Đô Thị Tàng Kiều

Chương 182: Em kêu khản cổ cũng không ai cứu đâu




Diệp Lăng Phi sớm đã quen đấu võ mồm với Lý Khả Hân, nghe Lý Khả Hân nói mình là lưu manh, hắn lại gửi cho nàng một nụ hôn gió.

Lý Khả Hân giơ tay phải lên rồi nắm thật chặt, dường như muốn bóp nát nụ hôn đó của Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi cười to nói:

- Khả Hân, em thừa nhận đi, có gì không tốt đấy, những gì nên làm thì chúng ta đã làm rồi mà.

- Tên khốn kiếp nhà anh, đừng có bịa đặt, tôi không mắc lừa đâu. Hừ, anh muốn chọc tưc tôi à, được, tôi sẽ chơi với anh. Đi, chúng ta đi tìm vợ anh để nói rõ quan hệ giữa hai chúng ta.

Lý Khả Hân vốn đang tức giận Diệp Lăng Phi, lần trước gặp Bạch Tình Đình trong bệnh viện nhưng chưa nói rõ ràng, hôm nay Diệp Lăng Phi lại đem mình ra làm trò đùa, nên hôm nay nàng quyết thẳng thắn với Diệp Lăng Phi một phen.

Lý Khả Hân đi nhanh tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nàng nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi nói:

- Thế nào, dám đi không? Nói rõ trước mặt vợ anh xem hai chúng ta đã làm gì, để cho lão bà anh biết, lần sau đỡ ảnh hưởng đến chuyện tốt của chúng ta. Tuy rằng tôi không phải là thiên kim tiểu tử nhưng dù sao cũng được coi là mỹ nữ tiêu chuẩn, tôi không thể đi làm vợ hai của người khác đi. Muốn kết hôn với tôi à, trước hết anh ly hôn với vợ anh đi sau đó chúng ta kết hôn ngay lập tức.

Diệp Lăng Phi không ngờ đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Hắn quen thói nhìn bộ dạng khó xử của người khác thì hôm nay đến lượt chính hắn phải chịu hoàn cảnh như thế này.

Nếu như không phải có chu tuấn bên cạnh thì Diệp Lăng Phi đã giơ ngón tay cái lên tán dương: “Lý Khả Hân, em được đấy, anh thua em.

Nhưng hiện tại Diệp Lăng Phi không thể nói những lời này, nếu như hắn chịu thua không phải sẽ bị chu tuấn chê cười sao. Vốn dĩ hôm nay định nói móc chu tuấn, đâu ngờ lại lâm vào tình cảnh này. Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.

- Khả Hân, được, đây là em nói đấy. Chúng ta đi gặp vợ của anh để nói rõ, anh không thể để cho em không danh không phận mà theo anh được.

Diệp Lăng Phi nói xong hắn mở cửa sau xe ra rồi đẩy Lý Khả Hân vào, tiếp theo thì cũng tự mình mở cửa xe trước ra rồi quay sang chu tuấn, cười nói:

- Giám đốc Chu, tôi là một người vô học, một tên lưu manh, không có cách gì đối phó à. Đẹp trai cũng là một sai lầm, mỹ nữ cứ quấn lấy, muốn đuổi cũng không được. Được rồi, chúng ta nói chuyện sau, nói không chừng tối hôm nay tôi lại có chuyện vui đấy.

Diệp Lăng Phi lái xe qua mặt chu tuấn rồi chạy thẳng trên con đường.

Hôm nay chu tuấn đã được mở rộng tầm mắt, hắn cho rằng Lý Khả Hân là một cô gái hiếm có, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cực chuẩn lại có trách nhiệm trong công việc, quan trọng nhất là không có bạn trai. Lần trước, chu tuấn thấy Lý Khả Hân liều lĩnh mà bảo vệ mình trong lòng hắn nghĩ Lý Khả Hân cũng thầm mến mình. Chu tuấn tự cho rằng mình cũng không kém, lại có chức vị cao trong công ty, tiền bạc thì có không ít. Tuy rằng mình đã có vợ thế nhưng không chừng Lý Khả Hân lại không cần danh phận gì cũng nên.

