nghe rồi. Anh ta vốn không định nhiều lời, nhưng lúc này anh ta không nhịn được nữa, hỏi:

- Diệp tiên sinh, tôi có thể hỏi anh rút cuộc đã xảy ra chuyện gì không, bên trong nhà máy điện tử đí rút cuộc có cái gì?

- Không có gì, tôi làm như vậy chỉ là cẩn thận một chút thôi.

Diệp Lăng Phi không muốn để chuyện này truyền ra ngoài, như thế chỉ gây ra hoảng loạn thêm thôi, kỳ thực, theo những gì mà Ono Ichiro nói, loại vi rút đó lây lan thông qua tiếp xúc, nhưng Ono Ichiro không nói rõ rút cuộc là tiệp xúc đến mức nào mới bị lây lan. Diệp Lăng Phi làm như vậy không phải nhằm vào loại vi rút đó, trong lòng hắn biết rõ nơi đó đã nghiên cứu chế tạo vi rút, nói không chừng trong không khí sẽ có một loại vi rút nào đó, trong nhà Diệp Lăng Phi có người đang mang bầu, hắn không muốn vì mình mà khiến Chu

Hân Mính bị nhiếm vi rút, càng không muốn đứa con còn chưa chào đời của mình bị nhiễm vi rút vì vậy hắn nhất định phải cẩn thận một chút.

Diệp Lăng Phi không nói với người lái xe rút cuộc bên trong có chuyện gì. Hắn nhắm mắt suy nghĩ. Diệp Lăng Phi nghĩ đến một chuyện mà trước đây anh ta đã biết, lúc đó hắn còn trong tổ chức hỏa quân Lang Nha, biết được Takeshi Kusamoto một kẻ cuồng nhiệt với chủ nghĩa quân phiệt đã từng thể hiện sự đồng tình với một số tổ chức khủng bố, thậm chí còn viện trợ tài chính cho các tổ chức đó, hắn lúc đó thông qua việc sản xuất đạn dược bí mật, ngầm bán vũ khí đạn dược cho các tổ chức đó. Chỉ là về sau do sự ngăn cấm của tổ chức hỏa quân Lang Nha và sức ép từ một số áp lực, khiến về sau Takeshi Kusamoto ngừng lại việc buôn bán đạn dược.

Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện sang Mỹ cho Tiêm Đao. Hiện tại, tổng bộ của tổ chức hỏa quân Lang Nha đã chuyển từ Anh sang Mỹ, Diệp Lăng Phi đợi điện thoại kết nói rồi nói với

Tiêm Đao:

- Tiêm Đao, anh muốn có tài liệu chi tiết về Takeshi Kusamoto bao gồm cả lý lịch của hắn, hiểu chưa?

- Hiểu rồi. Tiêm Đao đồng ý.

Đúng lúc Diệp Lăng Phi đang định cúp điện thoại, Tiêm Đao đột nhiên nói:

- Satan, có tình hình mới, không biết có nên nói với anh không?

- Tình hình gì?

- Hiện nay thành viên trong tổ chức của chúng ta ở châu Phi phát hiện ra một loại vũ khí mới. Biên Bức, Độc Nha… trong khi trong khi vận chuyển một lô vũ khí đến châu Phi, biết đến một loại vũ khí sinh học, thứ đó giống như một loại khí độc sinh học, theo như miêu tả của hai bọn chúng, loại vũ khí đó khi phóng ra sẽ phá hủy hệ thần kinh của đối phương, cầm đầu của tổ chức muốn mua loại vũ khí đó, nhưng em đã điều tra rồi loại vũ khí này không được sản xuất ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bởi vì vũ khí sinh học bị cấm sản xuất, nhưng không loại trừ có cá nhân hay tổ chức bí mật nghiên cứu chế tạo loại vũ khí đó.

Diệp Lăng Phi cau mày, nói:

- Tiêm Đao, ý cậu là sao?

- Em hy vọng Angle có thể quay lại, giúp tổ chức nghiên cứu loại vũ khí sinh học đó. Hình như giá cả của loại vũ khí sinh học đó trên thi trường rất cao, em…

Diệp Lăng Phi quát lớn, nói:

- Chuyện này tuyệt đối không được. Lẽ nào cậu…cậu đợi anh một lát

Diệp Lăng Phi lúc đó ý thức được hắn đang ở trên xe, Diệp Lăng Phi không muốn những gì mình nói ra bị người khác nghe được. Hắn lập tức nói với lái xe:

- Dừng xe lại.

