Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1466-1: Mong đợi đã lâu!(1)




Trịnh Khả Nhạc quả thật không ngờ một cái thẻ đánh bạc màu đỏ đó tương đương với một vạn đồng, cô há hốc mồm, có cảm thấy không dám tin vào những chuyện ở đây, chẳng trách vừa rồi sắc mặt Vương Việt Thạch khó coi như vậy, hóa ra là đã thua rất nhiều tiền. Trịnh Khả Nhạc vốn cho rằng một cái thẻ đánh bạc này cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng không ngờ nó lại giá trị lớn như vậy. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Trịnh Khả Nhạc, hắn nhìn đống thẻ đánh bạc trên mặt bàn, cười hỏi:

- Khả Nhạc, em định chơi tiếp hay là đổi số thẻ này thành tiền rồi rời khỏi chỗ này?

- Tất nhiên là đổi thành tiền rồi đi thôi!

Trịnh Khả Nhạc không cần suy nghĩ gì cả, cô lập tức thốt ra:

- Em không phải là người tham lam, em cũng hiểu nếu như tham quá thì em sẽ không có tiền, cứ thế này là được rồi, cùng lắm thì lần sau Diệp đại ca lại dẫn em tới đây!

Diệp Lăng Phi nghe xong thì bật cười, náo loạn cả buổi, hóa ra Trịnh Khả Nhạc định lần sau tới đây tiếp, ngẫm lại cũng đúng, có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh, cô muốn tới lúc nào cũng được, Trịnh Khả Nhạc không cần phải ngồi chơi ở đây quá lâu. Diệp Lăng Phi giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới, bảo nhân viên phục vụ đem số thẻ đánh bạc này đổi ra thành tiền. Số tiền ở đây không nhỏ, Trịnh Khả Nhạc thắng hơn hai trăm nghìn, mà số thẻ đánh bạc Diệp Lăng Phi đổi lúc trước cũng tương đương như vậy, cộng lại là hơn bốn trăm gần năm trăm nghìn. Người nhân viên phục vụ hỏi xem là muốn chuyển khoản hay dùng chi phiếu, Diệp Lăng Phi chưa nói gì, Trịnh Khả Nhạc đã nói:

- Ừm, tôi lấy hai trăm năm mươi nghìn, số tiền còn lại đều là của Diệp đại ca!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Khả Nhạc, từ lúc nào mà em cũng trở nên khách khí như vậy?

- Bình thương thôi mà, em không phải là một cô gái tham tiền!

Trịnh Khả Nhạc tỏ vẻ rất rộng rã, nói:

- Em chỉ lấy phần mình xứng đáng được hưởng thôi!

- Khả Nhạc, nếu em không muốn thì anh sẽ lấy lại thật đấy!

Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc, cười nói:

- Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ coi em là một cô gái tham tiền, anh luôn cho rằng em là một người bạn tốt của anh, vốn là anh định thưởng cho em một chút, bây giờ xem ra không cần nữa rồi, vậy thì anh sẽ thu về!

Trịnh Khả Nhạc vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Đây là anh cho em, không phải là em muốn!

Diệp Lăng Phi chỉ cười cười không nói gì cả, Trịnh Khả Nhạc không khách khí nữa, cô lập tức nói:

- Vậy thì hãy chuyển vào tài khoản của tôi, tài khoản của tôi là......!

Trịnh Khả Nhạc thật sự không ngờ trưa hôm nay đi ra ngoài mà kiếm được gần năm trăm nghìn, kiếm tiền cũng dễ quá à. Cô vừa lên xe Diệp Lăng Phi, lập tức tỏ ra hào phóng, nói:

- Em mời anh đến khách sạn Shangrila ăn cơm!

- Bây giờ mới mấy giờ, còn chưa tới giờ ăn cơm mà!

Diệp Lăng Phi thắt dây an toàn, hắn đưa tay véo má Trịnh Khả Nhạc một cái, nói:

- Nhưng mà đếm Shangrila uống trà chiều cũng không tệ!

- Được, vậy em mời anh đi uống trà chiều!

