Đô Thị Tàng Kiều

Chương 353: Rắc rối lớn mà Alice đem đến




Hôm nay khi làm việc, Alice đưa ra yêu cầu này, Bạch Tình Đình thậm chí đã không hề suy nghĩ mà lập tức gật đầu đồng ý liền. Đến khi bình tĩnh lại thì cô mới hối hận, không phải là cô không muốn để Alice ở lại nhà mình, về mặt an ninh thì an ninh ở biệt thự Nam Sơn trước giờ đều rất tốt.

Toàn bộ tiểu khu đều có lắp đặt hệ thống camera theo dõi. Còn có bảo vệ tuần tra đi tuần theo giờ quy định. Không nói những cái này, Chu Hân Mính còn là hình cảnh, có Chu Hân Mính ở đây, tin rằng Alice khỏi cần lo lắng vấn đề an toàn.

Người thật sự khiến Bạch Tình Đình phải hối hận chính là Diệp Lăng Phi, cô nghĩ đến Diệp Lăng Phi này vốn là một tên háo sắc, trước đây đã có chuyện của Lý Khả Hân, sau lại thêm Chu Hân Mính nữa.

Mặc dù nói rằng Bạch Tình Đình chấp nhận việc Chu Hân Mính và mình cùng yêu Diệp Lăng Phi nhưng cô đối với cái tính háo sắc của hắn thật sự không thể yên tâm chút nào, tin rằng Diệp Lăng Phi không háo sắc chẳng thà Bạch Tình Đình tin chuyện của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton với cô nữ sinh nọ hoàn toàn chỉ là Scandal còn hơn, tổng thống Clinton nhà người ta là thanh bạch, thanh bạch gần như cải thảo vậy.

Bạch Tình Đình cũng nhận ra Alice quả thật quá đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta không yên tâm. Chưa nói khuôn mặt như tinh linh của Tần L Alice, cần nói đến thân hình đầy mê lực của cô thôi cũng đủ khiến Bạch Tình Đình không yên tâm rồi.

Đó đâu phải là phụ nữ nữa chứ, rõ ràng là ma quỷ được tạc thành tượng mà, thân hình của con người có thể nóng bỏng đến mức đó, khiến cho ngay đến cả Bạch Tình Đình cũng phải cảm thấy ghen tị.

Bạch Tình Đình thấy nếu Diệp Lăng Phi mà nhìn thấy Alice, dựa vào bản tính háo sắc của hắn nói không chừng sẽ gây ra chuyện lớn cũng nên. Mặc dù nói là Bạch Tình Đình hối hận rồi nhưng dẫu sao thì cũng đã đáp ứng với người ta, giờ mà thay đổi thì thật không hay chút nào, hơn nữa, Alice đã vì có thể kí hợp đồng với công ty bách hóa Việt Dương, còn công bố với bên ngoài việc hủy bỏ hợp đồng với những công ty khác.

Thêm nữa người ta giờ còn là đại diện hình ảnh của bách hóa Việt Dương, chỉ đưa ra yêu cầu nhỏ là sẽ sống trong biệt thự của Bạch Tình Đình, dù có nghĩ thế nào chăng nữa thì Bạch Tình Đình cũng chẳng có lý do gì để từ chối yêu cầu của Alice cả. Đằng nào thì sự việc cũng đã đến nước này rồi, cô cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đến đâu hay đến đó mà thôi.

Tuy nhiên, Bạch Tình Đình lại không muốn cho Diệp Lăng Phi cơ hội chút nào, trên đường quay về đã giao phó cho Chu Hân Mính nhất định phải trông chừng Diệp Lăng Phi. Nếu thật sự không được thì cứ việc khóa nhốt hắn lại, tránh việc hắn nhìn thấy Alice lại gây phiền phức.

Thậm chí Bạch Tình Đình còn hỏi có thứ gì khiến cho Diệp Lăng Phi phải ngoan ngoãn nghe lời hay không nữa. Mặc dù Bạch Tình Đình không nói rõ là thứ gì, nhưng Chu Hân Mính thì quả là có nghĩ đến một thứ. Đó là lúc đang xử lí một vụ cưỡng bức, khi người phụ nữ bị chồng trước hãm hiếp thút thít khóc lóc kể lại những thủ đoạn mà chồng cũ dùng để đối phó với cô có nhắc đến khóa trinh tiết.

