Đô Thị Tàng Kiều

Chương 286: Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ




Sáng sớm thứ bảy, chủ nhật thì người không nhiều lắm. Nhưng vừa đến sáng sớm ngày thứ hai, người đi trên đường bất chợt nhiều hơn, cảm tưởng như người xuất hiện từ trong kẽ đất ra vậy. Trên xe bus cũng chen chúc rõ lắm người. Rõ ràng là không chen vào được nữa mà vẫn cứ cố chen vào bên trong. Nhất là một số ông già bà cả cũng kiên trì chen vào trong xe bus.

Những ông già bà già đó cũng không biết là nghĩ như thế nào nữa. Mới sáng sớm ngày ra các lão nhân gia đã đi ra ngoài làm cái gì a. Thành thành thật thật ở nhà có phải là tốt không? Không có việc gì còn cố tình chen chúc trên xe bus với người ta phải đi làm làm gì chứ.

Đường Hiểu Uyển đứng ở điểm đỗ xe bus, một chuyến, hai chuyến cũng chưa chen lên. Chuyến thứ nhất mọi người chen lên phía trước như phát điên lên. Đường Hiểu Uyển là một cô gái, sao có thể chen được với những người đàn ông lực lưỡng chứ. Cô đành phải chờ đến chuyến xe tiếp theo, hy vọng chuyến xe sau có thể ít người hơn.

- Hiểu Uyển, khéo ghê a.

Thái Hạo, mặc một thân đồ Âu phục màu lam, vừa mới đi tới điểm đỗ xe bus đã nhìn thấy Đường Hiểu Uyển, vui tươi hớn hở chào hỏi cô.

Đường Hiểu Uyển cũng chào lại, rồi cứ tiếp tục nhìn ra đường cái, nhìn xem xem chuyến xe bus tiếp theo khi nào thì tới.

- Hiểu Uyển, người đông quá nhỉ. Tôi thấy thế này không chen được đâu. Đi, chúng ta bắt xe đi.

Thái Hạo nói xong muốn kéo tay Đường Hiểu Uyển đi. Đường Hiểu Uyển lại rất nhanh nhẹn né tránh được, quanh co nói:

- Bắt xe đến công ty tốn rất nhiều tiền.

- Không vấn đề, tôi có thể chi trả.

Thái Hạo cười nói.

- Tôi dù thế nào cũng là quản lý một bộ phận. Công ty có cho tôi trợ cấp đi lại, cho phép tôi gọi xe. Nhưng tôi muốn tiết kiệm ít tiền cho công ty, cho nên hết giờ làm thì không gọi xe nữa.

Đường Hiểu Uyển nghe Thái Hạo nói thế thì trong mắt toát ra thần sắc bội phục. Theo như Đường Hiểu Uyển thấy, Thái Hạo làm Phó Quản lý Phòng Tổ chức, hoàn toàn có thể bắt xe đi làm, không cần phải chen chúc trên xe bus. Nhưng Thái Hạo lại tiết kiệm tiền cho công ty, hết giờ làm thì không gọi xe nữa. Từ một việc làm nhỏ như thế cũng có thể đánh giá được nhân phẩm của Thái Hạo.

Đường Hiểu Uyển bất giác có thêm vài phần hảo cảm với thái độ làm người của Thái Hạo. Cô không từ chối tiếp nữa mà ngượng ngùng nói:

- Quản lý Thái, tôi đi cùng xe anh gọi cứ cảm thấy không ổn.

- Có gì đâu. Tôi gọi xe đi làm mà chỉ đi một mình thì quá lãng phí. Mà chẳng phải là thuận đường sao? Không cần phải ngại ngùng gì cả. Nếu cô mà muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn tối đi. Yêu cầu không cao đâu, một bát mì sợi thôi.

Thái Hạo cười nói.

Ngay khi anh ta ngoắc một chiếc taxi tới thì một chiếc xe Polaris đột nhiên dừng lại bên đường. "Ai thế nhỉ? Cản đường!" Thái Hạo thầm bất mãn, lại nhìn kỹ lại một lần thì đã thấy Diệp Lăng Phi chường mặt ra.

- Hiểu Uyển, lên xe.

Diệp Lăng Phi nói với Đường Hiểu Uyển.

