Đô Thị Tàng Kiều

Chương 382: Cặp oan gia trời sinh




- Không ngờ mấy năm không gặp, giờ cháu lại xinh đẹp nhường này!

Bạch Cảnh Sùng vỗ nhẹ vai Trương Lộ Tuyết, rồi quay sang nói với Trương KhiếuThiên:

- Khiếu Thiên, Lộ Tuyết bao giờ thì kết hôn đây, Tình Đình nhà tôi cùng đã đi đăng kí rồi, nhưng vẫn chưa chính thức làm hôn lễ, hay là hai nhà chúng ta cùng tổ chức đi, làm náo nhiệt một chút, cho vui!

- Lộ Tuyết nhà tôi, bạn trai còn chưa thấy đâu, bì sao được Tình Đình?

Nói đến đây, ông ta đột nhiên nhớ ra, bèn hỏi:

- Sao Tình Đình vẫn chưa tới vậy?

- Nó đến ngay bây giờ đấy, ban nãy đi đến cửa thì gặp chồng nó, tiểu Diệp. Mà cái đôi vợ chồng trẻ này ai mà biết đang nói chuyện gì ngoài đó.

Bạch Cảnh Sùng cười nói tiếp:

- Giờ Tình Đình cũng đã có gia đình rồi, chuyện của gia đình nhỏ này chúng ta không nên biết vẫn hơn, à, chúng đến rồi kìa!

Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Cảnh Sùng nói đến tiểu Diệp, trong lòng thầm nghĩ: "Sao chồng Bạch Tình Đình giống tên bỏ đi vừa nãy thế, đều họ Diệp." Trương Lộ Tuyết lúc này vẫn còn giận Diệp Lăng Phi đến sôi cả máu, vừa nghe Bạch Cảnh Sùng nhắc đến họ Diệp, liền nghĩ ngay đến tên thối tha Diệp Lăng Phi: " Diệp Lăng Phi, ngươi ở Tân Á từ giờ trở đi đừng mong có một ngày bình yên". Đang nghĩ cách báo thù Diệp Lăng Phi thì Trương Lộ Tuyết nghe thấy một giọng nói êm tai vang lên:

- Cháu chào cô chú!

Trương Lộ Tuyết ngẩng đầu thì nhìn thấy ngay trước mặt mình là một thiếu nữ mỹ miều, hoa lệ, cô ta nhận ra ngay đó chính là Bạch Tình Đình, dù bao nhiêu năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn một cái là cô có thể nhận ra địch thủ của mình. Khi nhìn rõ diện mạo người đàn ông đang cùng Bạch Tình Đình tiến vào bàn ăn, trên mặt cô ta nở nụ cười đắc ý không che giấu.

Bạch Tình Đình không ngờ Trương Lộ Tuyết lại ăn mặc và trang điểm giống mình như vậy, bây giờ đến màu sắc của cả hai bộ trang phục mà giống nhau nữa thì đúng là buồn cười, nhưng tình trạng như bây giờ Bạch Tình Đình cũng đã thấy đen đủi lắm rồi, tốn bao nhiêu công sức ngắm nguốt, chọn lựa, cuối cùng lại bị đụng hàng.

Bạch Tình Đình thấy Trương Lộ Tuyết liếc chồng mình, nhầm tưởng cô ta đang thấy rung rinh trước cái đẹp thì trong bụng thầm hoan hỉ, càng dựa sát vào Diệp Lăng Phi hơn.

- Lộ Tuyết, sao còn chưa hỏi thăm Bạch Tình Đình đi con?

Trương Khiếu Thiên nhìn thấy con gái mình nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi, ông ta nhớ ra mâu thuẫn giữa con gái cưng của ông ta với Diệp Lăng Phi, nhưng trước mặt người lớn cũng nên giữ hòa khí một chút, nên Trương Khiếu Thiên vội vàng naăn cơn giận dữ của Trương Lộ Tuyết lại.

Trương Lộ Tuyêt không ngờ Diệp Lăng Phi là chồng của Bạch Tình Đình, điều này nằm ngoài "vùng cơ sở dữ liệu" trong não bộ cùa cô ta từ trước đến nay, nghĩ đến chuyện ban nãy bị Diệp Lăng Phi ức hiếp, lòng cô ta lại trào dâng cảm giác uất giận, nhưng ở đây đâu chỉ có cô và hắn ta nên Trương Lộ Tuyết đành nén cơn giận dữ lại.