Chu tuấn dự định như thế nên mới quấn lấy Lý Khả Hân, năm lần bảy lượt mời Lý Khả Hân đi ra ngoài ăn. Đâu thể ngờ rằng Lý Khả Hân không nể mặt hắn chút nào lại còn tỏ thái độ hết sức lạnh nhạt.

Cho tới hôm nay chu tuấn mới hiểu được, Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi có tình cảm thế nên khó tránh khỏi lần trước Lý Khả Hân rat ay ngăn cản Diệp Lăng Phi đánh hắn, đó là do nàng sợ Diệp Lăng Phi sẽ xảy ra chuyện. chu tuấn vừa nghĩ vừa căm tức, hắn thầm nói:

- Diệp Lăng Phi, mày rốt cuộc có điểm nào hơn tao, mày dựa vào cái gì mà chiếm được mỹ nữ. Không phải mày cũng có vợ rồi sao, chức vụ cũng không hơn tao, dựa vào cái gì mà Lý Khả Hân coi trọng mày?

Chu tuấn càng nghĩ càng giận, chân phải hung hăng đạp một đạp. Đang lúc muốn phát tiết bất mãn trong lòng thì chu tuấn đột nhiên nhớ tới cái xe bị Diệp Lăng Phi cố ý đụng vào.

- Diệp Lăng Phi, tên khốn kiếp này, mau trả tiền sửa xe cho tao.

Chu tuấn giận dữ hét. Nhưng lúc này đã không còn nhìn thấy bóng chiếc xe của Diệp Lăng Phi đâu thì làm sao mà đòi bồi thường được.

Lý Khả Hân vừa mới lên xe Diệp Lăng Phi thì nàng đã cảm thấy hối hận, nàng trộm nhìn xem có phải Diệp Lăng Phi thật sự muốn đi đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế tìm Bạch Tình Đình để nói rõ chân tướng không. Lý Khả Hân thầm nghĩ:

- Cái gì Diệp Lăng Phi cũng dám làm, nói không chừng anh ta đang suy nghĩ làm cái gì đó để khiến mình phải khó xử đây.

- Dừng xe.

Lý Khả Hân đột nhiên hô.

Diệp Lăng Phi giật mình một cái, kỳ quái hỏi:

- Khả Hân, dừng xe làm gì?

- Tôi muốn dừng xe thì dừng xe, hỏi cái gì.

Lý Khả Hân bực mình nói.

- Em nói rõ ra xem nào, ở đây không có chỗ dừng xe, em muốn anh bị phạt tiền sao.

Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói:

- Vừa rồi em nói đi gặp vợ anh để nói rõ quan hệ của chúng ta thế mà bây giờ lại đổi ý à. Khả Hân, trong lòng anh đã ngưỡng mộ em từ lâu rồi, anh đã nghĩ kỹ, nếu như bây giờ chúng ta đi nói rõ quan hệ thì sau này hai người chúng ta có thể ở cũng vậy chỗ, anh cũng không cần phải ngủ một mình nữa, em nói như vậy có tốt không?

Diệp Lăng Phi cố ý cười dâm đãng nói:

- Đến lúc đó chúng ta có thể thoải mái làm gì thì làm ở trên giường, không phải lo lắng gì nữa.

- Dừng xe, tên khốn kiếp này, tôi phải về nhà.

Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi chọc giận, nàng vừa nghĩ tới những lời nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi thì cảm thấy xấu hổ.

- Dừng xe làm gì, anh đưa em về nhà.

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy thái độ của Lý Khả Hân như vậy, hắn vội vàng thay đổi thái độ, không tiếp tục chọc giận nàng nữa. Căn bản Diệp Lăng Phi cũng không muốn đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế gặp Bạch Tình Đình, hắn chỉ nói những lời này cho chu tuấn nghe mà thôi. Nếu như đi tìm Bạch Tình Đình thật thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi liếc mắt thấy Lý Khả Hân tỏ ra yếu thế nên hắn cũng có chút nhường nhịn. Diệp Lăng Phi liền quay đầu xe lại đi về hướng nhà Lý Khả Hân.

Chạy thẳng đến dưới lầy nhà Lý Khả Hân thì Diệp Lăng Phi dừng xe lại, hắn nói với Lý Khả Hân:

- Khả Hân, chúng ta về nhà đi.

