Đô Thị Tàng Kiều

Chương 431: Cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông




Đường Hưng Cường làm sao có thể ngờ được Diệp Lăng Phi sẽ đến đây, hắn thấy Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn hắn, trên mặt Đường Hưng Cường lộ ra bộ mặt chán ghét, vốn định quay lại mặc kệ Diệp Lăng Phi nhưng lại nghe Diệp Lăng Phi nói:

- Bác Đường, cháu có việc muốn nói với bác!

- Tôi đang dạy học, nếu có việc thì đợi tôi tan học hãy nói!

Đường Hưng Cường không cho Diệp Lăng Phi chút thể diện nào nói.

- Bác Đường, cháu chỉ phiền bác vài phút thôi, còn như có bất kì hậu quả gì cháu sẽ chịu trách nhiệm!

Diệp Lăng Phi nói xong liền quay xuống nói với các học viên trong giảng đường:

- Các vị, xin lỗi mọi người, tôi xin phiền mọi người một lát nhé!

Lúc ánh mắt hắn dừng ở người phụ nữ lúc chiều hắn gặp ở rạp chiếu phim, thì cố ý nói:

- Đặc biệt là vị nữ sĩ xinh đẹp kia, buổi chiều chúng ta đã gặp nhau, không ngờ giờ lại gặp được ở đây, thật trùng hợp!

Đường Hưng Cường nhìn theo ánh mắt của Diệp Lăng Phi, sau khi nhìn thấy Nhiếp Thiến, trong lòng lờ mờ cảm giác được Diệp Lăng Phi chắc đã biết một số chuyện giữa ông ta và Nhiếp Thiến, sợ Diệp Lăng Phi lại nói bậy bạ ông vội gật đầu nói:

- Được rồi, tôi cho cậu mười phút!

- Cảm ơn Bác Đường, cháu sẽ không làm nhỡ thời gian của bác quá nhiều đâu, mười phút là quá nhiều rồi!

Diệp Lăng Phi và Đường Hưng Cường đi đến cửa sổ phía nam của lầu dạy học, ở đây không có ai, từ trong túi Diệp Lăng Phi mò ra được bao thuốc hỏi:

- Bác Đường có hút thuốc không?

Đường Hưng Cường xua tay nói:

- Tôi không hút thuốc, cậu có việc gì thì mau nói đi!

Diệp Lăng Phi không nhanh không chậm rút ra một điếu thuốc, sau khi châm thuốc hắn dựa vào thành cửa sổ nghiêng người nói với Đường Hưng Cường:

- Bác Đường, hôm nay ở nhà bác có một số chuyện cháu không tiện nói, bây giờ ở đây không có ai, vậy thì cháu nói thẳng luôn. Cháu biết chuyện giữa bác và người phụ nữ đó, tuy tình tiết cụ thể cháu không rõ, nhưng cháu lại rõ được bác Đường đang đi vào một con đường nguy hiểm!

- Cậu nói bậy!

Đường Hưng Cường với lượng không khí thở không nổi, nói:

- Tôi làm người minh bạch, cậu có biết là cậu đang bôi nhọ tôi đấy không hả, tôi có thể tố cáo cậu!

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Diệp Lăng Phi xua xua trước mặt Đường Hưng Cường nói:

- Bác Đường, không nên kích động thế, cháu đã dám nói ra điều đó chứng tỏ cháu đã có chứng cứ. Trước ngày 1 tháng 5, cháu từng đi qua khách sạn Hải Tinh, lúc đó vừa khớp gặp bác Đường ở đó, có thể lúc đó bác Đường không chú ý đến sự tồn tại của cháu. Chiều nay, cháu không những gặp người phụ nữ đó mà còn gặp cả chồng cô ta, nhìn có vẻ là một người đàn ông thành thật, bác Đường, vì thế mà cháu muốn nói chuyện riêng với bác, hoàn toàn là vì cháu hiểu bác Đường, theo như cách làm người của bác Đường, tất có những nỗi khổ khó nói thành lời, hoặc là, cũng có thể nhất thời phạm sai lầm và đã không còn cách nào khác.

