Đô Thị Tàng Kiều

Chương 304: Hồng nhan tri kỷ




Cổng ra vào nhà ga đã chật ních người, một vài người đi đón cố chen lên phía trước đám đông, nhìn quanh khắp nơi tìm người họ cần đón.

Diệp Lăng Phi không chen chúc cùng đám người này, hắn đứng sau cùng trong đám người đứng đón, đứng một mình ở đó, mắt hắn chăm chú nhìn về hướng cổng.

Vu Đình Đình kéo hành lý nặng trịch, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ thủ công, cùng dòng người đi ra. Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi mặc bộ đồ vest thẳng tắp, tay xách hành lý màu đen, bước nhanh hai bước đuổi kịp Vu Đình Đình.

Vừa lên tàu, Vu Đình Đình ngồi cùng dãy với người đàn ông này, nói chuyện vu vơ vài câu. Vu Đình Đình không ngờ xuống tàu, người thanh niên này vẫn đi theo cô.

- Cô có số điện thoại không? Chúng ta sau này có thể liên lạc nhiều hơn không? Tôi kinh doanh ở thành phố Vọng Hải.

Người đàn ông cười nói.

Những câu nói này lúc trên tàu người đàn ông này đã nói qua rồi, người đàn ông này tự xưng là làm kinh doanh, kinh doanh rất lớn, bản thân ở Vọng Hải cũng có một tòa nhà riêng cao cấp hơn 120 mét vuông, trên tàu người đàn ông trung niên này cật lực mời Vu Đình Đình cùng đi ra ngoài chơi,, nhưng cô đã khéo léo từ chối, không ngờ người đàn ông trung niên này lại không chịu buông tay, vẫn đuổi theo.

- Tôi đã có bạn trai rồi, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy.

Vu Đình Đình nói dối, bản tính của cô vốn yếu đuối, cô không thích thẳng tay cự tuyệt người khác.

- Cô có bạn trai rồi, có phải là học sinh như cô không?

Người đàn ông đó truy hỏi.

Vu Đình Đình đã ra đến cửa, mắt cô đang tìm Diệp Lăng Phi trong đám đông. Khi cô thấy Diệp Lăng Phi đứng lẻ loi sau đám đông liền hô to lên thật nhói tai:

- Diệp Đại ca, em ở đây.

Diệp Lăng Phi nghe ra giọng của Vu Đình Đình, nhìn theo hướng ấy. Thấy cô mặc chiếc quần dài màu trắng phía dưới, bên trên mặc chiếc áo khoát bông mà hồng nhạt, cổ quàng chiếc khăn màu trắng. Diệp Lăng Phi chen qua đám người, đến trước mặt Vu Đình Đình, đưa tay ra kéo cái va ly nặng trịch của cô.

Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi, quả tim trong lòng cô mới yên tâm, cô nắm cổ tay hắn. Nói với người đàn ông vừa bước ra cửa:

- Tôi với bạn trai đi trước đây. Tạm biệt.

- Bạn em à?

Diệp Lăng Phi dò xét liếc nhìn người đàn ông trung niên, hỏi có vẻ không khẳng định lắm.

- Không phải, là một người quen trên tàu.

Vu Đình Đình nói nhỏ.

- À!

Diệp Lăng Phi dừng bước, quay lại chặn trước mặt người đàn ông trung niên đó. Cười giả lả hỏi:

- Vị đại ca này không biết là giang hồ ở đâu?

Người đàn ông trung niên này tận mắt nhìn thấy Vu Đình Đình thân mật đi cùng người đàn ông đó, trong lòng đã biết cô gái này không nói dối. Đang định nhanh chóng rời khỏi, để tránh phải ngượng ngùng, lại không ngờ mình bị người ta chặn lại. Hắn nghe Diệp Lăng Phi hỏi vậy, ấp úng trả lời:

- Tôi làm kinh doanh.

- Vị đại ca này. Tôi khuyên anh nếu muốn tán tỉnh thì hãy đem tiền ra, đừng có giả vờ giống người ta, trong túi lại không có mấy đồng bạc.

Diệp Lăng Phi đang bực trong lòng, tìm chỗ để trút giận, khó lắm mới gặp được người có thể khiến hắn nổi giận, đương nhiên là hắn không bỏ qua cho tên xui xẻo này rồi, hắn liếc nhìn người đàn ông này một cái, lạnh lùng nói:

- Anh kinh doanh cái con khỉ, bộ đồ vest mua ở quầy nào thế hả. Không vượt quá 50 tệ. Nếu như anh quen với người bán, nói không chừng 20 tệ là có thể lấy rồi. Lại nhìn bộ dạng anh giống con tinh tinh. Tôi nghĩ nếu anh muốn tìm đối tượng phù hợp thì nên đi sở thú, ở đó có đối tượng thích hợp cho anh đó.