Người tài xế dừng xe lại, Diệp Lăng Phi nói:

- Anh đợi tôi ở đây một lát, tôi gọi một cuộc điện thoại rồi sẽ quay lại ngay.

Diệp Lăng Phi nói rồi mở cửa xe, đi xuống. Hắn cầm điện thoại đi ra vài mét, dừng lại rồi nói với Tiêm Đao:

- Tiêm Đao, cậu điên rồi sao, cậu lại muốn Angle quay về làm chuyện đó, lẽ nào cậu quên mất một số nguyên tắc trong tổ chức Lang Nha của chúng ta rồi sao?

- Satan, em đương nhiên biết. Em chỉ muốn Angle quay lại nghiên cứu một chút, em không phải nói đến loại vũ khí sinh học đó, mà là chúng ta có thể nghiên cứu ra một loại vũ khí khác có thể ước chế loại vũ khí sinh học đó, đó mới là thứ em muốn, hiện nay trên thị trường buôn bán vũ khí ngầm rất cần loại vũ khí sinh học đó, em thấy sẽ có một số tổ chức hoặc cá nhân bị nguồn lợi nhuận khổng lồ cuốn hút mà làm liều, nghiên cứu loại vũ khí sinh học đó, chúng ta mặc dù không làm loại vũ khí sinh học đó, nhưng chúng ta lại có thể cung cấp loại vũ khí có thể ước chế loại vũ khí sinh học đó, nhờ đó thu được lợi nhuận còn lớn hơn, Satan, bây giờ anh đã hiểu ý em rồi chứ.

Diệp Lăng Phi nghe Tiêm Đao nói vậy gật đầu nói:

- Tiêm Đao, anh còn nghĩ em bị lợi nhuận làm cho mờ mắt còn muốn buôn bán loại vũ khí đó, cái thứ đó chạm vào là chết, chúng ta không thể để kẻ khác nắm được điểm yếu của mình. Còn về chuyện nói với Angle em cứ nói với cô ấy, anh không can thiệp.

Tiêm Đao nói:

- Satan, vậy em sẽ nói với Angle.

- Ừ, nói đi, gần đâu anh cũng không gặp Angle. Có lẽ để cô ấy về tổ chức để giải sầu cũng tốt, em gọi điện trực tiếp cho cô ấy là được rồi.

Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, lại đi vào trong xe, bảo người lái xe đi đến tập đoàn Tân Á.

Khi đến tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi mở cửa xuống xe. Trước đó hắn đã sắp xếp rồi, không để người khác chạm vào hắn. Diệp Lăng Phi làm như vậy cũng là để phòng ngừa vi rút lây lan, hắn đi rất nhanh vào tập đoàn Tân Á.

Hắn đi tắm trước, bỏ hết quần áo bẩn, tiêu độc cho mình xong mới mặc quần áo, và đồ lót mà Bạch Tình Đình mang đến, lúc đó đi ra Diệp Lăng

Phi mới thở dài nhẹ nhõm. Bạch Tình Đình ở đó đợi Diệp Lăng Phi, thấy

Diệp Lăng Phi đi ra. Bạch Tình Đình vội vàng hỏi:

- Ông xã, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Rất nhiều việc.

Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, hỏi:

- Trương Lộ Tuyết đâu?

- Ở trong phòng làm việc của cô ta. Ban nãy bọn em bàn luận việc sát nhập hai tập đoàn, nhưng chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề, nhất thời khó có thể thống nhất, em và Trương Lộ Tuyết tạm thời ra ngoài để các lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn ở trong phòng họp bàn bạc.

- Đi, chúng ta đi gặp Trương Lộ Tuyết.

Diệp Lăng Phi không hề nói với Bạch Tình Đình những chuyện đã gặp phải tại nhà máy điện tử của t.ập đoàn Suzuki, chuyện này tam thời không nhắc đến thì tốt hơn để tránh gây ra hoảng loạn. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch

Tình Đình đi vào phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, thấy Trương Lộ

Tuyết đang ngồi trên ghế của cô ta, tay cầm cốc cà phê đang uống từng ngụm nhỏ. Diệp Lăng Phi vừa bước vào, Trương Lộ tuyết đặt cốc cà phê xuống nói:

- Diệp Lăng Phi, anh cuối cùng cũng đến rồi, em còn nghĩ anh không muốn đến đây.

- Nói gì vậy, cái gì gọi là anh không muốn đến, tôi vốn định đến, chỉ là trên đường gặp nhiều chuyện, anh chỉ còn cách đến muộn một chút.

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi trên sô pha trong văn phòng của

Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi ngồi xuống xong, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh nói:

- Lộ Tuyết, chúng ta đều không phải người ngoài, mau đến đây.