Vì thế mà Diệp Lăng Phi đã nói thế, hắn chính là muốn cho Đường Hưng Cường có được bậc thang để đi xuống. Đường Hưng Cường sau khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến khách sạn Hải Tinh, mặt đã trắng bệch ra, vốn dĩ vẫn còn đang tức hồng hộc, trong chốc lát giống như quả bóng bị xì khí, mềm nhũn không có sức lực nói:

- dts, có thể cho tôi một điếu thuốc không?

Diệp Lăng Phi rút ra một điếu thuốc, lại tự mình châm thuốc cho Đường Hưng Cường. Đường Hưng Cường chỉ hút một hơi liền ho sặc sụa. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Đường Hưng Cường nói:

- Lúc chiều cháu đã phái người đi điều tra gia cảnh của người phụ nữ đó. Cháu không biết là bác Đường đã hiểu hết tất cả về người phụ nữ đó chưa!

- Cô ta có nói qua một ít!

Giọng Đường Hưng Cường như không còn sức lực, kèm theo ngữ khí không còn cách nào khác nói.

- Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng. Nhưng... nhưng tôi không kiềm chế được!

Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ lên vai Đường Hưng Cường nói:

- Bác Đường, chúng ta đều là đàn ông vì thế cháu hiểu được nỗi khổ của bác. Gia cảnh của người phụ nữ tên Nhiếp Thiến rất đơn giản. Chẳng qua cũng chỉ là cô gái làm công từ dưới quê mới lên thành. Gả cho một người đàn ông thật thà lớn hơn cô ta bảy tuổi. Cháu rõ đã nhiều hơn như vậy, nhưng những điều thế này là đủ rồi. Bác Đường, đối với những người phụ nữ giống như cô ta cũng chỉ nghĩ đến làm thế nào để có được một cuộc sống tốt, cháu nghĩ cô ta gả cho người chồng hiện tại của cô ta cũng chỉ mà muốn có cuộc sống ở thành phố này!

Đường Hưng Cường lắc đầu nói:

- dts, thân thế của cô ấy rất đáng thương. Lúc đầu tôi chỉ là đồng tình, sau đó...

Đường Hưng Cường nói đến đây rồi thở dài nói tiếp:

- Bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, tôi biết lần này tôi đã sai!

- Bác Đường. Cháu chỉ hy vọng bác có thể mau chóng hiểu rõ chuyện này, bác đã có một gia đình ấm áp rồi, vợ hiền dâu thảo, con gái rất ngoan. Chẳng lẽ bác muốn tự tay mình hủy hoại cái gia đình này. Vốn dĩ cháu không nên quản những chuyện này. Nhưng nói thế nào Hiểu Uyển cũng là cấp dưới của cháu. Cháu không muốn Hiểu Uyển bị tổn thương, thật ra, cháu nói với bác những điều này còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Cháu cho rằng người phụ nữ này sẽ không đơn giản chỉ là muốn duy trì trạng thái này với bác. Nếu thật như vậy, không bị phát hiện cũng tốt, nhưng ngộ nhỡ người phụ nữ này muốn tiến thêm một bước nữa vậy thì bác Đường sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Những điều cháu nói đều đã nói nhiều rồi, sau này nếu như bác Đường cần cháu giúp, cháu nhất định sẽ toàn lực giúp bác.

Diệp Lăng Phi nói xong liếc nhìn Đường Hưng Cường một cái lại nói tiếp:

- Cháu cho rằng bác Đường nên suy nghĩ kĩ, gia đình của bác quan trọng hay người tình của bác quan trọng!

Diệp Lăng Phi nói xong liền đi, hắn vừa bước hai bước liền nghe giọng nói yếu ớt của Đường Hưng Cường:

- dts, tôi liên lạc với cậu bằng cách nào?

Sau khi Diệp Lăng Phi về khu biệt thự liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ngồi trên ghế sô fa, Bạch Tình Đình mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, chiếc áo ngực màu trắng thoắt hiện thoắt ẩn. Hai cái đùi trắng tuyết lộ ra ngoài, cặp giò trắng mịn như ngọc gác trên ghế sô fa.

