Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1587-1: Bữa tiệc!(1)




Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi như vậy khiến Bành Hiểu Lộ không kịp phản ứng, Bành Hiểu Lộ chưa chuẩn bị gì về việc này, cô và Diệp Lăng Phi đang bàn về Bạch Tình Đình, bỗng nhiên Diệp Lăng Phi lại chuyển chủ đề sang cô, Bành Hiểu Lộ hơi sửng sốt, hỏi:

- Cái gì cơ?

- Anh hỏi em là nếu mang thai thì có trở nên khó tính khó nết không?

Diệp Lăng Phi lại hỏi.

- Làm sao mà em biết được!

Bành Hiểu Lộ không muốn tiếp tục đàm luận với Diệp Lăng Phi về vấn đề này nữa, cô nghiêng đầu, nói thầm:

- Anh vốn luôn như vậy mà!

Diệp Lăng Phi cười cười, tiếp tục lái xe, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà, Diệp Lăng Phi mở ra cửa bước xuống xe, Bành Hiểu Lộ ngồi ở trong xe có vẻ như đang do dự không biết có nên xuống xe không, Diệp Lăng Phi đi vòng qua bên kia, mở cửa xe ra, nói:

- Đi thôi, em còn do dự gì nữa, chẳng lẽ em lo anh sẽ đưa em lên đó mưu đồ bất chính sao?

- Làm sao anh biết vậy, em đang nghĩ như vậy đấy!

Bành Hiểu Lộ nói,

- Bây giờ em đã hối hận, em phải về rồi!

Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy, bỗng nhiên sa sầm mặt, bộ dạng cực kỳ hung ác, nói:

- Tiểu muội, em đã đến đây rồi muốn chạy cũng không có cửa đâu, em ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, ừm, thơm quá, anh rất thích....!

Trông bộ dạng của Diệp Lăng Phi giống như là đàn chuẩn bị làm việc ác vậy, Bành Hiểu Lộ mỉm cười, từ trên xe bước xuống, nói:

- Có phải tên dê xồm nhà anh rất hưng phấn, cuối cùng cũng lừa được em tới đây!

- Đúng vậy, lát nữa sẽ càng hưng phấn, ở đây đã chuẩn bị xong các loại công cụ, nội y sexy các loại, chỉ chờ em đi lên, anh sẽ thưởng thức...!

Diệp Lăng Phi không nói tiếp đoạn sau, hai má Bành Hiểu Lộ đã đỏ hồng, thân thể mềm mại tựa vào Diệp Lăng Phi, nói:

- Anh còn trêu chọc em, sức khỏe anh bây giờ ra sao rồi?

- Không nói cho em!

Diệp Lăng Phi ôm eo Bành Hiểu Lộ, tay của hắn đặt lên mông Bành Hiểu Lộ bóp một cái, cười xấu xa, nói:

- Ngay cả anh cũng không biết rốt cuộc mình thế nào, cho nên, anh mới muốn nhờ em tới kiểm tra anh một chút, Hiểu Lộ, em có biết Đường Yên đã nói gì với anh không?

- Cậu ấy đã nói cái gì?

Bành Hiểu Lộ cùng Diệp Lăng Phi đi vào, gương mặt của cô đỏ ửng, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều, dường như cũng đã biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, thân thể của cô tựa sát vào người Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi ôm Bành Hiểu Lộ đi lên cầu thang, nhỏ giọng nói:

- Đường Yên nói cô ấy đã chữa khỏi vấn đề tâm lý của em rồi, nếu không sao anh lại tới tìm em chứ?

Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ráng hồng trên mặt càng lan rộng, cô nói với vẻ bất an:

- Anh đừng nghe cậu ấy nói lung tung, em làm gì có vấn đề tâm lý chứ?

Tuy Bành Hiểu Lộ ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô lại cảm giác được thân thể mình nóng lên, khi Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa mở cửa phòng ra, Bành Hiểu Lộ cảm giác toàn thân mình đã nóng muốn chết, giống như là một khi đã biết chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng cảm thấy rất khao khát, cảm giác đó giống như là hận không thể khiến chuyện đó xảy ra ngay lập tức vậy. Bành Hiểu Lộ vốn là như thế, trước kia rất mong muốn nhưng lại không làm được, bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói ra một cách trắng trợn như vậy, Bành Hiểu Lộ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tỏa ra xung quanh, khoảnh khắc mà Diệp Lăng Phi khóa cửa phòng lại, Bành Hiểu Lộ đột nhiên quay người lại, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, chủ động ghé môi hôn Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi không ngờ Bành Hiểu Lộ lại chủ động như vậy, trong khoảnh khắc đó, hắn có chút sững sờ, nhưng rất nhanh, Diệp Lăng Phi lập tức hồi thần, hai tay ôm eo Bành Hiểu Lộ, hai chân Bành Hiểu Lộ giống như là rắn quắp lấy eo Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cứ như vậy ôm Bành Hiểu Lộ bước nhanh vào trong phòng ngủ. Bịch, vào trong phòng ngủ, Diệp Lăng Phi đặt Bành Hiểu Lộ lên trên giường, hắn nằm đè lên người cô, đây là thế giới riêng của hai người bọn họ, không có người khác, chỉ có hai người bọn mà thôi, Diệp Lăng Phi cởi sạch quần áo của Bành Hiểu Lộ, thân hình trắng nõn mềm mại của cô hiện ra ngay trước mắt hắn, khi mà Diệp Lăng Phi định tiến thêm một bước, Bành Hiểu Lộ dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói:

- Chúng ta vào phòng tắm đi!

