Đô Thị Tàng Kiều

Chương 297: Một đêm không yên lặng (1)




Long Sơn vốn là một khu phong cảnh, nhưng Dã Thú đã mua lại nơi này, muốn cải tạo nơi này thành khu du lịch, nghỉ ngơi.

Dã Thú ban đầu đã ký kết với chính quyền thành phố Vọng Hải là như vậy, nhưng mục đích thực sự của Dã Thú chính là biến nơi này thành căn cứ của tập đoàn Lang Nha.

Đương nhiên, khu vực phía nam Long Sơn là hoàn toàn có thể mở cửa đối ngoại, vì nơi đây vỗn dĩ là khu phong cảnh của Long sơn. Mà khu vực phía bắc núi non hiểm trở, không thích hợp cho du lịch, hoàn toàn thích hợp làm căn cứ của Lang Nha.

Chỉ có điều trước mắt Dã Thú vẫn không có đầu tư tiến hành cải tạo tinh lực, chỉ là tu bổ một vài nơi ở khu vực phía bắc thành căn phòng đơn giản, làm nơi đóng quân tạm thời của tổ chức Lang Nha.

Xe của Diệp Lăng Phi đến chân núi thì không thể đi lên được nữa, con đường đất rộng không tới một nửa làm cho xe hắn không thể nào đi qua được. Hắn đành phải tắt đèn xe, đi bộ lên núi.

Vẫn chưa đẩy cửa ra, hắn đã nghe tiếng hừm hừm của Dã Thú ở bên trong vọng ra, hình như là đang ngâm nga điệu hát dân ca gì đó. Nhưng điệu dân ca vốn rất êm tai được phát ra từ miệng của Dã Thú lại trở nên buồn nôn, nói chung là có cái cảm giác như tiếng sói hú lúc nửa đêm. Dã Lang đi cùng Diệp Lăng Phi chỉ biết lắc đầu nói:

- Satan, anh phải kiến nghị với Dã Thú nửa đêm đừng có học tiếng sói hú nữa.

Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì thêm, đẩy cửa phòng bước vào.

Ở góc tường, có hai tên da trắng ước chừng khoảng hai mươi đang cuộn mình. Trong đó có một tên đang mặc quần jean chân phải đã bị chảy máu, dưới đùi hắn, có một vũng máu. Tên còn lại mặc ka-ki, tóc ngắn, bên ngoài đầu bị một lỗ chảy máu.

Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi vào, những người đã ngồi trong phòng chào Diệp Lăng Phi, rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại bốn người Dã Thú, Angel, Diều Hâu, Đao Nhọn.

- Lão đại, chính là hai tên tiểu tử này. Mẹ kiếp, muốn giết nhạc phụ anh, đúng lúc bị tụi em chặn lại. Lão đại, hai tên này hỏi gì cũng không biết, không chịu nói.

Dã Thú toét miệng nói.

Angel cũng đi tới, đưa cho Diệp Lăng Phi cây dao găm đang cầm trên tay, bĩu môi nói:

- Satan, anh ra tay đi.

- Em không ra tay thì anh ra tay vậy!

Diệp Lăng Phi đưa tay ra nhận con dao găm.

- Vậy anh ra tay đi. Theo em thấy nên thẳng tay giết hai tên này đi, có gữ lại cũng vô dụng. Anh nghĩ có thể moi tin tức từ miệng những tên sát thủ chuyên nghiệp à, một việc rất khó đó.

Angel nói.

Diệp Lăng Phi cởi áo khoát ngoài ra vứt qua Dã Lang. Cầm con dao găm đến trước mặt hai tên da trắng đó.

- Biết nói Tiếng Anh không?

Diệp Lăng Phi dùng tiếng Anh hỏi chúng.

Hai tên da trắng nhắm mắt lại, không thèm nhìn Diệp Lăng Phi, càng cho thấy không nên trông mong gì hai tên này trả lời câu hỏi.

- Người Pháp, Anh hay Mỹ?

Diệp Lăng Phi hỏi tiếp.

Hai người đó vẫn không trả lời, Dã Thú nhịn không được nói:

- Lão đại, không cần hỏi nữa, mau giết quách hai tên tiểu tử này đi. Đừng lãng phí thời gian.

- Anh tin họ sẽ nói thôi.

Diệp Lăng Phi cười nhạt, gọi Dã Thú đến nói:

- Dã Thú, cậu xem ngón tay của tên nào dễ tách hơn, chọn giúp anh một ngón.

Dã Thú không hiểu Diệp Lăng Phi định làm gì, hắn đến trước mặt tên da trắng bị trúng đạn, nắm ngón tay phải của hắn, ấn xuống mặt đất.

