Đô Thị Tàng Kiều

Chương 620: Sung sướng nhất thời, đau khổ cả đời




Trương Lộ Tuyết đến bệnh viện. Bác sĩ lập tức liền cho Trương Lộ Tuyết truyền dịch. Trương lộ Tuyết nẳm ở trên giường, tay phải cấm ống truyền. Nước thuốc từ ống truyền dịch chảy vào người Trương Lộ Tuyết.

Trương Lộ Tuyết chi là bị sốt. Không cần nằm viện. Chi cần truyền dịch 2 lần là được. Diệp Lăng Phi bảo Trịnh Khả Nhạc ở chỗ này trông Trương Lộ Tuyết. Hắn đến cửa viện mua một ít đồ ăn và nước khoáng, rồi lại trở về.

- Ăn một chút gì đi!

Diệp Lăng Phi lấy một cây xúc xích. Lột vỏ đưa cho Trương Lộ Tuyết nói:

- Có phải một ngày chưa ăn cái gì hay không. Bụng hẳn là cũng đói rồi. Ăn trước một chút. Chờ khi cô khoẻ lại, tôi đưa cô đi ăn cơm!

Trương Lộ Tuyết cầm xúc xích, cắm một miếng nhỏ. Tay trái cầm xúc xích, nói:

- Tôi khát!

- Khát thì uống nước nha!

Diệp Lăng Phi mở một chai nước khoáng. Một hơi uống hơn phân nửa. Đem nước còn lại đưa tới miệng Trương Lộ Tuyết nói:

- Hay là cô uống chai của tôi!

- Tôi muốn chai mới!

Trương Lộ Tuyết đưa ánh mắt về phía chai nước chưa mở, nói:

- Lấy chai đó!

- Bây giờ cô làm tôi trở thành người hầu a!

Diệp Lăng Phi lấy chai nước khoáng, vặn mở nắp, đưa cho Trương Lộ Tuyết nói:

- Cho cô!

- Anh không thấy tôi không có tay cầm sao. Lẽ nào anh giúp tôi uống nước có thể chết người sao?

Trương Lộ Tuyết oán giận nói.

- Bạch Tình Đình lại không có ở đây. Lẽ nào anh còn lo lắng sau khi cô ta nhìn thấy sẽ giết anh sao. Không có một chút khí khái nam nhân!

- Cô đừng lúc nào cùng nói về Bạch Tình Đình nữa. Mâu thuẫn giữa cô và Bạch Tình Đình cũng không nên liên lụy đến tôi. Tôi là người vô tội!

Diệp Lăng Phi cầm nước suối. Liếc nhìn Trương Lộ Tuyết nói:

- Làm người tốt thì làm đến cùng vậy, tôi giúp cô uống là được!

Nói xong Diệp Lăng Phi đưa chai nước khoáng lên miệng mình. Trương Lộ Tuyết vội vàng nói:

- Anh làm gì đấy?

- Giúp cô uống. Tôi rót nước vào trong miệng tôi trước. Sau đó sẽ đưa vào trong miệng cô. Lẽ nào có chuyện?

Diệp Lăng Phi nói.

- Anh không phải cố ý chứ?

Trương Lộ Tuyết bất mãn nói:

- Anh đừng thừa dịp tôi sinh bệnh khi dễ tôi.

- Cắt, cô còn biết cô bị bệnh. Tôi còn tưởng rằng lão nhân gia ngài không biết sinh bệnh chứ!

Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói.

- Cô cho rẳng cô là ai chứ. Nếu không phải tôi đưa cô vào bệnh viện sợ rằng ngày mai cô liền được đăng lên báo mặt, viết: tổng giám đốc lập đoàn Tân Á - tiểu thư Trương Lộ Tuyết. Ngày hôm qua sốt cao tạ thế. Thọ...!

Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói hết. Trương Lộ Tuyết tức giận dùng chân đạp và chân Diệp Lăng Phi một cái, miệng thở phì phì nói:

- Anh nói chuyện có thể lịch sự một chút không. Cái gì mà tạ thế. Anh nói chuyện rất khó nghe đó!

