Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1151: Tiền an ủi




- Leng keng!

Trong khi Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết hôn nhau, hắn không cẩn thận làm rơi gạt tàn thuốc lá xuống đất. Gạt tàn rơi xuống kêu lên lanh lảnh.

Trương Lộ Tuyết nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh, bèn cố sức đẩy Diệp Lăng Phi đang đè trên người mình ra, bỏ miệng ra khỏi miệng Diệp Lăng Phi nói: 

- Mau dậy đi.

Diệp Lăng Phi không hiểu có chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành lại bắt mình dậy. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn rời khỏi người của Trương Lộ Tuyết, ngồi trên sô pha, Trương Lộ Tuyết ngồi dậy, nhìn cái gạt tàn rơi xuống đất kêu ca: 

- Em biết ngay để anh ở đây hút thuốc là không có gì tốt đẹp cả, xem anh làm chỗ này bẩn chết đi được.

Trương Lộ Tuyết nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng. Không lâu sau, Trương Lộ Tuyết cầm chổi vào tự mình quét dọn, Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết tự mình quét dọn nói: 

- Lộ Tuyết, sao em lại tự mình quét vậy, lẽ nào ở đây không có người quét dọn vệ sinh sao?

Trương Lộ Tuyết nói:

- Tự mình có thể quét dọn, đương nhiên tự mình quét. Việc nhỏ này lại còn cần tìm người đến làm, như vậy cũng có lợi cho sức khỏe.

Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy, hắn dựa lưng vào sô pha, nhìn Trương Lộ Tuyết không nói gì. Trương Lộ Tuyết vốn nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ nói vài câu, không ngờ Diệp Lăng Phi lại không nói gì giữ im lặng, cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế hỏi một cách kỳ lạ: 

- Diệp Lăng Phi, sao anh không nói gì?

Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói xong lại cười nói: 

- Sao anh lại phải nói chứ? Anh thấy em nói rất đúng, Trương Lộ Tuyết, ban nãy em nói rất có lý, bây giờ anh đang thưởng thức.

Trương Lộ Tuyết hơi sửng sốt nhìn Diệp Lăng Phi nói: 

- Thưởng thức?Thưởng thức cái gì?

Ánh mắtDiệp Lăng Phi nhìn vào ngực của Trương Lộ Tuyết rồi nói: 

- Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là thưởng thức em rồi. Anh đang thưởng thức thân hình mê hồn của em, ban nãy anh nghĩ một chuyện, thân hình nỏng bỏng như em được tạo ra như thế nào?

Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cười nói: 

- Diệp Lăng Phi, cái này anh không cần nghĩ, em đây là trời sinh. Nếu anh muốn chị đó nhà anh cũng giống em, vậy thì phải hao tổn tâm tư đấy.

Diệp Lăng Phi lắc đầu cười nói: 

- Vóc dáng Tình Đình đã rất đẹp rồi, không cần để Tình Đình phải cố ý đi tạo ra một vóc dáng quỷ quái gì cả, anh chỉ là muốn ngắm thân hình của em mà thôi, nếu trước mắt anh có một người đẹp thế này mà anh lại không biết thưởng thức vậy không phải là đã bỏ phí một cơ hội tốt hay sao, anh không muốn bỏ qua cơ hội này đâu.

Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói: 

- Được rồi, anh đừng ở đây đấu khẩu với em nữa, nếu anh có thời gian ở đó khua môi múa mép chi bằng đến giúp em một chút…nhấc chân lên…

Trương Lộ Tuyết nói rồi bắt Diệp Lăng Phi nhấc chân lê, cô ta quét xong dưới chân Diệp Lăng Phi quay người lại quay lưng về phía Diệp Lăng Phi, chổng cái mông đẫy đà lên quét nhà.

Diệp Lăng Phi đưa tay phải lên, vỗ vào mông Trương Lộ Tuyết một cái “Bốp”. Trương Lộ Tuyết đột nhiên quay người lại trách: Diệp Lăng Phi, anh yên nào, đừng phá nữa.

Diệp Lăng Phi cười khà khà nói: 

- Lộ Tuyết, anh làm vậy không phải là khuấy động không khí sao.

- Làm gì có cái kiểu khuấy động không khí như thế. 

Trương Lộ Tuyết lại quay người đi, đúng lúc Trương Lộ Tuyết vừa quay người đi, Trương Lộ Tuyết đột nhiên ôm lấy eo Trương Lộ Tuyết, kéo Trương Lộ Tuyết vào lòng, nói: 

- Diệp Lăng Phi, anh đừng phá nữa, việc ở công ty không ít, em không có thời gian gây với anh.

- Có chuyện gì. Diệp Lăng Phi hỏi.

Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, quay đầu về phía Diệp Lăng Phi nói: 

- Có chuyện gì? Diệp Lăng Phi, anh không nhìn thấy những việc này ở công ty sao, anh còn nói có việc gì.

Hai tay Diệp Lăng Phi từ dưới cánh tay Trương Lộ Tuyết ôm Trương Lộ Tuyết vào lòng, nói: 

- Anh thấy, vốn dĩ không có chuyện gì. Anh thấy chẳng có chuyện gì cả.

- Anh đương nhiên cảm thấy không có chuyện gì rồi. Trong mắt anh, ngoài đàn bà ra chẳng có cái gì nữa cả.

- Còn có trò chơi.

Trong lúc Diệp Lăng Phi ôm lấy Trương Lộ Tuyết, cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết có tiếng gõ cửa, nghe thấy tiếng gõ cửa, từ chân Diệp Lăng Phi đứng lên, nói: 

- Vào đi!

