Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1583-2: Bất chấp!(2)




Đó là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Diệp Lăng Phi lúc này, dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, Diệp Lăng Phi đành phải bất chấp tất cả thôi, hắn thầm hạ quyết tâm, nói:

- Anh chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi, nếu hai em đã quyết định rời khỏi đây đây, tất nhiên anh cũng không có ý kiến gì cả, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi!

Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Lý Khả Hân cũng rất tự nhiên khoác tay Diệp Lăng Phi, nói:

- Vậy được rồi, tôi cũng đồng ý với đề xuất đi ra ngoài, chúng ta đi thôi!

Lý Khả Hân vừa mới khoác tay Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi liền quay sang Bạch Tình Đình, chỉ thấy Bạch Tình Đình đang bĩu môi, dường như rất không hài lòng với hành động Lý Khả Hân khoác tay Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi là chồng của cô, sao có thể để người phụ nữ khác tùy tiện khoác tay chứ, nhưng ở chỗ này cô không thể nói ra ngoài mình, tránh để người khác nghĩ cô không biết phép lịch sự.

Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn hiện giờ trông có vẻ rất sung sướng nhưng trên thực tế, tình huống tuyệt đối không hề tốt đẹp như vậy, Diệp Lăng Phi cau mày, tình huống hiện giờ không nằm trong sự khống chế của Diệp Lăng Phi, điều hắn có thể là hiện giờ là cố gắng khống chế cục diện, tốt nhất là không để cho mọi chuyện diễn biến xấu hơn nữa. Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân hai người khoác tay Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, vốn là các cô tới để tham gia hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng bây giờ cả hai lại thay đổi chủ ý, Lý Khả Hân đề nghị đi hội sở của cô, Bạch Tình Đình không biểu lộ thái độ phản đối, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi lái xe chở Bạch Tình Đình đi theo sau xe của Lý Khả Hân, giờ phút này, Diệp Lăng Phi rốt cục cũng lên tiếng:

- Bà xã, em và Lý Khả Hân có cần phải thành ra thế này không, lúc trước không phải em đã nói với anh rồi sao, sẽ không đấu đá với Lý Khả Hân ở đây, nhưng anh nhìn bộ dạng em và Lý Khả Hân nói chuyện lúc nãy không có vẻ gì sẽ chấm dứt cả!

Diệp Lăng Phi cố gắng sử dụng từ ngữ thật cẩn thận, hắn lo lắng mình lỡ nói câu nào không đúng lại chọc giận Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngồi ở ghế phụ lái, cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, không nhìn Diệp Lăng Phi, sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình mới lên tiếng:

- Chuyện này không phải em lựa chọn, đều là do cô ta, nếu cô ta muốn làm như vậy thì tất nhiên em sẽ không dừng lại!

- Được rồi được rồi, anh biết là em vẫn còn giận, chuyện này anh không nhúng tay vào thì tốt hơn, tránh để đến lúc đó em lại giận lây sang anh!

Diệp Lăng Phi nghe ngữ khí của Bạch Tình Đình có vẻ không tốt lắm, hắn rất lo lắng Bạch Tình Đình tâm tình không tốt, lại trút bực dọc lên đầu hắn, ngày mai Johann Vương sẽ trở lại thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi còn phải suy nghĩ xem nên đối phó với Johann Vương như thế nào, hắn không muốn xảy ra mâu thuẫn với Bạch Tình Đình vào lúc này, hắn biết tình hình hiện giờ đều là do hắn tạo thành, nhưng hắn lại không biết phải phá giải thế nào, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, không nói gì!

Lý Khả Hân dừng xe ở bãi đỗ của hội sở, Diệp Lăng Phi đỗ xe bên cạnh xe của Lý Khả Hân, hắn chờ Bạch Tình Đình xuống xe, Diệp Lăng Phi thì không vội vàng xuống xe, trái lại ngồi ở trong xe hút thuốc lá. Bạch Tình Đình xuống xe, thấy Diệp Lăng Phi không xuống xe, cô đi vòng qua bên kia, gõ gõ cửa lính xe, Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra, tay cầm điếu thuốc, nói:

- Hai em đi vào trước đi, anh muốn hút nốt điếu thuốc đã!

Lý Khả Hân đứng không nhúc nhích, cô nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói với vẻ mỉa mai:

- Có phải anh cảm thấy hai người phụ nữ bọn em mang đến phiền toái cho anh không, đáng ra bây giờ anh nên cao hứng mới phải chứ, sao lại phiền não cho được? Diệp Lăng Phi, anh không ý thức được hai bọn em đang tranh giành anh sao?

Lúc này Bạch Tình Đình cũng nói:

- Ông xã, anh đừng hút thuốc nữa, anh nên ngồi một bên mà xem, xem bọn em vì anh mà đánh đến đầu rơi máu chảy!

- Đủ rồi, im miệng hết đi!

Lúc này Diệp Lăng Phi đột nhiên ăn nói thô tục, Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc trong tay xuống đất, giẫm giẫm mấy cái, sau đó mới lên tiếng:

- Hai em muốn làm loạn thì cứ làm, nhưng nhất định phải hiểu biết chừng mực, có chấm dứt hay không, không phải là chuyện mấy người phụ nữ của anh sao, anh thừa nhận tình hình hiện nay là do anh gây ra, bây giờ thành ra thế này, hai em định bảo anh phải làm sao đây, cứ nói đi, hai người muốn anh làm thế nào anh sẽ làm như vậy!