Đó là một thứ khiến cho phụ nữ không thể vụng trộm với người đàn ông khác được, chồng trước của người phụ nữ này lúc nào cũng hoài nghi vợ mình ngoại tình, không biết là từ đâu kiếm được chiếc khóa trinh tiết này, mang lên người vợ mình, cũng chỉ mình hắn là có chìa khóa. Người phụ nữ ấy sau đó chịu không nổi chồng mình nữa mới đi tố cáo hắn ra tòa. Sau đó hai người li hôn, không ngờ cách một năm sau, chồng cũ lại cưỡng hiếp cô ta.

Chu Hân Mính không nói với Bạch Tình Đình về thứ đó. Cô lo Bạch Tình Đình biết được có thứ như thế nói không chừng sẽ làm một chiếc quần lót trinh tiết cũng nên.

Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đột nhiên nhảy ra, dọa khiếp Alice thì cô liền vội vàng từ phía sau Alice tiến lên, chắn trước mặt Alice, trừng mắt la:

- Cái đồ ngốc này, anh muốn làm gì thế hả?

Nói rồi Bạch Tình Đình liền túm lấy eo của Diệp Lăng Phi đẩy hắn vào phòng ngủ.

Bạch Tình Đình khóa cửa phòng lại, bĩu môi nói với Diệp Lăng Phi đang khờ người:

- Có phải là người ta đẹp lắm không? Nhìn dáng vẻ của anh kìa, nhìn thấy người đẹp là mờ cả mắt.

Diệp Lăng Phi định thần lại, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng rồi, hắn đâu có ngờ được là Alice lại đến chỗ mình. Lúc nãy lại còn bị Bạch Tình Đình nhìn thấy vẻ thất thần nữa, nếu Bạch Tình Đình biết được quan hệ giữa hắn và Alice thì phiền phức không chỉ có một, hai chuyện thôi đâu.

Diệp Lăng Phi đảo tròng mắt, nếu trong lòng cô ấy đã tưởng mình mờ mắt vì sắc đẹp của Alice thì mình sẽ để cô ấy tiếp tục nhầm, đợi tìm được cơ hội mình sẽ nghĩ cách đuổi Alice đi.

Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi liền tía lia:

- Bà xã, xem em nói kìa, anh vốn muốn hù em thôi, đâu ngờ được đột nhiên lại xuất hiện một bà đầm tây như thế, anh còn tưởng là gặp ma nữa chứ, đương nhiên là phải ngơ người rồi.

- À, nói cả nửa ngày hóa ra là anh định dọa em.

Bạch Tình Đình có vẻ đã chấp nhận cách nói của Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nói thế thì mừng thầm, vội cười cười nói nói:

- Đúng thế, đúng thế, là anh cố ý muốn hù em một chút.

- Anh đúng là đồ khốn, nếu dọa khiếp em rồi phải làm sao? Anh không biết là em nhát gan sao?

Bạch Thanh Đình trở mặt, thọc tay vào nách Diệp Lăng Phi cù cù, miệng cay cú nói:

- Tên khốn này, anh muốn báo thù em hả? Em cho anh báo thù đó, có giỏi thì dọa em lần nữa coi.

Bạch Tình Đình cứ không ngừng cù vào chỗ nhạy cảm của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình xử đến mức chỉ biết cau mày, không ngừng giải thích:

- Bà xã, anh quả thật không có ác ý mà, chỉ là muốn đùa với em một chút thôi, thật đó, tin anh đi mà.

Bạch Tình Đình cù thêm vài cú nữa, hả được nửa cơn giận mới chịu buông tay ra, nói với Diệp Lăng Phi:

- Anh nhớ cho rõ, tối nay anh không được bước ra khỏi phòng, nếu để em phát hiện anh dám rời khỏi phòng em tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu. Hừ, anh cẩn thận đó, em không có đùa với anh đâu.

Diệp Lăng Phi nhìn như muốn khóc đến nơi nói:

- Thế anh muốn đi vệ sinh thì sao?

- Nhịn.

- Anh nhịn không nổi nữa thì phải làm sao?

Bạch Thanh Đình trừng mắt, khuôn mặt nhỏ xinh kênh kênh lên hừ lạnh:

- Nhịn không nổi thì anh cứ đi vào trong bình, em không nói gì hết.

