Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1441-1: Chết là tốt nhất!(1)




Diệp liệu Lăng Phi cầm điện thoại, trong lòng thầm nghĩ ngàn vạn lần Bạch Tình Đình đừng làm thế thật chứ, nếu không thì từ nay về sau mình biết sống thế nào? Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang suy nghĩ về những gì chuyện Bạch Tình Đình nói, Kỷ Tuyết đã quay lại rồi, cả người toàn là mùi rượu, đi đường lảo đà lảo đả, Diệp Lăng Phi thật sự lo lắng Kỷ Tuyết đi không vững lại ngã xuống mất. Diệp Lăng Phi chạy tới ôm lấy Kỷ Tuyết, nói:

- Tiểu nha đầu, uống nhiều rượu như vậy, mau tỉnh lại đi, bây giờ chúng ta về nhà!

- Về nhà?

Kỷ Tuyết khẽ ngẩn người, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Chú à, chúng ta về nhà nào?

- Tất nhiên là đến nhà chú rồi, không phải chú đã nói với cháu rồi sao?

Diệp Lăng Phi ôm eo Kỷ Tuyết, nhẹ nhàng nói:

- Chú đã nói chuyện này với Tình Đình rồi, bây giờ chú đưa cháu về, tạm thời cháu cứ ở lại nhà chú đã, để chú tìm người coi sóc cháu. Ừm, Suzu Yamakawa có vẻ rất thích hợp, để cô ấy chăm sóc cho cháu đi!

- Suzu Yamakawa?

Kỷ Tuyết đưa cánh tay nõn nà như ngó sen ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, cô nhìn Diệp Lăng Phi với ánh mắt nghi hoặc, hỏi thầm:

- Chú, đó là tên của người Nhật Bản mà, chẳng lẽ đó ở nhà chú có người Nhật Bản sao?

- Cháu đoán đúng rồi đấy!

Diệp Lăng Phi cười nói,

- Trong nhà chú không chỉ có một người Nhật Bản, còn có một người Nhật Bản rất lợi hại nữa đó. Tiểu nha đầu, nếu cháu mà không nghe lời, sẽ có người giáo huấn cháu đấy!

- Cháu biết nhất định chú sẽ không đành lòng nhìn cháu chịu khổ mà!

Kỷ Tuyết chu miệng ra, lại hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi bị Kỷ Tuyết hôn một cái thiếu chút nữa thì bước hụt, hắn dừng lại, nói:

- Tiểu nha đầu, đừng làm loạn, cháu nhớ kỹ cho chú, ở nhà chú thì phải ngoan ngoãn môt chút, đừng suốt ngày không những chuyện không đúng mực. Nếu để bà xã nhà chú tức giận thì chú cũng mặc kệ, quan trọng nhất là cháu phải gọi là chị, hiểu chưa?

Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô lập tức nở nụ cười đẹp mê hồn, đáp:

- Chú, cháu hiểu rồi mà, chú cứ yên tâm đi, cháu sẽ không để chú phải thất vọng đâu!

- Đừng để chú thất vọng đó nhé!

Diệp Lăng Phi nói xong thì buông Kỷ Tuyết ra, định cùng Kỷ Tuyết đi sang bên kia đường. Đúng lúc đó, Kỷ Tuyết bỗng nhiên ghé môi tới, hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn hắn. Diệp Lăng Phi cảm giác được được cái lưỡ thơm mềm mại của Kỷ Tuyết đang tiến vào trong miệng mình, trong lòng thầm nghĩ không biết rốt cuộc tiểu nha đầu Kỷ Tuyết này học được mấy cái thứ này từ đâu, mới tí tuổi đầu mà đã nắm được những kỹ xảo hôn môi như thế này. Thật ra thì, Diệp Lăng Phi quên mất Kỷ Tuyết cũng không còn nhỏ nữa, những kỹ xảo hôn như vậy cũng có thể học được từ trong các tài liệu. Môi của Diệp Lăng Phi và Kỷ Tuyết dán chặt lại với nhau, bàn tay của hắn đặt lên mông Kỷ Tuyết, trong lòng có cảm giác như đang phạm tội. Tuy Kỷ Tuyết không còn trẻ con nữa, ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ, Kỷ Tuyết đã đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi. nhưng ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Kỷ Tuyết luôn luôn là một cô bé, bởi vậy hắn không thể tiếp nhận chuyện mình có hành vi quá thân mật với Kỷ Tuyết. Bàn tay nhanh chóng bỏ ra khỏi mông Kỷ Tuyết, sau khi môi hắn và Kỷ Tuyết tách ra, hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói:

- Tiểu nha đầu, từ nay về sau không được đùa như vậy ở trong nhà!

- Vậy nếu cháu và chú ở bên ngoài thì có thể làm như vậy sao?

Kỷ Tuyết kéo tay Diệp Lăng Phi đặt lên bộ ngực của mình, nói:

- Chú, cháu đã lớn rồi mà!

Diệp Lăng Phi rụt tay về, nói:

- Chú cảm giác được, quả thực cháu đã lớn rồi. Chỉ có điều, cháu còn chưa đủ 18 tuổi, đừng nói với chú là cháu trưởng thành, tiểu nha đầu, cháu uống rượu nhiều quá rồi đấy, nếu cháu lại nói lung tung đó, chú sẽ để cháu đứng ngoài đường cho tỉnh táo lại, buổi tối nay không đến nhà chú nữa, cứ ở một mình trong khách sạn đi!

- Đừng mà, cháu không muốn thế đâu!

Kỷ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói định ném cô một mình ở trong khách sạn, không ngừng kêu lên:

- Chú à, cháu nghe lời chú, đảm bảo sẽ không làm bậy đâu, chú để cháu về nhà cùng với chú được không?

Kỷ Tuyết kại bắt đầu nổi tính trẻ con, ôm cổ Diệp Lăng Phi, làm nũng với hắn. Diệp Lăng Phi thấy Kỷ Tuyết như vậy, hắn mới cười nói:

- Ừ, như vậy thì mới ngoan chứ, tiểu nha đầu, nếu đến nhà chú thì cháu phải chú ý một chút, ít nhất không để cho người ta cảm thấy cháu là một cô nàng tiểu thái muội!

Diệp Lăng Phi vuốt má tại Kỷ Tuyết, nói:

- Tiểu nha đầu, chú sẽ làm cho cháu trở nên xuất chúng, cho dù cha mẹ cháu không cần cháu nữa thì trên thế giới này vẫn còn chú quan tâm đến cháu!

Xe của Diệp Lăng Phi còn để ở chỗ hội sở Tứ Hải, hắn chỉ có thể bắt một chiếc xe taxi để về biệt thự. Kỷ Tuyết gục đầu vào vai Diệp Lăng Phi ngủ ngon lành, sau khi về đến biệt thự, Diệp Lăng Phi đánh thức Kỷ Tuyết dây, hai người xuống xe. Trong thư phòng Bạch Tình Đình mặc đồ ngủ, cô đang lên mạng trên máy tính, tiếng gọi lên nói chuyện trên QQ không ngừng vang lên, Bạch Tình Đình đang trò chuyện với mấy người bạn trên mạng, Bạch Tình Đình không biết người đang nói chuyện trên mạng với cô là nam hay nữ, là già hay trẻ, đó cũng là sức hấp dẫn của internet, không cần lo lắng thân phận của đối phương là gì. Bạch Tình Đình không phải là người nghiện internet, sở dĩ cô lên mạng trò chuyện chỉ là vì có chút chuyện không vui muốn tìm người tâm sự, hoặc là lên một số diễn đàn gặp được những người bạn không tệ. Ly cà phê để ở bên tay phải của cô đã sớm nguội ngắt. Khi nghe thấy tiếng ô tô, Bạch Tình Đình đứng dậy, đi đến chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy Diệp Lăng Phi cùng một cô gái trẻ đi xuống xe, Bạch Tình Đình liền rời khỏi thư phòng. Bạch Tình Đình vừa mới xuống lầu, đã ngửi thấy mùi rượu xộc lên mũi, cô nhìn Diệp Lăng Phi và Kỷ Tuyết, oán trách:

- Ông xã, sao anh có thể dẫn tiểu cô nương nhà người ta đi uống rượu thế, lần sau không được làm như vậy nữa. Suzu Yamakawa, đỡ Kỷ Tuyết đi tắm đi!

Bạch Tình Đình gọi một tiếng, Suzu Yamakawa ở trên gác nghe thấy liền đi xuống. Kỷ Tuyết nhìn cô gái trước mặt mình, cảm thấy cô gái này xinh đẹp không nói lên lời, cô đã biết cô gái này là người Nhật Bản. Kỷ Tuyết cũng không có quá nhiều thành kiến với người Nhật Bản, cô chỉ từng học qua chuyện Nhật Bản xâm lược Trung Quốc trong sách lịch sử, nhưng những năm gần đây, những chuyện được đưa lên sách càng ngày càng ít, cộng thêm việc Kỷ Tuyết vốn không thích đọc sách, cô cũng quên luôn chuyện Nhật Bản từng xâm lược Trung Quốc. Kỷ Tuyết chỉ cảm thấy Suzu Yamakawa rất xinh đẹp, cô thích ở cùng với Suzu Yamakawa. Kỷ Tuyết nói một tiếng cám ơn, giống như là một cô bé ngoan, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lại biết rõ, đó chẳng qua chỉ là Kỷ Tuyết làm bộ mà thôi, những cô gái như Kỷ Tuyết sao có thể trở thành một cô gái ngoan được chứ. Kỷ Tuyết được Suzu Yamakawa đưa đi tắm rửa, Diệp Lăng Phi đi qua bên cạnh Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, anh cũng đi tắm, cả người toàn mùi rượu, hôi quá đi mất!

Diệp Lăng Phi nói xong định đi lên gác, lúc này Bạch Tình Đình nói:

- Ông xã, anh còn chưa giải thích rõ ràng với em, lúc trước là sao anh lại quen biết cô bé này?

Bạch Tình Đình hỏi một câu rất sắc bén, cũng là vấn đề Diệp Lăng Phi từng tránh không trả lời, nhưng Bạch Tình Đình kiên trì truy hỏi Diệp Lăng Phi về chuyện này, Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói:

- Bà xã, chuyện này chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, sao em cứ hỏi mãi vậy, em không cảm thấy phiền sao, cứ tự mình nghĩ cho kỹ đi, đừng có cả ngày lên giọng cứ như là đang giáo huấn anh vậy, lúc trước anh đã nói với em rồi đấy!

Diệp Lăng Phi nói xong, không để ý đến Bạch Tình Đình, đi lên lầu. Mấy câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi thật sự khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy choáng váng, trước kia, Diệp Lăng Phi chưa từng nói với Bạch Tình Đình bằng giọng điệu hung dữ như vậy, hôm nay, Diệp Lăng Phi lại đột nhiên thay đổi, Bạch Tình Đình cảm thấy hơi sợ. Cô nghĩ ngợi một lát, hình như là trước giờ Diệp Lăng Phi chưa từng đề cập chuyện của cô bé Kỷ Tuyết này với cô, chẳng lẽ là mình quên? Bạch Tình Đình đi lên gác, cô trở lại phòng ngủ, lần này, Bạch Tình Đình không dám dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện nữa. Diệp Lăng Phi cả người toàn là mùi rượu, Bạch Tình Đình lo hôm nay Diệp Lăng Phi uống nhiều quá, nếu như mình nói chuyện bằng cái giọng như đang truy hỏi tội phạm đó, Diệp Lăng Phi sẽ tức giận. Bạch Tình Đình rụt rè nói:

- Ông xã, không phải là em muốn chất vấn anh, chỉ là em muốn biết lai lịch của cô bé này, như vậy mới thì em mới biết phải chăm sóc cô bé như thế nào. Ông xã, anh nói có đúng không?

Diệp Lăng Phi cởi áo ra, nửa người trên để trần, hắn đưa lưng về phía Bạch Tình Đình, hai tay đang cởi thắt lưng ra. Bạch Tình Đình ôm lấy Diệp Lăng Phi từ phía sau, cô giúp Diệp Lăng Phi cởi thắt lưng.