Trần Ngọc Đình mở cửa văn phòng bước vào. Khi Trần Ngọc Đình đi vào, nhìn thấy Trương Lộ Tuyết tay cầm chổi, hơi sửng sốt rồi cười nói: 

- Tổng giám đốc Trương, sao chị lại đích thân quét dọn vậy?

Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn sang Trần Ngọc Đình nói: 

- Còn không phải do anh ta sao? Đều do anh ta làm chuyện tốt, làm rơi gạt tàn xuống đất, làm rơi hết tàn thuốc xuống đất, tôi thấy mình tự dọn là được rồi, phó tổng Trần chị có việc gì vậy?

Trần Ngọc Đình mặc một chiếc áo véc nữ, cặp đùi tròn đầy hiện ra trước mặt Diệp Lăng Phi, li váy thẳng tắp, trông thật cuốn hút. Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn từ đùi lên đến ngực Trần Ngọc Đình, ngầm nuốt nước bọt. Trần Ngọc Đình sớm đã nhìn thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn mình, cô ta giả vờ như không nhìn thấy, đi đến trước mặt Trương Lộ Tuyết, nói: 

- Tổng giám đốc Trương, vẫn là chuyện về người đàn ông tên Thái Chung, ban nãy tôi đã suy nghĩ rồi, nếu nói chuyện này không có chút quan hệ nào với tập đoàn Tân Á chúng ta, cũng có chút không hợp lý, dù sao Thái Chung lái xe do tập đoàn Tân Á chúng ta sản xuất, hơn nữa loại xe đó bản thân nó thật sự có chút thiếu sót trong thiết kế. Tôi đang nghĩ làm sao để giảm đến thấp nhất sự ảnh hưởng của việc này.

Trương Lộ Tuyết nghe Trần Ngọc Đình nói xong, cặp mắt xinh đẹp của cô ta nhìn sang Diệp Lăng Phi đang ngồi trên ghế sô pha, đối với Diệp Lăng Phi lúc này chỉ có ý nhìn Diệp Lăng Phi. Nếu Diệp Lăng Phi không ở đây, Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình sẽ bàn bạc với nhau, nhưng lúc này Diệp Lăng Phi lại ở đây Trương Lộ Tuyết muốn xem Diệp Lăng Phi có phản ứng gì.

Diệp Lăng Phi không nói gì, Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi không nói gì, cô ta nhìn sang Trần Ngọc Đình nói: 

- Phó tổng Trần, chuyện này trước mắt cứ để đó đi.

- Cứ để đó?

Trần Ngọc Đình hơi sửng sốt khi nghe thấy câu nói đó của Trương Lộ Tuyết, cô ta nhìn Trương Lộ Tuyết, không hiểu Trương Lộ Tuyết tại sao lại nói như vậy. Trương Lộ Tuyết quay sang nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Chị không nhìn thấy ông chủ lớn của tập đoàn chúng ta ngồi ở đây sao, cứ nghe ý kiến của anh ấy, nếu ông chủ lớn của chúng ta không nói gì, chúng ta cứ cho có ý kiến hay đến đâu, cũng không có tác dụng, cuối cùng vẫn phải nghe ý kiến ông chủ lớn của chúng ta.

Diệp Lăng Phi cười: 

- Trương Lộ Tuyết, em đây là đang khen anh hay là đang trêu anh, sao anh cảm thấy câu nói này không có gì tốt đẹp.

- Em đâu có trêu anh chứ, em chỉ là nhắc nhở phó tổng Trần, có chuyện gì cần bàn bạc với anh. 

Trương Lộ Tuyết nói đến đây, lại quay sang Trần Ngọc Đình nói: 

- Chị xem trí nhớ của tôi đấy, hôm nay khi quay lại chỉ để ý giải quyết chuyện này quên không nói với chị, phó tổng Trần, chuyện hợp nhất hai tập đoàn của chúng ta đã được quyết định rồi, tên cũng đã được định sẵn rồi, đợi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ nói với chị, nói thế nào nhỉ, sau này Diệp Lăng Phi sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn mới, vị trí của chúng ta đều sẽ hạ xuống.

Mặc dù về việc này Trần Ngọc Đình sớm đã có chuẩn bị nhưng khi nghe Trương Lộ Tuyết nói Diệp Lăng Phi sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn mới Trần Ngọc Đình vẫn có chút bất ngờ. Trần Ngọc Đình cho rằng Diệp Lăng Phi không phải là chuyện gia trong lĩnh vực này, với Trần Ngọc Đình Diệp Lăng Phi chỉ là một kẻ có tiền, còn trong việc quản lý công ty Diệp Lăng Phi thật sự không có khả năng.

Trần Ngọc Đình suy nghĩ trong lòng nhưng không tránh khỏi có chút biểu hiện ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn thấy phản ứng của Trần Ngọc Đình cười nói: 

- Phó tổng Trần, lẽ nào chị cho rằng tôi không đủ năng lực đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn mới?

Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cười nói: 

- Tôi đương nhiên không có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy kỳ lạ, người như anh làm sao lại chịu ngồi trong công ty chứ, tôi chỉ là cảm thấy bất ngờ mà thôi.

- Chuyện này có gì kỳ lạ chứ. Bởi vì tôi thấy, trước mắt chỉ có tôi mới có thể điều hòa những mâu thuẫn có thể tồn tại giữa hai tập đoàn, nếu tôi không ra mặt đảm nhiệm tổng giám đốc của tập đoàn sắp thành lập, tôi thật sự không nghĩ ra ai còn có năng lực đảm nhiệm hai tổng giám đốc của hai tập đoàn.

