Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1433-2: Tình thương của mẹ ngập tràn!(2)




Đường Hiểu Uyển không nói tiếp đoạn sau, nhưng ý tứ của Đường Hiểu Uyển thế nào Diệp Lăng Phi cũng hiểu, Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tiểu Uyển, anh cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chuyện này cuối cùng cũng phải có một biện pháp giải quyết, trừ phi em muốn rời khỏi anh......!

Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Đường Hiểu Uyển vội vàng nói:

- Không phải, không phải vậy, Diệp đại ca, từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi anh!

Cô nói xong thì ghé môi đến bên tai Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói:

- Em.... em định qua một thời gian nữa, em.... em có đủ nhiều tiền để tự nuôi sống mình, em có thể không đi ra ngoài làm việc, em sẽ… sẽ sinh cho Diệp đại ca một đứa bé!

Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói muốn sinh cho hắn một đứa con, trong lòng thầm suy nghĩ, dường như Trương Lộ Tuyết cũng có ý định này. Nếu một người phụ nữ tình nguyện sinh con cho một người đàn ông, điều đó nói lên người phụ nữ đó khăng khăng một mực muốn chung sống cả đời với người đàn ông ấy. Đường Hiểu Uyển luôn luôn như vậy, từ lúc Diệp Lăng Phi quen biết cô, Đường Hiểu Uyển đã thủy chung như nhất với Diệp Lăng Phi, chưa từng có người đàn ông nào khác. Đường Hiểu Uyển càng như vậy lại càng khiến cho Diệp Lăng Phi thấy mình mắc nợ Đường Hiểu Uyển, xem ra, mình thật sự phải nghĩ làm thế nào để mấy người Đường Hiểu Uyển có danh phận, cũng không thể cứ giấu diếm mãi như vậy được, đối với ai cũng là không công bình. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính toán những chuyện này. Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi không nói gì, cô còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi nghe cô nói muốn sinh con cho Diệp Lăng Phi mà lo lắng, Đường Hiểu Uyển vội vàng giải thích

- Diệp đại ca, em sẽ không để anh phải khó xử đâu, em đã nói rồi, chờ khi nào em kiếm được nhiều tiền, em có thể một mình nuôi đứa bé này rồi. Bây giờ em đã có không ít tiền, chị Khả Hân cũng nói, chờ khi quy mô công ty lớn hơn chút nữa, chuẩn bị đưa ra thị trường, đến lúc đó, ít nhất bọn em sẽ có được tài sản hơn 10 triệu mỗi người, em sẽ không để cho Diệp đại ca khó xử đâu!

Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy, hắn ôm Đường Hiểu Uyển vào trong lòng, tràn đầy vẻ trìu mến, nói:

- Tiểu Uyển, em nghĩ lung tung gì vậy, sao anh có thể khó xử được chứ, nếu em muốn sinh con cho anh, anh tất nhiên là rất cao hứng. Anh đang nghĩ xem làm thế nào để cho em một cái cái danh phận, cũng không thể để em đi theo anh như vậy được!

- Không sao đâu mà, bây giờ em cảm thấy rất tốt!

Khuôn mặt non mềm của Đường Hiểu Uyển dán sát khuôn mặt của Diệp Lăng Phi, cô nói:

- Em và Đình Đình đã bàn bạc với nhau rồi, bọn em có thể ở chyng với nhau, lần trước em thấy nước ngoài cũng có cách sống như vậy, quan hệ của em và Đình Đình tố như vậy, tất nhiên có thể ở chung với nhau, chỉ cần Diệp đại ca có thời gian thì đến với em là đủ rồi. Yêu cầu của em thật sự không cao, chỉ cần được gặp Diệp đại ca là em đã rất vui vẻ rồi, nếu như có thêm một đứa con của em và Diệp đại ca, em sẽ hạnh phúc chết mất!

