Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1517-2: Kiếp sau đừng nên làm người xấu!(2)




Liêu Hoa Thắng cầm lấy chén trà, uống một ngụm, mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp tiên sinh, cho dù anh không nói những lời này, trong lòng tôi cũng vô cùng rõ ràng tôi khả năng mình bị trừng phạt. Nếu như tôi đã quyết định thì sẽ dũng cảm đối mặt, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi đây là đang tự cứu lấy mình, kỳ thật, bị người ta uy hiếp thật đúng là khó chịu, cả ngày chỉ biết lo lằng, lo lắng có một ngày mình sẽ bị đưa đi!

Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, hắn đã hiểu suy nghĩ của Liêu Hoa Thắng, Diệp Lăng Phi nhìn Liêu Hoa Thắng, nói:

- Liêu bí thư, tôi muốn đi gặp một người, không biết ông có thể giúp được tôi chuyện này không?

Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, ông ta nheo mắt lại, nói:

- Diệp tiên sinh, tôi biết anh là muốn gặp ai, không thành vấn đề, chuyện này tôi sẽ giúp anh!

- Cảm ơn ông!

Diệp Lăng Phi cầm lấy chén trà đưa lên miêng uống một ngụm, hắn nheo nheo mắt, chậm rãi nói:

- Thật ra tôi cảm thấy Liêu bí thư sẽ trở thành một bí thư thành ủy tốt, điều kiện tiên quyết là ông phải biết rằng rốt cuộc ông đang làm cái gì, nếu lần này ông thật sự có thể vượt qua nguy hiểm, tôi đề nghị ông nên làm một bí thư nhé!

...................

Chu La Quân bị trông coi một cách nghiêm ngặt, ngoại trừ một vài nhân viên thẩm vấn ra, những người khác muốn tiếp xúc với Chu La Quân đều phải có xác nhận đặc biệt, Chu La Quân bây giờ là một nhân chứng rất quan trọng, rất nhiều chuyện ở Chương Châu đều có quan hệ mật thiết với Chu La Quân, không trực tiếp thì cũng là gián tiếp, chính bởi lý do này mới khiến cho Chu La Quân chiếm vị trí rât squan trọng trong cuộc điều tra nghiêm túc ở Chương Châu lần này. Chỉ có điều, hiện giờ tình trạng của Chu La Quân không tốt lắm, trước kia hắn ta chưa bao giờ nghĩ lại xảy ra chuyện như thế này, hắn lại bị cảnh sát bắt, điều này đối với hắn mà nói, quả thực là chuyện không thể nào tin nổi, nhất là Vương Trác với tư cách cảnh sát thẩm vấn hắn, đối đãi với Chu La Quân rất không khách khí.

Phải biết rằng, trong lòng Vương Trác oán hận Chu La Quân đã lâu lắm rồi, những năm qua, Vương Trác đều phải cố nén kiềm chế cừu hận với Chu La Quân, không thể phát tiết ra ngoài, bây giờ cuối cùng anh ta cũng có được một cơ hội, Vương Trác tất nhiên không chịu buông tha Chu La Quân một cách dễ dàng, mặc dù có quy định là không thể sử dụng một số thủ đoạn thẩm vấn không hợp pháp với những người bị tình nghi, nhưng Vương Trác cũng mặc kệ những chuyện đó, chỉ nếu không bị tổn thương rõ ràng là được rồi. Đó là giới hạn mà Vương Trác tự đặt ra tự nhủ với mình, chỉ cần Chu La Quân không bị tổn thương rõ ràng, không bị uy hiếp đến tính mạng, như vậy là đủ rồi. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu La Quân, Vương Trác đang cầm một điếu thuốc lá dẫn dụ Chu La Quân, từ sau khi bị đưavào trong cục cảnh sát Chu La Quân không được hút một điếu thuốc nào, Vương Trác biết rõ Chu La Quân nghiện thuốc lá rất nặng, một mực không chịu cho Chu La Quân hút thuốc, Vương Trác nói là nếu anh muốn hút thuốc cũng được thôi, chỉ cần anh nói ra tất cả chuyện xấu mà mình đã làm, Vương Trác sẽ cho Chu La Quân hút thuốc lá, nhưng Chu La Quân đâu chịu đáp ứng, hắn tình nguyện không hút thuốc lá chứ không chịu nói ra, chỉ là như vậy khiến Chu La Quân cảm thấy cực kỳ bứt rứt, người này có chứng nghiện thuốc lá nằng, lại không thể hút thuốc, cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Diệp Lăng Phi đi tới, trông thấy bộ dạng đó của Chu La Quân, Diệp Lăng Phi cười cười với Vương Trác, nói:

- Cảnh sát Vương, cho cậu ta một điếu thuốc đi, anh xem Chu đại công tử đã biến thành bộ dáng gì rồi, nếu anh còn tiếp tục làm như vậy nữa, tôi lo lắng Chu đại công tử sẽ không chịu đựng được lại lăn quay ra đó, như vậy thì không tốt đâu, chẳng phải chúng tacòn có rất nhiều chuyện phải chờ Chu đại công tử trả lời ấy sao, anh không thể để cho Chu đại công tử chết như vậy được!

Vương Trác nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, anh ta nhìn Diệp Lăng Phi, đáp:

- Diệp tiên sinh, tôi lo nếu cho hắn ta hút thuốc thì hắn sẽ càng không chịu nói!

- Chuyện đó thì sao chứ, hiện giờ cho dù hắn có chịu nói hay không, cũng đã đến lúc hắn phải đền tội rồi. Cảnh sát Vương, tôi nhớ là anh đã từng đã nói với tôi một câu, trời Chương Châu sẽ thay đổi, thật ra tôi nghĩ câu này phải là trời Chương Châu đã thay đổi, sau khi trời sáng, chẳng lẽ những tội ác đó còn có thể trốn thoát được ư, không cần phải lo lắng nữa, tôi đã nói rồi, trời Chương Châu đã thay đổi!

Vương Trác nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, anh ta khẽ gật đầu, lấy trên người ra một điếu thuốc, đặt ở trước mặt Chu La Quân, từ khi vào trong cục cảnh sát Chu La Quân đều mơ tưởng được hút thuốc, hắn nhìn điếu thuốc đó giống như là người bị đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn vậy, đưa điếu thuốc lên mũi hít hít liên tục. Vương Trác lấy ra một cái bật lửa, anh ta đưa đến trước mặt Chu La Quân, nói:

- Chu đại công tử, nếu cậu không muốn hút thuốc thì nói luôn đi, tôi cũng không muốn tiếp tục chờ đợi như vậy nữa!

Chu La Quân vội vàng đưa điếu thuốc lên miệng, sau khi châm lửa, Chu La Quân hút một hơi thật dài. Trông bộ dạng của Chu La Quân lúc hút thuộc, ai có thể tưởng tượng được đấy chính là Tiểu Bá Vương Chu La Quân mới cách đây không lâu còn ở Chương Châu này xưng bá một cõi, giờ phút này Chu La Quân nào còn chút uy phong như ngày xưa, hắn có vẻ rất tiều tụy, mấy hơi đã hút xong điếu thuốc, sau khi được hút một điếu thuốc, cuối cùng Chu La Quân cũng khôi phục được một chút khí thế, chỉ là, ánh mắt hắn vẫn thèm thuồng nhìn về phía Vương Trác, xem ra Chu La Quân còn chưa hút đủ, vẫn muốn hút thêm một điếu nữa. Diệp Lăng Phi trông bộ dạng đó của Chu La Quân, hắn cười cười, nói:

- Cảnh sát Vương, cho Chu đại công tử của chúng ta thêm một điếu thuốc nữa đi, phải biết rằng, từ nay về sau Chu đại công tử phải ở lại chỗ này rồi!