Trịnh Khả Nhạc tràn đầy vẻ hưng phấn, chẳng nhọc công mà lấy được gần năm trăm nghìn, sao có thể khiến cho Trịnh Khả Nhạc mất hứng được, trên đường đến khách sạn Shangrila, Trịnh Khả Nhạc vẫn còn lẩm bẩm tính toán xem nên tiêu số tiền mình vừa kiém được như thế nào. Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cửa khách sạn, sau khi hắn và Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc khoác tay Diệp Lăng Phi, nói rất hào sảng:

- Mọi phí tổn hôm nay cứ tính vào tiền của em đi!

- Khả Nhạc, anh phải nhắc nhở em trước, bên kia chuyển khoản phải một lúc nữa mới có hiệu lực, em nên nghĩ xem mình có mang theo đủ tiền mặt trên người không, đừng để đến lúc đó lại không trả tiền được!

Trịnh Khả Nhạc nào có biết chuyện đó, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Trịnh Khả Nhạc liền nhìn Diệp Lăng Phi, phàn nàn:

- Diệp đại ca, sao anh không nói sớm, trên người em chỉ cầm theo có 120 đồng, nếu không thì chúng ta tìm một quán cà phê nhỏ ngồi đi, dù sao em cũng không có tiền như Diệp đại ca để thích tiêu gì thì tiêu!

- Tiểu nha đầu, còn nói nhiều như vậy làm gì, ngươi em nói vậy chẳng phải là rõ ràng muốn anh chi tiền sao, thôi được rồi, hôm nay để anh mời khách đi!

Diệp Lăng Phi nói xong liền đi vào trong khách sạn, chỉ có điều hắn trực tiếp đi về chỗ quầy lễ tân để thuê một phòng. Trịnh Khả Nhạc khoác tay Diệp Lăng Phi, cô khẽ cắn môi, dường như cô đang suy nghĩ không biết có nên đi vào không. Diệp Lăng Phi cầm phiếu phòng, đi về phía căn phòng mình thuê, đây không phải là một căn phòng tiêu chuẩn, mà là một gian phòng của thương nhân. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ra, nói với Trịnh Khả Nhạc:

- Mời vào!

Trịnh Khả Nhạc có chút khẩn trương, cô không đi vào trong phòng mà đứng ở ngoài cửa ra vào, thò đầu vào quan sát tình hình ở bên trong, sau đó quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói:

- Diệp đại ca, em... em sẽ không... không quá đau chứ?

Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy thì sửng sốt, nhưng hắn lập tức hiểu ý Trịnh Khả Nhạc, cười bảo:

- Yên tâm đi, em sẽ không đau lắm đâu, em không biết anh là ai sao, anh đảm bảo sẽ không để cho em bị đau!

Diệp Lăng Phi nói xong liền thò tay bóp mông Trịnh Khả Nhạc một cái, cười nói:

- Tiểu nha đầu, em nghĩ lung tung gì vậy, chẳng phải em nói muốn uống cà phê sao, uống cà phê ở đây thì càng tuyệt vời hơn, có âm nhạc, có cảnh biển, tất cả những điều đó không phải là người bình thường có thể hưởng thụ được đâu, tất nhiên là phải hưởng thuj cho thỏa thích!

Trịnh Khả Nhạc nghe vậy thì thở dài một hơi, chỉ có điều nét mặt cô thoáng qua chuút thất vọng, vừa rồi trong lòng Trịnh Khả Nhạc đang chờ đợi một cái gì đó, đó đó là một điều cực kỳ mâu thuẫn, khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói chỉ đến đây để tìm một địa điểm tốt uống cà phê nói chuyện phiếm, Trịnh Khả Nhạc chu miệng ra, cố ý tỏ vẻ bất mãn, nói:

- Chẳng lẽ em thật sự không có sức hấp dẫn sao?

- Phải trả bài cho vợ nữa!

Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, ôm eo Trịnh Khả Nhạc đi vào trong phòng, gian phòng này rất lớn, bên ngoài là dùng cho thương vụ, Diệp Lăng Phi bật đèn và nhạc lên, hắn đi đến trước tủ rượu, đưa lưng về phía Trịnh Khả Nhạc, nói:

- Bà xã đã có chỉ thị rồi, nhất định sẽ kiểm tra trữ lượng “dầu” của anh, nếu anh mà đi ăn vụng ở bên ngoài, để bà xã phát hiện ra thì nguy to!

Diệp Lăng Phi lấy một chai rượu vang, đặt lên trên bàn, sau đó đi ra chỗ điện thoại bàn, gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ ở tầng dưới, bảo nhân viên phục vụ mang cà phê, trà sữa, điểm tâm và mấy thứ khác lên, Diệp Lăng Phi còn gọi nhiều hơn so với khi ở ngoài quán cà phê. Trịnh Khả Nhạc chu miệng anh đào ra, nói:

- Thảo nào, hóa ra là Diệp đại ca bị người ta giám thị à!

Cô đứng dậy, nói:

- Thế thì em yên tâm rồi, vừa nãy em còn lo lắng Diệp đại ca sẽ có ý đồ gì đó với em chứ, bây giờ em không cần phải lo lắng nữa, ừm, em đi tắm đây!

- Đi tắm?

Diệp Lăng Phi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ không phải vừa nãy đã tắm ở trong hội sở rồi sao, sao bây giờ vừa vào phòng lại muốn muốn tắm nữa, quan trọng nhất là trong hoàn cảnh bày, Trịnh Khả Nhạc muốn đi tắm, sao cứ cảm giác gì đó thật mập mờ. Diệp Lăng Phi vừa định mở miệng hỏi cho cẩn thận, chợt thấy Trịnh Khả Nhạc đã đi vào trong phòng tắm, Diệp Lăng Phi thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ con gái bây giờ quả là không giống với trước kia, con gái trước kia có ai dám cởi mở như vậy, con gái bây giờ thì chẳng ngại gì cả…. Nhân viên phục vụ đưa những thứ mà Diệp Lăng Phi gọi đến trước cửa phòng, Diệp Lăng Phi cho nhân viên phục vụ 100 đồng tiền boa, sau đó đóng cửa phòng lại, hắn nghe thấy trong phòng tắm còn vang lên tiếng nước chảy rì rào, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi có chút lo lắng, tuy Diệp Lăng Phi không thiếu những người phụ nữ, nhưng có một số cô gái vẫn có sức hấp dẫn với Diệp Lăng Phi, ví dụ như Trịnh Khả Nhạc chẳng hạn, trước kia Diệp Lăng Phi đã từng có những hành động thân mật với Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc cũng đã từng phục vụ cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi bất chợt nghĩ đến cảnh Trịnh Khả Nhạc phục vụ cho hắn lúc ấy, hắn cảm thấy thân thể mình có một chút lửa dục, vội vàng tự nói với mình nói ngàn vạn không nên suy nghĩ như vậy, hiện giờ những người phụ nữ ở bên cạnh hắn đã đủ nhiều rồi, Diệp Lăng Phi lo lắng nếu mình phát sinh quan hệ với những người phụ nữ khác, chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp, đến cuối cùng, kẻ phải chịu tội chính là mình. Hắn đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa, nói:

- Khả Nhạc, nhanh lên đi, em nghĩ nơi này là nhà mình sao, chúng ta sắp phải đi rồi, anh nghĩ chiều nay chắc em cũng có việc phải làm, đúng không?

- Em không có việc gì cả!

Giọng nói của Trịnh Khả Nhạc từ trong phòng tắm truyền ra, một câu nói đó của cô khiến cho những gì Diệp Lăng Phi định nói tiếp không thể nói được, Diệp Lăng Phi còn có mấy câu sau, bây giừo thì vui rồi hắn không thể nói mấy câu đó được, đành phải đổi giọng, giục:

- Thôi, mau ra uống cà phê đi, người ta đã đưa lên rồi!

Trịnh Khả Nhạc dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh người, một nửa bộ ngực cô lộ ra, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc như là một đóa hoa sen mới nở thật xinh đẹp, hắn nuốt nước bọt, nói:

- Khả Nhạc, em đây không phải là đang quyến rũ anh sao?