Trần Ngọc Đình cười, nói: 

- Diệp tiên sinh, anh nói rất đúng, anh thật sự là một sự lựa chọn phù hợp. 

Trước mặt Trương Lộ Tuyết, Trần Ngọc Đình không thể gọi Diệp Lăng Phi là em, như vậy có phần tình ý mờ ám. Trần Ngọc Đình nhận thức được điều đó, cô ta gọi Diệp Lăng Phi là Diệp tiên sinh. Như vậy Trương Lộ Tuyết hoàn toàn không nghĩ rằng giữa Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi có quan hệ đó, cô ta nghe Trần Ngọc Đình nói xong cười nói: Phó tổng Trần, chị quá xem trọng anh ta rồi, ai mà biết được tâm tư anh ta có ở trong công ty hay không.

Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói xong, cười nói: 

- Lộ Tuyết, em không thể nói vậy được, nếu hai tập đoàn kinh doanh không tốt, đó là tổn thất rất lớn đối với anh, anh làm sao lại không tập trung vào việc quản lý của tập đoàn chứ, em không cần lo lắng, anh sẽ làm việc đàng hoàng trong tập đoàn mới.

Trương Lộ Tuyết nói:

- Cái đó không nói chắc được. Cứ đợi tập đoàn mới thành lập xong, xem xem biểu hiện của anh thế nào.

Trương Lộ Tuyết quét sạch xong, cô ta đi về trước bàn làm việc của mình, ngồi xuống. Trần Ngọc Đình đi đến trước mặt Trương Lộ Tuyết, Trương Lộ Tuyết nhìn Trần Ngọc Đình ngồi ở trước mặt, rồi lại nhìn sang Diệp Lăng Phi ngồi ở sô pha nói: 

- Diệp Lăng Phi, bây giờ anh nói xem, anh định xử lý sự việc nàynhư thế nào?

- Việc gì? Diệp Lăng Phi hỏi.

Trương Lộ Tuyết nói:

- Em nói rõ ràng thế rồi còn cố tình hỏi nữa. Em còn có thể nói chuyện gì, chính là chuyện về Thái Chung, Diệp Lăng Phi, anh rút cuộc dự định thế nào?

Diệp Lăng Phi nghe câu nói của Trương Lộ Tuyết xong cười nói: 

- Anh dự định như thế nào? Anh còn có thể dự định như thế nào được nữa, đương nhiên là đợi La Thiên Nhai đến, xem phản ứng của anh ta thế nào, nói thế nào nhỉ, ban nãy phó tổng Trần nói anh cũng nghe thấy rồi, phó tổng Trần đã cho rằng tập đoàn Tân Á nên chịu trách nhiệm một phần, vậy thì chịu trách nhiệm thôi, tiền không thành vấn đề, vấn đề là ở thái độ của đối phương, anh không muốn để đối phương cho rằng chúng ta dễ bị bắt nạt, sư tử há miệng rộng, tùy ý đưa ra giá, chuyện như thế này anh không muốn làm. Đương nhiên, nếu đối phương nói chuyện tử tế với chúng ta, chuyện này có thể xuất phát từ tinh thần nhân đạo cho bọn họ một chút tiền an ủi. Nhớ kỹ, tiền an ủi mà anh nói không phải là tiền đền bù, đây là hai khái niệm khác nhau, nếu chúng ta đưa cho họ tiền đền bù, như vậy không phải là rõ ràng nói với đối phương tập đoàn Tân Á của chúng ta thật sự có vấn đề, như vậy, về sau sẽ có càng nhiều vấn đề, anh không muốn sau này lại có vấn đề xảy ra với tập đoàn Tân Á, vì vậy, nhất định cần xác định rõ hai khái niệm này, chúng ta không thể nhượng bộ đối phương. 

Trần Ngọc Đình tán đồng quan điểm của Diệp Lăng Phi, cô ta gật đầu nói: 

- Tôi cũng cho rằng như vậy, thực sự nếu chúng ta trả cho bọn họ tiền đền bù, cũng có nghĩa là chúng ta đuối lý, điều này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, về sau nói không chừng sẽ có càng nhiều người yêu cầu tập đoàn chúng ta đền bù, không thể có tiền lệ này.

Trương Lộ Tuyết nói:

- Vậy quyết định như vậy đi. Sẽ đưa cho bọn họ tiền an ủi là được rồi.

Diệp Lăng Phi đột nhiên lạnh lùng nói: 

- Nói thì đơn giản, đưa cho bọn họ tiền an ủi. Anh chỉ nói là trong trường hợp bọn họ có thái độ tốt, nếu thái độ của bọn họ vẫn như vậy, vậy thì xin lỗi, một xu cũng không cho bọn họ.

Trương Lộ Tuyết nhìn Trần Ngọc Đình không nói thêm gì nữa.

La Thiên Nhai rất nhanh chạy đến, La Thiên Nhai không ngờ việc này lại khó giả quyết đến vậy. Ông ta vốn cho rằng chuyện này rất dễ giải quyết, cháu rể của mình chết rồi, đương nhiên cần đền bù một khoản tiền lớn nhưng La Thiên Nhai không ngờ ông chủ đứng đằng sau của tập đoàn Tân Á lại là Diệp Lăng Phi. Ở Vọng Hải Diệp Lăng Phi là nhất bá, giống như không ai có thể gây chuyện với hoàng đế, ai dám gây chuyện với hắn chứ.