Diệp Lăng Phi nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục quát:

- Ngày mai anh còn phải đi gặp cái tên khốn kiếp Johann Vương đó, mẹ kiếp, dám ức hiếp của anh, anh không phải là kẻ dễ bắt nạt đâu, hai người các em muốn làm loạn thì cứ làm loạn đi, anh không có hơi sức đâu để xem hai em làm loạn. Bây giờ anh về đi ngủ, ngày mai sẽ giết Johann Vương, bà xã, đến lúc đó nhớ gọi điện cho cảnh sát đến nhặt xác, không phải của hắn thì là của anh!

Những gì Diệp Lăng Phi nối vốn không phải nói đùa, Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân cả hai đều bị những lời của Diệp Lăng Phi làm cho giật mình, hiển nhiên các cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, nhất là Bạch Tình Đình, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đi giết chết Johann Vương, cô lo lắng, bảo:

- Ông xã, anh đừng làm chuyện điên rồ, như vậy là phạm pháp đấy!

Bạch Tình Đình nắm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi, nói:

- Anh cũng biết em và hắn ta không có gì mà!

- Anh cảm thấy phiền toái vì hắn, hắn giống như con ruồi cứ bay qua bay lại trước mặt anh, cho dù bây giờ em và hắn không có vấn đề gì, nhưng ai có thể đảm bảo tương lai không có chứ, ai biết tên khốn kiếp đó sẽ sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì!

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, oán hận nói:

- Anh là một người đàn ông, tuyệt đối không thể cho phép một gã có ý đó với vợ mình vo ve ở quanh được!

Lý Khả Hân đã hiểu ra, nguyên lai chuyện này có liên quan đến Bạch Tình Đình có, Lý Khả Hân thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đó, lại nghe Diệp Lăng Phi quát Lý Khả Hân:

- Cả em nữa, không phải anh đã nói với em không nên đấu đá với Tình Đình sao, hai người đàn bà thúi các em đấu đá cái khỉ gì, có chấm dứt không, anh không phải hàng hóa, tự sẽ có quyết định của mình, các em đấu đá có ý nghĩ gì chứ?

- Em....!

Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi nói như vậy thì há hốc miệng, lại không nói ra lời, Diệp Lăng Phi tiếp tục quát:

- Các em đều làm anh đau hết cả đầu, anh đã nói hết cả rồi, rốt cuộc hai người quyết định như thế nào không liên quan gì đến anh, anh chỉ muốn các em hiểu rằng, anh là một người đàn ông, một người đàn ông không để phụ nữ chi phối. Bây giờ, các em còn có gì muốn nói nữa không, nếu không có thì về nhà cho anh, đừng ở bên ngoài nữa!

- Được thôi!

Ngoài dự liệu của mọi người Lý Khả Hân đáp ứng một cách sảng khoái, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Em về trước đây, em chỉ muốn nói với anh một điều, em không phải loại người như anh nói, em không muốn đấu đá với Bạch Tình Đình!

Nhìn Lý Khả Hân cứ như vậy ngoan ngoãn lái xe rời đi, Bạch Tình Đình hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, nói:

- Ông xã, đừng tức giận, em biết đều là em không đúng, em không nên làm như vậy khiến anh khó xử, trong lòng em cũng biết ông xã rất lo lắng cho em mà!

- Đi thôi, chúng ta về nhà!

Diệp Lăng Phi nói,

- Ngày mai chúng ta cùng đi gặp Johann Vương, anh muốn nói rõ ràng trước mặt Johann Vương, nếu tên khốn kiếp đó không dừng lại thì anh sẽ khiến hắn không thể rời khỏi thành phố Vọng Hải được!

- Ông xã, anh đừng như vậy mà!

Bạch Tình Đình cảm thấy sợ hãi, cô nói:

- Em đã như bây giờ anh còn lo lắng gì nữa chứ, em không chỉ là vợ của anh, còn mang thai con của anh nữa, sao em có thể nghĩ đến người khác được chứ, về phần cái tên Johann Vương đó, trong lòng em không có ý niệm gì về hắn cả, anh đừng suy nghĩ về chuyện này nữa!

- Vậy ngày mai hãy để hắn mất cái ý niệm chết tiệt đó đi, tên khốn Johann Vương, thật sự coi anh là kẻ dễ bắt nạt sao!

Diệp Lăng Phi mở miệng chửi,

- Anh muốn cho hắn biết, ai đắc tội với anh cũng sẽ không có tốt kết cục!

Diệp Lăng Phi nói những lời này cũng là vì bị Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình hai người bức bách, nếu đổi lại trước kia, Diệp Lăng Phi sẽ không nóng tính như vậy, đều là vì Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân làm loạn như vậy, mới khiến Diệp Lăng Phi giận sôi máu, một khi Diệp Lăng Phi đã tức lên thì hắn bất chấp chẳng còn quan tâm gì nữa!