Nghe bố mình giục chào hỏi Bạch Tình Đình, trong lòng cô ta chẳng chút ưng thuận, cô ta và Bạch Tình Đình có mối thù truyền kiếp, từ nhỏ đã thù địch, đối chọi, so bì thiệt hơn với nhau, chẳng ai chịu thua ai, từ trước đến nay đều là những cô gái xuất chúng hơn người, lại xinh đẹp, lanh lợi nhưng luôn mang tâm lý nghi kị, áp đảo bằng được đối phương, kết quả diễn biến thành chẳng cô nào thèm nhìn mặt cô nào.

Cần phải nói là Trương Lộ Tuyết kém Bạch Tình Đình vài tháng, đáng lý cũng nên gọi Bạch Tình Đình một tiếng chị, nhưng bao năm qua Trương Lộ Tuyết vẫn không sao gọi được như vậy, cô ta chỉ cố nặn ra một nụ cười, gật đầu chào:

- Tình Đình, lâu rồi không gặp!

"Chẳng có chút thành ý nào cả,xem cái bộ dạng của cô kìa, vẫn chẳng thay đổi gì cả". Bạch Tình Đình vừa nhìn Trương Lộ Tuyết đã thấy rõ thái độ thù địch, lại nghe câu chào hỏi xã giao lành lạnh của Trương Lộ Tuyết, cô liền gạt bỏ nhanh cái suy nghĩ mỗi lớn mỗi khác, Trương Lộ Tuyết cũng thế thôi, tất cả rồi sẽ khác trước kia của mình đi, dửng dưng chẳng kém nói:

- Lộ Tuyết, đúng là chúng ta lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp!

Câu này Bạch Tình Đình nói ra một chút biểu cảm cũng không có, Diệp Lăng Phi nghe xong chau mày nghĩ: "Vợ tôi thường ngày khéo ăn khéo nói là thế, sao giờ lại lạnh như tiền thế này, ai nghe cũng biết cô ấy chẳng chút cảm tình nào với người con gái trước mặt, ai ya, có nhất thiết phải như vậy không? Xem ra sau này mình phải có trách nhiệm dạy cho cô ấy vài chiêu mắng mà người ta nghe cũng chẳng ra thôi". Bụng nghĩ là vậy nhưng Diệp Lăng Phi vẫn bình thản, chẳng nói nửa lời, chỉ im lặng kéo Bạch Tình Đình, ý bảo cô ngồi xuống.

Trương Khiếu Thiên và Bạch Cảnh Sùng vẫn biết hai khuê nữ nhà mình chẳng ưa gì nhau, nhưng đều nghĩ giờ chúng đã lớn, lại lâu ngày không gặp, nhất định cũng không đến nỗi gay gắt như ngày xưa, nhưna xem ra vẫn thế.

Bạch Tình Đình ngồi xuống, cũna không buồn nhìn Trương Lộ Tuyết, chỉ chăm chú quan sát Diệp Lăng Phi, làm Diệp Lăng Phi nghẹn ngào không nói nên lời, nghĩ bụng: "Lẽ nào cô ấy lại sợ mình để ý Trương Lộ Tuyết?"

Trong thời gian đợi phục vụ bưng đồ ăn lên, mọi người nói chuyện phiếm. Trương Khiếu Thiên và Bạch Cảnh Sùng thì nói những điều mình tai nghe mắt thấy trên đất Mỹ, nói mãi nói mài cũng đến chuyện Trương Lộ Tuyết vào làm cho Tân Á, nói đến đây Trương Khiếu Thiên cũng liếc nhìn Diệp Lăng Phi xem phản ứng của hắn, nhưng lúc này chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang cúi đầu uống trà, chẳng góp lời nào, cũng chẳng ngẩng đầu lên, dường như chuyện mọi người đang bàn không liên quan gì đến mình.

- Lộ Tuyết vào Tân Á là chuyện đáng mừng.

