Đô Thị Tàng Kiều

Chương 186: Mày phải chết




Sau khi Diệp Lăng Phi bắn xong, thì thấy hai lốp của chiếc xe kia nổ tung, chiếc xe đâm thẳng vào tòa nhà.

Cảnh sát chạy lại vây quanh chiếc xe, một số cảnh sát khác thì đi cứu giúp người bị thương. Diệp Lăng Phi bỏ khẩu Ak xuống, hắn chạy tới chiếc xe của Nhâm Tiểu Phi. Vừa mới nhích chân thì chợt nghe thấy một âm thanh từ phía sau truyền tới:

- Diệp Lăng Phi, không được nhúc nhích.

Diệp Lăng Phi dừng chân lại, hắn quay đầu lại phía sau thì thấy Chu Hân Mính đang cầm súng lục chĩa vào lưng hắn.

- Sĩ quan Chu, làm gì vậy?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Anh đợi ở đây đi, đây là việc của cảnh sát chúng tôi, anh chỉ là một người dân thường, không nên muốn trở thành anh hùng.

Chu Hân Mính lạnh lùng nói.

Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói:

- Sĩ quan Chu, tôi không muốn mình lưu lại một phiền toái lớn. Tôi vừa ra tay giết chết hai tên cướp, nếu như bây giờ mấy tên cướp kia bỏ trốn mất thì sau này tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi không tin cảnh sát, chỉ tin vào chính bản thân mình, nếu như đổi lại tôi là bọn cướp, thì tôi có thể giết chết hết cả đám cảnh sát các cô.

- Diệp Lăng Phi, anh nghĩ anh là ai.

Chu Hân Mính bị những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho tức điên lên. Cái gì mà không tin vào cảnh sát, lại còn nói có thể giết chết cả đám cảnh sát. Chu Hân Mính dù sao cũng là cảnh sát, nghe những lời coi thường này của Diệp Lăng Phi, nàng trợn trọn mắt lên, tức giận nói:

- Cho dù anh có bản lĩnh thì cũng là một người dân bình thường, nếu như anh còn chạy vào tôi sẽ bắt anh về cục cảnh sát.

Diệp Lăng Phi không hề để ý tới lời cảnh cáo của Chu Hân Mính, hắn lạnh lùng nói:

- Hân Mính, cô không phải là người ngu. Hẳn là cô nhìn ra những tên cướp này không phải là loại tội phạm bình thường. Bọn chúng không chỉ có thủ đoạn độc ác mà trên người còn mang theo AK-47. Tôi tin rằng chắc chắn cô biết bọn này nhất định mặc áo chống đạn bên trong. Nhìn khẩu súng lục các người cầm trong tay liệu có thể bắn chết được chúng không, cô không nghĩ đến người của cô sẽ bị thương sao. Tôi tuy rằng không phải là cảnh sát thế nhưng tôi sẽ không giương mắt nhìn cô gái mình yêu phải mạo hiểm đâu, lại càng không muốn lưu lại phiền phức cho tôi. Nếu như các người không thể bắt được những tên cướp này thì sau này lúc nào tôi cũng phải lo lắng bị bọn chúng ám toán. Cho dù tôi không sợ nhưng bạn của tôi sợ. Còn người nhà của tôi nữa, vạn nhất họ bị thương tổn gì thì làm sao đây?

Diệp Lăng Phi khoác tay phải lên vai Chu Hân Mính nói:

- Hân Mính, cho tôi cơ hội đi, tôi sẽ tự mình giết chết hắn.

- Khốn kiếp, nếu như anh xảy ra chuyện gì thì tôi…tôi biết ăn nói với Tình Đình như thế nào đây.

Chu Hân Mính liền đổi giọng, nàng tỏ ra rất quan tâm cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thoải mái cười nói:

- Yên tâm đi, chuyện này so với khi tôi tham gia chiến trường thì chỉ là chuyện trẻ con.

- Chiến trường?

Chu Hân Mính sửng sốt, nàng hỏi một câu như vậy.