Trương Lộ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi vậy, nhìn Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh thấy Bạch Tình Đình không tỏ ra không hài lòng, cô ta ngần ngừ rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi rồi ngồi xuống

Diệp Lăng Phi đưa tay ôm eo Trương Lộ Tuyết, hắn lúc đó bên trái bên phải đều ôm, trước mặt Bạch Tình Đình ôm Trương Lộ Tuyết, chứng tỏ Diệp

Lăng Phi đã nắm được tâm tình của Bạch Tình Đình, biết Bạch Tình Đình sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Từ trước đến nay, Diệp Lăng Phi làm gì cũng rất cẩn thận, chỉ sợ Bạch Tình Đình biết hắn có phụ nữ ở bên ngoài, rồi sẽ không vui. Đương nhiên, một số phụ nữ có thể công khai như Chu Hân Mính, Vu Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi ngồi ôm eo hai người đẹp nói:

- Nói thế nào nhỉ, hai người đều là những người phụ nữ có quan hệ rất thân thiết với anh, Tình Đình là bà xã của anh, còn Lộ Tuyết em lúc đầu cũng vì anh mà hi sinh rất lớn vì vây anh hi vọng hai người có thể hòa thuận với với nhau.

Sự hy sinh mà Diệp Lăng Phi nói đến là hồi đầu Trương Lộ Tuyết cũng có thai, nhưng sau đó đã bỏ cái thai đi. Chuyện này Bạch Tình Đình cũng biết, chính vì sự việc này mà Bạch Tình Đình có ý muốn kéo gần quan hệ với Trương Lộ Tuyết, thậm chí còn muốn để Trương Lộ Tuyết chuyển đến nhà cô ta ở. Đương nhiên, sau đó vì một số chuyện, Trương Lộ Tuyết không chuyển đến, nhưng bất luận nói thế nào, ít nhất trong lòng Bạch Tình

Đình cũng không có ý đối địch với Trương Lộ Tuyết.

Trương Lộ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện cũ, cô ta nhìn

Diệp Lăng Phi, đợi Diệp Lăng Phi nói xong, Trương Lộ Tuyết đầu tiên nói:

- Diệp Lăng Phi em nghĩ anh hiểu nhầm rồi, vấn đề bây giờ không phải là vấn đề giữa em và Tình Đình mà là vấn đề giữa lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn.

Trương Lộ Tuyết nói đến đây nhìn Bạch Tình Đình, ý muốn để Bạch Tình Đình nói, Bạch Tình Đình nói:

- Ông xã, quả thật là như vậy, đối với việc hợp nhất hai tập đoàn, em và Lộ Tuyết không có quá nhiều bất đồng, hai bọn em phương án hợp nhất là khả thi, nhưng giữa những người quản lý cao cấp của tập đoàn Tân Á và tập đoàn Thế Kỷ lại có xung đột rất lớn, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, còn tập đoàn Tân Á lại chủ yếu kinh doanh trong ngành chế tạo ô tô. Quan niệm, lý luận của hai ngành này không giống nhau, nếu hai tập đoàn hợp nhất lại, vận hành như thế nào, vị trí vủa các lãnh đạo cao cấp đó sẽ sắp đặt như thế nào, những vấn đề này rất nhiều, lại còn lương bổng đãi ngộ của hai tập đoàn, trước mắt lương bổng đãi ngộ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ khá cao, nguyên nhân chủ yếu là để phát triển khu Long Sơn, khiến cho lương bổng ở tập đoàn quốc tế Thế Kỷ khá cao, so với tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, lương bổng ở tập đoàn Tân Á thấp hơn một chút, những lãnh đạo cao cấp của tập đoàn quốc tế

Thế Kỷ lo lắng một khi hai tập đoàn hợp nhất lương bổng của bọn họ sẽ bị giảm xuống theo chế độ đãi ngộ lương bổng của tập đoàn Tân Á.

- Những chuyện đó đều là chuyện nhỏ, không có vấn đề gì. Anh thấy muốn hợp nhất hai tập đoàn là chuyện rất đơn giản, không cần làm phức tạp như bây giờ, Tình Đình, Lộ Tuyết, anh chỉ muốn nói với hai người, anh yêu cầu hai tập đoàn nhanh chóng hợp nhất, nhanh chóng ra nhập vào lĩnh vực đầu tư mà anh yêu cầu, chứ không phải chỉ biết tranh luận một cách vô vị như hiện nay. Bây giờ lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn có phải đều ở trong phòng họp?

