Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1316-2: Chuyên gia đặt bom! (2)




Dã Thú nói,

- Lão Đại, hay là chúng ta đến khách sạn, anh không phải đã đặt sẵn phòng ở khách sạn sao? Bây giờ chúng ta đi xem xem, em muốn tắm nước nóng, em muốn trút bỏ mọi sự xui xẻo trên người!

- Được rồi, bây giờ đành phải như vậy thôi, chúng ta đi đi, đến lúc đó rồi nói sau!

Diệp Lăng Phi liên lạc với Tiểu Triệu không được, hắn đành phải đến khách sạn trước. Họ đón một chiếc taxi, trên đường đi đến khách sạn, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình gọi đến. Hôm nay Diệp Lăng Phi đi gấp, hắn chỉ gọi cho Bạch Tình Đình một cuộc điện thoại chỉ nói với Bạch Tình Đình một tiếng mà thôi, nhưng hắn lại không giải thích cặn kẽ với Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình đợi đã lâu nhưng không thấy điện thoại của Diệp Lăng Phi nên trong lòng cô có cảm giác không yên tâm cho nên bây giờ hắn mới gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi.

- Bà xã, anh mới vừa đến tỉnh thành vẫn còn chưa đến khách sạn đâu!

Diệp Lăng Phi ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe hơi, hắn nhìn sang hướng cửa sổ bên kia xe rồi cầm trong tay điện thoại và nói:

- Tình Đình, tối nay em không có tiết mục nào sao?

- Em mà có tiết mục gì?

Bạch Tình Đình nói với giọng u oán, Bạch Tình Đình trách móc:

- Ông xã em đột đến tỉnh đó, đi một cách đột ngột, trong lòng em lo lắng ông xã đến không kịp, em đâu còn tâm trạng nào mà đi chơi chứ!

- Tình Đình, em đang oán trách anh đấy à?

Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì hắn nhẹ nhàng nói:

- Tình Đình, anh cũng là đột nhiên nhận được điện thoại, chứ nếu không, anh cũng sẽ không đến tỉnh gấp gáp như vậy đâu, bà xã, bây giờ anh đang ngồi trên xe taxi, khi nào anh đến khách sạn thì anh sẽ từ từ giải thích với em nhé!

- Ông xã, anh không muốn nói chuyện điện thoại với em à?

Bạch Tình Đình nói với giọng không hài lòng,

- Em muốn nói chuyện với anh một chút, khi nãy em đâu có nói là nhất định phải biết nguyện nhân ông xã đi tỉnh thành đó đâu, em chỉ là muốn nghe giọng nói của anh một chút thôi, em muốn nói chuyện với anh một chút, nếu không thì tối nay em sẽ ngủ không yên đâu!

Bạch Tình Đình chính xác là đang làm nũng với Diệp Lăng Phi, trong lòng Diệp Lăng Phi thầm thở dài, hắn nghĩ mình và Bạch Tình Đình đã kết hôn lâu rồi, nhưng hai người vẫn giống như như những cặp tình nhân đang yêu nhau, cảm giác rất ngọt ngào, có người nói yêu nhau ba năm thì bảy năm đau đớn, nhưng thực tế, tình cảm chân chính không phải là như thế.

- Bà xã, em tắm chưa?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nhắc tới chuyện tắm rửa thì cô ở đầu dây bên kia ngập ngừng, cô hỏi:

- Ông xã, anh hỏi chuyện này làm gì?

- Không có gì, anh chỉ muốn hỏi em tắm hay chưa thôi mà!

Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói,

- Nếu như bà xã chưa tắm thì em cứ đi tắm trước đi, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện cũng được!

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng cô đã hiểu, Diệp Lăng Phi vẫn muốn Bạch Tình Đình bây giờ không nói chuyện với hắn, Bạch Tình Đình nói:

- À, ông xã, em biết rồi, vậy thì em về nhà trước, bây giờ em vẫn chưa về nhà!

Bạch Tình Đình nói tới đây thì cô nói tiếp một câu:

- Ông xã, anh đoán xem bây giờ em đang ở đâu?