- Thế nếu anh muốn đi nặng thì sao?

Diệp Lăng Phi lại hỏi.

Bạch Tình Đình nghe xong thì bật cười, nhưng nụ cười này trong mắt của Diệp Lăng Phi hiện lên thật đáng sợ, hắn cảm thấy Bạch Tình Đình nhất định là có âm mưu.

Không ngoài dự đoán, Bạch Tình Đình lại đưa tay ra, may mà Diệp Lăng Phi sớm đã có sự chuẩn bị, hai vai của hắn cứ dính chặt lấy nách, trong lòng đắc ý nghĩ thầm:

- Hừ, em lại muốn làm trò đó? Không có cửa đâu nhá, anh là ai cơ chứ? Anh là Diệp Lăng Phi đó, làm sao có thể để em đụng vào nách anh lần nữa chứ.

Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang đắc ý thì Bạch Tình Đình lại không hề cù hắn mà nhéo thật mạnh hai cánh tay của hắn, miệng hừ lạnh:

- Bây giờ thì anh đã biết cách chưa?

- Anh biết rồi, anh biết phải làm thế nào rồi.

Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình nhéo cho đau điếng, không ngừng kêu la. Bạch Tình Đình thả tay ra, phủi tay quay mình, mở cửa đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn như muốn khóc đến nơi, nhìn chỗ bị Bạch Tình Đình nhéo, giờ đã bầm đỏ, miệng nói:

- Haizz, năm nay đúng là hết rồi, đến cả người được tiếp nhận nền giáo dục tốt như Bạch Tình Đình mà còn học được mấy trò lưu manh này.

Diệp Lăng Phi không hề nghĩ đến chuyện Bạch Tình Đình trở nên như thế hoàn toàn là do sự tồn tại của Diệp Lăng Phi, gần mực thì đen, ở bên Diệp Lăng Phi lâu như thế, không muốn học thì ít nhiều gì cũng học được một chút thủ đoạn lưu manh.

Bạch Tình Đình rời khỏi phòng ngủ của Diệp Lăng Phi, mỉm cười xin lỗi Alice:

- Thật xin lỗi, người đó là ông xã của tôi, lúc nãy đã khiến cô sợ hãi rồi, thật là ngại quá. Tôi thay mặt ông xã xin lỗi cô.

- Anh ta là ông xã của cô sao?

Alice hỏi.

- Uhm, xem như là thế.

Bạch Tình Đình không biết phải giải thích với Alice như thế nào về mối quan hệ vi diệu giữa cô và Diệp Lăng Phi, e rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mức độ phức tạp bên trong của sự việc.

Bạch Tình Đình không có ý định nói nhiều chuyện liên quan đến Diệp Lăng Phi với Alice, cô cười nói:

- Tiểu thư Alice, mời cô đi với tôi lên lầu ba, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng dành cho cô ở trên đó rồi.

Alice gật đầu, cũng không nói thêm gì, đi cùng với Bạch Tình Đình lên lầu ba.

Khi Bạch Tình Đình va Alice đi lên lầu thì Chu Hân Mính mới về đến. Cô đi thẳng vào phòng của Diệp Lăng Phi, đẩy cửa ra thì thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi trước máy tính chơi game.

- Diệp Lăng Phi, em hỏi anh một chuyện.

Chu Hân Mính đóng cửa lại, lấy một chiếc ghế ra ngồi trước máy tính, cô và Diệp Lăng Phi ngồi sát nhau, hạ thấp giọng nói:

- Anh phải thành thật trả lời em, nếu không em sẽ nói với Tình Đình, có phải anh có một số chuyện chưa nói với cô ấy không?

Diệp Lăng Phi rời khỏi máy tính, nhìn Chu Hân Mính rồi vỗ vỗ lên đùi mình, nói:

- Nói với em cũng không sao? Nhưng em ngồi lên đây đi, nếu không, để Tình Đình nghe thấy những gì chúng ta nói thì không hay chút nào, em nói có phải không hả?

Chu Hân Mính liếc Diệp Lăng Phi một cái, nói:

- Anh còn dám ra điều kiện với em nữa cơ đấy.

Nói thế nhưng cô vẫn rời khỏi ghế ngồi lên chân Diệp Lăng Phi, mắt hướng ra cửa, dáng vẻ sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào.