Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1506-2: Tránh thoát một kiếp!(2)




Liêu Hoa Thắng dừng lại một lát rồi nói:

- Vậy thì cứ gặp nhau ở quán trà Phú Quý đi, tôi thường xuyên đến nơi đó, cũng coi như là khách quen ở đấy!

Diệp Lăng Phi nghe Liêu Hoa Thắng nói như vậy xong, hắn cũng không có ý kiến gì, đáp:

- Liêu bí thư, ông đã nói như vậy thì đương nhiên cứ nghe theo ông là được rồi, tôi sẽ tới chỗ đó!

Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm,

- Tôi chỉ hi vọng nơi đó không có vấn đề, Liêu bí thư, ông phải biết rằng bây giờ tôi đang ở Chương Châu phải cẩn thận từng đường đi nước bước, chỉ lo sẽ gặp phải phiền toái, tôi không phải người thích gây phiền toái, tôi hi vọng Liêu bí thư sẽ nhớ kỹ những gì tôi nói!

Liêu Hoa Thắng nói:

- Diệp tiên sinh, nghe anh nói kìa, sao anh lại gây phiền toái lớn ở Chương Châu này chứ, anh yên tâm đi, chỉ cần tôi ở Chương Châu này một ngày, tôi sẽ không gây phiền toái gì cho anh đâu!

- Liêu bí thư, thế thì tôi xin cảm ơn trước, vừa rồi tôi còn đang lo lắng chuyện này đâu, bây giờ có những lời này của Liêu bí thư, tôi không cảm thấy lo lắng gì nữa, chúng ta cứ đến quán trà rồi nói chuyện sau!

Diệp Lăng Phi nói xong, hắn dập máy, nghĩ một lát cảm thấy rất thú vị về chuyện mình đi gặp Liêu Hoa Thắng, phải biết rằng Liêu Hoa Thắng ước gì Diệp Lăng Phi gặp chuyện không may thì mới tốt, như vậy Liêu Hoa Thắng sẽ không có phiền toái gì nữa, nhưng Diệp Lăng Phi lại cố ý muốn gặp Liêu Hoa Thắng, hắn muốn xem xem Liêu Hoa Thắng còn có thể giở những thủ đoạn gì nữa. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi vào trong phòng vệ sinh, ngay lúc Diệp Lăng Phi vừa đi vào phòng vệ sinh, chợt nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng gì đó. Diệp Lăng Phi là người nào chứ, tình cảnh gì mà chưa gặp qua, với tình hình thế này mà có âm thanh như vậy rõ ràng là không bình thường, Diệp Lăng Phi luôn đề cao cảnh giác, giờ phút này, sau khi nghe tiếng gõ cửa phòng, Diệp Lăng Phi không nói gì, mà đi vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại.

- Nhân viên phục vụ của khách sạn!

Diệp Lăng Phi nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông, người đàn ông đó nói cái gì mà phục vụ khách sạn, điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất thú vị, chẳng lẽ nhân viên phục vụ khách sạn không biết lúc này là lúc không nên tới phục vụ sao, vừa rồi Diệp Lăng Phi không hề gọi phục vụ, bây giờ lại xuất hiện nhân viên phục vụ của khách sạn, điều này rất không bình thường. Diệp Lăng Phi cố ý không nói gì cả, chờ người ở ngoài có hành động, quả nhiên, người bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì trong phòng, hắn ta bắt đầu hành động, chỉ thấy cửa phòng đột ngột mở ra, người kia bước nhanh vào trong phòng, bắn lên giường hai phát. Hai phát súng đó khá nhỏ, từ âm thánh của tiếng súng Diệp Lăng Phi có thể phán đoán được người này theo một khẩu súng ngắn có lắp ống giảm thanh, hơn nữa người này tới đây là để lấy mạng mình, hắn xông thằng vào trong phòng, có lẽ là nghĩ rằng mình đang ngủ, mục tiêu của hắn chính là mình. Sở dĩ hắn ta nói mình là nhân viên phục vụ của khách sạn, chủ yếu có hai mục đích, một là thăm dò xem Diệp Lăng Phi có ở trong phòng không, nếu lúc đó Diệp Lăng Phi đi ra mở cửa, người đàn ông đó sẽ lập tức nổ súng, trong tình trạng gần như không phòng bị gì, Diệp Lăng Phi rất dễ bị bắn trúng, đó là tính toán của hắn. Nếu Diệp Lăng Phi không trả lời, hắn mặc định rằng Diệp Lăng Phi đang ngủ, như vậy thì hắn sẽ xông vào trong phòng ngủ bắn hai phát, như vậy sẽ bớt việc hơn rất nhiều, cho dù Diệp Lăng Phi không ở trong phòng thì cũng không sao cả, dù sao hắn đã vào được trong phòng rồi, hắn sẽ ở trong phòng cho đến khi nào Diệp Lăng Phi quay về, bất kể thế nào, hắn đều muốn lấy mạng Diệp Lăng Phi, đó là suy nghĩ của hắn, từ điểm đó có thể thấy, người này là một tên sát thủ rất lành nghề, mục đích cũng rất đơn giản, đó là giết chết Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi là người nào chứ, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, đó là lý do vì sao khi Diệp Lăng Phi lại không lên tiêng lúc có tiếng gõ cửa, như vậy thì hắn có thể che giấu hành tung của mình, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất để tấn công, trên thực tế, Diệp Lăng Phi làm như vậy là rất đúng, sau khi người kia bắn hai phát súng xong mới phát hiện ra trong phòng không có người nào cả. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ rằng người mình cần giết đã trốn rồi, đó là phản ứng bản năng của phần lớn các sát thủ, chỉ có điều trong lúc hắn còn chưa kịp làm gì, Diệp Lăng Phi đã từ trong phòng tắm xông ra, Diệp Lăng Phi vừa lao ra lập tức giương nắm đấm đánh thẳng về phía người đàn ông kia. Một quyền này của Diệp Lăng Phi thế tới cực kỳ mạnh mẽ, người kia chưa kịp có phản ứng gì đã bị Diệp Lăng Phi đấm vào mặt gã kia, gã kia choáng váng, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt khẩu súng như cũ. Diệp Lăng Phi lại dùng tay phải chém xuống, trước khi người đàn ông kia kịp có hành động, hắn đã đánh vào cánh tay gã đó, chỉ nghe “Rắc!” một tiếng, khẩu súng ngắn trong tay hắn ta rơi xuống đất, trong lúc đó đầu gối của Diệp Lăng Phi cũng không nhàn rỗi, hung hăng đánh vào phần bụng dưới của gã kia. Những động tác của Diệp Lăng Phi đều được thực hiện một cách thuần thục trong khoảng thời gian rất ngắn, căn bản không để cho gã kia có cơ hội để làm gì, chờ đến kia gã đó hiểu được chuyện gì xảy ra, Diệp Lăng Phi đã đánh hắn ngã ra đất rồi. Đầu của người kia đập xuống sàn nhà phát ra một tiếng “bịch”, Diệp Lăng Phi giẫm chân lên ngực hắn ta, quát hỏi:

- Ngươi là do ai phái tới?

Người kia không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi giơ chân lên, giẫm một cái lên ngực gã, hỏi lại:

- Rốt cuộc có nói không?

- Ai da!

Người đàn ông đó kêu lên một tiếng đau đớn, cũng trong khoảnh khắc đó, Diệp Lăng Phi trông thấy tay phải đang đặt trên ngực của gã đó có cái gì đang lóe lên, Diệp Lăng Phi thầm kêu không xong, hắn không thể ngờ được rằng trên người gã này còn có những vật khác, dựa theo kinh nghiệm của mình Diệp Lăng Phi đoán rất có thể ngtrên người gã này có bom hay chất nổ gì đó, Diệp Lăng Phi không dám mang tính mạng của mình ra mạo hiểm, bây giờ hắn khong phải là một kẻ không sợ trời không sợ đất như ngày xưa nữa, Diệp Lăng Phi đã là một người hoàn toàn khác rồi, hắn có người thân, có con cái, hắn không thể chết ở đây như vậy được. Diệp Lăng Phi cũng bất chấp những chuyện khác, sau khi chửi một tiếng “khốn kiếp”, Diệp Lăng Phi vội vàng chạy ra chỗ cửa phòng, ngay lúc Diệp Lăng Phi vừa mới mở cửa phòng lao ra ngoài, chỉ nghe “uỳnh” một tiếng, trong phòng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, tuy Diệp Lăng Phi đã ra được hành lang nhưng hắn hay vẫn bị sóng xung kích cực mạnh từ vụ nổ hất văng đi, hắn ngã sóng soài trên mặt đất, giờ phút này, những người ở cùng hành lang đều hoảng sợ, nhất là gian phòng đối diện, cánh cửa phòng bị nổ tung, máu thịt bắn lên tường, cảnh tượng cực kỳ ghê rợn. Những người đó nào có ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đều trợn tròn mắt, chỉ có Diệp Lăng Phi là hiểu đã xảy ra chuyện gì, Diệp Lăng Phi có thể tránh thoát đại kiếp nạn lần này, hoàn toàn dựa vào cảm giác của hắn, nếu không, Diệp Lăng Phi nhất định đã chết ở đây rồi.

Diệp Lăng Phi cảm nhận được gã kia là một kẻ hung ác chứ không phải một sát thủ bình thường, không ngờ là Diệp Lăng Phi đã đoán đúng, nếu Diệp Lăng Phi phản ứng chậm một chút thôi thì trong số người chết chắc chắn là có Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi thầm cảm thấy may mắn, may mà rốt cuộc mình phản ứng kịp nên tránh được, chỉ có điều hắn cảm thấy người mình rất đau, vừa rồi sức nổ của quả bom rất lớn, Diệp Lăng Phi lại ngã bịch ra đất, hắn nhe răng nhếch miệng cố gắng bò dậy, sau khi thấy trên người không có vết thương nặng nào, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy yên lòng. Diệp Lăng Phithấy những người kia lao đến, với tư cách người trong cuộc, Diệp Lăng Phi lại tránh ra xa, lúc này điều hắn cần là tỉnh táo lại, không thể bối rối. Diệp Lăng Phi đi thẳng tới quán bar, gọi một ly vang, chậm rãi nhâm nhi. Diệp Lăng Phi cho rằng, nhất định là có người cảm thấy mình ở lại chỗ này là uy hiếp đối với bọn họ, cho nên mới muốn lấy mạng mình, đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu mình không có hành động gì, những lần tập kích sau sẽ càng hung ác hơn. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, hắn luôn mang điện thoại theo người, cũng không bị hỏng trong vụ nổ, chỉ có điều, giờ phút này Diệp Lăng Phi cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn gọi một cuộc điện thoại, ngay khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, Diệp Lăng Phi chửi:

- Mẹ kiếp, Liêu bí thư, đừng tưởng là tôi dễ trêu chọc, các người còn dám phái sát thủ giết tôi à, nếu không phải tôi mạng lớn thì chắc giờ tôi đã tan xương nát thịt giống như tên sát thủ đó rồi!