Lúc đầu Lý Khả Hân không phản ứng gì nhưng rất nhanh sau đó nàng đã hiểu được. Lý Khả Hân hừ lạnh nói:

- Anh nói chuyện nên chú ý một chút, cái gì mà chúng ta về nhà, đây là nhà của tôi chứ không phải của anh.

- Nhà em không phải là nhà anh sao, có gì mà phải tức giận.

Diệp Lăng Phi mở cửa xe xuống, giục:

- Khả Hân, chúng ta cùng nhau về nhà đi.

Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi chọc tức gần chết, nàng hung hăng đóng cửa xe lại, đi thẳng tới trước cửa lầu, ngăn trở Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp Lăng Phi, anh không được nên, tôi không mời anh.

Diệp Lăng Phi đâu để ý đến Lý Khả Hân đứng chắn trước cửa, hắn đi tới trước mặt rồi đẩy khẽ nàng một cái, nói:

- Có chuyện gì thì về nhà nói.

- Anh là tên khốn kiếp.

Lý Khả Hân tức giận cầm cái túi xác trong tay đánh Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại khẽ tránh rồi hai tay ôm lấy thắt lưng Lý Khả Hân rồi đẩy nàng nép sát vào tường. Lý Khả Hân đâu lường trước được lá gan của Diệp Lăng Phi lại lớn như vậy, bây giờ bầu trời vẫn chưa tối hẳn mà đây lại là dưới lầu nhà nàng. Xuất phát từ một thiếu nữ trời sinh ngượng ngùng, Lý Khả Hân nắm đôi bàn tay trắng như tuyết vào rồi đấm vào sau lưng Diệp Lăng Phi. Miệng nàng thì đã bị miệng Diệp Lăng Phi che mất nên chỉ phát ra được những âm thanh khe khẽ như muỗi kêu.

Lý Khả Hân phản kháng không phải là vì lo lắng mà đây là dưới lầu nhà nàng. Từ trước tới này, trong mắt cha mẹ Lý Khả Hân thì nàng vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, tuy rằng tính khí quật cường nhưng Lý Khả Hân chưa bao giờ có một người bạn trai nào, lại càng không thể to gan lớn mật đến mức hôn nhau ở dưới lầu.

Hết lần này đến lần khác nàng gặp phải Diệp Lăng Phi, mà lá gan của Diệp Lăng Phi thì quá lớn, không có chuyện gì là hắn không dám làm. Diệp Lăng Phi mạnh mẽ hôn Lý Khả Hân khiến cho nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tuy rằng lúc đầu có chút phản kháng nhưng hơi nóng từ đôi môi Diệp Lăng Phi đã khiến Lý Khả Hân bị kích thích. Nàng không những không đấm vào lưng Diệp Lăng Phi nữa mà trái lại còn buông nắm tay ra ôm lấy lưng của hắn.

Lý Khả Hân sớm đã nghe theo Diệp Lăng Phi nhưng chỉ là lý trí thúc đẩy nàng nên giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Vốn dĩ nàng cũng định thử tiến thêm một bước với Diệp Lăng Phi thì lại xuất hiện Bạch Tình Đình. Lý Khả Hân thấy mình không thể có chung một người yêu với cô gái khá được, cho dù xét từ góc độ nào đi chăng nữa thì nàng cũng không thể làm như vậy được.

Lý Khả Hân rất muốn hạ quyết tâm tuyệt giao quan hệ với Diệp Lăng Phi nhưng nàng lại không làm được. Nàng cũng giống như Đường Hiểu Uyển vậy, tuy rằng ngoài miệng nói muốn xa Diệp Lăng Phi nhưng trong lòng lại không cho phép mình làm như vậy. Thế cho nên đến bây giờ, bề ngoài Lý Khả Hân vẫn lạnh như băng với Diệp Lăng Phi, nhưng đến một lúc nào đó, con tim sẽ thúc đẩy nàng tiếp nhận Diệp Lăng Phi, thậm chí còn duy trì quan hệ thân mật với hắn.

