Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1432-1: Phân bố thế lực!(1)




Bành Hiểu Lộ cảm thấy Diệp Lăng Phi thật sự là oan gia của cô, cô không thể nào ngờ được rằng mình không chỉ yêu một người đàn ông đã có vợ, hơn nữa còn yêu sâu sắc như vậy, sâu sắc đến mức khó có thể tự kiềm chế. Bành Hiểu Lộ bề ngoài thì hay tranh cãi với Diệp Lăng Phi, nhưng lòng cô đã sớm bị người đàn ông này chinh phục, cho dù bây giờ Diệp Lăng Phi muốn thân thể của cô, Bành Hiểu Lộ cũng sẽ không chút do dự dâng hiến. Lúc ở Hồng Kông, Bành Hiểu Lộ đã chuẩn bị kỹ càng, cũng bởi vì bị Diệp Lăng Phi làm đau cho nên mới không thể thành công. Nhưng điều nãy không quan trọng nữa, quan trọng là Bành Hiểu Lộ là một người phụ nữ có thể làm tất cả vì người đàn ông mà mình yêu nhất, đối với cô mà nói, giữa cô và Diệp Lăng Phi không có gì phải giấu diếm cả, cô hiểu thân thể Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng hiểu rõ thân thể của cô. Mỗi buổi tối khi nghĩ đến chuyện hôm đó, Bành Hiểu Lộ cảm thấy cả người nóng lên, đơn giản là vì ông nội cô, Bành Hiểu Lộ không có thể nào đến thành phố Vọng Hải thành để gặp Diệp Lăng Phi được. Nhận được điện thoại do Diệp Lăng Phi gọi tới, Bành Hiểu Lộ không ngủ yên được, cô lấy điện thoại di động ra, tìm số máy của Tưởng Á Đông. Bành Hiểu Lộ và Tưởng Á Đông rất ít liên hệ với nhau, tuy mẹ của cô rất mong muốn Bành Hiểu Lộ kết hôn với Tưởng Á Đông, như vậy thì có thể kết minh với Tưởng gia. Suy nghĩ này không được Bành gia ủng hộ, bao gồm cả Bành Nguyên, ông ta luôn phản đối chuyện này, nhưng bây giờ Bành Nguyên đang bệnh nặng, không thể quản được chuyện trong nhà nữa. Mà bản thân cha của Bành Hiểu Lộ lại không có hứng thú với chính trị, nếu như không phải là mẹ của Bành Hiểu Lộ luôn khăng khăng cho rằng Bành gia nên có tiếng nói trên chính trường, có thể cha của Bành Hiểu Lộ không hề có liên quan gì đến chính trị. Về phần Bành Hiểu Lộ lại càng không phải nói, cô không có chút hứng thú nào với chính trị. Cuối cùng Bành Hiểu Lộ cũng tìm được số điện thoại của Tưởng Á Đông, Bành Hiểu Lộ thầm thì:

- Diệp Lăng Phi, cái tên ngu ngốc nhà anh, chuyện gì cũng bảo em làm, vạn nhất em thật sự động tình với Tưởng Á Đông, anh sẽ hối hận muốn chết!

Bành Hiểu Lộ nói xong câu đó, ngay cả chính cô cũng bật cười, chuyện đó sao có thể chứ. Nếu Bành Hiểu Lộ có thể động tình với Tưởng Á Đông, cô đã sớm động tình với Tưởng Á Đông rồi. Đầu dây bên kia đổ chuông ba bốn hồi, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Tưởng Á Đông. Tưởng Á Đông thật sự rất bất ngờ khi thấy Bành Hiểu Lộ chủ động gọi điện thoại cho mình, không nhịn được hỏi:

- Hiểu Lộ, sao em lại gọi điện cho anh vậy?

- Ai quy định tôi không thể điện thoại cho anh chứ?

Bành Hiểu Lộ nghe Tưởng Á Đông nói như vậy, cô cố ý hừ lạnh nói:

- Chẳng lẽ là anh đang lêu lổng ở bên ngoài, sợ bị người khác biết được? Tưởng Á Đông, không sao đâu, tôi sẽ giữ bí mật cho anh...!

Bành Hiểu Lộ vừa nói xong câu này, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc với những gì mình vừa nói, trước kia Bành Hiểu Lộ không hề ý thức đến giọng điệu nói chuyện của cô với Diệp Lăng Phi, trong lòng nghĩ thầm: “Chẳng lẽ mình tiếp xúc với Diệp Lăng Phi lâu quá, đến cả cách nói chuyện của mình cũng giống như Diệp Lăng Phi mất rồi sao?” Bành Hiểu Lộ cảm thấy rất buồn cười với cách nói chuyện của mình, không ngờ cô có thể nói ra những lời như vậy. Tưởng Á Đông ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng rất kinh ngạc với những gì Bành Hiểu Lộ vừa nói, đầu dây bên kia yên lặng một lát, sau đó mới nghe thấy giọng của Tưởng Á Đông vang lên, Tưởng Á Đông không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình, anh ta nói:

- Hiểu Lộ, em làm anh bất ngờ quá, em có còn là Bành Hiểu Lộ mà anh quen biết nữa không vậy?

- Không thể giả được!

Bành Hiểu Lộ cất một tràng cười như chuông bạc, nói:

- Tưởng Á Đông, anh thấy cách tôi nói chuyện lúc nãy như thế nào?

- Ừm, rất hay!

Tưởng Á Đông nói:

- Như vậy mới khiến anh cảm thấy em là một cô gái, Hiểu Lộ, em có biết không, trước giờ anh luôn cảm thấy cách nói chuyện của em không giống như một cô gái, thiếu đi sự hoạt bát của con gái, ừm, em nên nói chuyện như bây giờ, anh rất thích!

- Tôi cũng chẳng cần anh thích làm gì, Tưởng Á Đông, tôi tìm anh có chuyện!

Bành Hiểu Lộ không muốn tiếp tục dài dòng với Tưởng Á Đông, cô bị Diệp Lăng Phi gọi điện thoại đến lúc đang ngủ, bây giờ Bành Hiểu Lộ cảm thấy rất buồn ngủ, cô trực tiếp hỏi:

- Tôi nghe nói người của Tưởng gia các anh làm chuyện gì đó mờ ám ở thành phố Vọng Hải, tôi muốn nói với anh, ông nội tôi luôn có tình cảm sâu đậm với thành phố Vọng Hải, thế lực của Tưởng gia các anh rất lớn, nhưng còn chưa tới mức một tay che trời đâu. Tôi nói vậy không phải để cảnh cáo anh, tôi chỉ muốn khuyên anh một câu, đừng nên nhúng tay vào chuyện ở thành phố Vọng Hải!

Tưởng Á Đông có vẻ bất ngờ, anh ta nói:

- Hiểu Lộ, em muốn nói đến chuyện gì vậy, cái gì mà nhúng tay vào chuyện ở thành phố Vọng Hải? À, ý em là hoài nghi có người của Tưởng gia bọn anh đối phó với Diệp Lăng Phi sao?

- Anh biết là tốt rồi, tôi cũng không cần phải tốn nước bọt nữa, chính là anh ấy, ông nội tôi bảo tôi hỏi anh một chút, có phải là anh ra tay không?

Bành Hiểu Lộ không thể nói là chính cô muốn hỏi Tưởng Á Đông, mà lấy ông nội Bành Nguyên của cô làm cái cớ để chất vấn Tưởng Á Đông. Tưởng Á Đông rất ngạc nhiên, dường như anh ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, sau khi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy xong, Tưởng Á Đông lập tức kêu oan:

- Hiểu Lộ, em thật sự hiểu lầm anh rồi, sao anh có thể làm những chuyện như vậy chứ, anh và Diệp Lăng Phi không có thù oán gì với nhau cả, anh sẽ không ra tay với Diệp Lăng Phi đâu!

- Điều đó thì chưa chắc, Tưởng Á Đông, có thể anh không ra tay với Diệp Lăng Phi, nhưng anh có dám đảm bảo là mấy anh em họ của anh không phải là người đứng đằng sau giở trò không? Anh nên biết, hiện giờ Diệp Lăng Phi đang làm việc cho ông của tôi, chuyện này không đơn giản chỉ là mâu thuẫn giữa Tưởng gia và Diệp Lăng Phi mà cũng liên quan đến đến Bành gia chúng tôi. Nếu Diệp Lăng Phi có chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến Bành gia!

Tưởng Á Đông cười nói:

- Hiểu Lộ, từ lúc nào mà em lại quản việc nhà vậy, anh nghe khẩu khí của em giống như bây giờ em là người quản lý Bành gia vậy!

- Tôi không có hơi sức đâu mà đùa giỡn với anh kiểu đó, tôi nói thật đó, nếu anh còn tiếp tục nói như vậy nữa, chớ có trách tôi không khách khí với anh đấy!

Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói.

- Ông nội tôi còn chưa chết, quân quyền vẫn còn ở trong tay Bành gia chúng tôi, các anh là người làm chính trị, nhưng đừng quên, quân quyền ở trong tay chúng tôi, nếu chúng tôi ủng hộ ai thì thế lực của bên đó sẽ được tăng cường lớn đấy!

- Hiểu Lộ, chuyện này không thể mang ra để đùa được!

Tưởng Á Đông lập tức ngừng cười, giọng điệu trở nên rất nghiêm túc, chuyện này liên quan đến một vấn đề nghiêm túc, Tưởng Á Đông không dám nói giỡn, anh ta nói với Bành Hiểu Lộ:

- Anh sẽ hỏi một chút, Hiểu Lộ, có một số việc hai chúng ta đều không biết, hai chúng ta không nên biến quan hệ trở nên căng thẳng, em nói có đúng không?

Bành Hiểu Lộ nói:

- Chuyện đó thì phải xem phản ứng của anh thôi, nếu anh không muốn làm cho quan hệ hai nhà trở nên căng thẳng, vậy thì không nên nói mấy câu có lệ với tôi, tôi không phải trẻ con ba tuổi nữa, không để người ta lừa đâu!

- Chuyện đó thì chắc chắn rồi, sao anh có thể lừa em được chứ?

Tưởng Á Đông cười nói,

- Hiểu Lộ, anh biết rồi, bây giờ anh sẽ gọi điện thoại hỏi một chút, theo anh thấy thì chuyện này không liên quan gì đến Tưởng gia đâu. Hiểu Lộ, em đừng nghĩ rằng chuyện gì cũng liên quan đến Tưởng gia!

- Chờ khi nào anh xác nhận rồi nói sau, anh đã đi hỏi thăm đâu, sao anh có thể khẳng định như vậy, vừa nghe những gì anh nói tôi biết ngay là anh đã trả lời tôi cho có lệ mà. Tưởng Á Đông, làm gì có người như anh, vừa rồi còn bảo là không thể làm căng quan hệ giữa hai chúng tay, bây giờ anh lại lừa tôi, anh bảo sau này làm sao tôi có thể tin anh được đây!

- Chuyện này là lỗi của anh, Hiểu Lộ, anh cam đoan sẽ xử lý nghiêm túc chuyện này!

Tưởng Á Đông nói xong, chợt nghe thấy Bành Hiểu Lộ trả lời:

- Ừ, như vậy còn nghe được, Tưởng Á Đông, anh nói là phải làm đó!

Bành Hiểu Lộ nói chuyện điện thoại với Tưởng Á Đông xong, cô dập máy, ngáp một cái, vốn đang ngủ say, lại bị Diệp Lăng Phi đánh thức, Bành Hiểu Lộ lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Bành Hiểu Lộ ngủ rất ngon, nhưng Tưởng Á Đông lại không thể ngủ yên, Tưởng Á Đông đi đi lại lại trong phòng một lát, anh ta cho rằng rất có thể chuyện này lại có liên quan đến Tưởng Thiên Dương, lần trước ở Hồng Kông, Tưởng Thiên Dương đã chuẩn bị đối phó với Diệp Lăng Phi, cuối cùng bị anh ta ngăn lại, chẳng lẽ lần này lại là Tưởng Thiên Dương? Tưởng Á Đông biết đây là thời kỳ chính trị nhạy cảm, tuyệt đối không được phép xảy ra vấn đề. Ở trung ương đang tranh đấu gay gắt, Nhạc Lâm Sơn và Tưởng gia đang giằng co nhau, ở thời điểm này, nếu chọc giận Bành gia thì thật sự rất khó giải quyết. Lão già Bành Nguyên kia xem ra cũng không còn nhiều thời gian nữa, nếu Bành Nguyên chết, lực ảnh hưởng của Bành gia ở quân đội sẽ giảm mạnh, cũng không đáng để chú ý đến nữa. Theo Tưởng Á Đông thấy, lúc này không thể xảy ra chuyện gì được, cha của anh ta Tưởng Khải Triết sắp trở thành tỉnh trưởng tỉnh Đông Hải, chỉ còn bước bổ nhiệm cuối cùng thôi. Từ bất kỳ phương diện nào Tưởng Á Đông cũng phải cân nhắc, ở thời điểm này, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.