Người đàn ông này làm sao chịu nổi sự lăng nhục của Diệp Lăng Phi, hắn cảm giác xung quanh có không biết bao nhiêu con mắt khác thường đang nhìn, hắn thẹn quá quát điên lên:

- Anh nói cái gì, nói lại một lần nữa.

Vu Đình Đình nhìn thấy tình thế không được hay lắm, liền vội kéo tay Diệp Lăng Phi, nhỏ nhẹ nói:

- Diệp đại ca, anh ta chẳng thế nào cả, chỉ là muốn làm quen với em.

- Đình Đình, chuyện này không liên quan đến em.

Diệp Lăng Phi quay qua người đàn ông đó, cười nhạt bảo:

- Những lời nói tốt đẹp không nên nói hai lần, nếu như anh nghe không rõ tức là tai anh có vấn đề. Vị tiên sinh này, phiền anh về nhà soi gương, sửa soạn giống con người đi, nhìn bộ dạng bây giờ của anh quả thật không giống mọi người.

- Anh...anh...

Người đàn ông đó tức đến nỗi chỉ tay thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi không thốt lên được lời, nói liên tục mấy từ anh, môi đã run lập cập, vẫn chưa đợi hắn nói thêm ý sau của câu, Diệp Lăng Phi đã cướp lời:

- Tôi thế nào? Tôi không phải là vẫn tốt đấy sao. Ây da, tiên sinh, có phải tim anh không được tốt không, đừng có chết ở đây hỉ, tôi gánh không nỗi trách nhiệm đâu. Gan tôi nhỏ lắm, lại không có tiền, ngộ nhỡ anh mà chết ở đây, tôi chỉ biết tìm một góc xó mà chui vào, đợi đến tết Thanh Minh, tôi sẽ thắp hương, rót rượu cho anh.

Người đàn ông đó giận đến nỗi suýt ngất đi, túm chặt lấy cổ áo của hắn, trợn mắt, nhìn có vẻ muốn đánh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười lạnh lùng một tiếng, tay phải đẩy người đàn ông đó ra, người đàn ông bị đẩy ra xa mấy mét, ngã ra phía sau, Diệp Lăng Phi bước nhanh hai bước, chân đạp lên ngực người đàn ông đó, nói với mấy người cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào đám đông:

- Các anh không thấy có người muốn đánh tôi sao? Mau bắt tên vô lại này về cục cảnh sát thẩm vấn cho kĩ, nếu các anh không chịu làm việc, cẩn thận tôi báo với cục trưởng của các anh, trai trừ toàn bộ tiểu tử các anh.

Diệp Lăng Phi vừa rống lên, quả thật đang đàn áp mấy cảnh sát mặc thường phục, họ từ đám đông chen ra, mỗi người đều nghiêm túc nét mặt, lôi người đàn ông đó lên, đi về phía xe cảnh sát. Trong đó có một cảnh sát mặc thường phục nhìn Diệp Lăng Phi dò xét, nói khách sáo:

- Tiên sinh, phiền anh cũng đi theo chúng tôi một chuyến.

Diệp Lăng Phi không kiên nhẫn nói:

- Đi cái gì mà đi, đừng có làm như tôi không hiểu luật pháp vậy, việc này là có người xâm hại tôi, không phải tôi xâm hại người ta. Còn như đầu đuôi sự việc thế nào các anh không làm được sao, chẳng lẽ các anh đều bị đuôi hết rồi, không nhìn thấy toàn bộ sự việc sao. nếu anh không biết thẩm tra, vậy hãy đi tìm cục trưởng của các anh, anh ta sẽ biết thẩm tra như thế nào.

Thái độ của Diệp Lăng Phi rất ương ngạnh, khiến người cảnh sát mặc thường phục đó sững sờ, anh ta không tài nào nhìn ra được người đàn ông trước mặt mình có địa vị gì cả, nghe khẩu khí có vẻ rất thân với cục trưởng, vị cảnh sát này cũng chẳng muốn tìm phiền phức cho mình, anh ta chần chừ, không biết có nên dẫn Diệp Lăng Phi về đồn cảnh sát hay không.

Diệp Lăng Phi cùng Vu Đình Đình cũng rời khỏi nơi này, vị cảnh sát mặc thường phục cũng hiểu ra được, việc này vốn dĩ không liên quan đến họ. Ngay cả đánh nhau cũng không tính vào. Việc gì phải dẫn về đồn cảnh sát chứ. Đợi đến lúc anh ta hiểu ra thì đã sớm không thấy Diệp Lăng Phi đâu cả. Anh ta đành phải đi về tới trước cửa xe, bàn bạc với vài cảnh sát mặc thường phục, cảm thấy việc này ngay cả vụ án trị an cũng không tính vào, không cần thiết phải bắt về đồn cảnh sát, thế là tên xui xẻo đó được thả ra.

Năm nay những người lãnh đạo lại sợ những kẻ tung hoành, ngay cả cảnh sát cũng tính đến. Người ta càng tung hoành, cảnh sát càng phải xem xét gấp mấy phần, có khi nào chúng có hậu thuẫn phía sau, không dám đụng vào.