Bạch Cảnh Sùng đối với chuyện Trương Lộ Tuyết vào Tân Á cũng không có gì bất ngờ, ngược lại, ông còn rất ủng hộ, nói:

- Khiếu Thiên, chúng ta cũng nên cho bọn trẻ cơ hội, như Tình Đình sớm đã vào Thế Kỉ Quốc Tế, gần đây lại quản lý cả bách hóa Việt Dương. Trước trong nội bộ cổ đông cũng có người hoài nghi năng lực của Tình Đình, nhưng giờ đã không còn nói gì được nữa rồi. Tôi đang định đợi thời cơ chín muồi, sẽ để Tình Đình thay tôi tiếp quản Thế Kỉ Quốc Tế để tôi còn an tâm mà dưỡng già.

- Tôi cùng nghĩ như vậy. Lộ Tuyết học quản lý bên Mỹ suốt mấy năm qua, giờ mới về nước. Tôi định cho Lộ Tuyết rèn luyện vài năm ở Tân Á, khi nào đến lúc, sẽ nghĩ cách để Lộ Tuyết lên thay tôi, tôi cũng có chút hối hận khi không đưa Lộ Tuyết vào Tân Á sớm một chút, như Tình Đình bây giờ đã là nhân vật tầm cỡ ở Vọna Hải này rồi.

Bạch Tình Đình nghe Trương Khiếu Thiên đang khen ngợi mình, cũng có chút đắc ý, cố ý liếc xéo sang Trương Lộ Tuyết, còn Trương Lộ Tuyết thấy vậy bèn bĩu môi tỏ vẻ không phục, trong lòng thì rất bất mãn chuyện ban này bố mình khen ngợi Bạch Tình Đình.

- Haha, ông nói chuyện đi đâu vậy, tôi thấy Lộ Tuyết cũng không tồi, con bé lên kế nghiệp ông là chuyện không sớm thì muộn. À, Lộ Tuyết cháu có người yêu chưa?

Bạch Cảnh Sùng hỏi.

- Nào đã có!

Nghe Bạch Cảnh Sùng nhắc đến chuyện riêng của Trương Lộ Tuyết, mẹ cô ta liền cười nói:

- Tôi và ông Khiếu Thiên đang phát phiền lên đây. Ông xem Tình Đình nhà ông đã kết hôn rồi, mà Lộ Tuyết nhà tôi vẫn bình chân như vại vậy đấy.

Trương Khiếu Thiên cũng cười nói:

- Uhm, đúng vậy, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần tìm một chàng rể như Tiểu Diệp là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Nói đến đây, Trương Khiếu Thiên cố ý nhìn Diệp Lăng Phi, ông ta trong lòng cũng rất muốn dò xét xem rốt cuộc sau lưng Diệp Lăng Phi có ai hay thế lực nào chống đỡ. Chiều đến, Trương Khiếu Thiên cũng đã gọi điện hỏi thủ trường cũ về thân phận của Diệp Lăng Phi. Nhưng ông này lại kín như bưng, chỉ dặn dò Trương Khiếu Thiên nên chú ý một chút đến Diệp Lăng Phi, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với ông ta. Dù ông thủ trưởng này đã nghỉ hưu, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn không thể coi nhẹ, nhắc đến ông ta, chẳng ai không muốn lấy lòng.

Đến bên thủ trưởng còn không moi được thông tin gì về Diệp Lăng Phi, Trương Khiếu Thiên lại càng cảm thấy lý lịch hắn không phải tầm thường. Trương Khiếu Thiên cũng không ngờ Diệp Lăng Phi vào Tân Á lâu như vậy mà ông ta cũng không phát hiện ra hắn lại có nhiều tiền như vậy. Trương Khiếu Thiên cũng nghĩ đến từ khi Diệp Lăng Phi vào Tân Á, gây ra không biết bao nhiêu phiền phức cho Tiền Thương Nam, mà hành động thì ngang ngược, trời không sợ, đất không sợ, cũng là có nguyên nhân của nó, giờ thì ông ta đã hiểu Diệp Lăng Phi có đủ tư cách, thế lực để làm thế, dù gì hắn cũng là cổ đông lớn nhất trong công ty.

Trước đó Trương Khiếu Thiên cứ nghĩ có thể chi phối, điểu khiến được Diệp Lăng Phi, muốn tiến muốn lui làm bia đỡ đạn gì đó hắn đều phải nghe, nhưng giờ mới hiểu căn bản đó là do Diệp Lăng Phi hắn muốn làm, nhưng tại sao hắn lại muốn làm thế thì Trương Khiếu Thiên cũng chưa nghĩ tới.