Bạch Tình Đình tay cầm kẹp công văn, nhìn có vẻ như đang xem bảng báo cáo của công ty, trên bộ trà trước mặt cô có đặt tách cà phê đã không còn mùi thơm nữa, chắc là đã để quá lâu rồi.

Diệp Lăng Phi vứt chìa khóa lên bộ trà, ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình hỏi:

- Hân Mính không về à?

Bạch Tình Đình gỡ chiếc kính đang đeo một nửa trên mắt ra, cúi đầu nói:

- Hân Mính nói qua vài ngày sẽ về lại!

- Ồ!

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái, cũng không nhiều lời đứng lên nói:

- Anh đi tắm cái đã!

Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi bước lên lầu, môi cô khẽ động đậy vốn định gọi Diệp Lăng Phi lại nhưng vẫn cố gắng nhịn.

Sau khi Diệp Lăng Phi tắm xong liền thay đồ, mặc chiếc quần đùi bước xuống lầu nhìn Bạch Tình Đình vẫn đang ngồi ở đấy xem bảng báo cáo, hắn gọi Bạch Tình Đình:

- Bà xã, hay chúng ta ra bên ngoài ngồi đi, ở đây nóng quá, luôn ở trong phòng bật điều hòa rất dế mắc bệnh đó, chẳng phải có loại bệnh điều hòa gì gì đó sao?

Bạch Tình Đình gật đầu nói:

- Vậy cũng được!

Trong vườn hoa của khu biệt thự có đặt một cái bàn nhựa trong, xung quanh bàn tròn này đặt bốn cái ghế nhựa. Diệp Lăng Phi lấy trong tủ lạnh ra bốn *** cô ca đặt trên bàn, hắn cầm lên một *** sau đó là một tiếng tách, Diệp Lăng Phi đã mở *** cô ca đó đưa cho Bạch Tình Đình.

Bạch Tình Đình nhận lấy uống một ngụm nhỏ lại đặt *** cô ca đó lên bàn. Tay phải xoa vầng thái dương nói:

- Ông xã, ngày mai anh có thời gian không?

- Ừm, đương nhiên là có thời gian rồi, bà xã đại nhân, không biết em có chuyện gì thế, chẳng lẽ em muốn hưởng tuần trăng mật với anh?

Diệp Lăng Phi uống cô ca cười hỏi.

- Em muốn thư giản một chút, mấy ngày nay em quá bận rộn, cảm thấy rất mệt, muốn đi chơi cho thoải thích, thư giản một tí!

- Được thôi, anh gọi thêm Hân Mính, ba người chúng ta cùng nhau đi chơi!

Diệp Lăng Phi nói xong rút điện thoại ra định gọi cho Chu Hân Mính nhưng lại nghe Bạch Tình Đình nói:

- Ông xã, em chỉ muốn đi chơi riêng với anh thôi. Hình như sau khi chúng ta kết hôn hai người chưa từng đi chơi riêng với nhau!

Diệp Lăng Phi lại đặt điện thoại xuống, nhìn ánh mắt đang kỳ vọng của Bạch Tình Đình cười nói:

- Được thôi, vậy ngày mai chúng ta sẽ lãng mạn một ngày!

Bạch Tình Đình do dự đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, trong lúc chưa nói xong má cô đã ửng đỏ, cô nũng nịu nói:

- Ông xã, em có thể ngồi vào lòng anh chứ?

- Đương nhiên rồi, anh còn mong chẳng được nữa là!

Diệp Lăng Phi giang rộng đôi tay, mông của Bạch Tình Đình ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, cô đỏ mặt hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, má dán chặt trước ngực Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói:

- Ông xã, anh biết không, em không biết tại sao luôn cảm giác thấy rất mệt, không có anh ở bên cạnh em, em luôn có cảm giác chẳng biết làm thế nào cả. Ông xã, em...em rốt cuộc là làm sao thế này?