Diệp Lăng Phi đã trút giận xong, phiền muộn trong lòng cũng theo đó mà giảm đi không ít. Hắn dẫn Vu Đình Đình đến trước chiếc xe Audi màu đen của mình, đem hành lý của cô đặt vào sau cóp xe, mới gọi cô lên xe.

Vu Đình Đình cứ len lén dò xét nét mặt của hắn, Diệp Lăng Phi đang lái xe, thấy Vu Đình Đình cứ lén nhìn mình. Nhịn không được hỏi:

- Tiểu nha đầu, chẳng lẽ trên mặt anh có gì sao?

- Không phải, Diệp đại ca. Sao em cảm thấy hôm nay không đúng, hình như anh có chuyện không vui trong lòng.

Vu Đình Đình thấp giọng nói.

- Phải không, nói anh nghe thử.

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Anh rất muốn biết tiểu nha đầu em làm sao biết được anh đang có tâm trạng.

Vu Đình Đình nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đẹp sáng như dòng suối trong đang nhìn Diệp Lăng Phi, hơi mở cái miệng nhỏ nhắn nói:

- Diệp đại ca, em chỉ có cảm giác như vậy thôi. Em luôn cảm thấy lúc nãy anh đang trút nỗi niềm không vui, hình như trong lòng anh dấu một bí mật không muốn nói với người khác.

Nói xong, mắt cô rời khỏi hắn. Nói có vẻ không chắc chắn lắm:

- Em chỉ là đoán bậy thôi, nói không chừng sự thật không đúng như những gì em tưởng tượng.

Diệp Lăng Phi phát hiện ra bản thân cô bé Vu Đình Đình trước đây không hề để ý gì cả. Cô bé này có kiến thức về tâm lý hiểu chuyện hơn hẳn các cô bé cùng lứa, hầu như mọi chuyện của mình đều bị cô nhìn thấu hết. Hắn biết mình đã tìm đúng người, hoặc chí ít Vu Đình Đình cũng có thể giúp mình giải tỏa được nổi phiền muộn trong lòng.

Nhưng Diệp Lăng Phi lại không khẳng định cũng chẳng phủ định suy đoán của cô, chỉ lờ mờ hỏi:

- Đình Đình, em có phát hiện ra thành phố Vọng Hải có gì khác thường không?

Diệp Lăng Phi vừa hỏi, cô mới nhớ đến điểm này, cô thấy kỳ lạ hỏi:

- Diệp đại ca, đúng rồi, em đã muốn hỏi anh rồi, em thấy ở nhà ga có rất nhiều cảnh sát, chẳng lẽ thành phố Vọng Hải đã xảy ra chuyện lớn?

- Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đã chết rất nhiều người. Đợi lúc về, em xem ti vi sẽ biết.

Diệp Lăng Phi ra vẻ thần bí, không nói trước mặt cô.

Vu Đình Đình đã có khoảng thời gian cô không về ở căn phòng cô thuê nữa, căn phòng này vốn dĩ là Diệp Lăng Phi thuê cho Tần Dao, lúc đó cô chưa thân quen với Diệp Lăng Phi, bây giờ lại khác, đặc biệt là mấy ngày ở Nam Dương, Vu Đình Đình đã sớm tưởng tượng mình là bạn gái của Diệp Lăng Phi, cho dù buổi tối đi về phòng một mình cùng hắn cô cũng không cảm thấy sợ hãi gì cả.

Vừa mở cửa phòng, trước mặt xông ra một luồng khí lạnh, căn phòng này đã lâu không có người ở, tự nhiên cảm thấy rất lạnh. Diệp Lăng Phi ấn công tắc đèn treo giữa phòng khách bên cạnh cửa, cả phòng khách sáng lên.

Diệp Lăng Phi đặt va li của cô vào căn phòng cô ở, Vu Đình Đình cũng vào theo, trải cái chăn đã được cuốn lại ra giường, phủi phủi bụi, nói với Diệp Lăng Phi:

- Diệp đại ca, anh ngồi trước đi, em dọn dẹp phòng một chút. Lâu rồi không có người ở, khắp phòng toàn là bụi.

Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, cười nói:

- Đình Đình, có đói không, hay mình đi ra ngoài ăn.

- Ây da, đã hơn sáu giờ rồi.

Vu Đình Đình dịu dàng nói:

- Diệp đại ca, hay mình ở nhà nấu cơm đi, giờ em đi ra ngoài mua đồ ăn, anh ngồi đây nha.

Vu Đình Đình nói xong định đi ra cửa, nhưng bị hắn kéo tay cô lại. Cô không ngờ hắn sẽ kéo tay cô, hơi hoảng trong lòng, cho rằng hắn muốn làm gì, má cô ửng hồng lên.

Diệp Lăng Phi làm sao thấy được động tác hiểu nhầm này của cô, hắn chỉ không muốn cô đi ra ngoài mua thức ăn. Trời tối rồi, một cô gái xinh đẹp như Đình Đình đi ra ngoài, ngộ nhỡ gặp phải tên háo sắc thì làm thế nào. Hắn kéo cô lại cười nói:

- Đình Đình, em xem trời đã tối rồi, em con gái đi ra khỏi nhà rất nguy hiểm, để anh đi mua thức ăn, nói đi, em muốn ăn món gì?

- Diệp đại ca, anh muốn ăn gì thì mua cái đó cho em.

Má cô đỏ hồng, cúi đầu không dám nhìn hắn.

- Vậy được, anh ra xem có thể mua được thứ gì.

Diệp Lăng Phi vừa định đi thì thấy cô rút ra một tờ 100 tệ. Đưa cho hắn nói:

- Diệp đại ca, anh cầm tiền nè.

- Nha đầu, chẳng lẽ em cho rằng anh không có tiền sao.

Diệp Lăng Phi cười vỗ vỗ vai cô, nói:

- Tiền này em hãy giữ lại đi.

Nói xong hắn mở cửa chống trộm đi ra ngoài.

Ở cổng một khu nhỏ có một tiệm bán đồ ăn nhanh 24/24, Diệp Lăng Phi vào trong tiệm bán đồ ăn nhanh mua ít trái cây và rau. Mua thêm một cân thịt viên và hai cân xương. Hắn tính Vu Đình Đình cũng vừa mới trở về, trong nhà chắc không có gạo rồi, thế là mua thêm một bao gạo 10kg. Lúc đợi tính tiền, hắn lại mua thêm một bình rượu Thanh Đảo và hai bình rượu gạo, tính tiền xong liền xách đồ về phòng.

Vừa bước vào phòng hắn đã ngạc nhiên, nhìn thấy phòng khách được lau chùi sạch sẽ không còn hạt bụi nào cả, trong nhà bếp xoong, nồi, chảo, bếp đều được rửa sạch lại lần nữa. Hắn để đồ trên bàn trong phòng khách. Gọi nhỏ:

- Đình Đình, em ở đâu?

- Diệp đại ca, em ở đây.

Giọng cô vọng ra từ nhà vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh mở, bên trong tối đen, hắn nghĩ không ra cô vào phòng vệ sinh làm gì mà không đóng cửa, đèn cũng không bật. Hắn đến trước phòng vệ sinh, vẫn còn chưa xem kĩ đã khiến hắn giật mình, hắn thấy Vu Đình Đình đang đứng trên ghế tròn nhỏ ba chân, hai tay giơ lên cao, đang mò mò bóng đèn.

- Đình Đình, em mau xuống. em đang làm gì thế hả?

Diệp Lăng Phi đến trước mặt cô, hai tay ôm chặt eo cô, nói như ra lệnh cho cô:

- Mau xuống.

Vu Đình Đình bị hắn nói vậy. Đành phải buông hai tay xuống. Cô cong hai chân lên, bị hắn bồng ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn bồng cô ra thẳng ghế sa-fa, rồi đặt cô xuống.

Mặt cô lúc này ửng đỏ, hơi thở có phần gấp gáp. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô, nhìn không nổi cười lên:

- Em làm gì mà trèo lên ghế vậy?

- Bóng đèn nhà vệ sinh hư rồi, em muốn đổi cái khác.

Tim cô lúc này đang đập liên hồi, lúc nãy cô bị hắn bồng lên, tim cô đã đập mạnh rồi. Cô có cảm giác tê dại khi cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy mông cô, khiến cho trái tim thiếu nữ của cô đã sớm bị hắn làm cho đập liên hồi không thôi. Nhưng đáng tiếc, Diệp Lăng Phi lúc này vì chuyện của Bạch Tình Đình lúc chiều nên không có tâm trạng chọc ghẹo cô, thậm chí còn không để ý đến sự biểu cảm xấu hổ của cô lúc này. Hắn trách:

- Tiểu nha đầu, em đi làm cơm đi, việc này để anh làm là được rồi.

Nói xong, hắn đi vào nhà vệ sinh.

Vu Đình Đình thở dốc một hồi, mới thấy hơi thở bình thường trở lại. Cô đến trước bàn, nhìn thức ăn hắn mua về, trong lòng chẳng biết nên làm món gì cả.

Diệp Lăng Phi lấy bóng đèn trong nhà vệ sinh xuống, vừa nhìn đã thấy tóc bóng đèn bị hư, sau khi đổi cái mới xong, hắn vứt cái bóng hư vào thùng rát, bước nhanh vào nhà bếp, nhìn Vu Đình Đình đang quay lưng lại cắt rau. Nếu không vì chuyện của Bạch Tình Đình, nói không chừng hắn đã mê đắm nhìn kỹ cái mông đẹp phập phồng được hiện ra sau lớp vải quần dài, nhưng lúc này hắn không có lòng dạ đó. Hắn dựa lưng vào thành cửa nhà bếp, nhẹ thở dài, hỏi:

- Đình Đình, em nói xem anh có phải là người tốt không?

- Thế nào mới không phải là người tốt, Diệp đại ca, anh là người tốt nhất trong những người tốt em gặp.

Vu Đình Đình vẫn không dừng tay, giọng nói ngọt ngào vẫn vang lên:

- Diệp đại ca, anh luôn thích người khác hiểu nhầm, nhưng chỉ có người hiểu anh mới biết được rốt cuộc anh là người thế nào, theo em thấy, thì anh là người thích giữ bí mật trong lòng, cố ý khiến cho người khác hiểu nhầm người tốt nhất như anh là người xấu.

- Ây, vậy anh có được xem là người đàn ông tốt không?

Diệp Lăng Phi lại hỏi.

Vu Đình Đình vừa cắt rau xong, nghe hắn hỏi câu kỳ quặc này, cô quay người lại, cười ha ha nói:

- Diệp đại ca, việc này sao anh lại hỏi em, anh không hỏi vợ anh sao, cô ấy nhất định sẽ rõ hơn em, nếu không sao cô ấy lấy anh chứ.

Vu Đình Đình vốn dĩ chỉ là đùa hắn thôi, nhưng không ngờ câu nói này của mình lại khiến hắn khẽ thở dài, không nói gì cả, mà quay người đi lại ghế sa-fa ở phòng khách, đặt mông xuống ngồi. Vu Đình Đình nhận ra mình đã nói sai, vội đặt dao thái rau xuống, chạy đến trước mặt hắn, giống như cô bé làm điều sai, vội vàng xin lỗi:

- Diệp đại ca, không phải em cố ý, anh đừng giận nha.

- Đình Đình, việc này không liên quan đến em, anh muốn ngồi một chút, em cứ bận việc đi.

Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, ra hiệu cô cứ làm việc đi. Cô nhìn thấy hắn có vẻ không muốn nói nhiều, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, đành phải trở vào bếp tiếp tục nấu cơm.

Diệp Lăng Phi bật ti vi, ti vi đang chiếu tin tức mới nhất. Chẳng qua là những tin tức về phần tử khủng bố ở thành phố Vọng Hải đã bị tiêu diệt, còn bên cảnh sát hầu như không có ai thương vong, còn chiếu mấy cảnh bên lãnh đạo chính quyền đến động viên hỏi thăm cảnh sát và cảnh sát vũ trang.

Hết sức che giấu tình hình thương vong bên phía cảnh sát, đây là thủ pháp nhất quán của chính phủ, mục đích là để không dẫn đến tình trạng hoảng sợ trong nhân dân, nhưng cách làm này là tốt hay xấu, tạm thời không nói rõ được.

Không hiểu sao lúc này hắn chẳng muốn xem những tin tức liên quan đến việc này nữa, hắn tùy tiện đổi kênh khác, sau đó vứt điều khiển sang một bên, lại đến thành cửa nhà bếp, hỏi không rõ ràng:

- Đình Đình, theo như em thấy, anh có phải là người đàn ông đa tình không, có thể xem là người đàn ông tốt không?

- Diệp đại ca, có phải là anh đã xảy ra chuyện gì không?

Vu Đình Đình nấu chín cơm, quay người lại, đối mặt với Diệp Lăng Phi, nói:

- Em sớm đã nhận thấy hôm nay anh có tâm trạng, chỉ là Diệp đại ca không chịu nói với em. Tuy em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em luôn cho rằng anh là một người đàn ông thật sự. Em vốn chẳng phải vợ anh, em không rõ cô ấy nghĩ như thế nào, nhưng nhìn từ góc độ của em, Diệp đại ca chưa bao giờ lừa người khác, ít nhất anh chưa bao giờ lừa em. Trong lòng em, như vậy là đủ lắm rồi. Diệp đại ca, việc này anh hỏi em, chi bằng anh hãy tự hỏi chính mình. Trong lòng anh là rõ nhất, điều mà con gái mong đợi là một người đàn ông yêu họ, như vậy là đủ rồi, chỉ cần luôn luôn được nhìn thấy anh, trong lòng em đã mãn nguyện lắm rồi.

Diệp Lăng Phi nghe câu nói này của cô, nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu.

Vu Đình Đình nhìn thấy bộ dạng đang suy nghĩ của hắn, nhẹ thở dài, không nói tiếp nữa mà quay vào tiếp tục nấu ăn.

Khẩu vị của hắn đương nhiên là không cao, nhìn bốn món ăn đầy màu sắc hương vị cô xào trước mặt hắn không có hứng thú ăn, tay hắn cầm đũa lên gắp mấy miếng rồi uống rượu, hoàn toàn giống bộ dạng mượn rượu giải sầu vậy.