Gần đây sự việc trong Tỉnh cũng rất nhiều, bí thư thị ủy Điền Vi Dân hai ngày này mặt mày xụ xuống, không khí trong buổi họp cũng có vẻ rất căng thẳng. Nhà mày điện tử trực thuộc tập đoàn Suzuki xảy ra chuyện, trong tỉnh đang điều tra nhưng người có trách nhiệm liên quan, La Thiên Nhai cũng không biết liệu chuyện này có liên lụy đến ông ta không, dù sao lúc đầu ông ta đã từng đi kiểm tra nhà máy điện tử đó, mặc dù La Thiên Nhai không hề nhận tiền, nhưng lần kiểm tra đó, có tiết mục chiêu đãi buổi tối, trong lòng La Thiên Nhai bắt đầu không yên, lo lắng trong tỉnh muốn tìm ra người có trách nhiệm chính để xử lý, ông ta không muốn là kẻ đen đủi nhất đó.

La Thiên Nhai trong lòng không an, trước đó, sau khi nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, La Thiên Nhai đến một hớp nước cũng không uống, lập tức bảo tài xế của mình đi đến tập đoàn Tân Á.

La Thiên Nhai đến tập đoàn Tân Á không hề đi gặp cháu gái của ông ta trước. La Thiên Nhai lúc này không để tâm nổi đến cháu của mình nữa, làm Diệp Lăng Phi nguôi giận trước đã rồi tính. Nếu Diệp Lăng Phi không nguôi giận, điều đó có nghĩa là sự việc phát triển theo chiều hướng tiêu cực rồi, La Thiên Nhai không muốn sự việc càng tệ thêm, ông ta lập tức đến gặp Diệp Lăng Phi.

Khi La Thiên Nhai đến, Diệp Lăng Phi đang cùng Trần Ngọc Đình, Trương Lộ Tuyết ở trong văn phòng nói chuyện, Diệp Lăng Phi cười nói: 

- Không ngờ ông ta lại đến nhanh như vậy, thật là ngoài dự kiến của anh, anh còn cho rằng ông ta phải rất lâu mới có thể đến, không ngờ lại đến nhanh đến vậy.

Trương Lộ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, bèn nói: 

- Không phải bị anh làm cho sợ hãi sao, Diệp Lăng Phi, ban nãy trong phòng họp anh nói nghe sợ chết đi được, đến em còn suýt nữa bị anh dọa hết hồn.

Diệp Lăng Phi cười nói: 

- Vậy sao? Em có gì mà phải sợ, đều là người một nhà.

Trương Lộ Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, bĩu môi nói: 

- Ai là người một nhà với anh. Diệp Lăng Phi, anh nói chuyện cần chú ý hoàn cảnh, không nên ở đâu cũng nói lung tung.

Diệp Lăng Phi nhìn Trần Ngọc Đình, cười nói: 

- Trương Lộ Tuyết anh thấy hoàn cảnh này rất tốt, anh cũng không nói sai điều gì, phó tổng Trần cũng không phải người ngoài, đều là người nhà của chúng ta, phó tổng Trần chị thấy tôi nói có đúng không?

Trần Ngọc Đình không ngờ Diệp Lăng Phi khi nói lại kéo mình vào, cô ta ngây người, không đợi Trần Ngọc Đình nói, Trương Lộ Tuyết đã nói: 

- Được rồi, được rồi, Diệp Lăng Phi anh còn nói lung tung nữa, tất cả nhân viên nữ của tập đoàn Tân Á đều là người nhà của anh. Trương Lộ Tuyết cố ý nhắc đến nhân viên nữ, dụng ý đó không cần nói cũng biết, Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy ngại ngùng ngược lại cười nói: Xem ra, vẫn là Trương Lộ Tuyết em hiểu được tâm tư của anh.

- Đi!

Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi.

La Thiên Nhai được Trịnh Khả Nhạc đưa vào văn phòng, khi La Thiên Nhạc đi vào văn phòng bèn nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi trên sô pha, trong văn phòng còn có hai người phụ nữ. La Thiên Nhai đã hơn bốn mươi tuổi rồi, người đẹp đã nhìn thấy không ít, nhưng khi nhìn thấy Trần Ngọc Đình và Trương Lộ Tuyết vẫn cảm thấy mắt sáng rực lên.

Người làm quan cần trải qua rất nhiều khảo nghiệm, tài sắc đều nằm trong phạm vi khảo nghiệm. Trên phương diện đó La Thiên Nhai cũng được coi là có kinh nghiệm, ít nhất cho đến bây giờ không bị người khác nắm được điểm yếu. Nhưng trong lòng La Thiên Nhai cũng không rõ, không biết ngày nào sẽ bị tổ chức gọi đến hỏi han, hoặc bị người của thị ủy gọi đến hợp tác điều tra, tóm lại những chuyện đó đều là những chuyện không thể xác định được. Muốn sống được trong chốn quan trường, đó là một môn học. Không phải bất kỳ ai cũng có thể sống được trong chốn quan trường, người giống như La Thiên Nhai, đối với người ngoài thì quyền cao chức trọng, nhưng chỉ có bản thân ông ta hiểu rõ những nguy hiểm bên trong.

La Thiên Nhai nhìn Trương Lộ Tuyết, Trần Ngọc Đình, rồi trực tiếp nhìn sang Diệp Lăng Phi, tươi cười nói liên hồi: 

- Diệp tiên sinh, thực sự xin lỗi, để cậu phải đợi lâu.