Diệp Lăng Phi cầm chặt con dao, chiếu kĩ ngón cái của tên đó chém xuống. Liền nghe tên đó kêu lên một tiếng thảm thương. Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán.

- Nghe giọng này thì hẳn là người Anh, âm của cậu rất trong đó. À, đương nhiên là tôi còn phải khẳng định thêm một chút.

Diệp Lăng Phi cười nhạt, lại tiếp lần nữa, lần này liên tiếp hai ngón tay bị chặt đứt, tên da trắng đó đau đến nỗi kêu thét thảm thiết.

- Giờ thì tôi khẳng định cậu là người Anh. Bây giờ đã chứng thực rồi, cậu chính là người Anh. Nếu anh có thể nghe hiểu tiếng Anh, vậy mình cũng dễ nói chuyện rồi.

Diệp Lăng Phi quay lại đưa con dao vào tay của Dã Lang, chậm rãi nói:

- Dã Lang, bảy ngón tay còn lại của tên này cậu hãy chặt hết từng ngón một cho anh.

- Tôi là người Anh.

Tên da trắng đó vừa nghe Diệp Lăng Phi bảo chặt đứt hết từng ngón tay liền hoảng hốt trả lời một cách yếu ớt.

- Muộn rồi. Tôi đã biết cậu là người nước nào rồi. Cậu có nói với tôi cũng vô dụng.

Diệp Lăng Phi không thèm để ý, cười khà khà đến trước mặt tên còn lại, nói:

- Cậu là người nước nào?

Cùng với tiếng kêu thất thanh của tên người Anh đó, tên da trắng này nhìn khuôn mặt Diệp Lăng Phi đang nở nụ cười, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi, cho dù hắn không sợ chết, nhưng sợ bộ mặt mang theo nụ cười đó của Diệp Lăng Phi. Đằng sau nụ cười rạng rỡ đó ẩn náu một trái tim ác quỷ, tên này bị Diệp Lăng Phi làm cho dao động, đáp nhỏ:

- Người Pháp.

- Ừm, phối hợp rất tốt, tôi thích tên người Pháp này.

Diệp Lăng Phi vỗ vai tên người Pháp đó, cười khà khà nói với Angel đang đứng đằng sau:

- Em xem, người ta rất hợp tác, sao em lại nói người ta không chịu hợp tác.

Angel nhẹ lắc đầu, bụng bảo dạ:

- Có ai mà không sợ đại ác ma như anh.

Diệp Lăng Phi lại quay qua tên người Pháp đó, cười bảo:

- Con người tôi rất dễ nói chuyện, tôi biết các cậu đến đây để giết người, biết giết ai không?

Tên người Pháp đó lắc đầu, Diệp Lăng Phi cười bảo:

- Không biết giết ai không vấn đề nhìn cả, cậu nhìn đây, tôi chính là Satan, chính là người mà cậu muốn giết đây, bây giờ cậu đã biết chưa?

Nhìn thấy trong đôi mắt của tên người Pháp đó hiện lên nỗi kinh hoàng, Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ mặt cậu ta bảo:

- Con người tôi rất thân thiện, mọi người cũng vì miếng cơm cả mà thôi. Các cậu làm sát thủ cũng chẳng dễ dàng gì, tôi cũng biết. Ừm, nhìn cậu thì cũng chẳng bao nhiêu tuổi, có phải là có người nhà ở Pháp không. Hừ, cũng vì nuôi người nhà cả mà, không hề đơn giản, không hề đơn giản. Tôi rất thông cảm với cậu, được rồi, tôi sẽ để cho cô gái xinh đẹp đằng sau hỏi cậu vài vấn đề, hãy thành thật mà trả lời, nhớ kĩ, phải thành thật trả lời, nếu không, tôi sẽ đem ảnh cậu đến Pháp, giết hết tất cả người nhà cậu.

Diệp Lăng Phi đứng dậy, quay qua nói với Angel:

- Hỏi rõ cho anh, người của bọn họ đều ở đâu, nếu tên này không chịu nói thật, hãy chặt đứt từng ngón tay của cậu ta trước, sau đó đem ảnh của cậu ta đến Pháp, giết sạch người nhà của cậu ta.

Tên người Pháp đó đã nghe được câu nói này của hắn, toàn thân run lập bập.

Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, Dã Thú và Dã Lang cùng đi theo hắn. Trong phòng chỉ còn lại Angel, Diều Hâu và Đao Nhọn, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong không ngừng vọng ra.

- Dã Thú, cho anh một điếu thuốc, lúc đi ra vội quá quên mang thuốc theo.

Diệp Lăng Phi vừa sờ túi thì phát hiện ra không những quên mang thuốc mà còn quên mang cả bật lửa, hắn ngồi trên phiến đá, nhận lấy điếu thuốc ba số năm Dã Thú đưa cho, ba số năm và Vạn Bảo Lộ đều giống nhau, đều rất nồng, hương vị thuốc lá sấy không tồi.

Diệp Lăng Phi hút một hơi bảo:

- Cũng không biết có phải anh đã thay đổi rồi hay không, chỉ luôn cảm giác anh thích hút những loại thuốc nhạt một chút.

- Lão đại, không cần anh nói, ngay cả em cũng có phần thích cuộc sống nơi đây rồi.

Dã Thú ngồi xỏm bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười toe toét miệng nói:

- Em định học tập theo Lão đại, tìm một người phụ nữ rồi cưới.

Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì.

Một lát sau, Angel từ bên trong đi ra.

- Satan, tên này đã khai rồi, bọn họ gồm có một tổ sáu người, ngoài hai người bọn họ ra, còn có bốn sát thủ của câu lạc bộ sát thủ đang ở nơi của họ.

Angel nhổ một bãi nước miếng, nói tiếp:

- Còn những người khác, cậu ta cũng không rõ, hành động của bọn họ là do một người đàn ông có biệt hiệu Liên Lạc Viên sắp xếp, giữa bọn họ thường thông qua vệ tinh để liên lạc với nhau. Mỗi lần hành động đều là Liên Lạc Viên gọi điện thoại vệ tinh thông báo cho bọn họ.

- Nói vậy, cậu ta không thể lợi dụng được nữa rồi.

Diệp Lăng Phi ngồi dậy, ném điếu thuốc xuống đất, dặn dò Dã Thú:

- Xử lý sạch sẽ hai tên này.

- Vậy chúng ta làm sao bây giờ đây?

Angel hỏi.

- Chẳng phải hắn nói còn bốn tên khác đang còn sót lại đó sao, lập tức hành động, giết sạch bốn tên đó.

Diệp Lăng Phi hời hợt nói:

- Nếu đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Vậy thì không cần phải trở về, hãy để cho bọn họ ở lại đây vĩnh viễn.

- Lão đại, phía trước có trạm kiểm soát!

Dã Thú vừa lái chiếc xe yêu quý của mình vào địa phận thành phố liền nhìn thấy đằng trước có hai chiếc xe cảnh sát chặn ngang trục đường chính, ngoài ra còn có hai chiếc mo-to giao thông đứng ở trục đường chính.

Trong xe, Angel và Diệp Lăng Phi ngồi ở hàng ghế sau. Dã Lang ngồi bên ghế phụ xe. Sau khi nghe câu nói này của Dã Thú, Diệp Lăng Phi cười lên bảo:

- Hành động của cảnh sát quả thật rất nhanh chóng, ừm. Anh cần phải đánh giá lại năng lực phản ứng của cảnh sát hình sự thành phố Vọng Hải thôi. Diệp Lăng Phi nhìn khắp một lượt, lạnh lùng bảo:

- Không vấn đề gì, lần này chúng ta không mang theo súng, không sợ họ kiểm tra.

- Lão đại, em... em có mang theo hai cây AK-47, còn có hai trái lựu đạn trong cóp xe nữa.

Dã Thú với vẻ mặt đưa đám nói:

- Em không biết ở đây có kiểm soát.

- Cậu là đồ vô lại.

Diệp Lăng Phi mắng một câu, nói:

- Đã mang theo rồi thì đã hết cách, nếu như bị họ phát hiện, thì đành phải trách bọn họ xui xẻo, giết sạch hết toàn bộ.

Có được sự cho phép của Diệp Lăng Phi, Dã Thú chẳng lo lắng gì nữa cả. Hắn từ từ lái xe đến trước hai chiếc xe cảnh sát rồi dừng lại.

Một cảnh sát giao thông đến trước xe, đầu tiên là chào Dã Thú một cái, rồi khách sáo nói:

- Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, mời anh đưa giấy tờ chứng nhận ra.

Dã Thú rất hợp tác đưa hộ chiếu ra, cười bảo:

- Đồng chí cảnh sát, anh vất vả rồi, đây là hộ chiếu của tôi.

Sau khi người cảnh sát xem qua hộ chiếu của Dã Thú, lại trả lại cho hắn, nói tiếp:

- Phiền anh đưa bằng lái xe của anh ra.

- Bằng lái xe à, có,có.