Diệp Lăng Phi cười ha hả, không giải thích. Hắn cướp lấy khẩu súng lúc trong tay Chu Hân Mính, nói:

- Cho tôi mượn dùng tạm.

Nói xong hắn chạy nhanh vào tòa nhà. Chu Hân Mính chưa kịp phản ứng gì thì Diệp Lăng Phi đã đi vào trong tòa nhà.

- Tên khốn kiếp này.

Chu Hân Mính nói thầm một tiếng. Nàng thấy Tiểu Triệu đang chạy tới bên người nàng, liền đoạt lấy khẩu súng của Tiểu Triệu, nói:

- Cho tôi mượn súng, cậu ở bên ngoài đợi lệnh.

Chiếc xe đâm vào toà nhà. Đám người của Nhâm Tiểu Phi lao xuống xe, chạy thẳng lên lầu hai. Tên cướp kia bị thương ở tay phải do viên đạn của Diệp Lăng Phi bắn vào, sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn cùng Nhâm Tiểu Phi và tên tài xế vừa chạy được mấy bước thì đột nhiên hụt chân, ngã từ cầu thang xuống phía dưới.

- Phi ca, cứu mạng.

Hắn nằm trên mặt đất, lớn tiếng kêu cứu. Nhâm Tiểu Phi nhìn lại, hắn vội vàng cầm súng chạy xuống, vừa mới đỡ tên đồng bọn nên thì cảnh sát cũng ào vào.

- Muốn chết à.

Tay phải Nhâm Tiểu Phi cầm súng, hắn bắn bừa bãi vào đám cảnh sát, hai cảnh sát đi đầu bị trúng đạn ngã xuống đất. Những cảnh sát còn lại vội vàng trốn đi, không dám tiến tới gần.

Nhâm Tiểu Phi cầm súng hô lớn:

- Lão tử ở chỗ này, chúng mày có giỏi thì ra đây.

Bùm, bùm!

Cảnh sát lợi dụng lúc này bắn ra hai viên đạn nhưng lại chỉ xượt qua ngực Nhâm Tiểu Phi. Nhâm Tiểu Phi điên cuồng bắn phá, đám cảnh sát bị hắn áp chế không dám thò đầu ra ngoài. Nhâm Tiểu Phi kéo đồng bọn của hắn lên cầu thang đồng thời thay băng đạn khác.

- Đến đây đi. Tao ở chỗ này, chúng mày mặc kệ đồng bạn của chúng mày à. Đến đây.

Nhâm Tiểu Phi kiêu ngạo quát.

Diệp Lăng Phi lăn người từ bên ngoài vào, đồng thời tay phải cầm súng lục bắn vào người Nhâm Tiểu Phi. Nghe thấy tiếng súng, theo bản năng Nhâm Tiểu Phi cúi đầu xuống, hai viên đạn chỉ xượt qua tai trái của hắn. Nếu như không phải Nhâm Tiểu Phi cúi đầu xuống thì chắc chắn đầu hắn đã nở hoa rồi.

Nhâm Tiểu Phi nhảy từ cầu thang xuống, hắn giơ khẩu súng ra bắn lung tung. Thế nhưng lúc này, Diệp Lăng Phi đã sớm tìm chỗ ẩn nấp rồi.

- Nhâm Tiểu Phi, không phải là mày lớn tiếng lắm sao, mày đi ra đâu cho tao, mày có tin chỉ cần một viên đạn tao có thể bắn chết mày không. Mẹ nó, tên khốn kiếp nhà mày, dựa vào khẩu súng của mày mà dám lớn tiếng sao. Khốn kiếp, mày lăn ra đây cho tao.

Diệp Lăng Phi rống lên, Nhâm Tiểu Phi trốn đang ở sau cầu thang, hắn không dám hé răng ra. Hắn giơ súng ra bắn lung tung về hướng Diệp Lăng Phi thế nhưng Diệp Lăng Phi đã sớm đổi chỗ ẩn nấp rồi.

Nhâm Tiểu Phi vừa bắn xong hắn liền nhanh chân chạy dọc theo hành lang dưới cầu thang. Một gã cảnh sát vừa định đuổi theo thì bị Nhâm Tiểu Phi bắn trúng đùi, máu chảy xối xả.

- Toàn bộ các anh đợi tôi, con mẹ nó, đừng có ai di chuyển.

Diệp Lăng Phi hét lớn:

- Chu Hân Mính, đưa tôi một khẩu súng khác. Tại sao súng của cô lại chỉ có còn lại một viên đạn, không biết thay đạn à?

- Tên khốn kiếp này, tôi đâu ngờ anh lại cướp súng của tôi.

Chu Hân Mín tức giận, nàng đem khẩu súng mình vừa lấy của Tiểu Triệu ném cho Diệp Lăng Phi, nói:

- Khốn kiếp, nếu như anh chết, tôi sẽ xin giúp anh làm công dân vinh dự của thành phố.

- Cảm ơn.

Diệp Lăng Phi bắt lấy khẩu súng rồi đuổi theo.

- Chị Chu, ai vậy?

Có gã cảnh sát không nhận ra Diệp Lăng Phi nên hỏi.

- Một tên khốn kiếp.

Chu Hân Mính tức giận nói:

- Các cậu nhìn gì vậy, đi cứu người nhanh nên. Đem toàn bộ người đuổi theo tên cướp kia, nếu như để cho hắn chạy thoát tôi sẽ lột ra các cậu.

Chu Hân Mính nói câu này khiến cho toàn bộ cảnh sát sợ quá chừng. Một số người thì đi cứu đồng nghiệp của mình, số còn lại thì đuổi theo Nhâm Tiểu Phi. Chu Hân Mính khẽ nói thầm:

- Khốn kiếp, anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy, nghìn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì.

Diệp Lăng Phi chạy đuổi theo. Nhâm Tiểu Phi chạy như bay vào sau hành lang, hắn thở phì phò, giơ khẩu súng nhắm vào góc hành lang, thầm nghĩ:

- Chờ người này thò đầu ra, mình sẽ giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn.

Thấy tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, trong lòng Nhâm Tiểu Phi bắt đầu khẩn trương lên. Đột nhiên một bóng đen từ trong góc lao ra, Nhâm Tiểu Phi thấy vậy liền bắn loạn xa. Chờ khi Nhâm Tiểu Phi nhìn thấy chiếc áo khoác của người này thì đã muộn, bùm bùm hai tiếng, hai đầu gối Nhâm Tiểu Phi đã bị viên đạn bắn xuyên qua, thoáng cái hắn đã quỳ trên mặt đất.

- Tên khốn kiếp nhà mày, mày ra đây cho tao, mày mau ra đây cho tao.

Nhâm Tiểu Phi cầm khẩu AK-47 điên cuồng bắn phá, hắn bắn không có mục tiêu rõ ràng, những vỏ đạn rơi lả tả trên mặt đất. Tiếng súng đột nhiên dừng lại, Nhâm Tiểu Phi liên tục bóp cò thế nhưng không có viên đạn nào bay ra.

- Nhâm Tiểu Phi, mày hết đạn rồi.

Diệp Lăng Phi chậ rãi đi tới, tay phải cầm súng lục, hắn khe nhếch miệng nở nụ cười tàn khốc:

- Không phải mày rất phách lối sao, tại sao lại quỳ trước mặt tao.

- Tao muốn giết mày, giết mày.

Nhâm Tiểu Phi lấy băng đạn mới ra, tay chân luống cuống nắp vào. Nhưng hắn còn chưa thay xong thì Diệp Lăng Phi đã dí khẩu súng lục vào trán hắn, nói:

- Họ Nhâm kia, mày muốn chơi với tao à, mày còn kém xa. Đừng tưởng rằng có AK-47 và áo chống đạn là có thể phách lối. Nếu như tao thích, tao có thể mặc cả áo chống đạn hiện đại nhất của nước Mỹ lên người.

- Ha ha. Mày nổ súng đi, mày nổ súng thì mày cũng không sống được.

Nhâm Tiểu Phi cười ha hả nói:

- Mày không dám nổ súng, chỉ có thể để cho cảnh sát bắt tao. Tao sẽ chạy được, mày yên tâm, tao có tiền, nhất định sẽ không bị phán tử hình, tao sẽ chạy để được ra tù. Đến lúc đó, tao sẽ giết chết mày, nhất định sẽ giết chết mày.

- Nhâm Tiểu Phi, mày được đấy.

Diệp Lăng Phi đưa tay trái sờ vào thân khẩu AK-47, hắn sờ đến khi chạm vào tay phải của Nhâm Tiểu Phi rồi cười hắc hắc hai tiếng, nói:

- Mày thắng rồi, tao thật sự không dám giết mày. Được rồi, tao sẽ chờ mày.

Diệp Lăng Phi xoay người sang chỗ khác.

Đúng lúc này, Nhâm Tiểu Phi giơ súng lên nhắm vào sau lưng Diệp Lăng Phi, hắn cười cuồng dại, nói:

- Khốn kiếp, lần này mày chết chắc rồi, tao phải giết chết mày.

- Diệp Lăng Phi, cẩn thận.

Chu Hân Mính mang theo đám cảnh sát đi đến thì nhìn thấy như vậy, nàng sợ đứng tim luôn. Thấy Nhâm Tiểu Phi đang cầm khẩu súng nhắm vào sau lưng Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu Nhâm Tiểu Phi.

Hầu như cả Chu Hân Mính và Nhâm Tiểu Phi bóp cò cùng một lúc.

- Bùm, bùm!

Nhâm Tiểu Phi ngã xuống đất, trên đầu hắn có hai cái lỗ.

Diệp Lăng Phi quay người lại, hắn khom người xuống ôm lấy thắt lưng Nhâm Tiểu Phi đang ngã. Diệp Lăng Phi khẽ cười lạnh vào tai nhâm tiểu phi, hắn nói:

Có phải mày rất muốn biết vì sao súng của mày không bắn được không. Rất đơn giản, bởi vì tao đã chạm tay vào súng của mày. AK-47 không phải là không có trục trặc, lần này không phải là trục trặc đó sao?

Diệp Lăng Phi buông lỏng tay ra để cho thi thể Nhâm Tiểu Phi ngã xuống đất.

Diệp Lăng Phi giao khẩu súng cho Chu Hân Mính, lạnh nhạt cười nói:

- Tôi nghĩ ở đây không có chuyện của tôi nữa, nếu cần thì cứ gọi cho tôi.

- Diệp Lăng Phi, anh đứng lại đó cho tôi.

Chu Hân Mính quát Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi không nhúc nhích, hắn nhìn Chu Hân Mính, cười ha hả nói:

- Sĩ quan Chu, còn chuyện gì nữa?

- Buổi chiều đến cục cảnh sát, tôi cần làm biên bản.

Chu Hân Mính nhẹ nhàng nói.

- Biết rồi.

Diệp Lăng Phi cười ha hả rồi hắn đi qua người Chu Hân Mính.

Diệp Lăng Phi đi ra khỏi tòa nhà, lúc này Tần Dao đang được một nữ cảnh sát chăm sóc. Bởi vì sợ quá mức nên sắc mặt Tần Dao trắng bệch. Bây giờ thấy Diệp Lăng Phi hiện ra trước mặt nàng, Tần Dao nhào vào lòng Diệp Lăng Phi khóc lớn tiếng.

- Không có việc gì đâu, tất cả đều qua rồi.

Diệp Lăng Phi vỗ vai Tần Dao, khẽ an ủi nàng:

- Tiểu nha đầu, chúng ta đi thả lỏng một chút, đi xem phim hay là đi chơi game?

Tần Dao chỉ khẽ lắc đầu, nàng không nói gì.

Diệp Lăng Phi lái xe đưa Tần Dao đi đến bờ biển. Hắn xuống xe, dựa người vào thân xe rồi châm một điếu thuốc. Tần Dao ngồi trong xe, hai mắt nàng đỏ hoe. Một lúc lâu sau Tần Dao mới từ trong xe bước xuống. Nàng đi tới cạnh Diệp Lăng Phi, rồi dựa vào người hắn.

- Tiểu nha đầu, có phải em chưa thấy giết người với người chết bao giờ không?

Diệp Lăng Phi rất bình thản nói.

Tần Dao gật đầu.

- Em đúng là người may mắn vì đã không phải trải qua những chuyện này. Tuy rằng em không có tiền nhưng em có một gia đình ấm áp. Em không cần vì cuộc sống của mình mà phải giết người.

Diệp Lăng Phi trầm giọng nói:

- Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh giết người. Trong vòng nửa tháng anh liên tục gặp ác mộng, lúc nào hình ảnh của người chết cũng hiện lên trong đầu anh. Thế nhưng anh không còn cách nào khác, ở trong hoàn cảnh đó nếu không phải hắn chết thì là anh chết. Bây giờ tất cả đều là quá khứ rồi. Anh không cần phải giết người, cũng không cần phải dính máu nữa. Nhưng đôi khi anh cũng bị ép phải xuất thủ.

Diệp Lăng Phi vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Tần Dao, hắn dịu dàng nói:

- Vì phải bảo vệ người nên anh phải xuất thủ. Anh không thể để cho người làm tổn thương em được, vì vậy anh phải xuất thủ.

- Em biết, em biết Diệp đại ca vì em, cả đời em sẽ không quên đâu.

Những giọt nước mắt Tần Dao chảy xuống đều đọng trong lòng bàn tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lau nước mắt cho Tần Dao, hắn dịu dàng nói:

- Tiểu nha đầu, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì anh cũng phải bảo vệ được em. Đó là nguyên tắc của anh, anh sẽ không bao giờ để những người bên cạnh anh chịu bấy kỳ một tổn thương nào. Cho dù phải hi sinh cả tính mạng mình, anh cũng không tiếc.

- Diệp đại ca, đừng nói vậy, em không muốn anh chết.

Tần Dao kìm lòng không được, nàng ôm lấy Diệp Lăng Phi, chủ động dâng hiến nụ hôn của nàng cho hắn.

Diệp Lăng Phi tiếp nhận nụ hôn của Tần Dao rồi sau đó hắn vỗ nhẹ vào sau lưng nàng, nói:

- Tiểu nha đầu, nhớ kỹ lời anh nói. Cố gắng sống cho ra một con người, cho dù bây giờ em có như thế nào, chỉ cần em cố gắng, anh bảo đảm sau này em sẽ thành công.

Tần Dao ghi sâu những lời này của Diệp Lăng Phi vào trong lòng. Nàng ôm Diệp Lăng Phi, thì thầm nói:

- Diệp đại ca, em sẽ cố gắng, tương lai nhất định em phải báo đáp Diệp đại ca. Nhưng Diệp đại ca cũng phải đồng ý với Tần Dao, sau này không được mạo hiểm nữa. Tần Dao còn muốn sống suốt đời với Diệp đại ca.

- Nha đầu ngốc, anh đã nói rồi, cuộc sống của anh không như em nghĩ đâu. Em lên lo lắng cho chính bản thân mình, đừng bao giờ cảm giác mắc nợ anh cái gì.

Diệp Lăng Phi cố gắn nói nhẹ nhàng:

- Bên cạnh anh có nhiều mỹ nữ lắm, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không có thời gian ở cùng với em.

- Tần Dao không quan tâm, chỉ cần trong lòng Diệp đại ca có Tần Dao là được rồi.

Lần thứ hai Tần Dao đưa đôi môi tới, lần này Diệp Lăng Phi ép người Tần Dao vào thân xe, hai chân Tần Dao quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy thắt lưng Tần Dao, hắn vừa hôn vừa mở cửa xe ra. Diệp Lăng Phi đẩy Tần Dao vào ghế sao xe, cả người đè lên người nàng.