Đường Hiểu Uyển vừa thấy là xe của Diệp Lăng Phi thì cũng không cần suy xét gì, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Lúc này, Thái Hạo đã gọi được xe taxi, đang định quay sang gọi Đường Hiểu Uyển lên xe thì lại phát hiện ra không thấy Đường Hiểu Uyển đâu. Ngay sau đó, Đường Hiểu Uyển lại gọi Thái Hạo:

- Quản lý Thái, lên xe đi. Giám đốc Diệp sẽ đưa chúng ta cùng đi làm.

Thái Hạo căn bản là không muốn ngồi xe Diệp Lăng Phi, nhưng nếu Đường Hiểu Uyển đã rủ mình thì nếu không lên xe lại cảm thấy không ổn, đành phải mở cửa sau của xe ra, ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Diệp Lăng Phi vòng tay lái, xe vòng qua phía trước chiếc xe bus kia, lái lên đường chính.

- Giám đốc Diệp, sao anh lại đi đường này?

Đường Hiểu Uyển kỳ quái hỏi han.

- Ai quy định là anh không thể đi đường này chứ?

Diệp Lăng Phi cười nói.

- À, ý em không phải thế. Ý tôi nói là không phải Giám đốc Diệp ở Nam Sơn hay sao? Hình như là không phải đi đường này.

Đường Hiểu Uyển vội vàng giải thích.

Thái Hạo ngồi ở ghế sau, sau khi nghe thấy những lời này của Đường Hiểu Uyển thì ý thức được Diệp Lăng Phi ở đây là cố ý đi đường vòng đón Đường Hiểu Uyển. Thái Hạo đảo mắt, cố ý hỏi:

- Giám đốc Diệp, anh từ Nam Sơn đi vòng qua đây rất xa a. Như thế chắc anh dậy rất sớm.

Diệp Lăng Phi hiểu ngay ý tứ trong những lời này của Thái Hạo, trong lòng thầm buồn cười, nói:

- Chẳng lẽ anh cho là tôi muốn đuổi theo Đường Hiểu Uyển mà vừa rồi không có nói ra?

Diệp Lăng Phi cười cười nói:

- Quản lý Thái, cái này không cần anh lo lắng. Tôi là cố ý đến đón Hiểu Uyển. Dậy sớm một chút cũng có ích cho sức khỏe, em thấy phải không, Hiểu Uyển?

Đường Hiểu Uyển vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói là cố ý tới đón mình thì trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cô bé này rất dễ bị Diệp Lăng Phi làm cho cảm động, nàng cười ngọt ngào nói:

- Diệp đại ca, lần sau không cần đón em như thế. Em sẽ bắt xe bus.

Đường Hiểu Uyển căn bản là không để ý đến việc mình thuận miệng gọi Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca, nhưng Thái Hạo khi nghe thấy cái danh xưng Diệp đại ca này lại cảm thấy mình có chút khó chịu. Vốn tưởng rằng có thể theo đuổi Đường Hiểu Uyển, lại không ngờ rằng mối quan hệ của Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi rất thân cận, trong lòng Thái Hạo thầm tính toán mình còn cần chú tâm nhiều hơn đến Đường Hiểu Uyển. Cũng may, Thái Hạo biết Diệp Lăng Phi sắp kết hôn. Một khi Diệp Lăng Phi kết hôn thì việc mình tiếp tục theo đuổi Đường Hiểu Uyển sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Diệp Lăng Phi cười cười, không trả lời. Hắn vừa lái xe, vừa kỳ lạ hỏi:

- Quản lý Thái, làm sao anh cũng phải chen chúc ở trên xe bus? Chẳng lẽ anh không gọi xe à?

Không đợi Thái Hạo nói chuyện, Đường Hiểu Uyển đã cười nói:

- Diệp đại ca, Quản lý Thái đây là tiết kiệm tiền cho công ty chúng ta.

- Ừ, Hiểu Uyển nói đúng. Tôi mặc dù là quản lý, công ty cũng chi trả phí xe cộ cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn mình giống như công nhân viên bình thường. Tôi muốn tận dụng hết khả năng đi xe bus.

Thái Hạo nói.

- À, hóa ra là thế.

Diệp Lăng Phi gật đầu nói:

- Phương thức ứng xử của Quản lý Thái đối với công ty như thế thật là đáng quý. Không ngờ là Quản lý Thái tuổi trẻ như thế mà đã biết suy nghĩ cho công ty, tương lai tiền đồ không thể đo được. Chỉ có điều tôi có một điểm nghi hoặc, Quản lý Thái, anh có thể đi xe bus đi làm trong khi vẫn thanh toán chi phí đi xe taxi. Chẳng lẽ Quản lý Thái chưa từng nghĩ như thế sao?