Đường Hiểu Uyển càng nói như vậy, càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy mình mắc nợ cô, không nhịn được ôm Đường Hiểu Uyển vào trong lòng, lại âu yếm vuốt ve một trận. Đó không phải là hưởng thụ thân thể Đường Hiểu Uyển, mà để biểu đạt tình yêu trong lòng hắn với Đường Hiểu Uyển. Lý Khả Hân định mở cửa phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển ra mà không được, cô biết hai người kia đang ở bên trong, nhưng không biết đang làm cái gì. Lý Khả Hân đứng ở trước cửa gõ gõ hai cái, nói:

- Tiểu Uyển, chị tìm em có việc!

Đường Hiểu Uyển lề mề một lát mới ra mở cửa được, Lý Khả Hân thấy sắc mặt Đường Hiểu Uyển đỏ ửng, cho dù không hỏi, trong lòng cô cũng biết chuyện gì. Lý Khả Hân cười cười với Đường Hiểu Uyển, đi vào, Đường Hiểu Uyển vội vàng đóng cửa phònglại, đỏ bừng mặt, không dám nhìn Lý Khả Hân. Lý Khả Hân liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Em biết ngay là anh sẽ không đàng hoàng mà!

Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Lý Khả Hân, hai tay ôm lấy Lý Khả Hân, ở trước mặt Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đẩy Lý Khả Hân tựa vào tường, hôn cô thật nồng nhiệt. Lý Khả Hân không làm gì được Diệp Lăng Phi cả, chờ cho Diệp Lăng Phi hôn đủ mà dừng lại, Lý Khả Hân mới phàn nàn:

- Cái anh này sao lại tùy tiện như vậy, chẳng phải em đã bảo anh là đến nhà em sao, bộ dạng của anh như vậy sao được, cha em nhìn thấy sẽ nghĩ rằng anh không có thành ý, bọn hắn sao có thể yên tâm để gả con gái mình cho anh được!

Đường Hiểu Uyển nghe Lý Khả Hân nói như vậy, cô nhìn Lý Khả Hân, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Chị Khả Hân tỷ, đây là chuyện gì vậy, sao Diệp đại ca lại đến nhà của chị?

- Còn không phải vì cha mẹ chị thúc giục gấp quá, chị cũng không còn cách nào, đành phải kéo Diệp Lăng Phi tới!

Lý Khả Hân tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, cô nói:

- Tiểu Uyển, em không biết chứ, ở quê chị có một người bà con xa hay là người hàng xóm gì gì đó, nói chung là cũng tầm tuổi chị, cha mẹ chị thấy chị không có bạn trai, tựu vì thế hết sức cổ vũ chị đi lại với tên này. Tiểu Uyển, em không biết chứ, nếu như mà người lớn đã bức ép em, em sẽ không thể làm gì được đâu, chị đành phải nói chị có bạn trai rồi. Cho nên, chị đưa Diệp Lăng Phi đến nhà chị làm lá chắn, ai bảo sự trong sạch một đời của chị lại bị hủy trong tay anh ta chứ, anh ta đừng hòng cứ như vậy mà xong việc, dù thế nào chị cũng phải để anh ta làm bạn trai chị!

Diệp Lăng Phi thè lưỡi, đối với việc Lý Khả Hân nói là hắn đã hủy đi tấm thân trinh bạch của cô hắn tỏ vẻ rất tán thành, Diệp Lăng Phi liền thò tay xuống bóp mông Lý Khả Hân một cái thật mạnh, nói:

- Khả Hân, cái gì mà anh đã hủy đi sự trong sạch của em chứ, nếu như em còn nói lung tung nữa, coi chừng bây giờ anh lại làm thế một lần nữa đấy!

- Được rồi, được rồi, em biết là em nói sai rồi. Diệp Lăng Phi, anh đừng giận mà, ngươi nếu anh giận thì tí nữa em biết dẫn ai về nhà giả mạo đây!

Lý Khả Hân nói xong lại dò xét quần áo trên người Diệp Lăng Phi, nói thầm:

- Không được, trang phục của anh quá sơ sài, cũng phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Lát nữa anh đến cửa hàng với em, em mua cho anh một bộ quần áo!