Diệp Lăng Phi vừa rụt chân lại, nói:

- Thôi. Tôi không chọc giận cô nữa, vốn định giúp cô uống nước. Nhưng lại rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Khả Nhạc, em đến giúp ông chủ của em đi!

Diệp Lăng Phi nói rồi đưa chai nước khoáng cho Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc cười cười lấy chai nước khoáng để vào bên miệng Trương Lộ Tuyết, sau khi Trương lộ uống một ngụm, lại cắn một miếng xúc xích, nói:

- Ta nói đồng chí Diệp Lăng Phi, ngày hôm nay tìm đến nhà tôi, con cọp mẹ kia cũng cho phép sao. Đừng để anh len lén qua đây bị con cọp mẹ trong nhà anh biết, đến khi quay về lại phải ngủ đất.

- Chuyện đó cũng không cần cô quan tâm. Đó là việc nhà của tôi.

Diệp Lăng Phi ha hã cười nói

- Cái này gọi là đánh là hôn mắng là yêu. Không làm gì thì không phải yêu. Trương Lộ Tuyết cô cũng có thể gả cho một người đàn ông. Cô nói cô hà tất phải đem hạnh phúc hủy đi vì tramh giành với Tình Đình chứ!

Trương Lộ Tuyết vừa mới cắn một miếng xúc xích. Nghe được Diệp Lăng Phi nói vậy. Liền cầm chiếc xúc xích trong tay ném về phía Diệp Lăng Phi. Cũng may Diệp Lăng Phi phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu. Tránh được.

Trương Lộ Tuyết thở phì phì nói:

- Diệp Lăng Phi, anh còn là một nam nhân không? Anh có thể nói ra những lời này sao. Anh có lương tâm hay không chứ?

Trương Lộ Tuyết thanh âm hiển nhiên rất kích động. Mấy bệnh nhân đang truyền dịch và người nhà bọn họ đều đưa ánh mắt sang bên này. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy vậy. Vội vàng thấp giọng nói:

- Được rồi. Lộ Tuyết. Chúng ta không nên nói chuyện này ở đây.

Trương Lộ Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Nàng cũng ý thức được đã có chút mất hình tượng. Trương Lộ Tuyết cũng hạ thấp thanh âm, nói:

- Vậy sau này anh không thể giấu diếm tôi. Không được nói tôi và anh không có quan hệ gì.

- Được. Tôi đáp ứng cô!

Diệp Lăng Phi gật đầu.

Ngay khi Trương Lộ Tuyết truyền dịch được một nửa bình thì Chu Hân Minh điện thoại tới. Diệp Lăng Phi vừa nhìn là số điện thoại của Chu Hân Minh. Liền nghĩ đến nhất định có quan hệ với Bạch Tình Đình

Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Nhận nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi hỏi:

- Hân Minh. Chuyện gì vậy?

Chu Hân Minh hỏi:

- Anh đang ở nơi nào?

- Bệnh viện!

Diệp Lăng Phi trả lời rất thật.

- Bệnh viện?

Chu Hân Minh liền nói:

- Sao anh lại chạy đến bệnh viện nữa?

- Nói rất dài dòng. Anh nói đơn giản khái quát chính là Trương Lộ Tuyết sinh bệnh. Vừa vặn gặp anh, nên anh đưa cô ấy tới bệnh viện!

Diệp Lăng Phi nói.

- À. Thì ra Tình Đình nói đúng. Anh quả nhiên đi với Trương Lộ Tuyết.

Chu Hân Minh nói.

- Diệp Lăng Phi, tối nay anh hay nhất là sớm về nhà một chút, cẩn thận về muộn anh sẽ không yên ổn đâu.

Diệp Lăng Phi vừa nghe. Ý thức được có chuyện gì xảy ra, vội hỏi:

- Hân Minh bảo bối thân ái nhất của anh. Nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì đi. Anh còn chuẩn bị!

- Không có gì. Chờ anh về sẽ biết!

