Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1576-1: Kết thúc!(1)




Đới Vinh Cẩm cho là mình thắng chắc rồi, kết quả đã sớm được dự báo, điều hắn cần chính là thưởng thức quá trình đó, hắn muốn hưởng thụ quá trình này xong mới nhấm nháp niềm vui thắng lời. Đới Vinh Cẩm nhìn về chỗ nhảy cầu, trông thấy Diệp Lăng Phi đã dừng lại, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Diệp Lăng Phi.

- Diệp Lăng Phi, trò chơi đã bắt đầu!

Đới Vinh Cẩm nói với giọng gần như mệnh lệnh,

- Bây giờ người chỉ có tuân theo quy tắc của trò chơi, nếu không thì ngươi sẽ chỉ cảm thấy hối hận mà thôi!

Diệp Lăng Phi đã đi đến chỗ nhảy cầu, trong chỗ chỉ rộng có vài mét vuông, Vu Đình Đình và Tần Dao bị tách ra trói quặt hai tay len, trên người bọn họ còn quấn một quả bom, một cô gái trẻ mà Diệp Lăng Phi chưa gặp bao giờ đừng ở giữa hai người, cô gái trẻ đó chính là Từ Phỉ Phỉ, trên người Từ Phỉ Phỉ cũng buộc dây thừng, thấy Diệp Lăng Phi đi lên chỗ này, cô ta cố ý lùi về phía sau, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống, mà một khi Vu Đình Đình và Tần Dao rơi xuống biển thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Lăng Phi cau mày, hắn không ngờ Đới Vinh Cẩm còn thủ đoạn như vậy, khi Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi đang nhìn Tần Dao và Vu Đình.

- Ta biết rồi!

Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, lạnh lùng nói với Đới Vinh Cẩm:

- Không phải ngươi muốn ta phải lựa chọn sao, ngươi phải cho ta thời gian, chính miệng ngươi đã nói, đây là một trò chơi, chẳng lẽ ngươi còn để ý tới chuyện trò chơi kéo dài lâu hơn một chút sao?

- Nói cũng phải, Diệp Lăng Phi, có lẽ ta phải cảm ơn ngươi, ta chưa hề nghĩ tới chuyện đó, ngươi nói rất đúng, chúng ta hoàn toàn có thể làm cho trò chơi này càng thêm thú vị! Được rồi, ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ, ngươi có muốn trò chuyện với hai người bọn họ không, thí dụ như là nói câu vĩnh biệt hay kiểu như vậy!

- Tất nhiên rồi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Vậy được, ta sẽ cho ngươi cơ hội đó!

Đới Vinh Cẩm một mực vẫn giữ liên lạc với Từ Phỉ Phỉ, giờ phút này, Đới Vinh Cẩm đra lệnh cho Từ Phỉ Phỉ:

- Lấy mấy thứ trong miệng bọn họ ra đi, để hai người đó nói mấy lời sinh tử cảm động với Diệp Lăng Phi!

Từ Phỉ Phỉ nghe Đới Vinh Cẩm ra lệnh, cô ta liền lấy đồ bịt miệng Tần Dao ra trước, sau khi Tần Dao được tháo bỏ bịt miệng, cô liền mở miệng chửi mắng:

- Con gái điếm thúi nhà mày, tao coi mày là bạn, vậy mà mà lại hại tao và Đình Đình, mày có còn là người nữa không, ta nguyền rủa ngươi xuống địa ngục, chết không yên lành...!

Đối với mấy lời nguyền rủa của Tần Dao, Từ Phỉ Phỉ không thèm để ý đến, trái lại cô ta còn nở nụ cười nhạt, nói:

- Tần Dao, chuyện đó chỉ có thể trách ngươi quá ngốc, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải người tốt đẹp gì, ngươi lại không chịu tin ta, luôn cho rằng ta đang lừa gạt ngươi, chỉ cần có tiền chuyện gì ta cũng có thể làm, về phần ngươi ấy à, ta chỉ có thể nói ngươi rất không may vì đã gặp ta!