- Vâng! Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều gật đầu.

- Vậy tốt, bây giờ anh sẽ qua đó xem xem. Anh vốn hy vọng các người có thể tự giải quyết, không cần anh can thiệp vào, bởi các người đều biết tính cánh của anh, nếu để anh can thiệp vào anh sẽ dùng biện pháp mạnh, để đẩy nhanh hoàn thành một số việc, anh sẽ không để cho những lãnh đạo cao cấp của các người có cái gọi là cơ hội phát biểu, nếu hai người thật sự không thể giải quyết được, vậy anh đành phải ra tay vậy.

Bạch Tình Đình đã được chứng kiến những biện pháp mạnh tay của Diệp Lăng Phi, nếu theo ý của Diệp Lăng Phi, nói không chừng một số người lãnh đạo cao cấp của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ bị Diệp Lăng Phi sa thải, nếu chỉ vì chuyện hợp nhất hai tập đoàn, mà sa thải một số những lãnh đạo cốt cán thì đó là một tổn hại đối với bản thân tập đoàn. Bạch Tình Đình lo sợ Bạch Lăng Phi sẽ thật sự làm như vậy, Bạch Tình Đình thấy, Diệp

Lăng Phi không phải không có khả năng làm như vậy.

Bạch Tình Đình nói:

- Ông xã, hay là chuyện này trước mắt anh đừng can thiệp vào, để em giải quyết trước một chút. Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết, ý muốn

Trương Lộ Tuyết cũng ra sức giải quyết, Trương Lộ Tuyết nhìn ra ý tứ của Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết hơi do dự nói: Diệp Lăng Phi, như vậy đi, chuyện này để em và Tình Đình giải quyết trước đã, nếu thật sự không được, anh hãy can thiệp vào, bọn em sẽ cố hết sức để giải quyết.

- Ừ, vậy là tốt nhất. Anh cũng không muốn mạnh tay, dù sao cũng là những người đã làm việc rất lâu ở hai tập đoàn, nếu thật sự cần giết gà dọa khỉ, khó tránh có chút tàn nhẫn, nhưng nếu người của hai tập đoàn còn tiếp tục tranh cãi, không có biện pháp giải quyết, thì đành để anh ra mặt vậy, anh sẽ giải quyết chuyện này, anh không hề quen với những lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn, càng không nói gì đến tình cảm, chuyện anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản, anh hy vọng hai người có thể hiểu ý của anh.

Bạch Tình Đình nói:

- Vâng, em biết rồi. Ông xã, anh ở đây đợi bọn em, bọn em đi đến phòng họp trước, bàn bạc với những người đó một chút.

Bây giờ Bạch Tình Đình đến việc để Diệp Lăng Phi tham gia cuộc họp cũng không dám, ban nãy Diệp Lăng Phi không hề tham gia hội nghị, các lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn trong hội nghị tỏ ra rất kích động, chuyện này liên quan đến vấn đề cơm áo sau này của họ bọn họ đương nhiên sẽ cố hết sức để giành lấy điều tốt nhất về mình. Còn một chuyện quan trọng nhất, đó là các lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn không hề muốn hợp nhất, bọn họ rất hài lòng với hiện tại, không muốn xảy ra nhiều việc.

Nếu như hai tập đoàn hợp nhất, quan trọng nhất vẫn là vấn đề chức vụ, ai biết được một khi hai tập đoàn hợp nhất, nhất định sẽ có người phải rời đi, chẳng hạn như vị trí phó tổng, hai tập đoàn chỉ cần một đến hai phó tổng là đủ rồi, nhưng hiện nay hai tập đoàn có đến hai bộ máy, làm sao lại không xảy ra chức vụ bị trùng lặp, cần cắt giảm nhân viên là một vấn đề thực tế.

Những người đó suy nghĩ nhiều hơn đến vấn đề của bản thân họ, chứ không phải suy nghĩ từ góc độ muốn phát triển tập đoàn. Ban nãy Trương Lộ

Tuyết và Bạch Tình Đình trong phòng hội nghị, do một số vấn đề khó giải quyết mới khiến họ cảm thấy lực bất tòng tâm, vốn muốn đợi Diệp Lăng Phi đến để Diệp Lăng Phi giải quyết những chuyện này, nhưng hai người nghe thấy những lời ban nãy của Diệp Lăng Phi, họ đã thay đổi cách nghĩ, chuyện này trước mắt không thể để Diệp Lăng Phi ra mặt, nếu để Diệp Lăng Phi ra mặt sẽ có một số người bị Diệp Lăng Phi đuổi đi.