Diệp Lăng Phi cười cười, hắn cởi quần áo của mình ra, cứ như vậy xích lõa Bành Hiểu Lộ đi vào trong phòng tắm, hơi nóng lập tức bao phủ hai người, lần gần nhất Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ thân mật với nhau như vậy đã xảy ra cách đây khá lâu rồi, trong phòng tắm chợt vang lên một tiếng kêu đau đớn của Bành Hiểu Lộ, sau đó là tiếng thở dốc nặng nề của Diệp Lăng Phi, hơi nước trong phòng càng thêm dày đặc. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ trần truồng nằm ở trên giường, từ dấu vết trên giường có thể tưởng tượng được tràng diện kịch chiến của hai người, Bành Hiểu Lộ lười không chịu nhúc nhích một chút nào, dù chỉ là động đậy một chút thôi cô cũng cau mày thống khổ, loại chuyện này trước kia cô sợ hãi không dám làm, nhưng sau khi thật sự làm xong, mới phát hiện ra chuyện này cũng chỉ có vậy, không đáng sợ như những gì mà cô tưởng tượng!

Diệp Lăng Phi xoay người ngồi dậy, hắn ngồi bên giường, lấy thuốc lá ra, châm lửa hút, tiện tay lấy điện thoại, nhìn điện thoại xem có gì mới không. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, xoay người lại, thấy Bành Hiểu Lộ đang nằm ở trên giường, hơi thở dồn dập, bộ ngực cao ngất không ngừng phập phồng, trên thân thể nõn nà của cô khắp nơi đều là dấu vết mà Diệp Lăng Phi lưu lại. Diệp Lăng Phi để thuốc lá vào trong gạt tàn, cúi đầu xuống, sau khi hôn Bành Hiểu Lộ một trân, hắn mới quay lại chỗ đầu giường, cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng.

- Em có thể mang thai không nhỉ?

Bành Hiểu Lộ thì thầm,

- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, em không hề nghĩ hôm nay lại đột nhiên làm như vậy, người ta nói nếu làm trong thời kỳ nguy hiểm thì rất dễ mang thai, nếu bây giờ em có thai thì không biết mẹ em có tức chết không nhỉ!

Bành Hiểu Lộ nói đến đây, bỗng nhiên lại bật cười, nói:

- Em cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của mẹ em, bà ấy nhất định sẽ nói với em là không nên làm như vậy....!

Bành Hiểu Lộ nói xong lai tiếp tục cười, chỉ có điều cô cười không cẩn thận lại khẽ động đậy, cảm thấy vũng giữa hai chân đau rát, không nhịn được kêu lên một tiếng “ai da”, Diệp Lăng Phi biết mình nên dỗ dành Bành Hiểu Lộ, con gái đều như vậy, sau khi dâng hiến thân thể luôn hi vọng có thể được đàn ông yêu chiều, Bành Hiểu Lộ cũng vậy, đàn ông không thể sau khi thành công thì không quan tâm đến được, như vậy sẽ chỉ làm cho cô gái thương tâm.

Diệp Lăng Phi giống như một người tình dịu dàng, hắn dụi tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn, lên giường, cúi đầu vào giữa hai chân Bành Hiểu Lộ hai, Bành Hiểu Lộ lập tức tỏ ra khong chịu đựng nổi, mở miệng xin tha, chỉ có điều lúc này Bành Hiểu Lộ không còn vẻ đau đớn như trước nữa. Đây cũng là điều mà Diệp Lăng Phi muốn thấy nhất, chỉ cần Bành Hiểu Lộ không đau đớn, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Loại cảm giác phá thân đó không phải cô gái nào cũng giống nhau, có người thì đau dữ dội, có người thì lại không có cảm giác đau mấy. Không thể nghi ngờ, Bành Hiểu Lộ chính là cô gái bị đau rất nhiều, Diệp Lăng Phi ôm Bành Hiểu Lộ trong ngực an ủi hồi lâu, hắn đề nghị Bành Hiểu Lộ buổi tối cùng hắn về nhà!

- Nếu Tình Đình biết được thì chắc chắn sẽ tức giận, em thấy có lẽ đừng cho Tình Đình biết được thì tốt hơn!

Bành Hiểu Lộ nói,

- Chuyện này không phải em muốn giấu diếm Tình Đình, chỉ là em cho rằng trước mắt vẫn chưa phải lúc để nói!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Chuyện đó thì em không cần lo lắng, anh đã bảo em đến, điều đó có nghĩa là anh đã nắm chắc rồi, em không cần phải lo lắng những chuyện đó!

- Nói thì nói như thế, nhưng em cũng không thể khiến anh quá khó xử được!

Bành Hiểu Lộ nói,

- Em cũng biết bây giờ anh và Bạch Tình Đình đang ở trong tình trạng rất vi diệu, nếu em tham gia vào chuyện này thì sẽ chỉ làm quan hệ giữa anh và Bạch Tình Đình càng thêm căng thẳng, em không muốn như vậy, cho nên em không đến thì tốt hơn!

Thấy Bành Hiểu Lộ kiên quyết như vậy, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể đồng ý:

- Vậy thôi cũng được, chỉ có điều bộ dạng emnhư vậy có thể về được không?

- Sao lại không được chứ?

Bành Hiểu Lộ hờn dỗi nói,

- Anh đừng tưởng rằng em yếu đuối, trong lòng em luôn hiểu rõ mình phải làm gì, trái lại là anh đấy, có lẽ nên suy nghĩ xem, rốt cuộc anh nên làm gì!