- Em à, đang ở bệnh viện!

Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nói như vậy, Bạch Tình Đình ngạc nhiên, Bạch Tình Đình không có lường trước là Diệp Lăng Phi lại đoán cô ở bệnh viện, thật sự là Diệp Lăng Phi đã đoán trúng, Bạch Tình Đình quả thật ở bệnh viện, sau khi cô nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi thì Bạch Tình Đình đến bệnh viện cùng Chu Hân Mính tán gẫu. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đoán trúng, cảm giác rất nhàm chán, cô bèn làm nũng:

- Ông xã, em không nói chuyện với anh nữa, thật không vui chút nào, ông xã, lần sau em sẽ không để anh đoán trúng đâu!

Diệp Lăng Phi nghe đầu dây bên kia của Bạch Tình Đình truyền đến âm thanh tít tít thì hắn mới cười rồi cúp máy, Dã Thú ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi cười nhe răng, chẳng qua là nãy giờ Dã Thú cố nén, không để phát ra âm thanh, điều này làm cho vẻ mặt của Dã Thú thoạt nhìn rất đau khổ, vừa muốn cười mà lại không thể cười ra tiếng. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ mặt này của Dã Thú thì hắn không nhịn được bèn nói một câu lạnh nhạt:

- Dã Thú, tiểu tử cậu đừng cười nhé, đợi khi Lục Tuyết Hoa sinh cho cậu một đứa con thì xem cậu có ngoan ngoãn như con mèo nhỏ không!

Diệp Lăng Phi nói những lời này chẳng qua là đang nói đùa với Dã Thú một chút mà thôi, sau khi Diệp Lăng Phi nói những lời này thì Dã Thú mới cười ra tiếng. Dã Thú cười nói:

- Lão Đại, em không ngờ trước mặt chị dâu anh lại như vậy, ha ha, em thật là không ngờ…!

- Như vậy thì sao?

Diệp Lăng Phi nói như vậy với Dã Thú mà không có chút gì thẹn thùng, hắn nhìn Dã Thú một cái và nói:

- Tình Đình là vợ của anh, anh không sợ cô ấy thì anh sợ ai, anh biết, xã hội này có rất nhiều đàn ông chê cười những người sợ vợ, tại sao phải sợ vợ, chuyện này còn không phải là vì yêu vợ mình sao? Nếu những người đàn ông kia ngay cả vợ mình mà cũng không để đến thì chắc hẳn cũng sẽ không hiểu được đạo lý rồi, Dã Thú, chẳng lẽ cậu không sợ Lục Tuyết Hoa à?

Diệp Lăng Phi nói những lời này xong thì Dã Thú á khẩu không trả lời được, Dã Thú gãi đầu gãi tai rồi cười toe toét nói:

- Lão Đại, anh nói cũng đúng, nhưng, em cũng cảm thấy em... Khụ, không nói nữa, không nói nữa, dù sao thì em cũng nói không rõ đâu!

Diệp Lăng Phi và Dã Thú đến khách sạn, Tiểu Triệu lúc trước đã đặt trước phòng ở khách sạn, vì vậy, Diệp Lăng Phi sau khi cùng Dã Thú đến đây thì nhanh chóng lấy được chìa khóa phòng. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng Tiểu Triệu cùng bạn gái của hắn ở trong phòng, nhưng lại không ngờ khi hắn đến số phòng mà Tiểu Triệu nói cho hắn biết thì phát hiện trong phòng không có ai cả, Diệp Lăng Phi lại bấm số điện thoại của Tiểu Triệu một lần nữa, nhưng điện thoại Tiểu Triệu vẫn trong trạng thái bị tắt máy. Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, theo lý mà nói thì Tiểu Triệu không nên tắt máy như vậy được.

Khi Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ Tiểu Triệu rốt cuộc là ở đâu thì người đàn ông mà Diệp Lăng Phi gặp ở thành phố Vọng Hải cũng đi vào cùng khách sạn với hắn, hắn dường như là đang đi theo Diệp Lăng Phi và Dã Thú vào khách sạn, hắn đi thẳng về phía quầy lễ tân, không nói chuyện gì nhiều mà mướn một căn phòng ở khách sạn, hơn nữa căn phòng này lại nằm trên phòng Diệp Lăng Phi.