Bạch Cảnh Sùng vẫn luôn hài lòng về Diệp Lăng Phi, luôn cho rằng chàng rể này của mình không tồi chút nào, lại nghe Trương Khiếu Thiên nói vậy, cười nói:

- Đây xem như cái phúc phận của Tình Đình.

Bạch Tình Đình trong lòng rất hoan hỉ, chốc nghe Trương Khiếu Thiên khen chồng mình, thân là vợ hợp pháp của Diệp Lăng Phi, cô đương nhiên cảm thấy tự hào, lát lại nghe bố nói đến cái "phúc phận" của mình, cô càng cảm thấy hoan hỉ hơn, nhưng mồm thì nói:

- Ba à, ba không biết chứ, anh ấy chuyên bắt nạt con, phúc phận gì chứ, đen đủi ba đời thì có.

Nghe câu nói này của Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng và vợ chồng Trương Khiếu Thiên không nhịn được bật cười, có người vợ bị ức hiếp nào lại có nét mặt hạnh phúc, mãn nguyện như vậy không, rõ ràng là đang rất hạnh phúc, lại còn nói đen đủi. Họ đều là những người từng trải, chỉ cần nhìn qua nét mặt của Bạch Tình Đình là biết tình cảm của cặp vợ chồng trẻ này.

Duy chỉ có Trương Lộ Tuyết nghe những lời nói này của Bạch Tình Đình thì cảm thấy rất chói tai, cô ta nghĩ bụng Tình Đình ngươi, định khoe khoang với mình đây. Cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi, thì chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang cầm lấy chén trà, hoàn toàn chỉ đang đơn thuần thưởng thức chén trà của mình. Nếu như trước đây không tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, cô ta cũng cho rằng Diệp Lăng Phi là người đàn ông thành công, tài năng. Nhưng lúc này, bộ dạng bình thản của Diệp Lăng Phi lại chỉ làm Trương Lộ Tuyết sôi máu, nghĩ thầm: "Tên lưu manh này, đừng giả bộ nữa, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hậu quả phải gánh khi đắc tội với tôi."

Trương Lộ Tuyết nghĩ đến đây, cố tình nói:

- Giám đốc Diệp đúng là không tồi, chỉ là tôi không có cái phúc ấy, Tình Đình, tôi rất hâm mộ cô, có thể tìm được cho mình một người chồng tốt như giám đốc Diệp đây. Nhưng, tôi vừa đến công ty đã nghe được vô số tin đồn về giám đốc Diệp, không biết cô có hứng thú nghe không?

Vừa nghe được những lời này của Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình dám đảm bảo sẽ chẳng có lời nào tốt đẹp. Đương nhiên cô cũng chẳng nghi ngờ gì về việc Diệp Lăng Phi ở công ty gây ra chuyện này chuyện nọ, chắc chắn tin đồn vỉa hè về chồng cô cũng chẳng ít. Nhưng, những chuyện đó là chuyện nội bộ gia đình, đợi về nhà rồi cả nhà đóng cửa bảo nhau. Nay trước mặt người ngoài như Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình ý thức được rằng mình phải giữ đoàn kết gia đình.

- Ưhm, tin đồn thì nhan nhản, mỗi công ty một kiểu, chỉ cần một người có năng lực, nhất định sẽ bị người khác ghen ghét, đặt điều. Những chuyện này tôi gặp nhiều rồi. Kì thực, tôi thấy, những lời đồn đại về chồng tôi ở Tân Á, càng chứng tỏ chồng tôi là người ưu tú.

Nghe Bạch Tình Đình nói vậy, Diệp Lăng Phi cũng thấy mát lòng mát dạ, hắn nhìn Bạch Tình Đình một cái, đang định dùng ánh mắt tán đồng thì tự dưng cảm thấy chân mình đau nhói, hóa ra cô vợ có thưởng có phạt này đã dẫm đế giày thủy tinh lên chân hắn, giờ thì hắn mới hiểu, tình cảm ngọt ngào nồng thắm của Bạch Tình Đình ban nãy chỉ để diễn cho thiên hạ xem, còn thâm tâm cô lại nghĩ hoàn toàn khác.