Diệp Lăng Phi cười nói: 

- Ông đã vượt ngoài dự kiến của tôi rồi, tôi không ngờ ông lại đến nhanh như vậy, đừng đứng nữa, mau đến đây ngồi xuống.

Diệp Lăng Phi chỉ chiếc sô pha trước mắt hắn, La Thiên Nhai không nói thêm gì ngồi xuống sô pha trước mắt Diệp Lăng Phi. Lúc đó, Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình đều biết, ở đây không cần thiết bọn họ phải nói gì, Diệp Lăng Phi sẽ xử lý việc này. Hai người bọn họ cũng không thể rời đi, đành ngồi trong văn phòng nghe Diệp Lăng Phi và La Thiên Nha nói chuyện.

Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá trên người đưa cho La Thiên Nhai. La Thiên Nhai hơi ngần ngừ sau đó tươi cười cầm lấy thuốc lá.

“Hôm nay tôi thật sự quá nóng tính” Diệp Lăng Phi châm thuốc cho mình rồi đưa bậ lửa cho La Thiên Nhai nói: 

- Nhưng chuyện hôm nay đổi lại là bất kỳ ai cũng đều tức giận, ông nghĩ xem, tôi vừa đến công ty của mình liền gặp nhiều tổ kiểm tra đến vậy, ồ, lại còn một số cơ quan nhà nước liên quan, giống như đến công ty của tôi du lịch vậy.Nếu nơi này là một chỗ du lịch, vậy cũng tốt, ít nhất có thể kiếm thêm ít tiền vé vào cửa, nhưng chỗ tôi lại là công ty, là nơi kiếm tiền của tôi, nhiều người như vậy đến đây, bảo công ty của tôi còn hoạt động thế nào, La Thiên Nhai, chúng ta nói thế nào cũng là bạn cũ, tôi biết ông không phải một ngày hai ngày, ông nói xem, hôm nay ông làm cho tôi thiệt hại nhiều như vậy, thiệt hại này ai chịu trách nhiệm, ông ư?

La Thiên Nhai vừa hút được một hơi thuốc, nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, La Thiên Nhai lấy thuốc ra, tươi cười nói: 

- Diệp tiên sinh, đây là hiểu nhầm, tôi đến là để giải thích rõ ràng với cậu.

Diệp Lăng Phi nghe La Thiên Nhai nói vậy xong, lạnh lùng nói: 

- Hiểu nhầm? Đến lúc này rồi ông còn nói với tôi là hiểu nhầm, La Thiên Nhai, con người tôi rất dễ nói chuyện, nếu ai nói thật với tôi, tôi cũng sẽ nói thật với người đó, ai nói dối với tôi, biến tôi thành kẻ ngốc, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không khách sáo với kẻ đó, tôi hi vọng ông có thể hiểu được ý của tôi, tôi không muốn chơi trò thật giả với ông, tôi không có thời gian, chúng ta nên nói trắng ra với nhau tốt hơn.

La Thiên Nhai nghe Diệp Lăng Phi nói xong, vội vàng nói:

- Vâng, Diệp tiên sinh, anh nói rất đúng, tôi biết chuyện hôm nay gây cho anh rất nhiều phiền phức. Tôi đã vội vàng đến, chính là hi vọng Diệp tiên sinh anh có thể hiểu tôi một chút, tôi cũng là chuyện không còn cách nào khác.

Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói: 

- Hiểu ông? Vậy ai hiểu tôi, cháu gái của ông à, có phải cháu gái của ông không?

- Vâng, vâng! La Thiên Nhai gật đầu thừa nhận.

- Chính là cháu gái đó của ông, chồng cô ta đã chết, tôi cũng có thể hiểu tâm trạng của cô ta, nhưng hiểu là hiểu chư không cho phép cô ta náo loạn ở đây, càng không cho phép cả nhà cô ta làm loạn lên ở đây”Khi Diệp Lăng Phi nói mặt trầm xuống nhìn La Thiên Nhai nói: Hôm nay khi tôi đến, còn muốn nói chuyện tử tế với người cháu gái đó của ông, nói thế nào nhỉ, dù sao xe mà chồng của cháu gái ông lái cũng là do công ty chúng tôi sản xuất ra, bất luận xe của công ty chúng tôi có vấn đề hay không, trên danh nghĩa, đều nên có một số tiền an ủi dành cho người bị hại, đây cũng là chuyện thường tình, tôi cũng không phải là một người không hiểu nhân tình thế thái, nhưng hôm nay tôi vừa đến đây tôi bèn thay đổi ý định, tôi không nói đến chuyện người trong tỉnh các ông đến làm loạn sự hoạt động bình thường của công ty tôi, chỉ nói đến thái độ của người nhà đó, trong đó có một người thanh niên, nói sẽ dập nát công ty tôi, to gan quá đấy, không nhìn xem ở đây là chỗ nào, tôi nói không dễ nghe, ngay cả bí thư thị ủy Điền Vi Dân đến đây, cũng còn phải khách sáo với tôi, La Thiên Nhai, tôi không nói sai chứ?

Nếu người khác nói ra câu đó thì quả thực là khoác lác, khẩu khí vượt quá mức bình thường. Nhưng câu nói này lại được nói ra từ miệng Diệp Lăng Phi thì tình hình lại khác rồi, La Thiên Nhai không những không có bất kỳ sự phản bác nào, trái lại gật đầu nói:

- Bí thư Điền đã hơn một lần mói với tôi, tập đoàn Tân Á là một tập đoàn minh tinh,về mặt chính sách nên có sự hỗ trợ lớn nhất, tôi luôn ghi nhớ trong lòng.

Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói: 

- Ông đã biết chuyện này, vậy tốt. Nhưng tên tiểu tử đó thật sự quá điên cuồng rồi, ông nói xem, nếu ông gặp phải tình cảnh đó, ông sẽ làm thế nào?

Câu nói của Diệp Lăng Phi nhất thời khiến La Thiên Nhai ngây ra, La Thiên Nhai không ngờ Diệp Lăng Phi lại hỏi mình như vậy, trong bụng ông ta đã có tính toán mở rồi. La Thiên Nhai không lập tức trả lời, ông ta nhìn mặt Diệp Lăng Phi, thấy thần sắc Diệp Lăng Phi không phải đặc biệt tốt, La Thiên Nhai trong lòng đã hiểu, bèn nói: 

- Nếu là tôi, tôi sẽ dạy dỗ tên tiểu tử đó.

Cái Diệp Lăng Phi cần chính là câu nói này của La Thiên Nhai, lại nghe thấy La Thiên Nhai nói vậy xong, Diệp Lăng Phi nói: 

- Cách nghĩ của tôi và ông và giống nhau, vì vậy, tôi sẽ để bảo vệ của công ty dạy dỗ tên tiểu tử đó một trận, nếu tên tiểu tử đó không phục cứ đến tìm tôi, chuyện này đã do tôi làm, tôi sẽ không lo lắng chuyện cảnh sát đến tìm đến cửa.

La Thiên Nhai nghe thấy Diệp Lăng Phi nói xong, bèn nói: 

- Diệp tiên sinh, là tên tiểu tử đó quá ngông cuồng, anh dạy dỗ là đúng, hài, tôi cũng không biết nên nói thế nào, cháu gái của tôi sau khi gả vào Thái gia, người nhà họ Thái thật sự có phần quá đáng, có thể do tôi công việc bận rộn, không có thời gian để nhắc nhở cháu gái của tôi không thể cho rằng tôi ở trong ủy ban tỉnh là có thể làm xằng bậy ở bên ngoài, Diệp tiên sinh, lần này coi như dạy cho nó một bài học, cũng là cho tôi một bài học, sau này tôi không thể chỉ biết đến công việc, không quan tâm người thân của mình ngoài xã hội gây ra ảnh hưởng cho mình.

Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn lại hút vài hơi, rồi để điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, nói: 

- Ông đã nói vậy rồi, tôi thấy cũng không cần phải nói tiếp nữa, ban nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi, con người tôi rất thích qua lại với những người thật thà, nếu có ai dựa vào một quyền lực nào đó, muốn tìm kiếm lợi lộc ở đây, vậy tôi nghĩ những kẻ đó đã tìm nhầm chỗ rồi, tôi không quan tâm đến những cái đó. Một ngàn vạn? Thật buồn cười, tôi chưa tùng nghe nói một người chết cần đền bù một ngàn vạn, ông nói xem, số tiền này có phải đã đòi hỏi hơi quá rồi không?

La Thiên Nhai nghe thấy Diệp Lăng Phi nói đến một ngàn vạn xong, ông ta có vẻ rất kinh ngạc, nói: 

- Một ngàn vạn? Diệp tiên sinh, tôi thật sự không biết bọn họ đòi một ngàn vạn.

- Ông không biết, vậy bây giờ ông đã biết rồi.

Diệp Lăng Phi nói đến đâyquay sang Trần Ngọc Đình nói: 

- Phó tổng Trần, chị đến đây nói xem, chuyện này có quan hệ lớn đến mức nào với tập đoàn Tân Á chúng ta.

Trần Ngọc Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi cô ta đến, cô ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, trước mặt Diệp Lăng Phi và La Thiên Nhai nói ra nguyên nhân ô tô tự cháy. Trần Ngọc Đình trọng điểm nhấn mạnh, việc chiếc xe tự nhiên bốc cháy lần này và bản thân chiếc xe của tập đoàn Tân Á không có quá nhiều quan hệ. Đợi Trần Ngọc Đình nói xong, Diệp Lăng Phi quay sang La Thiên Nhai nói: 

- Tôi nghĩ ông đã nghe rất rõ rồi, chuyện này và ô tô của tập đoàn Tân Á không có quá nhiều quan hệ, nếu ông nhất quyết nói có quan hệ vậy chỉ có thể nói người chết đó đã mua xe của tập đoàn Tân Á chúng tôi, chỉ như vậy mà thôi.

La Thiên Nhai lập tức gật đầu, nói:

- Bây giờ tôi đã hiểu sự việc như thế nào rồi, tôi thấy sự việc này không có quan hệ gì đến tập đoàn Tân Á, bây giờ tôi sẽ đi tìm bọn họ nói chuyện, bọn họ làm sao có thể làm như vậy, may mà Diệp tiên sinh thông cảm, nếu là người khác, không tha thứ cho như vậy, tôi không phải sẽ phải thay họ gánh tai họa này sao.

Diệp Lăng Phi thấy La Thiên Nhai đứng lên, Diệp Lăng Phi nói: 

- Đợi đã!

La Thiên Nhai nghe thấy Diệp Lăng Phi nói câu đó xong, mông vốn đã nhấc lên khỏi sô pha, kết quả lại ngồi xuống, La Thiên Nhai nhìn Diệp Lăng Phi nói: 

- Diệp tiên sinh, lẽ nào anh còn có việc gì nữa?