Nhưng Lý Khả Hân dù sao cũng không phải là Đường Hiểu Uyển, nàng có chủ yến riêng của mình chứ không giống như Đường Hiểu Uyển, bị Diệp Lăng Phi nói ngọt vài câu là giống như con mèo nhỏ hàng phục hắn. Lý Khả Hân có suy nghĩ riêng, cho dù Diệp Lăng Phi có hoa ngôn xảo ngữ thì nàng vẫn giữ vững chủ kiến của mình.

Một nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Lý Khả Hân trở lên vô lực, nàng như con chim nhỏ nép sát vào ngực Diệp Lăng Phi, không còn là một cô gái mạnh mẽ như lúc trước nữa. Khuôn mặt Lý Khả Hân đỏ hồng lên, nàng cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói:

- Đây là nhà của em, nếu như anh còn làm như vậy thì em sẽ gọi người đến đánh chết tên khốn kiếp nhà anh.

Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Khả Hân, lúc này trông nàng hết sức mỹ lệ. Diệp Lăng Phi nhịn không được, hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Khả Hân một cái rồi dùng tay phải xuống mông nàng, cười xấu xa nói:

- Bảo bối, em gọi đi, cho dù em gọi khản cổ cũng không ai dám cứu em đâu.

- Anh là tên khốn kiếp.

Lý Khả Hân dịu dàng nói:

- Anh là tên sắc lang háo sắc nhất trên đời.

- Ừ, nếu biết anh là sắc lang thì chắc em cũng biết rơi vào tay sắc lang thì sẽ không có hậu quả tốt.

Diệp Lăng Phi lại đặt tay xuống mông Lý Khả Hân rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Đồng thời cái miệng của hắn lại nhích lại gần miệng của Lý Khả Hân, dự định hôn lại lần nữa.

Lần này thì Lý Khả Hân không để cho Diệp Lăng Phi thỏa mãn, nàng đẩy Diệp Lăng Phi ra, nửa giả nửa thật nói:

- Người ta rất ghét anh, đừng có háo sắc như vậy.

- Chuyện đó thì có gì đâu, đàn ông mà không háo sắc thì chắc chắn là bị bệnh. Anh không tin có đàn ông không háo sắc, em xem tên khốn kiếp chu tuấn đấy, hắn già rồi mà vẫn nhớ em, tơ tưởng đến em.

- Xem anh nói kìa, tất cả những thứ tốt lành đều bị miệng anh làm thay đổi rồi.

Lý Khả Hân cười ha hả nói:

- Ngộ nhỡ giám đốc Chu không có ý đó thì sao, muốn đưa em một đoạn đường không được à.

- Được, có quỷ mới tin.

Diệp Lăng Phi nhéo mông Lý Khả Hân một cái, lần này Lý Khả Hân khẽ hét lên một tiếng, nàng bất mãn nói:

- Chú ý hành vi của anh, anh là đại sắc lang, mau bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra.

- Anh đâu có làm gì.

Diệp Lăng Phi luyến tiếc không muốn bỏ tay ra, hắn nhẹ nhàng nắn bóp mông Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cau mày lại, đột nhiên nàng dùng tay phải nhéo vào nách Diệp Lăng Phi một cái, khiến hắn nhe răng nhếch miệng.

Diệp Lăng Phi cũng không tỏ ra yếu kém hắn cũng hung hắng nhéo một cái nữa. Lý Khả Hân tức giận, nàng dùng chân đá vào chân Diệp Lăng Phi một cái để trả thù. Hai người cứ đùa giỡn nhau như vậy thì đột nhiên từ trên lầu có một giọng nói lạnh như băng truyền tới:

- Khả Hân, ba em đang đợi em về ăn cơm.

Lúc này thì Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi mới chú ý tới người mà Lý Khả Hân gọi là Đại Hải ca kia không biết đứng ở trên đó từ lúc nào. Vẻ mặt hắn âm trầm, có vẻ hết sức khó chịu.

- Đại Hải ca, anh đi qua nhà em à?

Lý Khả Hân vừa nhìn thấy có người xuất hiện, nàng vội vàng thôi không đùa giỡn với Diệp Lăng Phi nữa, có phần hơi cuống.

- Anh và ba em vừa chơi cờ, nhà em đã nấu cơm xong rồi, đang chờ em về ăn thế mà em vẫn còn đùa ở chỗ này à.

Nói xong Lưu Hải đi xuống dưới, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi rồi quay sang nói với Lý Khả Hân:

- Em mau về nhà đi.

- Vâng, em về ngay.

Lý Khả Hân cười nói:

- Đại Hải ca, anh đi đâu vậy?

- Mua một ít đồ, Khả Hân, em có cần mua gì thì nói cho anh, tiện tay anh mua về cho em luôn.

Lưu Hải nói.

- Không cần đâu.

Lý Khả Hân xua tay.

Lưu Hải không nói gì nữa, hắn đi qua người Diệp Lăng Phi ra ngoài.

Mãi cho đến khi Lưu Hải đi rồi, Lý Khả Hân mới lẩm bẩm nói:

- Đều tại anh, khiến cho em về muộn.

- Cái đó thì có quan hệ gì với anh, tại em không cho anh vào nhà em chứ, nếu như em để anh vào thì không phải là về nhà sớm sao?

Diệp Lăng Phi không phục nói:

- Nữ hài tử là như thế mà, không chịu nhận cái gì hết, cái gì cũng muốn đổ lên đầu anh.

- Anh còn nói!

Lý Khả Hân nắm chặt bàn tay trắng như tuyết của mình, nàng bất mãn nói:

- Nói chung anh đừng hi vọng được vào nhà em ăn cơm, em sẽ không cho anh vào đâu, để cha mẹ em khỏi nghĩ em và anh có quan hệ gì.

- Trông em nói kìa, lúc nào cũng nghĩ anh là người xấu.

Diệp Lăng Phi oán giận nói:

- Trông anh đường đường thế này, không chừng cha mẹ em sẽ chọn anh làm chồng em, có khi còn đang lo lắng chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta đấy!

- Đi chết đi, không nói với anh nữa.

Lý Khả Hân quay người lại chạy thật nhanh lên lầu, nàng rất sợ Diệp Lăng Phi sẽ đuổi theo. Diệp Lăng Phi cũng không hề có động tác gì, hắn chỉ đứng nhìn Lý Khả Hân lên lầu cho đến khi khuất bóng nàng mới xoay người đi ra chiếc xe của hắn. Lý Khả Hân chạy thẳng lên đến cửa nhà rồi liếc mắt nhìn xuống dưới, thấy Diệp Lăng Phi không đuổi theo nàng mới thở dài một hơi. Quả thật Diệp Lăng Phi đã nói đúng, cha mẹ nàng đều thấy Diệp Lăng Phi không tệ, liên tục hỏi Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi rốt cuộc có quan hệ gì, mỗi lần như vậy Lý Khả Hân đều nói mình và Diệp Lăng Phi chỉ là đồng nghiệp chứ không có quan hệ gì khác.

Lý Khả Hân mở cửa ra, quả thật đã thấy cơm nước đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mình về ăn. Nàng vội vàng quay về phòng mình thay bộ quần áo khác rồi ngồi xuống bàn ăn.

- Con bé này, đợi lát nữa thì ăn.

Ba Lý Khả Hân cười nói:

- Khả Hân, Đại Hải xuống dưới lầu mua rượu, chúng ta chờ cậu ấy một lúc.

- Vâng.

Lý Khả Hân gật đầu. Cha mẹ Lưu Hải bị tai nạn xe mà chết một năm trước, từ đó đến nay Lưu Hải sống một mình. Hắn cũng bỏ cả việc, cả ngày chỉ ngồi ở nhà, ngoại trừ nhà Lý Khả Hân ra, Lưu Hải rất ít khi tiếp xúc với người khác. Cha mẹ Lý Khả Hân thấy Lưu Hải sống một mình cô đơn, dù sao thì cũng là hàng xóm mấy chục năm, không đành lòng thấy Lưu Hải cứ như vậy nên thỉnh thoảng mời Lưu Hải sang ăn cơm, rồi nói chuyện với mọi người.

Vốn dĩ chuyện đó là bình thường, chỉ là hôm nay Lý Khả Hân thấy Lưu Hải có gì đó hơi lạ. Nàng cảm giác Lưu Hải vì Diệp Lăng Phi xuất hiện nên mất hứng, trong ấn tượng của nàng thì mỗi lần thấy mình Lưu Hải đều thích cười chứ không lạnh lùng như lần này.