Những lời này lập tức khiến cho Thái Hạo đỏ bừng mặt. Anh ta quanh co ấp úng nói:

- Tôi không nghĩ đến loại chuyện này.

- Xem ra chính là cái kiểu tiểu nhân như tôi mới có thể nghĩ đến những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Quản lý Thái là người chính phái, tuyệt đối sẽ không làm như thế.

Diệp Lăng Phi nói đến đây, hơi ngẩng đầu lên, từ gương chiếu hậu nhìn thấy được khuôn mặt Thái Hạo, lại kỳ quái hỏi:

- Quản lý Thái, tôi nghe thấy giọng điệu anh không đúng. Làm sao lại ấp úng thế? Ái ui, mặt của anh sao cũng đỏ thế? Chẳng lẽ là anh sinh bệnh rồi? Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không? Quản lý Thái không cần lo lắng vấn đề tiền nong. Anh sinh bệnh vẫn được công ty chi trả, đến lúc đó lại lấy thuốc mà bác sĩ kê mang ra bán thì lại lấy về không ít tiền đâu.

Diệp Lăng Phi đi vào phòng làm việc của mình, còn chưa ngồi nóng mông thì Từ Oánh đã gõ cánh cửa, đi vào.

- Giám đốc Diệp, Phó tổng Trần mấy hôm nay đi công tác. Có một số tài liệu cần chị ấy ký tên bây giờ lại cần chữ ký của anh.

Diệp Lăng Phi ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp cầm bút, ký loằng ngoằng trên mấy tài liệu kia. Sau khi ký xong tập tài liệu cuối cùng, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên dừng lại, thầm thì:

- Từ Oánh, những tài liệu này là ai giao cho Phó tổng Trần?

- Đây là Ban Sản xuất đưa tới. Bởi vì Ban Sản xuất gần đây đơn đặt hàng nhiều không xuể. Theo năng lực sản xuất của Ban Sản xuất tính ra, hiện tại năng lực sản xuất không có cách nào đáp ứng được các kế hoạch đơn đặt hàng. Hơn nữa khi dự án công nghiệp Duyên Hải đi vào hoạt động, một khi các đơn đặt hàng vật tư của tập đoàn Duyên Hải bắt đầu thì Ban Sản xuất không thể hoàn thành được. Bởi vậy, Ban Sản xuất đề nghị yêu cầu tăng tiến thiết bị dây chuyền sản xuất. Kế hoạch này đã được ban giám đốc đồng ý, những thiết bị trên danh sách này đều là các thiết bị cực thiếu trong giai đoạn thứ nhất của Ban Sản xuất, sau khi có được sự phê chuẩn của Phó tổng Trần mới có thể đưa cho bộ phận vật tư.

- Hóa ra là như vậy a. Được rồi, em thông báo cho Ban Sản xuất, những thiết bị này anh không đồng ý mua.

Diệp Lăng Phi nói.

Từ Oánh cho là mình nghe nhầm, hỏi lại:

- Giám đốc Diệp, ngài nói gì cơ ạ?

- Anh nói là anh không đồng ý mua.

Diệp Lăng Phi lặp lại.

- Mấy thằng ôn này mua những thiết bị đó làm gì? Thật khinh anh là thằng ngu à. Mấy cái thiết bị này nọ mà Ban Sản xuất đưa ra bề ngoài xem ra thì là dùng để cho sản xuất, nhưng trên thực tế mua về sau này tất cả biến thành đồ trang trí hết, chả có tác dụng rắm gì cả. Theo anh thì chính là cái thằng Chu Tuấn khốn nạn kia với Tiễn Thường Nam thông đồng hết với nhau, tính toán kiếm lời ở giữa. Anh cũng không tin là bọn Ban Sản xuất không lo liệu được. Em đi nói cho Ban Sản xuất, bảo là anh nói, nếu bọn họ cảm thấy làm không được thì toàn bộ người của Ban Sản xuất đều ngừng công tác ở Tập đoàn Tân Á cho anh. Ngày nào cũng đến nhà xưởng giám sát sản xuất, nếu mà còn không làm ra được thì để cho thằng khốn Chu Tuấn kia tự dẫn xác đi mà làm. Mẹ nó chứ. Chậm một ngày so với hạn giao hàng, anh cắt một ngày tiền lương của nó.

- Giám đốc Diệp, có một câu em không biết có nên nói hay không?