Diệp Lăng Phi nói: 

- Việc khác thì không có nhiều. Bất luận nói thế nào, chuyện này cũng có liên quan đến tập đàn Tân Á chúng tôi, tập đoàn Tân Á chúng tôi xuất phát từ tinh thần nhân đạo, nên cung cấp một khoản tiền an ủi,, tôi vốn định đưa một trăm vạn tiền an ủi, dù sao người cũng đã chết rồi, nói thế nào cũng nên bảy tỏ một chút, nhưng thái độ của bọn họ khiến tôi không muốn bỏ ra một đồng nào. Nếu ban nãy ông không nói với tôi, tôi nghĩ một đồng tôi cũng không bỏ ra. Ừ, như vậy đi, tập đoàn chúng tôi sẽ đưa ra mười vạn đồng tiền an ủi, biểu thị sự an ủi, nhưng về sau tôi không muốn nghe thấy bấy cứ tin tức gì liên quan đến sự việc này, nếu để tôi nghe thấy một chút tin tức hay bản tin nào có liên quan đến việc này, đến lúc đó, tôi sẽ làm một số việc mà sợ rằng bản thân tôi cũng không rõ, tôi hy vọng ông và cháu gái của ông nói chuyện với nhau, đừng nên để chúng ta đều khó xử.

La Thiên Nhai vừa nghe bèn nói: 

- Tôi hiểu Diệp tiên sinh, chuyện này trong lòng tôi hiểu rất rõ, tôi biết nên làm như thế nào.

Diệp Lăng Phi gật đầu, nói: 

- Vậy tốt. 

Diệp Lăng Phi nói đến đây quay sang Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình nói: 

- Làm phiền hai người đại diện tập đoàn Tân Á qua nói chuyện với những người nhà đó, tôi tin mọi người sẽ có một kết quả như mong muốn.

Trần Ngọc Đình và Trương Lộ Tuyết hai người đứng dậy, gật đầu, cùng La Thiên Nhai đi ra khỏi văn phòng.

Đợi bọn họ vừa đi ra, Trịnh Khả Nhạc mở của văn phòng đi vào. Trịnh Khả Nhạc trên tay bưng một cốc trà, đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói: 

- Ông chủ Diệp, mời dùng trà.

Diệp Lăng Phi nghe thấy Trịnh Khả Nhạc gọi mình là Ông chủ Diệp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Khả Nhạc nói: 

- Khả Nhạc, em từ khi nào gọi anh là ông chủ Diệp vậy, như vậy có phải quá khách sáo không?

Trịnh Khả Nhạc mang trà đến vốn định xem xem Diệp Lăng Phi có phải vẫn đang tức giận, ban nãy bộ dạng tức giận của Diệp Lăng Phi khiến Trịnh Khả Nhạc vô cùng sợ hãi, Trịnh Khả Nhạc căn bản không dám nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, sợ Diệp Lăng Phi phát hỏa lên với cô ta. Trịnh Khả Nhạc trong lòng không rõ ràng, không biết Diệp Lăng Phi liệu có tiếp tục tức giận với mình không, nên mới nghĩ ra lấy danh nghĩa là mang trà vào thăm dò ý tứ của Diệp Lăng Phi, xem xem Diệp Lăng Phi khi nói chuyện với cô ta ngữ khí như thế nào.

Trịnh Khả Nhạc nghe thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện như vậy với mình, trong lòng Trịnh Khả Nhạc vẫn không biết thế nào, cô ta khẽ nói thăm dò: 

- Không phải em muốn như vậy nói chuyện với anh, là bộ dạng ban nãy của anh rất khiến người khác sợ hãi.

Diệp Lăng Phi nghe thấy Trịnh Khả Nhạc nói vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Khả Nhạc đứng trước mặt hắn, đột nhiên cười nói: 

- Bộ dạng ban nãy của anh rất đáng sợ sao? Khả Nhạc, hẳn nào em khẽ khàng như vậy nói chuyện với anh, thì ra là do chuyện ban nãy, ừ, anh thừa nhận, ban nãy anh nói chuyện đúng là có chút nặng lời, đó là vì anh quá tức giận, nhưng anh không hề nhằm vào em, mà là nhằm vào những kẻ kia, vì vậy em không cần lo lắng anh sẽ tức giận với em.

Trịnh Khả Nhạc nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, tâm trạng thấp thỏm mới yên tâm, ban nãy Trịnh Khả Nhạc cứ lo Diệp Lăng Phi tức giận cô ta, trên mặt Trịnh Khả Nhạc lập tức nở nụ cười, cô ta ngồi cạnh Diệp Lăng Phi nũng nịu nói: Diệp đại ca, bọ dạng ban nãy của anh thật sự rất đáng sợ, em bị anh làm cho sợ hết vía rồi.

Diệp Lăng Phi đưa tay cầm cốc trà, uống một ngụm rồi hắn đặt cốc trà xuống, thò tay ôm lấy eo Trịnh Khả Nhạc cười nói: 

- Vậy à? Khả Nhạc, gan em từ khi nào lại trở nên nhỏ thế hả, anh còn nhớ em là một tiểu nha đầu cái gì cũng không sợ, bây giờ sao lại sợ rồi.

Trịnh Khả Nhạc nói: 

- Đó là vì bị anh dọa. Nếu không phải ban nãy anh nói như thế làm người ta sợ, em cũng không phải cẩn thận như thế, em chỉ sợ Diệp đại ca anh tức giận.