- Xem hai đứa các con kìa, vừa gặp đã nói không ngừng, nào, ăn cơm trước đã.

Thấy tình hình trước mắt có thể sắp "đổ máu", Bạch Cảnh Sùng định ngăn không cho con gái mình và Bạch Tình Đình tiếp tục nói, nếu không ông cũng không chắc chuyện súng ống hay đạn hơi cay sẽ không xuất hiện. May mà lúc này nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn lên, ông ta bèn ngắt đoạn hội thoại dang dở giữa hai cô gái, nhắc nhở về bữa cơm tối đã được dọn lên.

Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nhìn nhau bằng ánh mắt không vừa ý, đồng thời bày ra bộ mặt chẳng ai chịu thua ai. Diệp Lăng Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ bụng: "Xem ra sau này sẽ lắm trò hay để xem đây, mình ở Tân Á cũng chẳng yên ổn được nữa rồi, cái cô Trương Lộ Tuyết kia không chừng sẽ đem hết oán hận chút lên đầu mình mất, những ngày tháng sau này sẽ phong phú đặc sắc lắm đây."

Diệp Lăng Phi cầm đũa, đang định gắp, thì đúng lúc này trong tầm mắt của hắn xuất hiện một nhân vật vô cùng quen thuộc. Hắn ngẩn cả người, thầm nghĩ: "Sao hắn cũng đến đây?"

Khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy người đàn ông da trắng, cao to vạm vỡ tiến vào đại sảnh của khách sạn, hắn sững sờ hồi lâu. Hắn không ngờ lại gặp lại người đàn ông này ở đây. 6 năm qua, hắn và người đàn ông kia gặp nhau mấy chục lần.

Nhưng Diệp Lăng Phi hắn lại không ngờ người bạn cũ này lại xuất hiện ở Vọng Hải, giống như năm đó Áo Nạp Lãng (Narran) xuất hiện ở Vọng Hải, giờ hắn không chắc mình sẽ lâm vào rắc rối gì. Nhưng có một điều rất rõ ràng rằng nếu hắn nhìn thấy người đàn ông này thì người đó chắc chắn cũng nhìn thấy hắn. Vậy nên hắn chỉ nhanh chóng quét mắt, quay người sang bên phía Bạch Tình Đình, nói nhỏ:

- Vợ à, anh đi rửa tay một lát.

Bạch Tình Đình cùng không nghĩ ngợi gì, chỉ dùng giầy giẫm nhẹ lên chân Diệp Lăng Phi, rồi cười đắc ý, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nói lời nào, hắn cười rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, khi hắn và người đàn ông ngoại quốc đó đi qua nhau, người đàn ông đó lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhưng vẫn đi đến chỗ của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Đằng sau người đàn ông này là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp, đẫy đà, tầm 25,26 tuổi. Cô gái này cũng là người da trắng, da dẻ mịn màng, tươi mát. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy cảnh giác, từ khi bước vào đại sảnh đến giờ, ánh mắt cô sái trẻ không ngừna quan sát mọi động tĩnh trong đại sảnh. Cô ta mặc một chiếc quần bò ôm sát cặp mông tròn sợi cảm, đặc biệt thu hút.

Hai người bước đến chiếc bàn đã sớm được đặt trước, người đàn ông kia cười nhẹ, nói:

- Susan, anh đi vào phòng rửa tay một lát, em gọi món đi nhé.

Cô gái tên Susan (Tô San) đó nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy tờ thực đơn, bắt đầu gọi món.

Diệp Lăng Phi vào phòng rửa tay, đứng trước bồn cầu. Đằng trước bồn cầu bên cạnh là một người đàn ông mập mạp với cái bụng bia tròn trĩnh đang "xả nước". Mồm huýt sáo nhỏ giọng nói:

- Làm sao cho to lên nhỉ?

Diệp Lăng Phi nói:

- Thì dùng tay nhiều vào? Có gì mà phải lẩm bẩm chứ?

- Đồ thần kinh.

Tên béo đó nhanh chóng kéo khóa quần, nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi vội vàng đi ra ngoài.

Giờ thì đến lượt hắn "xả nước", mắt hắn đảo một vòng quanh phòng rửa tay, mồm nhỏ giọng đếm:

- 1... 2.... 3.