Vương Trác lại lấy một điếu thuốc nữa đưa cho Chu La Quân, Chu La Quân hút xong điếu thuốc này khí thế của hắn mới khôi phục, chỉ là sắc mặt Chu La Quân trở nên rất khó coi, trong ánh mắt lộ ra vẻ thấp thỏm bất an. Chu La Quân không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, theo hắn nghĩ thì đáng lý ra cha hắn đã sớm tới cứu hắn rồi, nhưng cho tới bây giờ, cha hắn vẫn chưa hề tới cứu hắn. Diệp Lăng Phi chờ cho Chu La Quân hút xong điếu thuốc đó mới cười nói:

- Chu La Quân, lần này tôi tới đây là để thăm cậu đấy, ngày mai tôi phải rời khỏi Chương Châu rồi, có lẽ tương lai lúc cậu bị tuyên án tử hình, tôi sẽ đến Chương Châu thăm cậu lần cuối, dù sao chúng ta cũng coi như là có quen biết, dù thế nào tôi cũng nên tới thăm cậu trước lúc ra đi!

Diệp Lăng Phi nói xong mấy câu, chỉ thấy Chu La Quân lắc lắc đầu, hừ lạnh nói:

- Ngươi đừng hòng, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nơi này là Chương Châu, ta…!

Chu La Quân còn chưa nói hết đã nghe Diệp Lăng Phi nói:

- Tôi biết là cậu muốn nói cái gì, cậu định nói nơi này là Chương Châu, cậu là Chu La Quân cơ mà, cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu, có đúng vậy không?

Chu La Quân khẽ gật đầu, nói một cách chắc chắn:

- Tất nhiên là ta sẽ không có chuyện gì rồi, nơi này là địa bàn của ta, làm sao ta có thể gặp chuyện được chứ? Trái lại nhà ngươi nên mau chóng rời khỏi Chương Châu thì tốt hơn, nếu không thì ta e rằng ngươi sẽ không thể rời khỏi Chương Châu được đâu!

- Tôi đây cũng rất vinh hạnh nói cho cậu biết rằng, lúc chiều tôi vừa mới gặp cha cậu xong, hiện giờ cha cậu không thể nào vận dụng lực lượng để cứu cậu ra được nữa! Chu đại công tử, tôi muốn nhắc nhở cậu, xã hội này là xã hội pháp trị, cậu đã vi phạm pháp luật thì phải gánh chịu trách nhiệm của mình, lần này không ai có thể giúp được cậu nữa., cha của cậu cũng không thể, hiện giờ ông ta còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để bảo vệ chính bản thân mình kia kìa!

- Ngươi nói bậy, ngươi đang nói bậy!

Chu La Quân nghe được Diệp Lăng Phi những lời này về sau, không tin mà lập tức reo lên,

- Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy là có thể hù dọa được ta, ta sẽ không tin lời ngươi đâu!

- Tùy cậu, cậu muốn tin tôi cũng được, không muốn tin cũng được, những thứ đó không liên quan gì đến tôi cả, tôi đã nói rồi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Chương Châu, chuyện ở đây không liên quan gì đến tôi nữa, nếu tôi có đến thì đó cũng là vì tôi muốn xem cậu bị tử hình thế nào thôi. Chu La Quân, lần này cậu nhất định phải chết, không ai có thể nào cứu được cậu nữa đâu!

Chu La Quân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn vẫn không chịu tin, nói như hét lên:

- Ngươi đang nói bậy, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ở chỗ này không người nào dám đụng đến ta cả!

Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói:

- Chu La Quân, cậu thật sự rất đáng thương, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết, cậu bảo tôi phải nói như thế nào mới tốt đậy, thật sự rất đáng tiếc a, tuổi còn trẻ đã bị xử bắn, nghe tôi một câu, kiếp sau ngàn vạn lần đừng nên làm người xấu!