Diệp Lăng Phi cười nói: 

- Trịnh Khả Nhạc, sao em lại cho rằng anh tức giận, lẽ nào em cho rằng anh là loại người thích tùy tiện nổi nóng với người khác như vậy sao?

- Giống!

Trịnh Khả Nhạc nói vậy xong, Diệp Lăng Phi cũng không nói gì, đột nhiên đứng dậy, hai tay chặn ở eo Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi ôm như vậy, trong lòng có chút kinh hoàng, nói: 

- Diệp đại ca, anh muốn làm gì vậy?

Diệp Lăng Phi cười mờ ám nói: 

- Anh còn có thể làm gì. Để anh bù đắp một chút cho em.

Diệp Lăng Phi bế Trịnh Khả Nhạc đi vào phòng xép trong văn phòng của Trương Lộ Tuyết, chợt nghe thấy một tiếng “ Phạch”. Cửa phòng xép được khép lại.

Khi Trịnh Khả Nhạc đi ra khỏi văn phòng của Trương Lộ Tuyết, vừa may gặp Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình từ phòng họp quay về, Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình vừa đi vùa nói chuyện, đi đến cửa văn phòng, nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc, Trương Lộ Tuyết nói: 

- Khả Nhạc, lát nữa vào văn phòng của tôi, chị có chút chuyện muốn em sắp xếp một chút.

Trịnh Khả Nhạc miệng ngậm chặt hướng về Trương Lộ Tuyết gật đầu, không nói gì. Trương Lộ Tuyết hơi sửng sốt, nhìn kỹ miệng của Trịnh Khả Nhạc, trong lòng bèn hiểu ra. Cô ta hướng về Trịnh Khả Nhạc xua tay nói: 

- Em đi đi, đợi lát đừng quên đến phòng làm việc của chị.

Trịnh Khả Nhạc không nói gì, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Trần Ngọc Đình là người từng trải, Trần Ngọc Đình nhìn vào văn phòng của Trương Lộ Tuyết, nhưng không có ý vạch trần nói: 

- Tổng giám đốc Trương, vậy tôi về văn phong trước, tôi thấy có rất nhiều việc cần giải quyết, xử lý, phương án hợp nhất hai tập đoàn đã được quyết định, vậy chúng ta nên nhanh chóng thực hiện, những việc này càng kéo dài đối với công ty càng không có lợi.

Trương Lộ Tuyết gật đầu, nói: 

- Phó tổng Trần, tôi cũng nghĩ vậy, vì vậy tôi mới nói với chị, tôi vốn định chiều mới nói với chị chuyện này, nhưng lại sợ bị chậm chễ, ừ, phó tổng Trần, đợi lát nữa chúng ta tổ chức cuộc họp, chị thông báo với các nhân viên liên quan nhé. 

Trương Lộ Tuyết nói rồi nhìn thời gian nói: Quyết định là bốn giờ chiều nhé, chúng ta bốn giờ chiều họp tại phòng đa chức năng.

Trần Ngọc Đình đồng ý nói: 

- Được rồi. Vây bây giờ tôi quay về chuẩn bị một chút.

Đợi Trần Ngọc Đình đi, Trương Lộ Tuyết đẩy cửa văn phòng đi vào, trong văn phòng, không hề nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết hơi cau mày, di đến phòng xép của cô ta, mở của thì thấy Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường của cô ta, trong phòng còn có mùi vị khác thường. Trương Lộ Tuyết nhì lên mặt của Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói: 

- Diệp Lăng Phi, anh biến chỗ thành cái gì rồi.

Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Trương Lộ Tuyết bèn ngồi dậy. Hắn hướng về phía Trương Lộ Tuyết cười nói: 

- Lộ Tuyết, sự việc đã nói chuyện xong rồi chứ?

- Nói xong rồi. Trương Lộ Tuyết nói.

- Đến đây, ngồi đến đây.

Diệp Lăng Phi gọi Trương Lộ Tuyết đến ngồi bên cạnh hắn, Trương Lộ Tuyết không hề có ý đi qua mà nhìn Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói: 

- Diệp Lăng Phi, ban nãy anh làm cái gì?

- Không làm gì cả. Diệp Lăng Phi nói.

Trương Lộ Tuyết nói: 

- Anh đừng coi em là đứa ngốc. Ban nãy em ở gặp Khả Nhạc ở cửa văn phòng, anh còn nói gì nữa.

Diệp Lăng Phi nghe thấy Trương Lộ Tuyết nói vậy cười nói: 

- Anh còn nghĩ có việc gì cơ, anh và Khả Nhạc không làm chuyện gì khác. 

Diệp Lăng Phi nói rồi nhảy từ trên giường xuống, cười nói: 

- Ai bảo em không ở bên anh.

Trương Lộ Tuyết trừng mắt nói: 

- Anh...anh quá đáng quá. Anh sao có thể làm như vậy ở trong văn phòng chứ.

Diệp Lăng Phi cười ha ha nói: 

- Ba người chúng ta đâu phải chưa từng làm vậy. Lộ Tuyết, đến đây, đừng giận nữa, nói cho anh biết, mọi người trong phòng họp rút cuộc đã nói gì.

Trương Lộ Tuyết nói: 

- Không nói gì cả. Cứ cho là có nói, em cũng không nói với anh.

Diệp Lăng Phi cười nói: 

- Em không nói với anh phải không, vậy anh sẽ dùng biện pháp mạnh vậy. Anh xem em có nói không?

Trương Lộ Tuyết không hề sợ hãi ngược lại nhìn Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói: 

- Anh có bản lĩnh đó không?