Lý Khả Hân quay người lại, nhìn Đường Hiểu Uyển, nói:

- Tiểu Uyển, trưa nay chị và anh ấy về nhà chị, em giúp chị quản lý chuyện của công ty, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị. Chị còn chưa biết lúc nào xong việc, nếu như đến chiều mà chị vẫn chưa về, em cứ dời lịch gặp viên giám đốc của công ty quảng cáo từ chiều nay sang ngày mai cũng được, dù sao cũng là hắn cầu cạnh chúng ta, chúng ta dời lịch cũng không có vấn đề gì!

Đường Hiểu Uyển đáp:

- Vâng ạ!

Sau đó, cô lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi Lý Khả Hân với vẻ không chắc chắn:

- Chị Khả Hân, chị làm như vậy thật sự không sao chứ?

- Làm vậy không được sao?

Lý Khả Hân hỏi ngược lại.

Đường Hiểu Uyển lắc đầu, nói:

- Chị Khả Hân, ý em là cha mẹ chị sẽ không nói gì chứ, nếu chị làm thế được, em... em cũng muốn dẫn Diệp đại ca về nhà gặp cha mẹ em...!

Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói muốn dẫn hắn đi gặp cha mẹ mình, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy đầu mình to ra, cha của Đường Hiểu Uyển cũng không phải là một nhân vật dễ trêu chọc, hoàn toàn là một tên ngụy quân tử. Lúc trước may mà có Diệp Lăng Phi ra mặt dọn dẹp chuyện cha của Đường Hiểu Uyển ngoại tình rồi có biến, nếu không thì không biết nhà của Đường Hiểu Uyển sẽ hỗn loạn như thế nào, chuyện đó đã qua lâu rồi, ai biết cha của Đường Hiểu Uyển có trở mặt hay không. Diệp Lăng Phi ghét nhất là tiếp xúc với những người đàn ông như vậy, nhưng nể mặt mũi của Đường Hiểu Uyển, nếu Đường Hiểu Uyển thật sự nói muốn dẫn Diệp Lăng Phi về nhà cha mẹ cô, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không từ chối, chỉ có thể cố gắng đi đến đó mà thôi. Lý Khả Hân cười nói:

- Hiểu Uyển, chuyện đó thì chị chưa nói trước được, chị còn chưa dẫn Diệp Lăng Phi đến gặp cha mẹ chị, ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chờ khi nào chuyện này xong xuôi, chị sẽ nói lại với em!

Trên mặt Đường Hiểu Uyển hiện lên nụ cười ngọt ngào, cô lập tức:

- Dạ, chị Khả Hân, chị nhất định phải nói cho em biết đó!

Lý Khả Hân bảo Diệp Lăng Phi ngồi ở phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển đợi cô, cô về phòng thu dọn qua loa một chút, cùng Diệp Lăng Phi rời khỏi công ty. Lúc đi vào trong thang máy, Diệp Lăng Phi nghe thấy một cô gái hạ giọng bàn luận:

- Người kia là ông chủ của chúng ta, hình như là chưa gặp bao giờ...!

Trong thang máy, Diệp Lăng Phi hỏi:

- Khả Hân, sao trong công ty vẫn gọi anh là ông chủ?

- Anh là ông chủ lớn của công ty, em không thể nào thay đổi được chuyện này!

Lý Khả Hân nói,

- Em cùng lắm chỉ là một người quản lý thôi, chờ khi nào em có vốn đầu tư rồi, sẽ thu luôn cả cổ phần của anh, đến lúc đó, anh không còn là ông chủ lớn nữa, em mới là là bà chủ lớn!

Lý Khả Hân nói xong rồi bật cười ha ha, cô khoác tay Diệp Lăng Phi, nũng nịu như một tiểu cô nương, dịu dàng nói:

- Anh yên tâm đi, em sẽ không làm như vậy đâu, anh là người đàn ông của em, em đã trao tất cả cho anh rồi. Chờ khi nào công ty được đưa ra thị trường, em sẽ về nhà sinh con cho anh!

"Lại là sinh con!" Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu, "Rốt cuộc thì những người phụ nữ này làm sao vậy, chẳng lẽ là tình thương của mẹ đang ngập tràn?"