Chu Hân Minh không nhiều lời. Trực tiếp cúp điện thoại.

Diệp Lăng Phi nghe được tiếng tút tút trong điện thoại. Hắn cất điện thoại. Trong lòng tính toán rốt cuộc là chuyện gì, sao Chu Hân Minh lại như vậy.

Hắn vừa đi về phòng bệnh. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi đàm chiêu. Lại hỏi:

- Là Bạch Tình Đình gọi điện thoại tới sao?

- Không phải!

Diệp Lăng Phi nói. Hắn ngồi ở bên cạnh Trịnh Khả Nhạc. Cau mày. Nghĩ tới chuyện Chu Hân Minh vừa nhắc tới trong điện thoại. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi như vậy. Lấy tay chọc Trịnh Khả Nhạc nói:

- Khả Nhạc. Nhìn thấy không. Tương lai em tìm ông xã phải tìm như vậy. Bà xã vừa điện thoại tới. Liền giống như người mất hồn.

Trịnh Khả Nhạc hé miệng mỉm cười. Trương Lộ Tuyết lại chuyển sang phía Diệp Lăng Phi, nói:

- Tôi thấy anh có việc, vẫn là về nhà sớm một chút đi. Tôi không chết được không cần phải quan tâm.

Diệp Lăng Phi ngẩng đầu. Nhìn Trương Lộ Tuyết. Cười nói:

- Trương Lộ Tuyết. Tôi thấy cô nói càng ngày càng thâm thúy, cô nói vậy còn không bằng không nói. Cứ như vậy, tôi càng không thể không biết xấu hổ mà rơi đi rồi.

- Vốn chính là như vậy, tôi là người nào chứ, không có một chút quan hệ với anh!

Trương Lộ Tuyết bĩu môi. Nói:

- Con người của tôi mệnh khổ a, vốn cả đời này chỉ yêu một người nam nhân. Nhưng thật không ngờ nam nhân tôi yêu lại có bà xã rồi. Anh nói mệnh tôi có khổ hay không chứ.

Diệp Lăng Phi nghe xong phì cười nói:

- Lộ Tuyết ơi Lộ Tuyết, tôi thật sự bó tay với cô. Hiện tại tôi cảm giác chuyện hối hận nhất trong đời chính là quen biết cô. cô nói mệnh tôi có khổ hay không?

-Biến!

Trương Lộ Tuyết hừ lạnh một câu nói:

- Vậy lúc đó anh ở trong xe có khổ không? Làm sao vậy? Bây giờ hối hận?

- Cô đừng nói chuyện kia nữa. Tôi hối hận muốn chết rồi!

Diệp Lăng Phi âm thầm thở dài. Trong lòng nghĩ thầm: "Sung sướng nhất thời đổi lấy đau khổ cả đời. Thế nhưng cái sung sướng nhất thời đó ta cũng chưa được hưởng thụ qua mà...”

Sau khi Trương Lộ Tuyết truyền dịch xong. Diệp Lăng Phi liền đề nghị tìm một quán cơm ăn ở gần bệnh viện. Trương Lộ Tuyết khí sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cũng không mất hết tinh thần giống lúc trước vậy. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Nàng cố ý nói:

- Tôi nói Diệp Lăng Phi này, anh thật sự không lo lắng bà xã anh xử lý anh sao. Tôi thấy anh nên là sớm về nhà một chút đi!

- Trương Lộ Tuyết, không cần cô quan tâm!

Diệp Lăng Phi đi vài bước về phía trước thấy bên cạnh có một quán cơm. Diệp Lăng Phi dùng tay chỉ quán cơm kia nói:

- Khả Nhạc, em xem quán cơm kia thế nào?"

- Em không có ý kiến dù sao cùng là em đi ăn cơm chực mà!

Trịnh Khả Nhạc cười nói:

- Cứ được ăn là được!

- Trương Lộ Tuyết, cô thấy sao?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Thế nào cùng được, ăn được là được!