Cô nhìn hắn như vậy, trong lòng có một cảm khác khó chịu không nói nên lời, cô buông đũa xuống, hai tay đặt lên bàn nói:

- Diệp đại ca, em thích bộ dạng trước kia của anh.

Hắn lại uống tiếp một ly bia, cười bảo:

- Đình Đình, có nhiều việc em không hiểu, thậm chí em không hiểu anh là người thế nào, anh không tốt giống như em tưởng tượng đâu. Anh hỏi em, nếu em biết chồng em có quan hệ với người con gái khác, em có tiếp tục yêu chồng em không?

Vu Đình Đình không cảm thấy ngạc nhiên, cô đã sớm nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Chỉ có điều là không hỏi ra thôi, bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra, nên cô vội nói:

- Nếu là em, em chỉ cần biết chồng em yêu em là đủ rồi, em không khát vọng quá nhiều, chỉ mong có một người chồng yêu em.

Diệp Lăng Phi bưng cái ly, nhìn Vu Đình Đình, cười giống như tự chế giễu mình vậy:

- Đáng tiếc vợ anh lại không nghĩ giống như em, anh không oán trách cô ấy, chỉ có thể trách bản thân mình, tất cả đều là lỗi của anh, tự tay anh đã tạo nên.

- Diệp đại ca, trong lòng em, Diệp đại ca luôn là người đàn ông tốt nhất em từng gặp, chỉ dựa vào điểm này, đã đủ rồi. Không biết nên nói thế nào, vì em chưa từng trải nghiệm. Nhưng nếu đổi lại là em, có lẽ lúc đó em sẽ rất giận, nhưng trong lòng em vẫn yêu chồng em.

Sau khi hắn nghe xong câu nói của cô, chần chừ một lúc, hỏi không chắc chắn:

- Có thể được sao?

- Đương nhiên là có thể, Diệp đại ca, tuy em không biết sự tình cụ thể giữa hai người, nhưng em cho rằng anh không nên tiếp tục như thế này, em càng thích anh trước kia hơn. Theo em thấy, không có việc gì khó khăn với anh cả, điều mấu chốt là anh sẽ đối diện với nó thế nào.

- Không ngờ người hiểu anh nhất lại là em, vì điều này cũng nên cạn một ly.

Diệp Lăng Phi cầm ly rượu lên rót đầy ly, đưa cho Đình Đình:

- Đình Đình, anh đã quyết định chọn em là hồng nhan của anh, nào, chúng ta phải uống cho say.

Diệp Lăng Phi làm sao thấy được động tác hiểu nhầm này của cô, hắn chỉ không muốn cô đi ra ngoài mua thức ăn. Trời tối rồi, một cô gái xinh đẹp như Đình Đình đi ra ngoài, ngộ nhỡ gặp phải tên háo sắc thì làm thế nào. Hắn kéo cô lại cười nói:

- Đình Đình, em xem trời đã tối rồi, em con gái đi ra khỏi nhà rất nguy hiểm, để anh đi mua thức ăn, nói đi, em muốn ăn món gì?

- Diệp đại ca, anh muốn ăn gì thì mua cái đó cho em.

Má cô đỏ hồng, cúi đầu không dám nhìn hắn.

- Vậy được, anh ra xem có thể mua được thứ gì.

Diệp Lăng Phi vừa định đi thì thấy cô rút ra một tờ 100 tệ. Đưa cho hắn nói:

- Diệp đại ca, anh cầm tiền nè.

- Nha đầu, chẳng lẽ em cho rằng anh không có tiền sao.

Diệp Lăng Phi cười vỗ vỗ vai cô, nói:

- Tiền này em hãy giữ lại đi.

Nói xong hắn mở cửa chống trộm đi ra ngoài.

Ở cổng một khu nhỏ có một tiệm bán đồ ăn nhanh 24/24, Diệp Lăng Phi vào trong tiệm bán đồ ăn nhanh mua ít trái cây và rau. Mua thêm một cân thịt viên và hai cân xương. Hắn tính Vu Đình Đình cũng vừa mới trở về, trong nhà chắc không có gạo rồi, thế là mua thêm một bao gạo 10kg. Lúc đợi tính tiền, hắn lại mua thêm một bình rượu Thanh Đảo và hai bình rượu gạo, tính tiền xong liền xách đồ về phòng.

Vừa bước vào phòng hắn đã ngạc nhiên, nhìn thấy phòng khách được lau chùi sạch sẽ không còn hạt bụi nào cả, trong nhà bếp xoong, nồi, chảo, bếp đều được rửa sạch lại lần nữa. Hắn để đồ trên bàn trong phòng khách. Gọi nhỏ:

- Đình Đình, em ở đâu?

- Diệp đại ca, em ở đây.