Trong lúc nói chuyện Từ Phỉ Phỉ cũng lấy thứ đang bịt miệng Vu Đình Đình trong ra, Vu Đình Đình vừa có thể nói lại được, cô lập tức hướng về phía Diệp Lăng Phi hô:

- Diệp đại ca, anh mau đi đi, không cần lo cho bọn em, bọn chúng muốn anh....!

Vu Đình Đình còn chưa nói xong, Từ Phỉ Phỉ đã lại nhét thứ đồ đó vào miệng Vu Đình Đình, Từ Phỉ Phỉ hừ lạnh nói:

- Ông chủ đã bảo là chỉ để các ngươi nói những di ngôn lúc lâm chung, không cho các ngươi nói những câu như vậy. Tần Dao, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi cũng như cô ta thì ta cũng sẽ nhét nó vào trong miệng ngươi đấy, từ tình hiện giờ thì hiển nhiên người đàn ông không chọn ngươi, ngươi chỉ là một kẻ phụ thuộc vô dụng mà thôi, ngươi nên hiểu tình cảnh của mình, nói không chừng nếu ngươi đau đớn cầu xin, đối phương sẽ mềm lòng, lựa chọn ngươi cũng chưa biết chừng!

Từ Phỉ Phỉ nói xong những lời này, chỉ thấy Tần Dao quả nhiên không dám nói với Diệp Lăng Phi như những gì mà Vu Đình Đình vừa mới như nói nữa, cô rơm rớm nước mắt, miệng thì thào:

- Diệp đại ca, đáng lẽ em nên nghe lời anh, em không quay trở về, nếu em ở lại Anh quốc thì tình hình sẽ không thành ra thế này, em thật hận chính mình!

- Tần Dao, chuyện này không thể trách em được, cho dù em không muốn quay về, Đới Vinh Cẩm cũng sẽ nghĩ cách khiến em về đây, nếu thật sự muốn trách thì chỉ có thể trách em đã quen biết anh, mà tất cả ngọn nguồn của tai họa đều là anh, nếu không phải vì anh thì em cũng không phải chịu tai vạ như vậy!

Diệp Lăng Phi nói.

Lúc này giọng nói của Đới Vinh Cẩm vang lên trong điện thoại, chỉ nghe Đới Vinh Cẩm cười nói:

- Diệp Lăng Phi, ta nghĩ ngươi đã nói xong xuôi rồi gì, bây giờ ngươi có thể lựa chọn được rồi, rốt cuộc là chọn cô tình nhân cũ của ngươi, hay là chọn cô bồ mà ngươi rất quan tâm chứ, nếu ngươi cảm thấy khó chọn thì chi bằng để ta chọn thay ngươi! Có lẽ tình nhân cũ của ngươi vẫn còn là xử nữ, ngươi cũng chưa từng chơi cô ta, lúc ở bên Anh cô ta cũng rất tịch mịch, về phần tình nhân mà ngươi quan tâm thì đã không phải là xử nữ nữa rồi, phụ nữ ở đâu mà chả có, không cần quan tâm nữa, cứ nhắm mắt chọn bừa một em, cho dù là ai ngươi cũng không chịu thiệt thòi gì đâu!

- Đới Vinh Cẩm, hình như trò chơi này khiến ngươi cảm thấy rất vui sướng!

Diệp Lăng Phi quát,

- Nhưng mà ngươi đừng quên một điều, ta chính là Diệp Lăng Phi, ta thề nhất định sẽ tiêu diệt ngươi cho bằng được, tên khốn kiếp!

Đới Vinh Cẩm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cười bảo:

- Diệp Lăng Phi, có phải là ngươi đang tức giận không, ai da, ta quên mất một chuyện, bây giờ ngươi rất tức giận, nhưng ngươi lại bắt không được ta. Diệp Lăng Phi, có phải là ngươi cảm thấy rất thống khổ không, thật ra bắt ngươi lựa chọn làm ngươi rất khó xử, ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi, không phải là tình cảm của ngươi với ai sâu đậm hơn, mà là ngươi không thể nào chấp nhận sự thật ngươi chỉ là kẻ nhu nhược, ngươi chỉ có thể lựa chọn một người, cho dù ngươi không muốn làm như vậy, ngươi cũng muốn phải đưa ra lựa chọn! Bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ, người thực sự khống chế vận mệnh không phải là ngươi, mà là ta, ta mới là thượng đế của ngươi!