- Nếu mọi người không có ý kiến. Vậy chúng ta đi vào trong đó ăn!

Diệp Lăng Phi vừa dứt lời. Liền cảm giác cánh tay bên phái có người ôm lấy. Vừa nhìn thì phát hiện Trương Lộ Tuyết đang ôm cánh tay của mình. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn mình. Bĩu môi nói:

- Có cái gì chứ. Coi như là bạn bè cũng có thể như vậy. Khả Nhạc, cánh tay Diệp Lăng Phi bên kia là của em!

Trịnh Khả Nhạc chần chờ. Nàng không rõ ràng lắm mình có nên ôm cánh tay bên phải của Diệp Lăng Phi. Vừa lúc này. Một thiếu niên được hai cô gái tuổi có vẻ xấp xi thiếu niên kia ôm cánh tay đi qua trước mặt bọn họ. Trịnh Khả Nhạc vừa nhìn thấy thế. Cũng rất tự nhiên ôm cánh tay Diệp Lăng Phi.

Trương Lộ Tuyết nhân cơ hội nói:

- Thấy không, Diệp Lăng Phi anh không cảm thấy anh không theo kịp thời đại sao. Nhìn người ta xem, còn trẻ tuổi đã như vậy. Đây là xã hội bây giờ, có vẻ anh đã lạc hậu rồi!

Trương Lộ Tuyết lời nói này thoạt nhìn là nói với Diệp Lăng Phi nàng ôm cánh tay Diệp Lăng Phi là chuyện rất bình thường. Trên thực tế là Trương Lộ Tuyết muốn che giấu hành vi của mình, vừa rồi hoàn toàn là phản ứng vô ý thức muốn ôm cánh tay Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết hiện tại càm thấy trên người Diệp Lăng Phi này rất có khí chất nam nhân.

Diệp Lăng Phi vừa nghe. Thở dài nói:

- Hình như tôi thực sự bị xã hội này ruồng bỏ rồi. Khụ. Cũng không biết là lỗi của tôi hay là xã hội này biến hóa quá nhanh khiến tôi không thể thích ứng nữa!

Tay Diệp Lăng Phi được Trương lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc ôm hai bên. Ba người đi về phía quán cơm kia.

Quán cơm này trang trí không tệ. Diệp Lăng Phi Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết ba người vào một gian phòng. Sau khi ba người ngồi xuống. Nữ phục vụ kia hỏi:

- Ba vị ăn gì?

- ở đây có cái gì?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Nữ phục vụ kia lấy tới ba tờ thực đơn. Đặt ở trước mặt ba người Diệp Lăng Phi Trịnh Khả Nhạc Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi cầm thực đơn lên nhìn, nói:

- Sặc, giá ở quán cơm này sao đắt vậy. Bên ngoài khoai tây có tam đồng, ở đây lại sáu đồng. Lẽ nào khoai tây ở đây là từ nước ngoài nhập khẩu sao!

- Vị tiên sinh này, ngài nói rất đúng, khoai tây ở chỗ chúng tôi đều là nhập khẩu từ nước ngoài!

Diệp Lăng Phi cầm thực đơn, cười nói với nữ phục vụ kia:

- Vị tiểu thư này, trước đây tôi vẫn cảm thấy mình rất khoác lác. Thật không ngờ hôm nay gặp phải cô. Tôi thật sự cam bái hạ phong!

Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc hai người đều chọn một món ăn. Còn lại thì để Diệp Lăng Phi chọn. Diệp Lăng Phi tùy tiện chọn món cá riêu dưa. Rồi đưa thực đơn giao cho người phục vụ kia. Nói:

- Mau mang thức ăn lên đi. Chúng tôi còn có chuyện!

- Được. Được. Xin chờ một chút!

Nữ phục vụ kia rất nhanh cầm thực đơn rời khỏi phòng.

Chờ nữ phục vụ kia rời đi. Trương Lộ Tuyết mới nói với Diệp Lăng Phi:

- Diệp Lăng Phi này, hôm nay tìm tôi rốt cuộc chuyện gì sao?