Từ Oánh ấp a ấp úng nói:

- Nói đi, với anh còn khách sáo gì nữa.

Diệp Lăng Phi cười bảo.

- Giám đốc Diệp, anh làm như thế rất dễ đắc tội với người ta. Dù sao dự án này đã được ban giám đốc phê chuẩn. Nếu anh làm như thế, em chỉ sợ chức vị của anh.....

Từ Oánh cũng không nói tiếp gì nữa.

Diệp Lăng Phi cười cười bảo:

- Em yên tâm, anh nói cực kỳ nghiêm túc với em. Chỉ cần anh không định rời khỏi vị trí này thì không ai có thể làm cho anh đi được. Kể cả mấy lão khốn ở ban giám đốc kia. Không ngờ bọn họ lại đồng ý với cái kế hoạch này, cứ làm như tiền là nước không bằng.

Nói tới đây, Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi:

- Chủ tịch đến đây chưa?

Từ Oánh lắc đầu đáp:

- Chủ tịch bây giờ còn đang ở Mỹ.

- Đi Mỹ làm gì?

Diệp Lăng Phi kỳ quái hỏi han.

- Giám đốc Diệp, năm sau Chủ tịch ở lại Mỹ mà. Chẳng lẽ Giám đốc Diệp không biết con gái Chủ tịch học ngành Quản lý ở Mỹ sao?

- À, anh nhớ rồi.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Không còn chuyện gì nữa, em đi ra ngoài đi. Chuyển lời của anh cho Ban Sản xuất.

Diệp Lăng Phi vốn định tìm Trương Khiếu Thiên nói chuyện về dự án này. Nếu Trương Khiếu Thiên không đồng ý việc mình phủ quyết kế hoạch này thì Diệp Lăng Phi dự tính sẽ để cho Trương Khiếu Thiên biết mình mới là người có lời nói đáng kể ở Tập đoàn Tân Á, mình hoàn toàn phủ quyết dự án này. Nhưng ngay vừa rồi, Diệp Lăng Phi lại thay đổi chủ ý. Dù sao Tập đoàn Tân Á này với hắn mà nói thì chẳng tính là cái gì cả. Chính mình không cần phải nhúng tay quá đáng vào chuyện của Tập đoàn Tân Á. Ngược lại, hiện giờ hắn lại muốn nhìn xem đám người Chu Tuấn và Tiễn Thường Nam mà biết được mình phủ quyết dự án mua thiết bị của bọn họ rồi thì hai người này sẽ có phản ứng gì.

Từ Oánh ôm lấy tập tài liệu mà Diệp Lăng Phi đã ký tên xong rồi vào trước ngực, đang định rời đi, bỗng nhiên lại xoay người lại, nói với Diệp Lăng Phi:

- Giám đốc, thiếu chút nữa em quên mất một việc.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Từ Oánh, em nói hết mọi chuyện cho xong một lèo đi. Giờ đừng có nói vội, nghĩ lại cho kỹ xem còn chuyện gì nữa thì nói luôn một thể cho anh biết đi.

Từ Oánh lộ ra nụ cười mỉm thản nhiên. Đây đối với Từ Oánh đã là điều rất không dễ dàng rồi. Cô nói:

- Trưa hôm nay có một hoạt động, là do Ban Tổng hợp tổ chức, định bày ít trò chơi, cho mọi người thư giãn một chút.

- Có hoạt động, tốt, cũng muốn có ít trò chơi vui đùa một chút. Ban Tổng hợp này cuối cùng cũng làm được ít việc cần làm. Được rồi, em thông báo cho mọi người trong bộ phận chúng ta trưa hôm nay cơm nước xong đều đến tham gia hoạt động.

- Giám đốc, anh có đi không?

Từ Oánh hỏi.

- Ban Tổng hợp phát thông báo, lãnh đạo các phòng ban không tham gia trò chơi mà là phải làm hậu cần.

- Ừ, chủ ý này không tồi. Lãnh đạo phòng ban vốn nên làm hậu cần. Nếu người tổ chức mà để cho các lãnh đạo phòng ban đều tham gia chơi thì nhân viên còn dám thoải mái chơi đùa sao? Ai mà chẳng lo lắng không may đắc tội lãnh đạo, về sau ăn khổ ăn sở. Nếu là hoạt động tập thể của công ty, anh đương nhiên là sẽ tham gia.

Từ Oánh thấy Diệp Lăng Phi thể hiện rõ ý tứ mới yên lòng, xoay người rời khỏi văn phòng.