Trên đời này nếu chuyện trùng hợp nhiều như vậy thì sẽ không phải là chuyện trùng hợp, Diệp Lăng Phi lúc trước vẫn luôn có cảm giác người đàn ông này có chút kỳ quái, hắn từng đề phòng với người đàn ông này, nhưng sau khi thấy người đàn ông này không có hành động nào kỳ lạ thì Diệp Lăng Phi mới buông lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ hắn đã bị tên đó theo dõi rồi.

Khi người đàn ông kia đi vào căn phòng của mình thì hắn đóng kín cửa phòng, sau khi kiểm tra hết bên trong một lần, xác định căn phòng này an toàn thì hắn mới lấy điện thoại di động ra, bấm số của Chu Ngọc Địch. Tên hắn là Jacques, là người có dòng máu nước Pháp lai Thái Lan. Jacques vẫn ở tại thành phố Vọng Hải trong Hội sở tiêu khiển Đại Phú Qúy. Trong Hội sở tiêu khiển Đại Phú Qúy chính là nơi ngọa hổ tang long, hạng người gì cũng đều có, trừ một vài người đầu mục Hắc bang lần trước Diệp Lăng Phi gặp ra thì còn có số lượng đông đảo các sát thủ, lính đặc công… cũng ở trong Hội sở tiêu khiển Đại Phú Qúy. Chu Ngọc Địch lần này đến thành phố Vọng Hải cũng mang theo không ít người, chủ yếu là bởi vì chuyện này rất quan trong, Chu Ngọc Địch phải cẩn thận một chút.

Jacques chính là người mà Chu Ngọc Địch dẫn theo, nhưng là một người tinh thông chuyên gia về đánh bom, Jacques rất ít khi tự động thủ, lần này, hắn được Chu Ngọc Địch ra lệnh theo dõi Diệp Lăng Phi. Trừ lần này ra thì Jacques vẫn còn có một nhiệm vụ khác.

Jacques bấm số điện thoại của Chu Ngọc Địch, hắn không giống Chân Cơ cần phải thông qua Trác Việt để liên lạc với Chu Ngọc Địch, Jacques liên lạc trực tiếp với Chu Ngọc Địch, hắn chỉ nói một câu là

- Tôi đến rồi!

Chu Ngọc Địch nghe Jacques nói đã đến thì cô nhẹ nhàng nói:

- Đã đến rồi thì bắt đầu hành động đi, tôi không muốn lại thấy tên Diệp Lăng Phi đó nữa, lúc trước hắn là kẻ thù của tôi, bây giờ lại đang cản trở hành động của tôi, cho nên tôi cần anh giúp tôi diệt trừ hắn, nhưng anh nhất định phải nhớ, không được lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Một khi anh để lại bất kỳ dấu vết nào đó thì tôi tin anh đã biết hậu quả là gì rồi đấy!

- Tôi dĩ nhiên biết!

Jacques nói,

- Chuyện này đối với tôi mà nói dễ dàng hành động, tôi sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì, bà chủ, bà cứ yên tâm!

- Vậy thì tốt!

Chu Ngọc Địch gật đầu và nói:

- Còn anh muốn những thứ đó thì mau chóng sẽ có người đem đến đó cho anh!

- Được!

Jacques trả lời.

Jacques cúp máy, hắn ném những hành lý đem theo sang một bên, ở đó trừ quần áo ra thì không có những thứ gì khác, là một chuyên gia đánh bom thì không cần đem theo trang bị kích nổ. Lần này, Chu Ngọc Địch lại chuẩn bị xong hết thảy, rất nhanh, hắn đã có được thứ mà hắn cần, một khi nhận được những thứ đó thì đừng bảo là đem Diệp Lăng Phi nổ chết, cho dù đem tầng lầu chỗ Diệp Lăng Phi ở cho nổ tung thì cũng không thành vấn đề.