Dã Thú thò tay vào cái hộp đặt bên cạnh chỗ ngồi, mò khắp nơi. Dã Lang và Angel vừa nhìn thấy kiểu điều khiển này của Dã Thú, liền lường trước được Dã Thú nhất định là tìm vật đó. Hai người không hẹn mà cùng đưa cẳng chân ra chuẩn bị rút con dao găm. Đúng lúc này, Dã Thú đã tìm được giấy phép lái xe, lập tức đưa giấy phép cho người cảnh sát đó.

Người cảnh sát xem qua giấy phép lái xe, rồi đưa trả cho Dã Thú, xin lỗi nói:

- Tiên sinh, thật xin lỗi, làm nhỡ thời gian của anh rồi, giờ anh có thể đi được rồi.

- Cảm ơn đồng chí cảnh sát.

Dã Thú gật đầu lia lịa với người cảnh sát đó, lái xe từ từ đi qua trạm kiểm soát. Đợi đi qua được một lát, Dã Thú đắc ý nói:

- Thế nào, không ngờ tôi cũng có chiêu này phải không. Đôi lúc không chỉ biết đến việc làm bừa, vẫn còn phải động não một chút, tôi có nói là tôi không có giấy phép lái xe đâu, nhìn hai người còn định cầm vật đó, hây, thật là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.

Câu nói này của Dã Thú còn chưa dứt thì đầu hắn đã bị Angel ra sức cốc một cái, Angel điên tiếc mắng:

- Đồ vô lại như anh mà còn rầy rà nữa, thì tôi sẽ đâm xuyên con dao từ sau lưng anh đó, cho anh một cái mát lòng mát dạ.

Dã Thú nhếch miệng nói:

- Angel, lúc này tôi không đôi co với cô, đợi sau khi chúng ta xong việc, xem ai làm cho ai mát lòng mát dạ đó.

Angel vừa nghe đã điên tiếc lên rồi, giận dữ bảo:

- Dã Thú, chúng ta tìm nơi nào đơn phương đấu một trận.

Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, tay trái ôm đôi vai gầy gò của Angel bảo:

- Đừng gây chuyện nữa, mau làm việc đi.

Angel bị Diệp Lăng Phi ôm chặt, không động đậy được. Bàn tay đó của hắn giống như một cặp khoan sắt. Angel làm sao có thể thoát ra được. Cô dựa hẳn vào lòng hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, không để ý đến Dã Thú nữa.

Chiếc xe chạy vào một con hẻm nhỏ, Dã Thú liền tắt đèn xe. Ba người Dã Lang, Dã Thú, Angel xuống xe, Dã Thú vòng lại đuôi xe, mở nắp cóp xe, lấy ra hai khẩu súng AK-47, ném cho Dã Lang một khẩu.

- Dã Thú, không phải là anh sợ rồi chứ, đối phó với bốn tên phế mà còn mang theo súng à. Thật mất mặt.

Angel vừa nhìn thấy Dã Thú cầm khẩu AK, liền mỉa mai hắn.

Dã thú với vẻ mặt không quan tâm, hắn hừm một tiếng:

- Nhát phải phí thời gian với bọn họ, vừa xông vào liền bắn một trận liên hồi nhanh chóng giải quyết toàn bộ.

Diệp Lăng Phi thò đầu ra khỏi xe, nhìn thấy Dã Thú cầm khẩu AK, liền thấp giọng mắng:

- Dã Thú, mẹ kiếp có phải cậu muốn làm lớn chuyện không hả. Đây là khu dân cư, cậu mà nổ súng, tất cả những người trong tòa nhà đều biết đó. Mẹ kiếp, cậu mau cất súng cho tôi. Không đến nỗi nào thì không được nổ súng.

- Thói quen, thói quen thôi.

Dã Thú cười ha ha nói:

- Lão đại, em mà không có cái này luôn cảm thấy không quen lắm. Cùng lắm em không nổ súng là được chứ gì.

- Đi sớm về sớm, đừng chậm trễ thời gian.

Diệp Lăng Phi khoát khoát tay bọn họ, ba người cũng không chậm trễ, bước nhanh về cuối ngõ con hẻm.

Đây là khu phố cổ, các nhà lầu đều là lầu cổ. Đi vào con hẻm này, lại quẹo vào hai con đường nữa là đến trước căn nhà lầu bát gác kiểu cũ kĩ. Lầu bát giác ngày xưa thấy rất nhiều. Nhưng bây giờ chỉ có khu phố cổ này mới có thể thấy được loại nhà lầu kiểu cổ xưa này.