Giọng cô vọng ra từ nhà vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh mở, bên trong tối đen, hắn nghĩ không ra cô vào phòng vệ sinh làm gì mà không đóng cửa, đèn cũng không bật. Hắn đến trước phòng vệ sinh, vẫn còn chưa xem kĩ đã khiến hắn giật mình, hắn thấy Vu Đình Đình đang đứng trên ghế tròn nhỏ ba chân, hai tay giơ lên cao, đang mò mò bóng đèn.

- Đình Đình, em mau xuống. em đang làm gì thế hả?

Diệp Lăng Phi đến trước mặt cô, hai tay ôm chặt eo cô, nói như ra lệnh cho cô:

- Mau xuống.

Vu Đình Đình bị hắn nói vậy. Đành phải buông hai tay xuống. Cô cong hai chân lên, bị hắn bồng ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn bồng cô ra thẳng ghế sa-fa, rồi đặt cô xuống.

Mặt cô lúc này ửng đỏ, hơi thở có phần gấp gáp. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô, nhìn không nổi cười lên:

- Em làm gì mà trèo lên ghế vậy?

- Bóng đèn nhà vệ sinh hư rồi, em muốn đổi cái khác.

Tim cô lúc này đang đập liên hồi, lúc nãy cô bị hắn bồng lên, tim cô đã đập mạnh rồi. Cô có cảm giác tê dại khi cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy mông cô, khiến cho trái tim thiếu nữ của cô đã sớm bị hắn làm cho đập liên hồi không thôi. Nhưng đáng tiếc, Diệp Lăng Phi lúc này vì chuyện của Bạch Tình Đình lúc chiều nên không có tâm trạng chọc ghẹo cô, thậm chí còn không để ý đến sự biểu cảm xấu hổ của cô lúc này. Hắn trách:

- Tiểu nha đầu, em đi làm cơm đi, việc này để anh làm là được rồi.

Nói xong, hắn đi vào nhà vệ sinh.

Vu Đình Đình thở dốc một hồi, mới thấy hơi thở bình thường trở lại. Cô đến trước bàn, nhìn thức ăn hắn mua về, trong lòng chẳng biết nên làm món gì cả.

Diệp Lăng Phi lấy bóng đèn trong nhà vệ sinh xuống, vừa nhìn đã thấy tóc bóng đèn bị hư, sau khi đổi cái mới xong, hắn vứt cái bóng hư vào thùng rát, bước nhanh vào nhà bếp, nhìn Vu Đình Đình đang quay lưng lại cắt rau. Nếu không vì chuyện của Bạch Tình Đình, nói không chừng hắn đã mê đắm nhìn kỹ cái mông đẹp phập phồng được hiện ra sau lớp vải quần dài, nhưng lúc này hắn không có lòng dạ đó. Hắn dựa lưng vào thành cửa nhà bếp, nhẹ thở dài, hỏi:

- Đình Đình, em nói xem anh có phải là người tốt không?

- Thế nào mới không phải là người tốt, Diệp đại ca, anh là người tốt nhất trong những người tốt em gặp.

Vu Đình Đình vẫn không dừng tay, giọng nói ngọt ngào vẫn vang lên:

- Diệp đại ca, anh luôn thích người khác hiểu nhầm, nhưng chỉ có người hiểu anh mới biết được rốt cuộc anh là người thế nào, theo em thấy, thì anh là người thích giữ bí mật trong lòng, cố ý khiến cho người khác hiểu nhầm người tốt nhất như anh là người xấu.

- Ây, vậy anh có được xem là người đàn ông tốt không?

Diệp Lăng Phi lại hỏi.

Vu Đình Đình vừa cắt rau xong, nghe hắn hỏi câu kỳ quặc này, cô quay người lại, cười ha ha nói:

- Diệp đại ca, việc này sao anh lại hỏi em, anh không hỏi vợ anh sao, cô ấy nhất định sẽ rõ hơn em, nếu không sao cô ấy lấy anh chứ.

Vu Đình Đình vốn dĩ chỉ là đùa hắn thôi, nhưng không ngờ câu nói này của mình lại khiến hắn khẽ thở dài, không nói gì cả, mà quay người đi lại ghế sa-fa ở phòng khách, đặt mông xuống ngồi. Vu Đình Đình nhận ra mình đã nói sai, vội đặt dao thái rau xuống, chạy đến trước mặt hắn, giống như cô bé làm điều sai, vội vàng xin lỗi:

- Diệp đại ca, không phải em cố ý, anh đừng giận nha.

- Đình Đình, việc này không liên quan đến em, anh muốn ngồi một chút, em cứ bận việc đi.

Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, ra hiệu cô cứ làm việc đi. Cô nhìn thấy hắn có vẻ không muốn nói nhiều, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, đành phải trở vào bếp tiếp tục nấu cơm.

Diệp Lăng Phi bật ti vi, ti vi đang chiếu tin tức mới nhất. Chẳng qua là những tin tức về phần tử khủng bố ở thành phố Vọng Hải đã bị tiêu diệt, còn bên cảnh sát hầu như không có ai thương vong, còn chiếu mấy cảnh bên lãnh đạo chính quyền đến động viên hỏi thăm cảnh sát và cảnh sát vũ trang.