Diệp Lăng Phi chửi mắng:

- Đới Vinh Cẩm, tên khốn kiếp nhà người, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta, ta thề, nhất định sẽ tiêu diệt tên khốn nhà người, ngươi đừng nên cao hứng quá sớm, ngươi tuyệt đối trốn không thoát khỏi thành phố Vọng Hải đâu!

- Ai da, giận rồi, ngươi giận thật đấy à, Diệp Lăng Phi, ngươi có biết không, ngươi càng tức giận như vậy, trong lòng ta lại càng cao hứng, điều đó có nghĩa là bây giờ lòng ngươi đang rất đau khổ, đó chính là kết quả mà ta muốn thấy nhất! Diệp Lăng Phi, ngươi nên biết ngươi mắng chửi như vậy cũng chẳng có ích lợ gì đâu, ngươi nên lựa chọn đi thì hơn, sau khi lựa chọn, ngươi sẽ nhìn thấy một sự đau khổ khác, “uỳnh” một tiếng, một trong hai người sẽ biến mất khỏi thế giới này, ta tin là về sau ngươi nhất định sẽ nhớ rõ cảnh tượng đó. Tất nhiên, nếu như ngươi không chịu lựa chọn kết quả cũng chỉ có thể như vậy thôi, “uỳnh” một tiếng, hai người đều biến mất, bây giờ ta bắt đầu đếm ngược rồi, trong vòng mười giây kể tù lúc ta đếm nếu ngươi không lựa chọn, vậy xin lỗi nhé! Mười, chín, tám, bảy....!

Đới Vinh Cẩm nói xong liền bắt đầu đếm, Diệp Lăng Phi thủy chung không nói gì, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Vu Đình Đình Tần Dao, giờ phút này rốt cuộc Tần Dao kêu lên:

- Diệp đại ca, anh chọn Đình Đình đi, tất cả đều tại em, đều là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm!

Diệp Lăng Phi còn chưa có lựa chọn, Đới Vinh Cẩm đã đếm đến ba rồi, Diệp Lăng Phi khẽ tiến về phía trước, hắn đã nhìn thấy quả bom quấn trên người hai cô gái, không có gì nghi ngờ, hai người cùng nổ mà Đới Vinh Cẩm nói chính là chỉ cách thức này, còn Từ Phỉ Phỉ cũng đã nhảy xuống, cô ta không muốn bị nổ chết ở chỗ này.

- Một!

Đới Vinh Cẩm rốt cục cũng đếm đến một, hắn lập tức cười nói:

- Diệp Lăng Phi, xem ra ngươi đã lựa chọn, hai người ngươi đều mơ tưởng. Ngươi thật sự quá tham lam đó, ngươi phải biết rõ, ngươi làm như vậy căn bản không thể nào ngăn cản bom nổ đâu, chỉ là trò chơi của ta cũng đã kết rồi, sau khi trò chơi này kết thúc, ngươi có thể cũng hiểu, cho dù ngươi lựa chọn một người trong số họ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, bởi vì lần này ta nhất định phải lấy mạng ngươi!

Đới Vinh Cẩm cười toe toét, nói:

- Diệp Lăng Phi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau!

Đới Vinh Cẩm ấn cái nút của bộ điều khiển, hắn nhấn một cái thì quả bom điều khiển từ xa sẽ bị nổ tung, nhưng Đới Vinh Cẩm ấn rồi mà lại không có phản ứng gì, Đới Vinh Cẩm cảm thấy sững sờ, lại ấn một lần nữa, vẫn không có phản ứng như cũ, trong lòng hắn cảm thấy có gì đó không bình thường, tại sao có thể như vậy chứ, theo kế hoạch của Đới Vinh Cẩm, bom sẽ nổ chứ, nhưng lại không có động tĩnh gì cả.