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Cô xem tôi cùng quên luôn cả việc chính.

Diệp Lăng Phi nói rồi liếc mắt nhìn Trịnh Khả Nhạc. Lại đưa ánh mắt đến Trương Lộ Tuyết nói:

- Dù sao Khả Nhạc cùng không phải người ngoài.

- Trương Lộ Tuyết, cô biết chuyện tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế đấu thầu thất bại dự án mảnh đất xưởng sản xuất sợi hóa học?

Trương Lộ Tuyết hơi sững sờ, nói:

- Làm sao biết chứ, hôm nay tôi ở nhà cả ngày.

Trương Lộ Tuyết cũng không biểu hiện ra có chút biểu tình hả hê nào. Mà là có chút lo lắng nói:

- Như vậy chức vụ của Bạch Tình Đình ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế không phái muốn dao động sao. Tôi biết dự án kia vẫn luôn do Bạch Tình Đình đảm nhiệm. Truyền thông bên ngoài đều tuyên truyền mảnh đất xưởng sản xuất sợi hoá học chính là của tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế. Tôi thấy hội đồng quản trị của tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế nhất định sẽ có động tác.

Nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy Diệp Lăng Phi vui mừng gật đầu nói:

- Lộ Tuyết. Anh thật cao hứng khi em có thể nói như vậy.

Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi xưng hô thân thiết với chính mình, gương mặt không khỏi hơi phiếm hồng. Nàng hơi cúi mặt nói:

- Làm sao vậy. Anh nghĩ rằng em sẽ có chút hả hê sao. Em và Bạch Tình Đình xác thực không hợp nhau. Nhưng đây chẳng qua là trẻ con tranh giành. Em không muốn nhìn thấy cô ấy thực sự cứ như vậy bị người ta đuổi ra khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế. Em sẽ không đem ân oán cá nhân liên lụy đến công việc. Càng sẽ không làm chuyện ném đá xuống giếng.

- Anh không phải có ý này.

Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết hiểu lầm ý của mình. Vội vàng giải thích:

- Anh nói là em hiện tại càng ngày càng có tư thái của một tổng giám đốc. Phân tích vấn đề thấu triệt như vậy!

- Anh đừng tâng bốc em. Em cảm giác anh có âm mưu. Nói đi, anh muốn em giúp Bạch Tình Đình thế nào?

Trương Lộ Tuyết nhíu mày nói:

- Em không chỉ muốn ở đời sống tình cảm đánh bại cô ta. Ngay cả trong công việc cùng muốn quang minh chính đại đánh bại cô ta!

Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn lấy bình trà rót đầy chén trà trước mặt Trương Lộ Tuyết. Sau đó rót đầy chén trà của Trịnh Khả Nhạc cuối cùng, mới rót cho hắn

- Lộ Tuyết uống chút trà cho ngọt giọng!

- Không có chuyện gì mà xum xoe, không phái cướp thì là trộm.

Trương Lộ Tuyết đưa tay phải cầm chén trà. Cái miệng nhỏ nhấp một hớp. Lại buông xuống nói:

- Nói đi. Từ bao giờ anh lại cùng chơi trò nịnh bợ này với em chứ.

- Không phải, là anh đang suy nghĩ từ phương diện nào nói cho em mới có thể hiểu được ý anh muốn nói.

Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, nói:

- Chuyện này không phái ý của anh. Anh chỉ truyền đạt đề nghị của tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế. À. Cũng là ý của nhạc phụ anh, Bạch Cảnh Sùng, ông ấy muốn đem trách nhiệm lần này nhận hết về mình. Bảo vệ Bạch Tình Đình. Nói cách khác, ông ấy sẽ từ chức để Tình Đình đảm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế.

Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói. Khẽ gật đầu. Đây là trong dự liệu của Trương Lộ Tuyết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

- Thế nhưng. Nhạc phụ của anh lại lo lắng Tình Đình thiếu khuyết kinh nghiệm đảm nhiệm tổng giám đốc. Do đó ảnh hường đến sự phát triển của tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế. Vì vậy liền nghĩ đến tập đoàn Tân Á. Nhạc phụ của anh và cha em là lão chiến hữu. Có nhiều năm cảm tình. Hắn liền nghĩ đến thông qua phương thửc trao đổi cổ phần để hai tập đoàn càng thêm chặt chẽ với nhau. Nói vậy, Tập đoàn Tân Á và tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế có thể hỗ trợ đối phương. Lộ Tuyết, không biết ý kiến của em ra sao?

Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn Trương Lộ Tuyết. Muốn biết cách nghĩ của Trương Lộ Tuyết. Chỉ nhìn thấy Trương Lộ Tuyết khẽ cau mày. Thoạt nhìn đang suy tư.

Lúc này thức ăn cùng đã được mang lên.

Diệp Lăng Phi cũng biết chuyện này Trương Lộ Tuyết cần có thời gian suy nghĩ. Liền bảo Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết ăn cơm trước.

Trịnh Khả Nhạc thật sự đói bụng. Nàng ăn rất nhanh. Mà Trương Lộ Tuyết thì cầm đũa. Một bên gấp thức ăn. Một bên nghĩ về chuyện trao đổi cổ phần. Diệp Lăng Phi cười nói:

- Lộ Tuyết. Giờ ăn cơm trước. Chuyện kia không nên suy nghĩ vội. Dù sao chúng ta cũng có thời gian.

- Diệp Lăng Phi, ý anh là gì?

Lộ Tuyết gấp một miếng cá bỏ vào miệng. Lại đặt đũa xuống. Vừa ăn vừa nói.

- Anh cho rằng đây là một chuyện tốt. Anh biết em và Tình Đình vẫn luôn không ai phục ai. Thế nhưng trong công việc anh cho rằng các em đều có đặc điểm tương đồng. Đều chắc chắn sẽ không đem ân oán tư nhân vào công việc. Em là tổng giám đốc tân nhậm. Mà Tình Đình cũng rất nhanh sẽ trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế. Hai tổng giám đốc đại tập đoàn đều là người mới. Khó tránh khỏi sẽ tạo thành cho người đầu tư một loại cảm giác hai tập đoàn có khả năng trong tương lai phát triển sẽ bất lợi. Từ đó làm cho những người đầu tư mất lòng tin với hai tập đoàn này. Như vậy sẽ rất đáng sợ.

Diệp Lăng Phi nói.

- Một khi tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế và tập đoàn Tân Á liên hợp lại. Có thể bù đắp ảnh hưởng việc em và Tình Đình làm tổng giám đốc mới đối với hai tập đoàn. Trọng yếu hơn là có thể khiến hai tập đoàn suy nghĩ đến đối phương. Như vậy đối với hai tập đoàn đều có lợi. Anh cho rẳng đây là một cách làm rất tốt!

Trương Lộ Tuyết gật đầu, nói:

- Diệp Lăng Phi. Em cũng cho là như vậy. Nhưng em lại lo lắng Bạch Tình Đình sẽ không đồng ý làm như vậy!

- Tình Đình thì em yên tâm đi, cô ấy cũng giống em!

Diệp Lăng Phi tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được. So với Trương Lộ Tuyết, ở phương diện này Bạch Tình Đình lại kém một chút. Chí ít khi Trương Lộ Tuyết nghe tin tức này. Tịnh không có bất kỳ ý kiến phản đối. Mà là tỉ mỉ suy nghĩ chuyện này có thể tạo thành ảnh hưởng thế nào đến hai tập đoàn. Đây mới là phản ứng của một tổng giám đốc tập đoàn nên có.

Trương Lộ Tuyết nói:

- Diệp Lăng Phi. Anh là đại cổ đông của tập đoàn Tân Á. Nếu như anh cho rằng trao đổi cổ phần không có vấn đề. Vậy em cùng không có ý kiến!

Nghe được Trương Lộ Tuyết nói vậy. Lăng Phi mới thở phào một cái.