Hết sức che giấu tình hình thương vong bên phía cảnh sát, đây là thủ pháp nhất quán của chính phủ, mục đích là để không dẫn đến tình trạng hoảng sợ trong nhân dân, nhưng cách làm này là tốt hay xấu, tạm thời không nói rõ được.

Không hiểu sao lúc này hắn chẳng muốn xem những tin tức liên quan đến việc này nữa, hắn tùy tiện đổi kênh khác, sau đó vứt điều khiển sang một bên, lại đến thành cửa nhà bếp, hỏi không rõ ràng:

- Đình Đình, theo như em thấy, anh có phải là người đàn ông đa tình không, có thể xem là người đàn ông tốt không?

- Diệp đại ca, có phải là anh đã xảy ra chuyện gì không?

Vu Đình Đình nấu chín cơm, quay người lại, đối mặt với Diệp Lăng Phi, nói:

- Em sớm đã nhận thấy hôm nay anh có tâm trạng, chỉ là Diệp đại ca không chịu nói với em. Tuy em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em luôn cho rằng anh là một người đàn ông thật sự. Em vốn chẳng phải vợ anh, em không rõ cô ấy nghĩ như thế nào, nhưng nhìn từ góc độ của em, Diệp đại ca chưa bao giờ lừa người khác, ít nhất anh chưa bao giờ lừa em. Trong lòng em, như vậy là đủ lắm rồi. Diệp đại ca, việc này anh hỏi em, chi bằng anh hãy tự hỏi chính mình. Trong lòng anh là rõ nhất, điều mà con gái mong đợi là một người đàn ông yêu họ, như vậy là đủ rồi, chỉ cần luôn luôn được nhìn thấy anh, trong lòng em đã mãn nguyện lắm rồi.

Diệp Lăng Phi nghe câu nói này của cô, nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu.

Vu Đình Đình nhìn thấy bộ dạng đang suy nghĩ của hắn, nhẹ thở dài, không nói tiếp nữa mà quay vào tiếp tục nấu ăn.

Khẩu vị của hắn đương nhiên là không cao, nhìn bốn món ăn đầy màu sắc hương vị cô xào trước mặt hắn không có hứng thú ăn, tay hắn cầm đũa lên gắp mấy miếng rồi uống rượu, hoàn toàn giống bộ dạng mượn rượu giải sầu vậy.

Cô nhìn hắn như vậy, trong lòng có một cảm khác khó chịu không nói nên lời, cô buông đũa xuống, hai tay đặt lên bàn nói:

- Diệp đại ca, em thích bộ dạng trước kia của anh.

Hắn lại uống tiếp một ly bia, cười bảo:

- Đình Đình, có nhiều việc em không hiểu, thậm chí em không hiểu anh là người thế nào, anh không tốt giống như em tưởng tượng đâu. Anh hỏi em, nếu em biết chồng em có quan hệ với người con gái khác, em có tiếp tục yêu chồng em không?

Vu Đình Đình không cảm thấy ngạc nhiên, cô đã sớm nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Chỉ có điều là không hỏi ra thôi, bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra, nên cô vội nói:

- Nếu là em, em chỉ cần biết chồng em yêu em là đủ rồi, em không khát vọng quá nhiều, chỉ mong có một người chồng yêu em.

Diệp Lăng Phi bưng cái ly, nhìn Vu Đình Đình, cười giống như tự chế giễu mình vậy:

- Đáng tiếc vợ anh lại không nghĩ giống như em, anh không oán trách cô ấy, chỉ có thể trách bản thân mình, tất cả đều là lỗi của anh, tự tay anh đã tạo nên.

- Diệp đại ca, trong lòng em, Diệp đại ca luôn là người đàn ông tốt nhất em từng gặp, chỉ dựa vào điểm này, đã đủ rồi. Không biết nên nói thế nào, vì em chưa từng trải nghiệm. Nhưng nếu đổi lại là em, có lẽ lúc đó em sẽ rất giận, nhưng trong lòng em vẫn yêu chồng em.

Sau khi hắn nghe xong câu nói của cô, chần chừ một lúc, hỏi không chắc chắn:

- Có thể được sao?

- Đương nhiên là có thể, Diệp đại ca, tuy em không biết sự tình cụ thể giữa hai người, nhưng em cho rằng anh không nên tiếp tục như thế này, em càng thích anh trước kia hơn. Theo em thấy, không có việc gì khó khăn với anh cả, điều mấu chốt là anh sẽ đối diện với nó thế nào.

- Không ngờ người hiểu anh nhất lại là em, vì điều này cũng nên cạn một ly.

Diệp Lăng Phi cầm ly rượu lên rót đầy ly, đưa cho Đình Đình:

- Đình Đình, anh đã quyết định chọn em là hồng nhan của anh, nào, chúng ta phải uống cho say.