Đến mười giờ trưa, Diệp Lăng Phi đứng dậy, định đi căng tin ăn cơm. Hắn đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới quảng trường, đã thấy ở bên dưới quảng trường đi bộ phía trước tòa nhà Tân Á đã bắt đầu thu dọn, cắm cờ kết hoa, kéo dây dài, tạo thành một khu vực ước chừng gần bằng một cái sân bóng rổ. Có vài người lục tục mang bàn, ghế đến quảng trường.

Diệp Lăng Phi chỉ nhìn lướt qua rồi xoay người sang chỗ khác, đi ra khỏi văn phòng.

Trong phòng ăn hối hả, có mấy cô gái tuy rằng chưa đến lúc tham gia trò chơi nhưng đã bắt đầu thảo luận rồi. Diệp Lăng Phi tới cửa sổ lấy một phần cơm, vừa định tìm bàn lớn ngồi ăn thì chợt nghe có người gọi hắn.

Diệp Lăng Phi theo tiếng nhìn lại, đã thấy Đường Hiểu Uyển đang ngoắc ngoắc gọi mình. Diệp Lăng Phi chần chừ đi qua. Bàn này đang có Đường Hiểu Uyển, Trịnh Khả Nhạc và Lý Khả Hân đang ngồi. Diệp Lăng Phi đi đến trước bàn, chần chừ nhìn mắt Lý Khả Hân, thấy Lý Khả Hân chỉ đang cúi đầu ăn cơm, Diệp Lăng Phi lựa chọn ngồi ở giữa Đường Hiểu Uyển và Trịnh Khả Nhạc.

- Giám đốc, anh có tham gia trò chơi không?

Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào, hỏi.

- Ừ!

Diệp Lăng Phi gật đầu. Hắn hơi nhìn lướt qua Lý Khả Hân, phát hiện thấy Lý Khả Hân chỉ lo cúi đầu ăn cơm, không có chút ý tứ nào là muốn nói chuyện với hắn cả. Diệp Lăng Phi mấy ngày nay đã cố ý né tránh Lý Khả Hân, cố gắng hết sức tránh ngồi cùng một chỗ với cô nàng. Lý Khả Hân cũng như thế, cố hết sức tránh gặp phải Diệp Lăng Phi để tránh cho cả hai bên đều xấu hổ.

Đường Hiểu Uyển không biết việc này. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi ở đây, cô liền gọi hắn đến cùng bàn cùng nhau ăn cơm. Diệp Lăng Phi ngồi xuống còn chưa được bao lâu, Lý Khả Hân đã nói với Đường Hiểu Uyển và Trịnh Khả Nhạc:

- Tôi ăn xong rồi. Đi trước.

Nói xong, cầm lấy khay đồ ăn, rời khỏi như trốn chạy.

- Khả Hân làm sao vậy? Hôm nay rất quái lạ.

Trịnh Khả Nhạc thấy hành động khác thường của Lý Khả Hân thì kỳ quái hỏi.

- Tớ cũng không biết. Mới vừa rồi còn tốt mà.

Đường Hiểu Uyển nào biết đâu những chuyện phát sinh giữa Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi, nên cô cũng thấy rất kỳ quái.

Chuyện này chỉ có Diệp Lăng Phi là hiểu, nhưng hắn cũng không có ý muốn nói ra, chỉ thuận miệng nói:

- Có thể là tâm tình cô ấy không tốt. Nhanh ăn cơm đi, để còn tham gia trò chơi nữa!

Ba người cúi đầu ăn cơm. Thái Hạo gọi cơm xong, bưng đồ ăn đi tới. Anh ta thấy vừa vặn có một chỗ trống bèn đặt khay đồ ăn lên bàn, chẳng chào hỏi ai cả mà an vị ngồi xuống. Trịnh Khả Nhạc trên mặt hiện ra vẻ không vui, liếc mắt nhìn Thái Hạo một cái rồi kéo ghế nhích lại gần Diệp Lăng Phi một chút, để cách ra một khoảng cách với Thái Hạo. Lúc Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc quan hệ không tốt, Trịnh Khả Nhạc cũng từng làm như vậy. Cô không thích tiếp xúc với đàn ông xa lạ, mặc kệ là người đàn ông này bộ dạng như thế nào, gia thế hoàn cảnh ra sao, chỉ cần là Trịnh Khả Nhạc chưa quen thuộc thì nhất định không nể mặt.