Tay phải Diệp Lăng Phi xoa bóp đôi bàn tay bé nhỏ mượt mà của Bạch Tình Đình khẽ cúi đầu xuống nói:

- Bà xã, có thể là em quá mệt rồi, thư giản cho thoải mái đi, công việc không thể trong chốc lát có thể giải quyết xong, đừng có gấp gáp, từ từ mà làm!

- Nhưng em muốn làm cho thật tốt, thật sự rất muốn làm tốt, nhưng sự việc lại không hề đơn giản như vậy. Em luôn hy vọng ông xã có thể ở bên cạnh em, nếu như vậy em sẽ không cần lo lắng nữa!

Bạch Tình Đình ôm chặt Diệp Lăng Phi, cơ thể mềm mại ấm áp của cô dán chặt vào người Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình rất thích cảm giác này, cô thích ngửi mùi trên cơ thể Diệp Lăng Phi, thích cảm giác được Diệp Lăng Phi ôm vào lòng. Bạch Tình Đình khẽ ngẩng đầu lên hỏi:

- Ông xã, anh nói xem em làm một phu nhân chuyên nghiệp được không, em có thể học nấu ăn, mỗi ngày đều đợi ông xã đi làm về đã cơm nước tươm tất, sau đó chúng ta cùng nhau xem phim, cùng nhau tán gẫu, thậm chí...!

Bạch Tình Đình đỏ mặt, thấp giọng đến mức không thể thấp hơn được nữa nói:

- Chúng ta có thể có con của mình!

Diệp Lăng Phi ôm chặt Bạch Tình Đình thầm nghĩ trong bụng:

- Xem ra tiểu nha đầu này lại gặp phiền phức trong công việc rồi!

Diệp Lăng Phi cười hỏi:

- Có phải đã có chuyện gì rồi không, nói với ông xã nghe xem, nói không chừng anh có thế giúp em đưa ra vài chủ kiến hay!

Bạch Tình Đình lắc đầu nói:

- Ông xã, thật sự chẳng có chuyện gì cả, em chỉ cảm giác áp lực công việc quá lớn, nếu anh có thể ở bên cạnh em, em sẽ không cần nghĩ đến những việc đó nữa, ông xã, hay là anh đến tập đoàn Thế Kỷ đi!

- Vấn đền này để sau hẳn nói!

Diệp Lăng Phi đáp.

- Trước mắt anh vẫn không muốn đi đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, có điều, bà xã, em yên tâm đi, có ông xã em ở đằng sau hậu thuẫn cho, gặp bất cứ chuyện gì anh cũng có thể giúp em xử lý, nếu trong tập đoàn có tên tiểu tử nào không nghe lời, em hãy đến tìm anh, dù sao anh cũng chẳng quan tâm lắm!

Khì khì, Bạch Tình Đình bật cười, cô chu môi nói:

- Ông xã, chẳng lẽ anh đi đánh người ta!

Diệp Lăng Phi cũng cười, ôm chặt Bạch Tình Đình vào lòng nhẹ nhàng nói:

- Chính là anh muốn nói với em, em là bà xã của anh, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi bên cạnh che chở cho em!

Bạch Tình Đình thức dậy rất sớm, hôm nay phải đi Phát Hiện Vương Quốc ở bãi Kim Thạch chơi, Bạch Tình Đình đặc biệt chọn một bộ thể thao màu trắng, còn đội một cái mũ du lịch màu trắng nữa.

Với cách ăn mặt như thế này của Bạch Tình Đình, quả thật khiến người ta say đắm, ngay cả Diệp Lăng Phi nhìn thấy cũng không nhịn được khen:

- Bà xã, em đi chơi hay định đi mê hoặc đàn ông vậy, ăn mặc đẹp thế, há chẳng phải là áp lực của anh càng lớn đó sao!

Bạch Tình Đình tay cầm túi xách, mắt đeo kính đen cố ý bày ra tư thế chọc ghẹo người ta, nói:

- Ông xã, anh xem em thế này đã được chưa?