Ba người không nói thêm gì nữa, mà đều đang thủ thế để đánh. Nhanh chóng mò tới lầu ba của tòa lầu cũ, đếm các cửa phòng theo thứ tự, lúc đang đếm đến cửa phòng thứ tư, Angel cùng Dã Lang né qua hai bên, Dã Thú đứng ngay trước cửa. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhấc chân phải lên, đạp thẳng cửa phòng vào trong. Khi cửa phòng bị đá văng, Angel cùng Dã Lang đã xông vào.

Đây là một căn phòng cũ kĩ, phân thành gian trong và gian ngoài. Vì trước khi đến đây, Angel đã sớm nắm rõ bố cục bên trong của căn phòng từ miệng của tên người Pháp, thậm chí cả việc họ ngủ ở đâu cũng nắm rõ từng li từng tí. Vì thế, lúc Angel và Dã Lang nhào vô, chạy thẳng đến chỗ hai tên đàn ông đang nằm trên giường ở gian ngoài.

Trong căn phòng tối om, Angel và Dã Lang hoàn toàn dựa vào cảm giác mẫm cảm của họ đã được huấn luyện trường kỳ, hai nhát dao đâm thẳng vào tim hai tên sát thủ đó, ngay cả cơ hội kêu lên cũng không có, đã bị giết chết rồi.

Nhưng đúng lúc đó, hai người bên trong đã bị thức tỉnh, họ hầu như là phản ứng theo bản năng, chụp lấy khẩu súng bên cạnh không xa tầm tay.

Không đợi tay của hai tên đó kịp nhấn còi súng, Dã Thú đã nhắm thẳng khẩu súng AK vào hai tên đó, bắn quét một lượt, đánh hai tên này thành đống than tổ ong.

- Anh là đồ khốn nạn.

Angel thấy Dã Thú nổ súng, giận dữ mắng Dã Thú một câu, nhưng lúc này có trách cũng không có tác dụng rồi.

Không thể thoát ra bằng cửa trước, Angel chạy nhanh đến trước cửa sổ, kéo tấm rèm ra, phát hiện dưới lầu là một đống rác. Cô không thèm nghĩ ngợi gì thêm, nhảy thẳng xuống.

Angel vừa nhảy xuống, Dã Lang và Dã Thú cũng nhảy theo cô.

Lúc đợi ba người trở lại, Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của ba người liền bật lên cười, chỉ thấy trên người họ dính không ít rác rưởi, toàn thân tỏa ra một mùi hôi thối.

- Satan, em chịu không nổi tên khốn này rồi.

Angel mở cửa bước lên xe, cởi quần áo trên người ra, chỉ mặc cái áo cộc tay, giận dữ nói:

- Anh ta đã nổ súng, đúng là đầu của anh ta chứa đầy nước hết rồi.

- Rời khỏi đây trước rồi hãy nói.

Diệp Lăng Phi không hề trách tội Dã Thú, mà là ra hiệu cho hắn mau rời khỏi nơi này. Tiếng súng lúc nãy đã gây sự chú ý của một vài dân cư, nếu không nhanh chóng rời khỏi, nói không chừng sẽ có người phát hiện ra hành tung của họ.

Khẳng định một điều tối hôm nay không phải là một đêm yên lặng, Chu Hân Mính không rõ tại sao, chỉ luôn cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn.

- Đội trưởng Chu, đã đến trước cổng của khách sạn lớn Quốc Tế rồi.

Tiểu Triệu dừng xe trước cổng khách sạn lớn Quốc Tế, nhìn thấy Chu Hân Mính thấp thỏm đang ngồi bên ghế phụ xe.

Chu Hân Mính vuốt vuốt thái dương, thu lại những hồi suy nghĩ.

- Chị Chu, chúng ta đi lục soát phòng hay là để cảnh sát nhân dân bình thường đi lục soát.

Tiểu Triệu hỏi.

- Chúng ta chỉ là hợp tác, việc này hãy để cảnh sát nhân dân làm vậy.

Chu Hân Mính nói.

- Nói thế nào thì đây cũng là khách sạn năm sao của thành phố Vọng Hải, những người ở đây đều không phải là người bình thường, mình không được làm loạn. Cậu thông báo cho người của ta, đi theo cảnh sát nhân dân kiểm tra từng phòng.

- Rõ.

Tiểu Triệu trả lời một tiếng, mở cửa xe bước xuống.

Chu Hân Mính lại thở dài, cũng bước xuống xe.

Đã nhìn thấy mười mấy người cảnh sát nhân dân mặc đồng phục đang đi vào khách sạn Quốc Tế, đằng sau những cảnh sát nhân dân này là cảnh sát hình sự vai vác súng đi theo. Chu Hân Mính đứng đó một lúc, cũng nhấc chân bước vào khách sạn Quốc Tế.