Thái Hạo cũng phát hiện ra vấn đề này. Để làm dịu đi sự xấu hổ của mình, Thái Hạo cười nói với Đường Hiểu Uyển:

- Hiểu Uyển, có tham gia hoạt động giữa giờ của công ty không?

- Có, đương nhiên là có rồi. Nghe nói có rất nhiều trò hay.

Đường Hiểu Uyển là một cô gái tâm tư đơn thuần, có gì thì nói đó.

- Tôi cũng đi. Chính là đảm đương làm người tình nguyện cung cấp hậu cần cho các cô, không thể tham gia trò chơi được. Cũng không biết là ai đưa ra, cố tình để cho các lãnh đạo phòng ban làm người tình nguyện đâu. Thế chẳng phải rõ là kỳ thị sao?

Thái Hạo nói ra những lời này có chút tự cho là có cá tính, ý cũng là cường điệu bản thân mình là lãnh đạo phòng ban. Bề ngoài là oán hận, nhưng lại âm thầm có ý khoe khoang trước mặt Đường Hiểu Uyển.

Đường Hiểu Uyển không có nghe ra, nhưng Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi lại nghe ra. Trịnh Khả Nhạc ghét nhất là cái loại đàn ông thích khoe mẽ này, trên mặt cô hiện lên vẻ không vui, không kìm nổi nói:

- Tôi nói này, anh có để cho người ta ăn cơm với hay không? Cho dù anh có là lãnh đạo phòng ban đi nữa, cũng đừng có ở đây mà oán thán.

Phản ứng của Trịnh Khả Nhạc ra ngoài dự kiến của Thái Hạo. Anh ta và Trịnh Khả Nhạc cũng không quen biết nhiều, cũng không biết thân phận của Trịnh Khả Nhạc. Tuy rằng trước kia anh ta cũng từng gặp cô ở căng tin, nhưng cũng giống như lúc trước biết được Đường Hiểu Uyển. Chỉ có điều là anh ta biết người ta, nhưng người ta không biết anh ta. Thái Hạo này quả thật là rất hoa tâm, thấy Trịnh Khả Nhạc thì không khỏi giật mình. Trịnh Khả Nhạc thật sự rất xin đẹp, lực sát thương với đàn ông thực sự quá mạnh mẽ, nhất là bộ dạng luôn chẳng thèm ngó ngàng gì tới đàn ông kia của Trịnh Khả Nhạc lại càng làm cho Thái Hạo có cảm giác Trịnh Khả Nhạc là một băng mỹ nhân.

Vốn tưởng rằng mình có thể có cơ hội nói vài câu để đến gần Trịnh Khả Nhạc hơn, không ngờ là cô nàng lại hoàn toàn không cho anh ta tí mặt mũi nào, không kiêng dè gì nói luôn một câu khiến Thái Hạo không thể xuống đài được. Thái Hạo cảm giác như mặt mũi mình chẳng biết để đi đâu. Để tự tìm cho mình một cái bậc thang hạ xuống, anh ta khẽ cười nói với Trịnh Khả Nhạc:

- Tôi chỉ nghĩ là làm công nhân viên bình thường thật là tốt. Có thể tham gia các hoạt động của công ty.

Trịnh Khả Nhạc liếc mắt nhìn Thái Hạo một cái, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Trịnh Khả Nhạc không nói lời nào thì ngược lại, Diệp Lăng Phi nuốt nốt miếng cơm trong miệng xong, hướng về phía Thái Hạo cười nói:

- Quản lý Thái, anh không cần lo lắng. Anh có thể tham gia trò chơi.

- Nhưng mà bên trên nói là lãnh đạo phòng ban cần làm người tình nguyện, không cho phép tham gia trò chơi mà. Tôi cũng không có đảm lượng như Giám đốc Diệp.

Thái Hạo vừa nói xong những lời này, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi trả lời:

- Thật mà. Vốn bên trên đã nói như thế, nhưng ở Ban Tổ chức của chúng ta chỉ có một lãnh đạo, thì phải là tôi rồi. Về phần anh làm Phó Quản lý Ban, căn bản không tính là lãnh đạo, cho nên không có vấn đề gì. Anh không cần phải yêu cầu mình cũng giống như lãnh đạo, muốn chơi thế nào thì cứ chơi đi!

Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, mặt Thái Hạo xoát đỏ. Lúc này đây, Thái Hạo thật hận không có cái kẽ đất nào để mà chui xuống được.